21 write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeonghan đọc xong tin nhắn liền vội vàng chạy ra ngoài, mặc kệ sàn nhà đang lạnh cũng mặc kệ đôi chân chẳng đi tất.

anh vừa mở cửa phòng ra đã thấy seungcheol vừa cất giày vào tủ.

- về rồi à ?

- ừ, tôi mua tiramisu về cho em rồi này

lúc này choi seungcheol mới ngẩng mặt lên nhìn jeonghan.

- mặt anh sao bị thương !?

- sao em lại đi chân đất ?!

hai câu hỏi đồng thời vang lên giữa căn nhà. yoon jeonghan mặc kệ câu hỏi của hắn, anh tiến tới đứng trước mặt hắn nhìn kĩ những vết thương trên mặt choi seungcheol, cũng may chỉ là vết thương ngoài da, người hắn thì vẫn như thế chỉ có quần áo có chút xộc xệch nhưng vẫn được coi là ổn.

jeonghan chả thèm để ý đến hộp bánh tiramisu mà anh kêu hắn mua nữa. anh kéo hắn đi đến sofa, bắt hắn ngồi xuống để mình đi lấy hộp cứu thương.

- ngồi im đây, còn chạy nhảy lung tung nữa là tôi đánh anh đấy

câu này là phụ huynh thường hay nói với con cái khi con nghịch ngợm nhưng áp vào tình huống này có chút dở khóc dở cười khi cả người nghe lẫn người nói đều gần 30 tuổi rồi. ấy thế mà vẫn có người ngồi im đợi anh đi lấy đồ đấy chứ.

- mau đi dép vào

ngồi thì ngồi nhưng choi seungcheol vẫn không quên giục jeonghan đi dép vào vì sàn nhà đang rất lạnh.

- mặt anh sao lại thành ra thế này ? đừng có nói là rảnh quá đi gây sự với bọn bên ngoài đấy nhé

- em nghĩ tôi thế à ?

- ai biết được anh

yoon jeonghan nhún vai trả lời lại, tay vẫn đều đều chấm thuốc vào mấy vết thương cho hắn.

- còn nhớ cô ả lần trước bị em chửi cho nhục mặt không ?

- ừ, còn nhớ

- ả ta thuê mấy đứa côn đồ đến trả thù em, tôi phát hiện được nên giờ như này

- đấy là lý do anh không cho tôi ở lại công ty ?

- ừ...á đau, em làm nhẹ thôi

jeonghan mím môi dừng lại hành động của mình nhìn hắn.

- này, em khóc ?

seungcheol thấy mắt jeonghan ửng đỏ liền không biết xoay sở như nào.

- ai thèm vào mà khóc, bụi bay vô mắt thôi

- trong nhà làm gì có bụi

- ..tóc chạm vô mắt

- ừ, đừng khóc

choi seungcheol là đồ điên thật mà, người bị trả thù là anh hà cớ gì hắn lại đi xử lý giúp anh chứ.

- trong tin nhắn, em bảo em thích tôi là thật à ?

- sao anh không để ý đến cái sự thật mà anh muốn nghe ?

việc gì mà hắn lại chú tâm vào câu đấy !?

- tôi đã ngờ ngợ đoán ra rồi

sau cái ngày mà jeonghan bảo biết hắn từ hồi trước, hắn đã ngồi nhớ lại toàn bộ, cẩn thận xem bản thân có bỏ xót ai không và chỉ có cậu cùng bàn hồi xưa hắn từng ngồi cạnh là sau khi ra trường thì biệt tăm biệt tích. nghĩ đi nghĩ lại thì khả năng cao người đấy là yoon jeonghan, và hôm nay sự thật đã chứng minh rằng hắn đã đúng.

- ừm, là vậy đó, tôi là bạn cùng bàn của anh năm cấp 3

- dù có lẽ hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn hôm đấy lẫn hôm nay anh đã cứu tôi

yoon jeonghan của hồi trước vì tự ti ngoại hình mà không dám bắt chuyện với ai, điều đó khiến anh bị gần như cả lớp cô lập và dẫn đến tình trạng bị bắt nạt.

có một lần, choi seungcheol đã cứu anh nhưng anh nghĩ hắn vô tình cứu lấy anh thì đúng hơn vì sau đó hai người bọn họ vẫn như người xa lạ. kể cả thế thì ít ra vẫn có đôi tay vươn ra cứu lấy anh khỏi sự đáng sợ đấy.

- cuối cùng em cũng có thể nói ra được rồi jeonghan

- ừ..

cuối cùng anh cũng có thể nói ra được rồi...cuối cùng bản thân yoon jeonghan đã sẵn sàng quên đi sự ám ảnh về mặt tâm lý đó rồi.

- vậy em có thể trả lời câu hỏi của tôi không ?

chết tiệt, sao hắn cứ nhất thiết phải đề cập đến dòng tin nhắn đó vậy !?

- haha anh cứ coi như chưa từng nhìn thấy đi, tôi nhắn linh tinh ấy mà

- không, tôi nhìn thấy rồi

- thì kệ anh chứ ! tôi đã bảo là tôi nhắn vớ vẩn rồi mà

nói rồi jeonghan đứng dậy chạy tót vào phòng làm seungcheol không kịp giữ lại.

- không ăn tiramisu à ?

giờ này mà còn có tâm trạng để ăn được chắc !?

- mai ăn

- mai nó hỏng đấy

- hỏng con khỉ á ! hỏng là mai anh ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro