Chapter 2: Chuyển kiếp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn hầm tối đen như mực, chỉ còn chút ánh sáng loe loét rọi vào từ khung cửa sắt, Jeonghan tỉnh dậy trong cơn đau nhức dữ dội, cậu hốt hoảng khi thấy tay chân mình bị trói chặt bởi dây rút nhựa, miệng bị bịt băng dính và quần áo nhem nhuốc lấm lem. Cậu đang mặc một bộ đồng phục cấp 3, tất cả kí ức còn sót lại trong bộ não cậu lúc này đó là buổi lễ khai giảng vào lớp 10 mà cậu tham dự lúc sáng.

Trường của cậu chỉ là một trường cấp 3 xoàng xĩnh trong thành phố, đa số học sinh vào đây chia thành hai dạng, một là loại thành tích kém không đủ điểm đậu nguyện vọng tốt hơn, hai là những đứa như Yoon Jeonghan, học sinh cá biệt. Jeonghan mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà nội ở một căn nhà sụp xệ trong hẻm sâu. Cậu là đứa trẻ sống rất hoang dại và liều lĩnh, lúc còn nhỏ chuyên đi nhặt phế liệu bán lấy tiền, lớn lên một chút bắt đầu tập tành gia nhập băng nhóm trộm cướp. Mới 15 tuổi nhưng tiền án đã rối tinh rối mù trong hồ sơ cảnh sát địa phương, ăn cơm nhà giam nhẵn mặt cả xóm. Chuyện xấu cậu hay làm nhất đó là móc túi, thấy ai có vẻ sang trọng đeo trang sức đầy người, Jeonghan sẽ bắt đầu suy tính đường rạch túi người ta. Còn nhỏ nhưng không có liêm sỉ, cũng không thấy hổ thẹn bao giờ, đối với cậu mà nói, thà bị chửi bới còn hơn cả hai bà cháu ôm nhau chết đói, không ai lo cho mình thì phải tự lực cánh sinh thôi.

Một lần đó, trên đường đi học về, Jeonghan lượn ngang qua con hẻm nhỏ liền nhìn thấy một đám côn đồ xăm mình xăm mẩy đứng hút thuốc. Đám này cậu biết, một băng đảng toàn mấy tay đấm bốc cá độ ở chợ đen, đến cảnh sát còn bị chúng hành cho mấy đợt. Jeonghan rón rén bước đi, cậu không muốn bị tụi nó để mắt tới đâu. Nhưng ngay lúc vừa định quay đầu thì cậu lại thấy bóng dáng một đứa học sinh nào đó mặc đồng phục trường cậu. Thằng nhóc kia trông cũng cao lớn nhưng đứng giữa bọn king kong này chẳng khác nào kiến giữa bầy voi. Cậu ta ôm khư khư cái ba lô trong lòng, mặc cho một thằng khác lôi kéo đùa bỡn rồi tát thẳng vào mặt.

Jeonghan núp vào một bụi cây gần đó, trong lòng cũng không hiểu sao lại dâng lên xúc cảm muốn lo chuyện bao đồng, cậu cốc đầu mình một cái thật mạnh, "Mẹ, điên à? Chết như chơi đó Yoon Jeonghan!"

Nhưng mà nhìn đôi giày cậu ta đang mang đi, không phải thứ cả triệu won người ta đăng trên tạp chí sao? Hay hàng nhái? Chắc không phải đâu, cái ba lô trên tay nó cũng là hàng hiệu.

Chắc chắn là con nhà giàu.

Jeonghan muốn thử xem sao, cái ý tưởng điên rồ trong đầu cậu lúc này. Bà nội đang nằm trong bệnh viện chờ ngày bị đuổi ra ngoài vì không có tiền đóng viện phí, liều một lần vậy.

Cậu đứng quan sát một lúc, cho tới khi nhìn thấy cậu học sinh kia sắp bị bóp cổ đến xụi người, Jeonghan móc ra một mảnh giấy nhỏ, ghi vài chữ nguệch ngoạc rồi lấy hết sức bình sinh đâm đầu chạy tới.

Jeonghan hớt ha hớt hải cố tình đâm vào gã đàn ông đang dùng một tay giữ lấy gáy cậu học sinh kia, cậu run lẩy bẩy nói với tên cầm đầu.

"Mấy anh ơi, anh Đẩu...anh Đẩu đang đấu tay đôi ở võ đường với tụi Beak Chang Ho, tiền cược...", Jeonghan thở hổn hển, chìa mảnh giấy ra cho tên kia, "nghe nói lần này tiền cược bên đó lên tới nhiêu đây rồi..."

Tên cầm đầu nhìn tờ phiếu có dấu mộc trong chợ đen, vừa liếc qua con số trên đó đã trợn mắt tức giận đạp vào bụng Jeonghan làm cậu văng ra mấy mét.

"Thằng chó má, làm sao mày có được tờ giấy này?"

Jeonghan ôm bụng kêu lên đau đớn, cậu cảm thấy đầu mình xay xẩm cả đi, hình ảnh trước mặt đảo lộn một hồi mới dừng lại, cậu lắc lắc đầu, cố gắng lết dậy, quỳ xuống trước mặt tên kia.

"Có...có người kề dao lên cổ em...bắt em tới đưa nó cho anh...nếu không làm theo...hắn sẽ giết em."

Cậu ứa nước mắt nói, hai tay vẫn chấp trước ngực cầu xin, cúi thấp đầu không dám ngẩng lên nhìn hắn.

Tên kia gằn giọng văng tục mấy tiếng, sau đó ra lệnh cho đàn em, "Tụi bây qua bên võ đường với tao, mẹ nó để tao coi đứa nào dám giở trò."

Bọn chúng trước khi đi vẫn không quên xả giận vài phát vào đầu vào bụng Jeonghan và cái cậu học sinh nằm yên như cá chết kia.

Jeonghan đợi tụi nó đi khuất, nét mặt liền quay về vẻ láu cáu như cũ. Cậu đứng phắt dậy, phủi phủi vài cái trên người mình, sau đó bước lại gần cậu nhóc đang nằm co gối trên nền đất.

Cậu ta nhắm mắt nằm im, cho đến lúc nghe thấy bàn tay lạnh lẽo của Jeonghan vỗ vào mặt mình mới giật mình bật dậy.

"Cậu có sao không?", Jeonghan nghiêng đầu mỉm cười hỏi.

Trên mặt cậu học sinh kia đã đầy vết xước và máu tươi, tay chân cũng bầm dập, tóc tai rối bù, quần áo lộn xộn. Cậu ta nhìn thấy bộ dạng Jeonghan không khác gì mình lắm nhưng biểu cảm không tỏ ra chút hề hấn gì, ngược lại vẫn vô cùng phấn khởi, giống như cậu vốn đã quen với mấy cú đấm cú đá vừa rồi vậy.

"Cám ơn", cậu học sinh lí nhí nói, ánh mắt vô cùng áy náy, "Sao cậu lại giúp tớ?"

Jeonghan cười hì hì, đưa một tay vuốt lại mái tóc cho người đối diện, "Vì tớ muốn cậu trả ơn."

Người kia hơi ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt to cùng hàng mi dài cong vuốt, sóng mũi thẳng đuột trên khuôn môi đỏ au, "Nếu tớ không trả thì sao?"

Jeonghan nhún vai, "Vậy coi như tớ làm ơn mắc oán. Cậu biết mà, cậu có thể bị đánh chết tươi nếu không có tớ ở đây. Tương lai ngày mai của tớ có khi cũng chết tức tưởi như vậy."

Cậu học sinh kia nghe vậy liền hốt hoảng lắc đầu, "Không đâu, tớ sẽ trả, phải làm sao cậu mới an toàn?"

"Cho tớ 10 triệu đi."

Jeonghan nhìn thẳng vào mắt người kia, biểu cảm không còn cợt nhả như lúc nãy. Cậu học sinh thoáng sững sờ một lúc, nhưng rất nhanh chóng gật đầu.

"Được, tớ cho cậu."

Dù không mấy hi vọng một thằng nhóc cấp ba dễ dụ sẽ thực sự cho cậu tiền, cho dù có 1 triệu thôi cũng được, Jeonghan sẽ đưa bà nội trốn khỏi đây, đi tới một nơi thật xa, bỏ học làm bc vác cũng được, miễn có thể làm lại cuộc đời. Ai ngờ được cậu ta đồng ý nhanh tới vậy, Jeonghan chẹp miệng, biết vậy đòi 20 triệu...

"Cậu giàu tới vậy à?"

Người kia không trả lời mà hỏi ngược lại, "Cậu cần tiền để bỏ trốn sao?"

Jeonghan gật đầu, không hiểu sao bản thân lại nói cho cậu ta biết chuyện của mình nữa, "Tớ sẽ đưa bà nội đi, không quay về nơi này nữa."

"Tớ đi cùng cậu có được không?"

Cậu học sinh kia nắm lấy tay Jeonghan, ánh mắt rất khẩn khoản. Jeonghan trố mắt nhìn người đối diện một lúc, sau đó bật cười.

"Cậu thật sự bị điên đúng không? Một thân một mình day vào đám võ sĩ đó đủ biết cậu không bình thường rồi."

Người nọ lôi cái ba lô nặng trịch mà bản thân vẫn giữ khư khư trong lòng ra, mở khóa kéo, chìa tới trước mặt Jeonghan.

Cậu nghiêng người ngó vào, ngay lập tức câm nín.

Trong ba lô chứa đầy tiền.

"Tớ sẽ cho cậu nhiều hơn nữa, cậu có thể đưa tớ đi cùng được không?"

Jeonghan vội kéo cậu ta lại gần, nhỏ giọng hỏi, "Cậu lấy tiền này đâu ra, phạm pháp à?"

Nực cười không, kẻ ra vào nhà giam như cơm bữa mà cũng biết sợ tiền bẩn.

Cậu học sinh kia nghe vậy liền lắc đầu.

"Không phải cướp nhà băng đấy chứ?"

"..."

Điên thật, nếu cậu ta có cái gan đó thì có để mình bị bọn côn đồ tóm được không.

Có vẻ nhìn thấy sự đắn đo của Jeonghan, người kia liền moi mấy cọc tiền dúi vào tay cậu.

"10 triệu đền bù. Đừng bỏ tớ lại một mình được không?"





***





"Anh Jeonghan! Jeonghan! Yoon Jeonghan!!"

Mingyu đứng phía dưới lay người cậu thật mạnh, bình thường thở thôi cũng khiến Jeonghan tỉnh giấc, vậy mà cũng có ngày ngủ say như chết hét muốn banh phòng vẫn không chịu dậy.

Đang lúc Mingyu định nhón người hét lần cuối, Jeonghan đột nhiên mở mắt thao láo nhìn trần nhà.

"Má ơi gì vậy? Giật cả mình cha nội này", Mingyu ôm tim đánh vào người cậu một cái.

Jeonghan cứ nằm im như vậy, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo dù mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu.

Mơ gì như thật vậy...

Bộ não Jeonghan tự động quét qua một lượt giấc mơ tối qua, từng chi tiết hình ảnh đều rõ ràng, duy chỉ có gương mặt cậu học sinh kia khiến Jeonghan không thể nào nhớ nổi.

"Anh còn định nằm tới chừng nào vậy? Anh Wonwoo đứng chờ trước cửa nãy giờ gần 15 phút rồi đó", Mingyu cằn nhằn.

"Ôi chết quên mất!", Jeonghan vội vàng tung chăn bật dậy.

Cậu ngó đồng hồ treo tường, gần 1 giờ chiều. Đã bao lâu rồi cậu không ngủ nhiều tới vậy nhỉ.

Jeonghan mệt mỏi leo xuống giường, cảm giác cả cơ thể đều rệu rã ê ẩm, dưới bụng còn hơi nhói đau. Cậu rề rà bước ra cửa, nhìn thấy Wonwoo đang chóng nạnh mặt mày đen xì đứng đợi bên ngoài liền cười hề hề, "Anh ngủ quên mất, em vào trong đợi chút nha."

Lúc cả hai người bắt chuyến xe buýt liên tỉnh thật dài đến thành phố Mokbo lân cận đã là 4 giờ chiều. Jeonghan và Wonwoo dò theo chỉ dẫn trên điện thoại đi vào một ngôi làng vắng vẻ nằm gần bìa rừng. Khung cảnh hiu quạnh giữa trời hạ khiến cho cậu bất giác rùng mình một cái.

Jeonghan cảm thấy dường như nơi này không bị cái nóng bức day vào thì phải, từng cơn gió mang theo hơi lạnh cứ thế tốc vào người cả hai. Cậu kéo áo khoác lên tận cổ, vừa định móc điện thoại gọi vào số điện thoại bà đồng kia liền nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen bóng loáng dừng kít lại bên đường. Giữa bầu không khí tĩnh lặng như hiện tại, động tĩnh của chiếc xe bỗng nhiên gây sự chú ý rất lớn.

Cậu dừng động tác trên tay, tò mò ngoáy đầu ngó thử, sau đó ngay lập tức trợn tròn mắt nhìn cái tên đang bước xuống xe đằng kia.

"Tên đó làm gì ở đây vậy?"

Wonwoo mải mê chăm chú gì đó trong điện thoại, lúc này mới thắc mắc hỏi, "Ai?"

Jeonghan hấc cằm về phía xa xa, "Tên diễn viên bóng bẩy chảnh chó đó đó."

Wonwoo đẩy mắt kính lên, nheo mắt nhìn một lúc liền bật cười, "Trời, vậy là truyện truyền kì trong trường cũng có cái đúng nữa hả?"

"Truyền kì gì?", Jeonghan nhướn mày hỏi.

"Thì chuyện sinh viên xuất sắc khoa đạo diễn Yoon Jeonghan cạch mặt sinh viên nổi tiếng Choi Seungcheol của khoa Diễn viên ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro