Chapter 6: Nằm mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol tỉnh dậy khi ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mặt, anh nheo mắt rồi lại vùi vào chăn. Bỗng xúc cảm man mát trên gò má khiến anh khựng lại, Seungcheol đưa tay lên sờ thử, phát hiện nước mắt mình thấm ướt cả gương mặt. Anh bần thần ngó trần nhà một lúc lâu, trong trí nhớ bắt đầu chạy lại toàn bộ giấc mơ mình vừa trải qua đêm rồi. Giấc mơ chân thật đến nỗi, Seungcheol có thể cảm nhận được lồng ngực mình nhói đau từng cơn, cảm giác bất lực và đau đớn khi chính mình và người xuất hiện trong mộng bị bọn côn đồ bắt cóc rồi hành hạ đến chết. Chỉ có điều, gương mặt của cậu học sinh đó đã không còn chút ấn tượng.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường reo lên, Seungcheol với tay ngó thử, sau đó lười biếng nhấc máy.

"Em dậy rồi, chuẩn bị xong sẽ xuống ngay."

"Mày coi điểm thi cuối kì chưa?"

Seungcheol nhíu mày, giọng có chút ngờ vực, "Chưa?"

Quản lý ở đầu dây bên kia thở dài, "Mày rớt 3 môn rồi, kì trước lo đóng phim nên tao đăng kí cho mày có 5 học phần thôi, mày học hành kiểu gì để rớt môn dữ vậy?"

Seungcheol nghe xong liền bật ngồi trên giường, "Anh nói gì? Rớt 3 môn?"

"Kì sau sắp xếp trả nợ cho đàng hoàng đi, làm gì làm cũng phải tốt nghiệp chứ."

"Dạ vâng, em biết rồi. Em cám ơn anh."

Seungcheol mệt mỏi xoa mặt, đầu năm nhập đoàn hơn 4 tháng, vì bận rộn quá nên quả thật anh có hơi lơ là việc học ở trường. Nhưng anh nhớ mấy môn này đa phần đều học lý thuyết, không thuyết trình thì viết tiểu luận, mà bài thi anh vẫn nộp đầy đủ, chỉ có hai lần anh phải nhờ bạn học gánh giúp mình phần bài tập nhóm được giao. Chợt Seungcheol mở to mắt, anh vội vội vàng vàng ấn vào ứng dụng trò chuyện trên điện thoại, ngón tay lướt xuống thật lâu mới dừng ở hai hộp thư anh vẫn chưa mở ra đọc. Anh bấm vào mục người tạo nhóm, sau đó tức đến bật cười.

Tài khoản tạo: jeonghan_yoon

Seungcheol nhấp vào ảnh đại diện hiển thị, đầu ngón tay dùng lực gõ bộp bộp lên màn hình.

Choi_SC0808: Sao cậu gạch tên tôi khỏi nhóm mà không nói tiếng nào vậy?

Phía bên kia không có phản hồi, Seungcheol quẳng điện thoại đi vào phòng tắm, 30 phút sau quần áo chỉnh tề mới thủng thỉnh rời đi. Hôm nay anh chỉ có hai cảnh nhỏ lẻ, thoại không nhiều, sau khi hóa trang xong xuôi điện thoại mới rung lên âm báo tin nhắn.

jeonghan_yoon: Rớt môn rồi mới hỏi chứ gì.

Choi_SC0808: Cậu biết 4 chữ công tư phân minh viết thế nào không?

jeonghan_yoon: Trước khi hỏi câu đó thì cậu học lại cách viết 2 chữ trách nhiệm đi là vừa.

Choi_SC0808: Tôi có nhắn trong nhóm giải thích rồi mà? Nếu cậu không chấp nhận được cũng phải báo để tôi sắp xếp chứ?

jeonghan_yoon: Cậu có check tin nhắn đâu?

Seungcheol câm nín, muốn cãi tiếp cũng không cãi nổi, tự mình làm tự mình lãnh thôi nhưng anh cũng không chịu được khi nghĩ đến bộ dạng hả hê của Yoon Jeonghan lúc này. Nếu nói cậu ta không hề cố tình khi chỉ nhắn đúng 4 chữ duy nhất "Nhóm còn 3 người" trong hộp thư thì không đến nỗi anh sẽ sơ suất bỏ qua thông tin này được. Chắc chắn thằng nhóc đó cố tình.

Phía bên kia, Jeonghan đang ngồi viết kịch bản ở kí túc xá. Cậu thấy Seungcheol xem tin nhắn xong định trả lời mà mãi vẫn không bấm gửi đi, màn hình hiển thị biểu tượng "đang nhập" mấy lần rồi tắt ngỏm, trong lòng Jeonghan liền dâng lên cảm giác thỏa mãn ngập tràn. Cậu biết sớm muộn gì tên đó cũng liên lạc với cậu thôi, giáo sư dạy môn Lịch sử Điện Ảnh rất khó, mất điểm thuyết trình nhóm cũng đồng nghĩa với việc rớt môn. Nhưng biết sao được, ai kêu anh ta lười biếng đùn đẩy việc cho người khác. Hai người còn lại trong nhóm hiền chứ cậu thì không, chẳng đóng góp gì còn lơ tin nhắn thì xứng đáng bị đá đít.

Đang lúc Jeonghan quay lại kịch bản viết dở của mình, âm báo điện thoại lại lần nữa vang lên, nhưng không phải từ Choi Seungcheol.

ww_thecat: Anh ơi!!!

jeonghan_yoon: ?

ww_thecat: Em xin ban quản lý kí túc được rồi, từ học kì sau em sẽ dọn tới phòng của anh hehe.

jeonghan_yoon: À do đứa trong phòng anh đi du học ấy hả?

ww_thecat: Đúng rồi đó, em nghe tin xong là đi viết đơn liền, em chán cái phòng như chuồng heo của tụi năm nhất lắm rồi =((

jeonghan_yoon: Vậy chào mừng em trai đến với căn phòng ngập tràn cơm chó của thằng Kim Mingyu =))) Từ nay anh mày không cô đơn nữa.

ww_thecat: =)) không sao, quen biết cả mà.

jeonghan_yoon: Ừa vậy tốt rồi, khi nào dọn nhà gọi anh qua phụ một tay nhé.

ww_thecat: Dạ vâng!!!

Năm nay Jeonghan được nghỉ hè 1 tháng rưỡi, nộp bài môn Kịch bản xong xuôi cậu cũng bắt xe về nhà riêng của mình. Cậu dành 3 tuần nghỉ dưỡng ở căn biệt thự gần biển với ba mẹ, hầu hết thời gian không ở nhà đọc sách cũng sẽ lái cano ra đảo hoặc lướt sóng này kia. Đến khi làn da trắng hồng thường ngày có dấu hiệu cháy nắng mới quay về kí túc xá trường.

Cậu về trễ hơn mọi người hai ngày, lúc này trong khuôn viên kí túc đã đông đúc sinh viên trở lại sau kì nghỉ. Jeonghan kéo hành lí vào thang máy trong đại sảnh, bấm tầng 4, sau đó hướng thẳng về căn phòng số 413.

Năm nay Mingyu không nghỉ hè, cậu nhóc quyết định tìm công việc làm thêm, còn Wonwoo hôm qua đã nhắn tin báo rằng cậu cún con có ghé qua dọn đồ đạc giúp mình rồi, Jeonghan không cần lên Seoul sớm nữa. Bây giờ đang tầm trưa, cậu định bụng sẽ dắt hai đứa em đi ăn ngon một bữa, coi như mừng Wonwoo trở thành bạn trọ mới của phòng kí túc này.

Cậu đứng trước cửa, gõ hai tiếng, đợi tầm phút hơn mới nghe thấy tiếng người bước ra. Chưa kịp vui mừng vì gặp lại Mingyu và Wonwoo, Jeonghan đã sượng mặt khi nhìn thấy người đối diện.

"Sao lại là cậu?", Jeonghan tròn mắt cau mày hỏi.

Choi Seungcheol cũng mang biểu cảm tương tự đáp lời, "Cậu cũng ở phòng này?"

"Tôi ở đây 3 năm rồi."

Anh nghe cậu nói xong cũng khôi phục bộ dạng lấc cấc thường thấy, lười biếng tựa người vào cửa sau đó chìa một tay ra, "Xin chào bạn, mình là Choi Seungcheol, từ nay sẽ là bạn cùng phòng mới của mọi người. Mong bạn giúp đỡ!"

Jeonghan nhìn khóe môi đang cong lên vô cùng cợt nhả của anh ta liền cảm thấy có chút xay xẩm mặt mày, trong đầu thật sự lóe lên suy nghĩ làm sao để kiến nghị nhà trường cho đổi bạn trọ. Còn chưa kịp lên tiếng nói câu tiếp theo đã nghe giọng Mingyu từ phía dãy hành lang vọng về.

"Ủa anh Seungcheol? Anh là người mà quản lí kí túc nói chuyển tới phòng em năm nay hả?"

Đi bên cạnh cậu nhóc là Wonwoo, trên tay hai đứa lỉnh kỉnh mấy bọc nhựa đựng đồ ăn vặt.

"Ừ, lúc nãy anh tới không có người mở cửa nên tự lấy chìa khóa vào luôn."

Seungcheol hất cầm ra dấu chào hỏi với Mingyu, Jeonghan đứng bên cạnh khó hiểu, "Còn Junseok thì sao? Phòng này cho 4 người thôi mà?"

Ngay lúc đó Wonwoo cũng kịp lúc đi tới gần cậu, thằng bé khẽ thụi một cái vào eo Jeonghan, nhỏ giọng thì thầm, "Anh Junseok dọn ra ngoài rồi."

Jeonghan nghe vậy cũng trố mắt hỏi, "Vậy nó với Mingyu..."

Không đợi cậu nói hết câu Wonwoo đã nhanh chóng gật đầu. Mingyu đứng bên cạnh biểu cảm có hơi gượng gạo, nhưng sau đó lại lập tức mỉm cười tươi tắn bắt chuyện với Seungcheol.

"Em còn tưởng ai, người quen với nhau vậy tốt quá rồi", Mingyu chỉ vào Jeonghan, "Chắc hai người biết nhau rồi nhỉ, không cần giới thiệu lại đâu ha. Anh, đây là Wonwoo, sinh viên năm 3 khoa Đạo diễn giống với anh Jeonghan luôn. Sau này giúp đỡ nhau nhé!"

Cậu cún cười tít mắt làm lộ hai chiếc răng nanh, Jeonghan thấy bộ dạng hồn nhiên vô lo vô nghĩ của nó cũng không còn hơi sức sừng xỏ với tên kia nữa, cậu vươn tới bắt lấy cánh tay vẫn ương ngạnh chìa ra trước mặt mình từ nãy đến giờ, nửa giây thôi đã vội buông ra.

"Chào bạn mới, sau này đừng kiếm chuyện với nhau nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro