Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeonghan à...

- Không, con không muốn. Con xin mẹ, hãy để con ở lại đây. Mẹ có thể giảm tiền ăn uống của con, con không muốn xa mọi người, đặc biệt là Jisoo.

Người đàn bà búi tóc thấp thở dài nhìn về phía người con trai đang khóc lóc cầm tay mình cầu xin.

- Bố đã quyết rồi, con không có quyền lựa chọn. Lên đó cũng có ông bà và các em. Jisoo chỉ là cái thằng học dở, con chơi với nó chỉ bị kéo xuống theo. Là con cả, con phải làm gương. Giờ thì dọn đồ đi trước khi bố nổi khùng lên mà lại đánh con.

Jeonghan khóc nấc lên khi thấy bóng lưng mẹ mình đóng cửa phòng lại. Đúng vậy, hôm nay là ngày cậu phải chuyển đến Seoul. Jeonghan được sinh ra và lớn lên ở Los Angeles 16 năm rồi. Jisoo là người bạn tri kỉ của Jeonghan, cả hai quen biết nhau từ lúc 10 tuổi, sau đó chơi thân với nhau đến giờ. Tuy nhiên, vì năm vừa rồi cả hai học khác trường nên không nói chuyện nhiều như trước. Một phần vì hầu hết thời gian trong ngày của Jeonghan đều dành để đi học, một phần vì Jeonghan sợ rằng Jisoo đã có bạn mới nên không dám làm phiền Jisoo nhiều.

Năm nay, bố Jeonghan được thăng chức lên làm giám đốc Seoul của công ty mỹ phẩm Y nên họ quyết định về Seoul sinh sống. Jeonghan đã khóc rất nhiều, xin bố mẹ cho học hết trung học ở Los Angeles rồi sẽ về Seoul để học đại học sau nhưng đã bị từ chối một cách phũ phàng. Bởi vì Jeonghan lớn lên trong sự kiểm soát của bố mẹ, nên cậu không còn cách nào khác ngoài nghe theo.

Lúc này, Jeonghan đang dọn đồ vào vali, cậu lén lấy điện thoại nhắn cho Jisoo và thông báo mọi tình hình. Jisoo ngay lập tức gọi đến và rồi cả hai lại khóc nấc lên. Jisoo cũng muốn đến chào tạm biệt Jeonghan, nhưng khổ nỗi là hiện tại Jisoo cũng đang bị mẹ giam lỏng ở nhà. Vì thế, cả hai chỉ đành nói những câu chào tạm biệt qua điện thoại.

[Jeonghanie à, qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe của bản thân nhé. Jeonghan dễ ốm lắm. Jisoo sẽ nhớ Jeonghan rất nhiều]

[Joshuji... Jeonghanie không muốn đi chút nào...]

[...Hu hu hu]

[Joshuji cũng phải sống thật tốt nhé]

[Jeonghanie, hãy chờ nhé... Đại học... nhất định Jisoo học... Hàn Quốc]

[Ừm, hẹn gặp lại nhé]

Jeonghan và Jisoo cứ thế nói những lời khuyên nhủ nhau, rồi sau đó vội tắt máy khi nghe thấy tiếng chân của bố ngày một gần. Bố Jeonghan không thèm gõ cửa mà cứ thế mở toang cánh cửa phòng ra.

- Dọn xong chưa?

- Dạ, con xong rồi ạ.

- Ra xe đi, giờ đi sân bay. Đồ còn lại bên dịch vụ sẽ vận chuyển đi.

- Dạ con biết rồi ạ.

Jeonghan theo bố ra ngoài, bỏ đồ lên cốp rồi ngồi vào trong xe. Mẹ và em gái đã ngồi trên đó từ lúc nào. Jeonghan lên xe, nhìn về phía cô em gái đang im lặng của mình. Cậu biết em gái mình đang hỗn loạn giữa việc vui và buồn, vui vì được đến một vùng đất mới, buồn vì phải xa bạn bè. Vì vậy, Jeonghan nhẹ nhàng xoa lên đầu em mình rồi dịu dàng nở một nụ cười để trấn an.

Đoạn đường phía sau, Jeonghan không thể nhớ gì nữa. Lúc đến nơi thì Jeonghan đã mệt lả. Hiện tại nhà cậu vẫn chưa chuyển đồ xong, nên thời gian hiện tại cả gia đình Jeonghan sẽ sống ở nhà ông bà ngoại cậu. Vừa đến nơi thì Jeonghan đã thấy ông bà chờ sẵn ngoài cổng dù trời đã tối om, điều đó làm trái tim cậu cảm thấy ấm áp phần nào.

- Thiên thần và nàng tiên của ông bà mệt lắm không? Lại đây để ông xem hai đứa thế nào.

- Ôi, tụi nó đã lớn thế này rồi cơ đấy.

Ông bà Jeonghan ôm chầm lấy hai đứa, xoa đầu rồi thơm lên đầu mỗi người một cái, sau đó dẫn cả hai vào nhà. Jeonghan cất đồ xong thì ngoan ngoãn chạy ra phụ bà chuẩn bị bàn ăn rồi gọi mọi người dùng bữa. Ông bà Jeonghan hỏi nhiều thứ lắm và hai anh em lần lượt đáp lại từng câu một. Chưa bao giờ Jeonghan thấy ăn cơm cũng có thể vui vẻ như vậy bởi bình thường cả nhà cậu sẽ không nói chuyện khi ăn.

Sau bữa ăn, chén bát sẽ được rửa trong máy rửa chén mà ông mới mua tặng bà. Cả ông và bà đều sẽ đi dạo thể dục sau khi đi ăn nên Jeonghan tranh thủ nghỉ ngơi rồi đi tắm. Tắm xong cũng đã gần khuya rồi, vừa sấy tóc vừa lướt điện thoại thì tin nhắn của bố vô tình hiện lên.

[Ngày mai hai đứa sẽ theo bố lên trường Sebong gặp hiệu trưởng. Đây là trường liên cấp nên hai đứa học chung trường, khác khu thôi. Chậm nhất là 7 giờ 30 phải chuẩn bị xong.]

Nhắn gửi lại một tiếng dạ, Jeonghan nằm lăn trên giường ngắm nhìn chiếc điện thoại với cái dây đeo có gắn hình con thỏ mà trầm tư. Giờ ở đây không trùng với thời gian của Jisoo, cả hai gần đây cũng ít nói chuyện lại. Ngộ nhỡ làm phiền thời gian của Jisoo bên bạn mới thì Jisoo sẽ buồn lắm. Thế là Jeonghan quyết định tắt máy rồi đi ngủ, hôm nay đã quá mệt rồi.

*

Jeonghan bật dậy lúc 5 giờ sáng. Cậu vẫn chưa quen giường mới lắm nên từ tối qua tới giờ dù rất mệt nhưng vẫn không thể ngủ sâu được. Cầm điện thoại lên, Jeonghan nhắn cho cậu bạn thân của mình một tin.

[Hôm nay Jeonghanie sẽ gặp mặt hiệu trưởng cùng bố và Subin]

[Trường mới là trường liên cấp]

[...Giường mới ngủ không quen]

Jeonghan bỏ điện thoại sang một bên, đi tắm rồi sửa soạn. Cậu lẩm nhẩm những thứ cần chuẩn bị như vitamin, thuốc cảm cúm, băng cá nhân... rồi xếp gọn vào chiếc túi đeo chéo nhỏ. Nhìn lên đồng hồ mới 6 giờ 30 phút, Jeonghan quyết định sẽ đi vòng quanh nhà của ông bà một xíu.

Xung quanh nhà ông bà chỉ có lác đác nhà của vài người khác, nhưng cũng cách khá xa. Cảm giác như là tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Vì nhà ông bà trồng nhiều cây, chủ yếu là mỗi cây một loại cho cháu thích ăn gì thì ăn nên đất siêu rộng, đi mệt hết cả người. Xung quanh nhà được một hàng rào siêu cao che lại cùng dàn hoa leo xinh xắn. Ngôi nhà ba tầng nằm giữa khu đất như một tòa lâu đài mọc lên giữa rừng sâu vậy. Từ cổng vào nhà là một con đường nhỏ với hai bên là hai hàng hoa mười giờ, đến trưa sẽ nở đẹp lắm cho mà xem. Trước nhà có một khoảng sân lớn, đủ để chứa một sân đánh cầu lông và có sẵn mái che vì ông bà sợ cháu của mình dính nắng, dính mưa sẽ ốm, trong sân còn có một bộ bàn trà, cách đó tầm mười bước chân là một cái hồ cá nhỏ xinh. Nói không ngoa thì đây đúng là một căn biệt thự ngoài ngoại ô chứ không phải là một căn nhà nhỏ như ông bà vẫn nói. Thậm chí còn có thang máy vì ông bà sợ Jeonghan đi nhiều sẽ mệt nữa.

Vừa đi vừa cảm thán về sự rộng lớn của nhà ông bà, Jeonghan giật mình nhận ra đã đến giờ ăn sáng. Thế là cậu nhanh chóng chạy về nhà rồi có một bữa sáng nhẹ, sau đó cùng bố và em gái đến trường.

Dù thời gian Jeonghan chuyển đến cũng khá gấp nhưng gia đình vẫn thu xếp cho hai anh em cậu vào ngôi trường xịn nhất ở Seoul, trường liên cấp quốc tế Sebong. Muốn vào trường này không phải dễ, vì đòi hỏi người học ở đây phải vừa có quyền thế mà vừa phải xuất sắc trong học tập. Jeonghan khẽ cảm thán rằng bố mẹ mình làm việc cũng vất vả thật đấy.

Trường liên cấp nên rộng thật đấy, có ba tòa nhà tách biệt dành cho 3 cấp học khác nhau. Jeonghan học ở tòa nhà cao và rộng nhất nằm ở phía tay trái, còn Subin học ở tòa nhà nằm ở giữa. Nhìn vậy chứ xa chết đi được, hai anh em chắc cũng khó mà gặp nhau.

Theo bố đến phòng hiệu trưởng, Jeonghan nắm lấy tay Subin vì biết em mình sợ. Cũng không có gì nhiều. Hiệu trưởng phố biến về một số điều trong trường, sau đó thì Jeonghan và Subin tách nhau ra đến gặp chủ nhiệm riêng.

Trường Sebong có một điều đặc biệt, đó chính là học sinh lớp 11 và 12 sẽ phải đi học sớm hơn một tháng rồi mới khai giảng. Nghĩa là Jeonghan bị học chậm hơn so với các bạn một tháng. Vậy thì sẽ khó khăn chút đây, nhưng chỉ cần cố gắng xíu là được. Chủ nhiệm lớp là thầy Na, nhìn thầy đeo kính hiền hiền mà Jeonghan liền liên tưởng đến một chú gấu. Thầy giới thiệu sơ về trường, rồi kết bạn trên mạng xã hội cùng cậu, nhắc nhở một số điều rồi được cho về.

Lúc về thì ông bà mới đi chợ, em gái chui tọt trong phòng, bố mẹ lại đi làm nên Jeonghan cũng chỉ biết đi thử đồng phục mới xem thế nào. Để xem nào, áo sơ mi trắng, quần tây màu nâu, bên ngoài là một chiếc áo len. A, có theo mùa luôn này. Mùa đông là áo len dài tay màu be, mùa hạ thì là áo len gile cùng màu, đeo nơ hoặc cà vạt màu nâu và cuối cùng là bảng tên có chữ "Yoon Jeonghan" siêu xinh.

Jeonghan giờ mới mở điện thoại thì thấy Jisoo im ắng một cách bất thường. Cậu vẫn ráng selfie một tấm với đồng phục để cho Jisoo có thể thấy.

[Đồng phục trường Jeonghanie này]

[Jeonghan sẽ đi khai giảng vào Thứ Hai tới]

[Joshuji bận sao?]

Jeonghan chán nản thay đồ rồi nằm lên giường thì một thông báo mới được gửi đến.

*Choi Seungcheol đã gửi cho bạn lời mời kết bạn*

Jeonghan nhấn đồng ý ngay lập tức, thế là nhận được tin nhắn từ phía bên kia.

[Chào bạn, mình là Choi Seungcheol. Cứ gọi mình là Seungcheol]

[Mình là Yoon Jeonghan]

[Mình biết, mình là lớp trưởng lớp 11-1]

[Lớp mình đã quen biết nhau từ lớp 10 và sẽ theo đến tận 12, bạn vào sau nên có lẽ sẽ hơi bỡ ngỡ. Bạn cũng học chậm hơn lớp một chương của tất cả các môn. Vì vậy nếu có gì không hiểu, hãy cứ hỏi mình nhé. Giờ mình sẽ thêm bạn vào nhóm lớp]

[Ừm, mình biết rồi]

[Cảm ơn bạn, Seungcheol]

Trong lúc chờ được bạn lớp trưởng thêm vào nhóm lớp, Jeonghan tranh thủ vào xem trang cá nhân của người ta xíu. Ồ, đẹp trai quá. Có vẻ là kiểu học bá, thấy toàn đăng hình giải thưởng. Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi và cũng có chơi thể thao. Chắc là kiểu nam thần của trường rồi.

*Lớp trưởng đã thêm bạn vào Nhóm lớp 11-1*

[Hổ siêu ngầu: Chào bạn mớiii]

[Mèo gamer: Bạn mới... xinh đẹp]

[Bự mà khờ: Tạm bỏ qua cho cậu lần này đấy Wonwoo, chào bạn mới nha]

[Anti skinship: Chào Jeonghan nhé]

[NPC: Ní hảo]

[Lớp trưởng: Tụi này chào bình thường coi, bạn mới sợ giờ]

[Chào mọi người, mình là Jeonghan. Từ giờ hãy giúp đỡ mình nha]

*Anti skinship đã đặt biệt danh cho bạn là Thiên thần xinh đẹp*

[Mèo gamer: ???]

[Lớp trưởng: ???]

[Bự mà khờ: Tao gặp ảo giác à?]

[Trà đạo là số 1: Thằng này ăn nhầm nấm độc à?]

[Anh Tòng: Móa sợ quá bây ơi bây, tao trốn trước]

[NPC: Tao tưởng thằng Jihoon anti con người cơ]

[Hổ siêu ngầu: Jihoonie~ Còn mình thì sao chứ :<]

[Quýt đanh đá: Nào không nói thế, biệt danh hợp với bạn mới vậy mà]

[Nhỏ nhưng trưởng thành nhất lớp: Tao cũng thấy hợp]

[Người ngoài hành lang: Không phải ý mọi người là Jihoon bình thường khó ở tự nhiên cưng bạn mới hả? Nhưng mà bạn đẹp]

[Anti skinship: Bạn mới là ngoại lệ]

Jeonghan bật cười, lớp này ít người mà năng động thật đấy. Tính cả Jeonghan là 12 người thôi. Trường theo tiêu chí ít mà chất lượng nên mỗi lớp nhiều nhất chỉ có 15 người. Nhưng ai tốt nghiệp cũng vào trường top với tỉ lệ là 100%. Chắc là sắp đến, Jeonghan sẽ ổn thôi... chắc thế.

Jeonghan lại đi tắm, cậu thấy người mình lúc nào cũng bẩn. Trong lúc đó, điện thoại cậu reo liên tục. Thì ra là mọi người gửi lời mời kết bạn đến cho Jeonghan mà nhanh nhất là cậu bạn có tên Lee Jihoon, cũng là người có biệt danh là "Anti skinship".

Jeonghan tắm xong thì chấp nhận từng lời mời, sau đó lại nhận được tin nhắn rủ đi xem lớp đấu giải bóng rổ của cậu bạn tên Boo Seungkwan. Jeonghan cẩn thận nhắn xin bố mẹ, được sự đồng ý mới nhận lời. Cậu được hẹn gặp lớp lúc 4 giờ chiều.

Lần đầu gặp mọi người ngoài đời thế này có chút sợ. Vì vậy phải chuẩn bị thật kỹ càng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro