Chuyện đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol đều thống nhất về chuyện không nghỉ học. Một tháng nữa là trường làm lễ bế giảng, đến tháng bảy thì có kì thi. Hiện tại bé con trong bụng Jeonghan đã được tám tuần tuổi, cho đến lúc bước vào phòng thi độ chừng được năm tháng, mang thai con so, nếu may mắn thì chỉ bị lộ một chút bụng, mặc áo rộng sẽ không thấy, hi vọng cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn trước ánh mắt của người ngoài. Nói thì nói như thế, nhưng triệu chứng nôn nghén của Yoon Jeonghan cực kì nghiêm trọng, có khi mấy ngày liền cậu chỉ uống được một chút sữa, ngồi trong lớp học uể oải gục mặt lên bàn không nghe được lời giảng vào đầu, đến cả các giáo viên cũng nhận ra và cảm thấy lo lắng cho cậu rất nhiều. Trước đây Yoon Jeonghan là một cây văn nghệ của trường, cậu xinh xắn, đáng yêu, biết hát biết nhảy, vẽ cũng rất đẹp, nên được nhiều thầy cô yêu quý. Cô chủ nhiệm sợ cậu bị ốm, mặc dù cậu quyết định đi du học cả trường đều biết, nhưng cô cũng không khỏi lo lắng cho thành tích học tập của Jeonghan.

"Em thực sự không làm sao, em đã đến bệnh viện để kiểm tra và tất cả chỉ là vì em quá lo lắng cho kì thi sắp tới nên tiêu hoá không tốt dẫn đến biếng ăn và dễ nôn mửa thôi," cậu cố gắng phân trần, "thật đó cô, em siêu khỏe luôn, như siêu nhân ấy, cô đừng buồn mà~"

Yoon Jeonghan nháy mắt một cách đáng yêu, khiến cô giáo chủ nhiệm không thể cưỡng được mà vỗ cằm cậu bộp bộp, nựng như nựng một bé thỏ tai cụp dễ thương. "Không khỏe thì phải nói với cô hoặc là ba mẹ ngay đó, không được giấu đâu".

"Dạ cô...." Nghe nhắc đến ba mẹ, tâm trạng Yoon Jeonghan chùng xuống, sống mũi cay xè, cậu lập tức quay đi để giấu nước mắt đã tràn đến khoé mi.

Một hệ lụy khác của việc mang thai là mít ướt. Không hiểu vì cái gì, tính cách của Yoon Jeonghan thay đổi một trăm tám chục độ, từ một người vui vẻ hay cười và thích đi khắp mọi nơi chòng ghẹo bạn bè thầy cô, cậu lại quay ngoắt ra làm em bé khóc nhè động một tí là nước mắt dầm dề. Ở lớp Choi Seungcheol làm lớp trưởng, ngồi sau Jeonghan bốn bàn liền cùng một dãy, cậu đang chép bài phân tích văn học thầy giáo viết trên bảng nửa chừng thì đột nhiên buông bút xuống, hai tay nắm chặt lấy cạnh bàn, bờ vai run lẩy bẩy, anh liền thấy có chuyện không ổn. Cậu đang uất ức, có dấu hiệu sắp khóc ra tới nơi, anh không thể không giơ tay cắt ngang bài giảng của thầy giáo môn Văn để xin đưa cậu xuống phòng y tế. Vừa đến được phòng y tế của trường thì Yoon Jeonghan đã nước mắt ngắn dài, buồn bực tựa đầu lên vai bạn trai kể lể thầy viết nhanh quá cậu chép theo không kịp, cảm thấy bản thân vô dụng uất quá liền khóc, bây giờ hết uất rồi lại khóc um lên vì xấu hổ. Choi Seungcheol biết cậu vì mang thai con của anh mà phải chịu đựng tâm sinh lý thay đổi nghiêm trọng trong khi không có gia đình ở bên sẻ chia an ủi, trăm sai nghìn sai đều là vì anh đã không giữ lại được ham muốn của mình mà bảo vệ cho nhau đến khi kết hôn. Lúc âu yếm kích tình thì ngọt nhạt mà bây giờ mắng người ta thật đúng là không có lương tâm.

"Thế thì có làm sao đâu nào, trước nay thầy Văn đều viết bài nhanh, bọn mình viết không kịp là chuyện bình thường, mấy đứa trong lớp chả chờ tớ cho mượn vở chép sau khi hết tiết còn gì," Choi Seungcheol cố lựa lời an ủi, " Jeonghanie cứ thong thả mà viết bài, viết không kịp thì về nhà tớ chép lại cho, không thì cứ cho Jihoon tiền tiêu vặt rồi sai nó chép, không có làm sao cả. Vốn dĩ cậu đã học giỏi rồi mà, siêng năng thế nữa bé con thông minh hết cả phần ba Cheol của nó thì phải làm sao đây? Kìa, coi xị mặt kìa, hư thế chứ, chơm chơm cho hết xị mặt nhé?"

"Sao Seungcheol không mắng tớ? Sao cứ hiền lành dỗ dành tớ hoài vậy, tớ phiền mà, ai phiền cậu cũng mắng hết, mắng tớ đi cho tớ đừng có phiền nữa được không?" Yoon Jeonghan cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, che giấu nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.

Choi Seungcheol đột ngột bế cậu lên, đặt cậu xuống giường bệnh được chuẩn bị riêng trong phòng y tế, âu yếm đè một nụ hôn lên môi bạn trai. "Người của tớ, thuộc về sở hữu của tớ, tớ không yêu thì để ai yêu phụ bây giờ? Đừng suy nghĩ những chuyện buồn lòng, có muốn khóc thì cứ khóc đi, mọi người sẽ chỉ nghĩ Jeonghanie bị áp lực quá thôi, không sao đâu. Còn bị buồn nôn không? Tranh thủ ngủ một chút, lát nữa hết giờ tớ xuống đón thỏ con về nhà".

Tan tiết cuối Choi Seungcheol có ghé phòng y tế để nhìn Yoon Jeonghan một chút, thấy cậu vẫn còn ngủ cũng không đánh thức vội, trước tiên ghé qua phòng giáo vụ vì được cô giáo chủ nhiệm gọi lên. Giáo viên chủ nhiệm của bọn họ vẫn chưa đầy ba mươi, là một cô giáo trẻ rất hiền lành và dịu dàng. Cô vẫn mặc bộ đồ công sở nhạt màu như mọi ngày, trong ánh mắt pha chút lo lắng, mỉm cười ngay khi nhìn thấy bóng dáng Choi Seungcheol bước vào.

"Tan học rồi à?" Cô hỏi, mặc dù là câu hỏi có hơi vô nghĩa, "Cô nghe thầy dạy Văn bảo Jeonghan không được khỏe nên lớp trưởng đã đưa bạn xuống phòng y tế, bạn có ổn không em?"

"Bạn ấy không sao đâu ạ, có lẽ gần đây hơi lo lắng chút, đợi qua kì thi tốt nghiệp thì sẽ không sao rồi." Anh hơi vội muốn xuống xem Jeonghan thế nào nên hỏi thẳng cô luôn, "Cô tìm em có việc gì không ạ?"

Chủ nhiệm quan sát Choi Seungcheol một lúc lâu, cố tìm ra một lời đủ tử tế để hỏi thăm thằng bé. Lớp trưởng 12A7 trong mắt cô là một cậu bé vừa ngay thẳng vừa quyết đoán, cho dù là phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời Seungcheol cũng chưa từng tỏ ra bản thân cần được thương hại, chỉ cần nhìn cái cách thằng bé vẫn luôn làm tốt ở trường mà vừa đi làm vừa lo chuyện ở nhà cho em trai, cô có thể thấy được thằng bé đã được cha mẹ giáo dục tốt đến nhường nào. Thế cho nên cô giáo đã bối rối một hồi lâu trước hồ sơ đăng kí thi tốt nghiệp của lớp trưởng, người cẩn thận như thằng bé, sao có thể nói viết nhầm là viết nhầm được.

"May cho Seungcheol là cô xem toàn bộ hồ sơ đăng kí của cả lớp đấy nhé," cô gượng gạo mở lời, "cô nhớ lớp trưởng muốn thi vào trường Kĩ thuật mà, em bỏ trống ở ô này tức là kết quả kì thi của em không được tính làm điểm thi đại học đâu, chỉ tốt nghiệp thôi, viết cẩn thận chứ".

Choi Seungcheol khó khăn mỉm cười, không ngờ đến cả trường đại học mơ ước của anh cô giáo cũng nhớ, thế mà hiện tại phải phụ lòng mong mỏi của cô, anh thấy thật sự hổ thẹn. "Cô hiểu lầm rồi, em hiện không ý định học đại học vào năm nay, trước mắt em chỉ muốn tốt nghiệp cấp ba rồi tính tiếp".

"Không phải du học, cũng không phải được tuyển thẳng? Seungcheol, cô có thể biết lý do được không? Nếu có bất cứ chuyện gì khiến em cảm thấy khó khăn và cần sự giúp đỡ nào đó, cứ nói với cô. Thật ra ai cũng có lúc gặp phải khó khăn và những mối quan hệ xung quanh lúc nào cũng hữu ích cho em mà, nếu em muốn cô sẽ không nói cho ai biết đâu, cô sẽ giúp đỡ cho em thật bí mật, Seungcheol à đừng bỏ cuộc có được không?" Giáo viên chủ nhiệm càng nói càng kích động, nước mắt đều trào ra đến nơi. "Các em là lớp đầu tiên cô làm chủ nhiệm kể từ khi cô trở thành giáo viên, các em có ý nghĩa với cô nhiều lắm, cho nên cô hứa sẽ không để mấy đứa một mình đâu. Em nói cho cô nghe lý do đi, sao lại quyết định bỏ học chứ?"

Choi Seungcheol cắn chặt môi, đối diện với tình cảm cô giáo dành cho mình lại không cách nào đành lòng nhìn thẳng. "Em xin lỗi, nhưng khoảng thời gian tới em sẽ cần rất nhiều tiền, em phải đi làm để tích góp thêm. Nhưng em hứa, khi nào em quyết định đi học lại, cho dù là năm năm hay mười năm sau, em cũng sẽ đến thông báo cho cô biết một cách thật đàng hoàng, vậy nên, cô đừng lo cũng đừng khóc vì em, có được không ạ?"

"Tại sao vậy, Seungcheol à, tại sao vậy em?"

"Thưa cô, em sắp làm cha, người yêu em....đã có thai rồi ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro