chuyển kênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách của một căn hộ nhỏ hiếm có ở khu Gangnam sầm uất, cậu trai trông đã gần 30 nhàn nhã ngả người trên ghế sofa. Cậu để bản thân chìm vào khoảng không tối tăm, thứ ánh sáng duy nhất phát ra trong căn phòng là từ chiếc tivi phía trước. Cậu có vẻ thích thú khi nghe đến bản tin đang được phát.

'Cảnh sát vừa phát hiện một thi thể ở công viên Gangin, nạn nhân được đặt nằm trong bao tải đen ở gần khu vực máy phát điện. Theo thông tin được biết thì thi thể này là của ông Kwan Minshi - một nhà sản xuất phim khá nổi tiếng. Gần đây ông Kwan có vướng vào một số lùm xùm liên quan đến vấn đề quấy rối tình dục với diễn viên trẻ Lee Sooyoung. Vụ án của ông Minshi được cho là nằm trong chuỗi vụ án giết người hàng loạt gần đây. Các nạn nhân đều vướng vào lùm xùm với người trong giới. Hiện cảnh sát đã phong toả hiện trường và thu thập thông tin điều tra. Các thông tin liên quan sẽ được cập nhật sớm nhất có thể.'

-"Em lại xem ba cái thời sự máu me đó hả?" 

Seungcheol đi lại ngồi bên cạnh cậu, anh khá không hài lòng khi người yêu lại cứ chăm chú ngồi xem thông tin về mấy vụ án giết người như thế.

-"Anh cứ mắng oan em mãi thôi. Coi mấy cái này kích thích trí não lắm chứ bộ, cứ như là coi Conan ngoài thực tế vậy đó." 

Cậu tinh nghịch quay sang nũng nịu với anh, cố gắng thuyết phục rằng mấy cái vụ án này không giống mấy thứ linh tinh mà anh hay nói.

-"Thì cũng coi như là kích thích đi, nhưng em không thấy nó rợn người à? Có khi nạn nhân xấu số tiếp theo là em đó."

 Anh choàng tay ôm eo cậu nhéo nhéo mấy cái, tay còn lại gõ nhẹ lên mái đầu đen tuyền mà hù dọa. Người yêu nhỏ xem mấy cái này nhiều rồi mơ ác mộng thì anh xót lắm.

-"Này, đừng có dọa em! Em không sợ đâu nhé!" Cậu chun mũi giận dỗi quay sang nói với giọng rất chắc chắn. Đây là trùm phim kinh dị nhé, mấy cái này không hù được cậu đâu.

-"Được rồi, anh chả bao giờ làm em ngoan ngoãn nghe lời được cả." 

Seungcheol hôn lên trán cậu, vòng tay dưới eo siết chặt hơn. Ánh mắt như muốn cuốn cậu vào thế giới khác, giam cậu vào thế giới của anh - thế giới chỉ có mình cậu và anh mà thôi.

-"Nhưng giờ thì xem cái khác nào. Anh sẽ nghe em suy luận sau, thám tử của anh."

Anh nói rồi với tay cầm điều khiển vội chuyển kênh, tivi hiện lên một bộ phim hành động nổi tiếng, bên dưới chạy dòng chữ.

"Hãy cầu nguyện cho vị đạo diễn tài ba của chúng ta - ông Oh Songchae. Ông đã ra đi sau 2 năm dẫn dắt đoàn phim tạo ra một tuyệt tác nghệ thuật. Một lần nữa, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ông Oh Songchae và bày tỏ lòng tiếc nuối trước sự ra đi của ông."

-"Khá tiếc nhỉ? Ông Oh đã theo đuổi dự án này từ vài năm trước rồi, đến lúc dự án thành công thì bị lùm xùm với diễn viên sau đó chết một cách bi thảm." Seungcheol cảm thấy tiếc thay cho Oh Songchae, một đời người thế là xong. 

12 năm đèn sách, bước ra đường đời, theo đuổi ước mơ, nỗ lực thực hiện và đến khi thành công thì đời người cũng tận.

-"Cũng tiếc thật, nhưng em thấy đáng hơn, quá nhiều bằng chứng cho thấy ông ta vô liêm sỉ thế nào. Chẳng qua tên giết người kia ra tay trừng trị ông Oh trước khi pháp luật làm được điều đó mà thôi."

Cậu thì có thái độ khá ngược lại với anh. Lùm xùm của ông ấy không chỉ dừng lại ở những tin đồn và bài viết trên mạng, ông Oh đã bị khá nhiều người đâm đơn kiện. Tuy tên hung thủ kia giết người là phạm pháp, nhưng cảnh sát cứ để ông ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế thật không công bằng, dường như là lờ đi để ông ta tiếp tục tự tung tự tác. Lòng cậu còn thầm cảm ơn gã kia vì đã xử lý ông ta giúp mình, trừ thử tên khốn khiếp đã làm hại bạn cậu...

-"Thôi nào, bé cưng. Mọi chuyện qua rồi, Minhee cũng bảo cậu ấy cho qua rồi không phải sao? Đừng ôm sự bực tức vào người như thế chứ, sẽ không còn xinh đẹp như thường ngày đâu~" Anh xoa xoa đôi má mềm của cậu, ra sức nói lời an ủi để dập đi cơn tức giận trong lòng cậu người yêu.

-"Ừm~ Nghe Cheolie cả ấy, không giận nữa~" Cậu trai ngả đầu vào lòng ngực vững chãi của anh mà tiếp tục theo dõi bộ phim trước mắt.

Đúng vậy, đây là thời gian để cậu và anh tận hưởng cuộc sống với nhau. Không phải để nghĩ về mấy thứ làm mình tức giận, lúc đó chỉ có mình thiệt thôi.

Và vẫn ở căn hộ nhỏ ấy, vẫn tại căn phòng khách thiếu ánh đèn ấy, có 2 con người đang quấn quýt lấy nhau vào một đêm thu se lạnh. Nhưng có lẽ với hai người họ đêm nay lại thật ấm áp.




_________________________

mong mọi người đón nhận bé con này của mình <3

tui định khi viết xong tất cả mới đăng lên cơ, nhưng không hiểu sao bây giờ tui lại muốn đăng bé con này lên trước hehe

mọi người nhẹ nhàng với bé con của tui hoy nhaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan