Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jeonghan rảo bước trên sân trường rợp bóng cây. Seungkwan đã lên lớp. Anh nói với cậu rằng khoảng 15 phút cuối giờ anh sẽ lên phát quýt cho tụi nhóc. Seungkwan biết anh muốn có khoảng lặng riêng của mình nên cũng không thắc mắc gì thêm.
   Jeonghan tìm một chỗ có bóng râm và ngồi xuống. Tiếng trẻ đọc bài văng vẳng nghe như được dội về từ đâu đó sâu trong tâm trí anh. Anh cũng từng là một đứa trẻ vô tư vô lự như thế. Nơi này, quê nhà của Jeonghan, là một vùng đất rất đỗi yên bình, nơi mà mọi người hầu như đều biết mặt nhau. Ở đây, anh có những người bạn tốt như Seungkwan, Seokmin, có cha có mẹ, có những người hàng xóm chân thành chất phác. Nếu không lên Seoul, chắc anh sẽ tiếp tục trải qua chuỗi ngày bình dị ấy. Chắc là anh sẽ lấy một người vợ. Đó có thể là cô bé gần nhà vẫn thường đem hoa quả sang cho nhà anh, hay cô bạn cùng lớp mà ngày xưa anh vẫn bị gán ghép cùng. Nếu không lên Seoul, chắc anh cũng sẽ không phát hiện ra việc mình là một người đồng tính. Nếu không lên Seoul, anh chắc sẽ không gặp Choi Seungcheol. Anh thở dài. Tất cả cũng chỉ là "nếu" mà thôi, nghĩ lại nào có ích gì chứ. Nghĩ lại cũng chỉ làm trái tim càng thêm nặng nề.

------------------------------------

   Seungcheol đọc xong cuốn sổ cuối cùng, bèn đặt nó lên bàn. Anh đan hai tay vào nhau nghĩ ngợi, rồi cúi xuống tìm trong ngăn bàn của mình ra một tấm thiệp sinh nhật. Anh thấy nó trên bàn làm việc khi trở về nhà từ công ty lúc 9 giờ tối hôm ấy. Tấm thiệp rất đơn giản, đặt bên cạnh tách cà phê có nắp đậy còn nóng hôi hổi và một chiếc hộp nhung. Bên trong chiếc hộp là đồ kẹp cà vạt màu bạc rất tinh tế. Tấm thiệp ghi:
   "Seungcheol à,
   Mấy ngày nay anh bận lắm đúng không? Em không biết bình thường anh hay tổ chức sinh nhật như thế nào, cho nên không chuẩn bị gì nhiều lắm. Năm sau cùng đón sinh nhật nhé.
   Happy Birthday."
   Hôm nay, Seungcheol mới biết cậu nói dối.
   Trong những cuốn sổ ghi chép của cậu không chỉ có ghi chú công việc và cảm nhận tác phẩm, mà còn có những việc quan trọng mà cậu cần làm như "Đi khám răng" hay "Họp Nhà xuất bản". Anh tìm thấy hẳn một trang chi chít chữ, bên trên ghi một dòng tiêu đề là "Sinh nhật Seungcheol". Theo những gì mà cậu đã ghi thì hôm đó Jeonghan không chỉ chuẩn bị một tấm thiệp, một tách cà phê và một chiếc kẹp cà vạt không thôi. Cậu còn làm hẳn một bữa tối kiểu tây và nướng bánh quy mặn. Chỉ có điều hôm đó anh đã không về.
   Seungcheol cảm thấy như có ai vừa thụi cho anh một cái. Anh đặt tấm thiệp xuống, ngay trên những cuốn sổ của cậu. Dường như anh đã hiểu tại sao hôm ấy Jeonghan lại khóc. Nếu cậu không uống rượu, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh. Yoon Jeonghan ở trước mặt Choi Seungcheol lúc nào cũng là một người cẩn trọng, tỉ mỉ. Cậu lặng lẽ quan tâm chăm sóc cho anh ở một khoảng cách vừa đủ, không xa cũng chẳng gần. Cậu chẳng đòi hỏi ở anh điều gì. Có lẽ điều Jeonghan mong muốn nhất chỉ là "Anh đi cùng em nhé?" và "Anh về nhà ăn tối với em đi". Seungcheol chợt nghĩ, đã bao lâu rồi anh không ăn cơm ở nhà? Với anh thì có lẽ chuyện ăn cơm ở đâu không quan trọng, nhưng đối với một người tự tay chuẩn bị bữa ăn chờ mình trở về thì đúng là tàn nhẫn. Rồi anh nhớ đến những chai bia rỗng. Chắc cậu mệt mỏi lắm. Kim Mingyu nói đúng. Chẳng có ai đang yên đang lành lại nói muốn về quê vì nhớ bố mẹ cả.
   Trước khi kịp cân nhắc bất kì điều gì, Seungcheol thấy mình bật dậy khỏi ghế, tóm lấy áo khoác và lao ra ngoài.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro