EXTRA (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   WARNING: ngôn ngữ nhạy cảm, ngôn ngữ nhạy cảm, ngôn ngữ nhạy cảm

   Mình viết chiếc H này để cám ơn các readers đã theo dõi "Vắng em" từ đầu đến tận dấu chấm câu cuối cùng và cũng để kỉ niệm chiếc fic này được 3k view (giờ đã hơn 4k viu rùi huhu). Nhưng khi up nó mình cũng đã khá băn khoăn vì có thể hình tượng CheolHan ở extra H này không giống CheolHan của các phần ở nội dung chính lắm. Nếu các bạn chỉ muốn một chiếc fanfic nhẹ nhàng lắng đọng dịu dàng êm ả thì có lẽ các bạn nên cân nhắc lại việc đọc chiếc H nèi =(( Còn nếu các bạn đã sure muốn dấn thân vào H và chấp nhận nguy cơ hình tượng đổ vỡ thì please enjoyyyyy

Thank you so much~\(≧▽≦)/~

-----------------------------------

   Jeonghan không phải là kiểu quyến rũ thường thấy, nhưng chắc chắn cậu là một người quyến rũ.
   Một người đàn ông thì quyến rũ nhất khi nào? Tất nhiên là khi làm việc. Yoon Jeonghan cũng không ngoại lệ. Seungcheol có thể nhìn cậu dịch sách mãi mà không chán. Khi chuyên tâm đẽo gọt những con chữ để lắp vào khuôn, Jeonghan đẹp hơn bao giờ hết, một việc làm đầy tính thẩm mĩ và uyên bác, hoàn thành bằng một sự duyên dáng và tinh tế tuyệt vời. Cả khi cậu chuyên tâm đọc sách dưới ánh đèn ở đầu giường trước khi đi ngủ cũng vậy. Seungcheol chỉ ngắm nhìn cậu mà không nói gì, phần vì không muốn làm cậu mất tập trung vào cuốn sách, phần vì không muốn phá hỏng khung cảnh giản dị mà nên thơ ấy. Jeonghan chính là một chàng thơ.
   Nhưng với tư cách là một người chồng, đương nhiên Seungcheol cũng thấy Jeonghan quyến rũ ở những điểm khác. Ví dụ như lúc nào người Jeonghan cũng tỏa ra mùi sữa, mặc dù cậu không uống sữa mấy, mà nếu có uống thì phải là sữa dâu. Điều này dẫn tới tình trạng Choi Seungcheol thi thoảng lại rúc vào người bạn đời để hít  đầy buồng phổi thứ hương thơm ấy mà không báo trước làm cậu trở tay không kịp, như muốn tìm xem căn nguyên nó do đâu mà có.
   Không bàn đến những thứ trừu tượng như trên, thì Seungcheol cũng rất thích cơ thể của Jeonghan. Mọi thứ, từ dáng người be bé gầy gầy đến vòng eo nhỏ nhắn và những ngón tay thon dài. Jeonghan không hề có đường cong gợi tình. Chưa nói tới chuyện không có ngực, đến mông cậu cũng không đầy đặn gì. Nhưng Seungcheol chưa bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì trên cơ thể cậu. Sự cân đối của Jeonghan như sinh ra để nằm trong vòng tay Seungcheol vậy, đủ để khơi dậy hứng thú khám phá của anh mỗi khi hai người gần gũi.
   Tối nay Jeonghan không phải làm việc bởi vì cậu đã dịch xong sách và gửi bản thảo cho nhà xuất bản. Vậy cho nên cậu tự thưởng cho mình một buổi tối nhởn nhơ. Seungcheol đã báo anh ra ngoài ăn tối cùng đối tác nên sẽ về muộn, dặn cậu không phải nấu cơm. Tắm xong, Jeonghan khoác nguyên áo choàng tắm ra ngoài làm tổ trên sa lông trong phòng ngủ. Cậu mới mượn được của đồng nghiệp vài chiếc đĩa phim, tối nay cậu sẽ dành thời gian xem chúng.

-------------------------------------------------

   "Ưm..."
   Jeonghan bật ra một tiếng rên khẽ trong cổ họng, hoàn toàn do vô thức khi cảm nhận được một thứ gì mềm mềm ướt át trên cổ. Cậu giật mình bật dậy, bắt gặp ngay gương mặt Seungcheol phóng đại trước mắt đang nhìn cậu cười cười ra chiều thích thú lắm.
   "Em xem phim kiểu gì vậy hả?"
   "Chết... Em ngủ quên à?" Jeonghan dụi dụi mắt "Em cũng chẳng nhớ em ngủ lúc nào. Mấy giờ rồi? Anh mới về hả? Có mệt không?"
   "Ừ anh vừa về được một lúc. 9 giờ hơn rồi. Nay anh không uống nhiều rượu nên còn chịu được. Nhưng Jeonghan à..."
   "Sao anh?"
   "Em mặc như thế này ngủ gật trên ghế không chút gì cảnh giác là muốn thách thức ai vậy?"
   Lúc này Jeonghan mới để ý bộ áo choàng tắm trên người đã hơi xộc xệch, để lộ da thịt thấp thoáng sau lớp vải, có lẽ do khi ngủ cậu trở mình. Hay là ai đó vừa ăn cướp vừa la làng?
   Chẳng đợi cho cậu kịp nói hay làm gì, Seungcheol đột ngột luồn tay xuống đùi bế bổng Jeonghan lên đi đến bên giường và nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Hai tai cậu đỏ lên.
   "Seungcheol! Anh muốn...?!!! "
   Jeonghan không thể thốt ra câu hỏi một cách trọn vẹn, vì da mặt cậu mỏng. Nhưng Seungcheol rất vui vẻ giúp cậu hoàn thành vế sau.
   "Đúng vậy. Anh muốn làm tình. Nào có chuyện thức ăn bày ra trước mắt mà không ăn nhỉ?"
    Màu đỏ lập tức lan từ hai tai Jeonghan sang hai gò má.
   "Nhưng anh mệt rồi. Hay là mình để khi khác làm cũng được?"
   Seungcheol nghĩ nghĩ một lúc, sau đó áp môi mình lên má cậu, vừa hôn vừa liếm một cái. Anh bảo:
   "Em nói đúng. Anh mệt quá. Vậy thì hôm nay anh chỉ nằm im hưởng lộc nhé? Phiền em chủ động một chút vậy. Chờ anh một lát, anh tắm xong sẽ ra với em."
   "Khoan...!"
   Nhưng Seungcheol đã lao vào nhà tắm trước khi cậu kịp nói hết câu.

----------------------------------------------

   "Anh sẽ giúp em phần đầu, còn phần sau em tự liệu nhé, Jeonghan yêu dấu."
   Seungcheol kéo Jeonghan ngồi lên đùi mình, bản thân anh thì tựa lên gối ở đầu giường. Jeonghan thuận theo đôi tay anh, nhẹ nhàng trườn lại, cố không để ý đến chiếc khăn tắm buộc ngang eo Seungcheol một cách hờ hững. Anh ôm lấy khuôn mặt cậu, thu hút sự chú ý của Jeonghan vào đôi mắt anh. Mắt Seungcheol rất đẹp. Chúng sáng như mặt hồ soi tỏ sự ngại ngùng của cậu mỗi khi cậu bị nó hút vào. Anh lần ra sau gáy, kéo cậu vào một nụ hôn dịu dàng mà nhiệt tình. Mỗi nụ hôn dạo đầu như vậy lúc nào cũng dường như là không đủ đối với cả hai. Seungcheol trằn trọc mút mát hai cánh môi mềm của Jeonghan trong khi cậu cố gắng vờn chiếc lưỡi của anh trong miệng. Anh luồn tay từ gáy xuống vai, rồi ngực, rồi eo cậu, từ từ kéo tuột lớp áo choàng tắm khỏi cơ thể Jeonghan. Mọi thứ phô bày trước mắt Seungcheol như liều thuốc kích tình mạnh nhất. Làn da Jeonghan trắng mịn, lộ liễu cho phép anh chạm vào nó. Anh rời bỏ đôi môi Jeonghan (làm cậu khẽ rên một tiếng vì tiếc nuối) để chu du trên cần cổ và khuôn ngực cậu. Mỗi khi anh làm như vậy, Jeonghan lại khẽ run rẩy vì hồi hộp. Hồi hộp không biết khi nào anh bất chợt mút vào, không biết khi nào anh đột ngột ngậm lấy hai đầu vú. Seungcheol lúc nào cũng thích bắt đầu với một nhịp điệu từ từ và chậm rãi như sư tử rình mồi. Jeonghan là con mồi, dù biết bị săn, nhưng không có cách nào để chống lại, chỉ có thể lo sợ chờ đợi giây nào tiếp theo con sư tử sẽ bật người vồ lấy mình. Nghĩ đến điều này làm toàn thân cậu run rẩy rất khẽ. Seungcheol bật cười trước phản ứng nhỏ ấy.
   "Sao thế, anh còn chưa làm gì mà."
   "Anh... Anh nhanh lên..."
   "Hmm? Nhanh làm gì nhỉ?"
   Jeonghan không thể nói với anh là: "Nhanh lao lên ngậm lấy ngực em đi", bây giờ hay 100 năm sau có lẽ cậu cũng không nói được. Nhưng cậu có thể dùng hành động để bày tỏ mong muốn của bản thân. Jeonghan khẽ rướn lên để đưa một bên nhũ vào miệng Seungcheol. Anh cười một tiếng rồi lập tức nghiến lấy nó làm Jeonghan rên lên thỏa mãn.
   "Không biết cứ mút thế này thì có dòng sữa nào đột ngột phun vào miệng anh không."
   Anh mút mát hai đầu vú của Jeonghan đến khi chúng sưng đỏ và ướt đẫm. Jeonghan hổn hển, luồn tay vào tóc Seungcheol kéo đầu anh lại, đưa đẩy khuôn ngực trong miệng anh, cương cứng trước sự phục vụ tận tình ấy. Seungcheol với lên tủ đầu giường lấy lọ dầu bôi trơn.
   "Nhếch hông em lên một chút nào."
   Jeonghan nhổm dậy khỏi đùi Seungcheol, tạo thế thuận tiện cho anh len một ngón tay vào sâu bên trong cơ thể. Cậu gắng thả lỏng, bàn tay chạm lên phần đã cương cứng dưới lớp khăn tắm quấn quanh hông của Seungcheol, ma sát với phần cương cứng của cậu. Anh thở dốc, gặm lấy yết hầu của Jeonghan.
   "Sao hôm nay em táo bạo thế?"
   Jeonghan không đáp, ngượng ngùng nhìn đi nơi khác. Seungcheol đột ngột rút ngón tay ra khỏi cơ thể cậu.
   "Sao anh dừng lại?" Jeonghan bặm môi hỏi.
   "Bởi vì em sẽ làm phần còn lại."
   "Sao?" Cậu sửng sốt
   Anh bóp dầu bôi trơn ra tay cậu.
   "Thì hôm nay là ngày Jeonghan chủ động mà nhỉ?"
   Jeonghan bĩu môi nhìn Seungcheol, sau đó đành phải xuống nước:
   "Với điều kiện là anh đừng nhìn."
   "Được rồi." Anh đáp ứng, lấy bịt mắt đi ngủ hình con cá heo của Jeonghan đeo lên.
   Seungcheol không lấy làm bận lòng khi bị bóng tối bao phủ. Điều này chỉ làm cho các giác quan khác của anh nhanh nhạy hơn, còn làm việc khám phá cơ thể Jeonghan thú vị hơn. Anh lắng tai nghe tiếng Jeonghan thở thật chậm khi cậu cố đưa ngón tay của mình vào bên trong để tự mở rộng. Seungcheol mò xuống hai cánh mông cậu, kéo sang hai bên rồi xoa nắn chúng. Anh thì thầm vào tai Jeonghan trước khi trượt lưỡi xuống xương bả vai của cậu:
   "Thả lỏng, nhớ gập ngón tay em lại."
   Jeonghan hít một ngụm khí khi hơi thở nóng hổi của Seungcheol phả vào vành tai nhạy cảm của cậu. Cậu học theo những lần Seungcheol làm cho cậu, xoay ngón tay và cong lại để tìm điểm nhạy cảm. Anh đã quen thuộc với cơ thể cậu, nên anh biết phải làm sao để cậu dễ chịu, khác hẳn với nỗ lực của cậu trong việc tự mở rộng cho chính mình. Việc anh liên tục nhào nặn hai cánh mông cậu giúp việc di chuyển ngón tay thành ra dễ dàng hơn nên cậu thử chen thêm một ngón nữa, rồi lại một ngón. Đột nhiên cậu nhớ tới cảm giác khi Seungcheol ở bên trong cơ thể. Mới chỉ là ba ngón tay mà thôi. "Anh ấy lớn hơn nhiều." Cậu nghĩ bụng
   "Sao em im lặng thế? Có cần anh giúp không?"
   Seungcheol, người nãy giờ vẫn cảm nhận từng chuyển động của Jeonghan trong bóng tối đột ngột lên tiếng. Cậu chật vật nói:
   "Được rồi mà... Em nghĩ là em ổn thôi..."
   "Em khó chịu à?"
   "Không.... Anh đừng... Haaaa....."
   Jeonghan muốn ngăn lại, nhưng Seungcheol đã vén bịt mắt lên. Anh nghĩ có lẽ để Jeonghan tự làm không phải là ý hay, có thể cậu sẽ bị đau vì không quen, nên anh muốn kiểm tra một chút. Nhưng ngay lập tức, Jeonghan rên lên một tiếng. Đập vào mắt anh khi vừa thấy lại ánh sáng là hình ảnh Jeonghan ưỡn ngực về phía trước, cổ ngửa ra sau thành cánh cung tuyệt đẹp, một tay chống lên bụng anh, tay kia ở phía sau tự nới rộng cho chính mình. Cậu hổn hển, ba ngón tay ở trong cơ thể di chuyển ra vào, mở ra khép lại để làm mềm nơi đó. Cậu rên rỉ:
   "Seungcheol, đừng nhìn mà."
   Nhưng đã quá muộn.
   Seungcheol không thể nào rời mắt khỏi Jeonghan trước mặt. Anh vẫn quen với một Jeonghan thụ động nằm dưới thân anh, hứng tình trong vòng tay anh, gọi tên anh, rên rỉ khi quấn chặt hai chân vào hông anh, nhưng Jeonghan trước mắt lại khác quá. Anh không rõ khác như thế nào, nhưng anh thấy phần cương cứng của mình nóng bỏng hơn bao giờ hết. Chỉ trong chớp mắt, anh kéo cả cơ thể cậu tựa lên người mình.
   "Nâng mông em lên, ôm lấy cổ anh."
   Jeonghan lập tức làm theo không nghĩ ngợi. Nơi nào đó đột nhiên thiếu vắng sự xâm nhập liền cảm thấy bứt rứt, nhưng không lâu, vì sau đó Seungcheol đã luồn ngón tay của anh vào thế chỗ cho ba ngón tay trước đó. Cậu thỏa mãn thở ra một hơi. Đây chính là thứ cậu muốn. Mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo. Jeonghan hoàn toàn thả lỏng trước sự xâm nhập của Seungcheol, giống như loài sói hoàn toàn tin tưởng người bạn đời của chúng. Cậu không che giấu sự thoải mái khi Seungcheol liên tục ma sát lên điểm nhạy cảm tận sâu bên trong. Tiếng rên rỉ đứt quãng bên tai Seungcheol làm anh muốn phát điên lắm rồi.
   "Em nợ anh một lần chủ động đấy nhé. Anh không biết rằng Jeonghan cũng có ngày phóng túng như vậy đâu, không biết nếu để em tự làm nốt thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?"
   "Anh đừng nói nữa... Ư..." Cậu rên lên, giọng lạc cả đi vì khoái cảm, bàn tay bấu chặt vào hai vai anh. Seungcheol biết Jeonghan sắp đến giới hạn, bèn di chuyển ba ngón tay nhanh hơn, đồng thời xoa nắn phía trước của cậu, khóa tiếng kêu của Jeonghan lại bằng đôi môi của mình. Cậu hét lên, căng người và bắn vào tay Seungcheol.

-------------------------------------------------

   Jeonghan hổn hển trên người Seungcheol, anh vén mấy sợi tóc mái bết vào mặt cậu vì mồ hôi sang hai bên, để lộ đôi mắt mơ màng và gò má hồng hào vì khoái cảm. Anh đỡ cậu nằm xuống giường, chồng cằm nằm xuống bên cạnh:
   "Em thì thích rồi, anh thì chưa đâu. Giờ em nói anh phải làm thế nào?"
   Jeonghan quay qua, vuốt ve lồng ngực anh:
   "Em giúp anh."
   Cậu trượt xuống dưới, nắm lấy nam tính của Seungcheol, chuyển động lên xuống. Không phải lần đầu tiên cậu dùng tay làm cho anh nên động tác rất thành thục. Anh hôn Jeonghan trong khi hưởng thụ sự chăm sóc của cậu, chậm rãi châm lại lửa trên người Jeonghan. Cơ thể cậu đang rất nhạy cảm, một động tác nhỏ của anh ở những vị trí trọng yếu cũng khiến cậu run rẩy co rúm lại như bị nhột. Rồi hai người nhanh chóng cuốn vào một trận cuồng nhiệt mới. Seungcheol không còn từ tốn dịu dàng như ban đầu. Anh mãnh liệt hơn, mạnh bạo hơn, và Jeonghan cũng thích như vậy hơn. Hai dáng người tách ra rồi lại hòa quyện vào nhau. Cậu chủ động quấn lấy eo Seungcheol. Anh lại đưa ngón tay vào càn quấy bên trong cơ thể cậu, cảm nhận sự vách thịt mềm mại mút lấy mình.
   "Xem ra em cũng vội lắm rồi." Anh bật cười, rồi sau đó động thân vùi thật sâu vào bên trong Jeonghan. Cậu thoải mái rên một tiếng như mèo con, cào lên lòng Seungcheol khiến anh ngứa ngáy.
   "Anh động đây."
   Jeonghan mù mờ gật đầu. Sự ra vào của Seungcheol ban đầu cũng chỉ đều đặn và nhịp nhàng như cách dạo đầu của anh, nhưng mỗi lần anh đều lấp đầy mọi sự trống vắng bên trong cậu, đánh thẳng vào nơi nhạy cảm nhất. Cho nên khi hai người quan hệ, cậu đều phải quăng mũ đầu hàng. Từ khi Seungcheol đặt môi hôn cậu là cậu đã biết mình thua rồi. Chỉ có điều cậu không biết Seungcheol cũng có suy nghĩ ấy.
   Seungcheol thủ thỉ khi môi lưỡi hai người quấn quýt vào nhau:
   "Em có biết anh thích nơi nào của em nhất không?"
   "Hmm.... Môi à?" Cậu đoán
   "Không phải đâu." Anh nói khi thúc thêm một cú thật sâu nữa
   "Thế chỗ nào cơ?"
   "Chỗ này." Anh vuốt dọc từ eo xuống đùi cậu "Nơi nào của em cũng đẹp, nhưng anh thích eo và đùi của Jeonghan nhất."
   "Vì sao thế?"
   "Anh cũng không biết nữa. Có lẽ do eo của em luôn vừa khít vòng tay anh."
   "Thế còn đùi của em?"
   Seungcheol thở dài.
   "Em không biết khi em chỉ mặc nguyên áo sơ mi của anh, em đẹp đến thế nào đâu."
   Anh nâng đùi cậu lên, mút lấy nó. Đùi Jeonghan vừa thon vừa trắng trẻo, nhất là phía đùi trong, dường như chỉ cần anh khẽ mạnh tay một chút là sẽ để lại vệt. Jeonghan nhột, muốn rụt chân lại nhưng anh không cho. Anh hôn đùi cậu, cắn và để lại đó rất nhiều dấu hôn dính nước bọt, giống như một kiểu đánh dấu chủ quyền.
   "Ôi Seungcheol..." Cậu rên rỉ, mặt đỏ hơn cả ban nãy vì xấu hổ
   "Em đẹp quá, Yoon Jeonghan." Anh nhìn cậu, cái nhìn như bị khóa chặt vào gương mặt cậu. Đôi mắt mơ màng và cặp môi sưng lên vì hôn của cậu khiến anh không thể nào tự chủ được. Anh nắm chặt lấy eo cậu, sau đó thúc vào nhanh hơn. Jeonghan ôm chặt lấy cổ anh, gọi tên anh. Phía trước của cậu đã cương cứng. Chẳng mấy chốc mà cậu đã lại bắn ra lần thứ hai. Seungcheol thở dốc. Anh biết nếu tiếp tục có thể cậu sẽ ngất. Nên anh lật người cậu lại.
   "Seungcheol...."
   "Em nhếch mông lên đi."
   Đầu óc Jeonghan trống rỗng, không còn sức lực sau đợt càn quét vừa rồi, nhưng cậu vẫn gượng dậy, chống hai đầu gối xuống giường.
   "Đúng rồi." Seungcheol khích lệ. Anh lấy lọ dầu bôi trơn, đổ ra lòng bàn tay, sau đó thoa dọc đùi trong của Jeonghan.
   "Anh định làm gì?"
   "Dù sao hôm nay anh cũng không đeo bao, nên nếu tiếp tục ở bên trong em sẽ bị ốm."
   Nói đoạn, anh đưa phân thân còn chưa được thỏa mãn vào giữa hai đùi của Jeonghan. Dù không thể so với nơi tư mật kia nhưng nó cũng cho cảm giác không kém là bao. Làn da căng mịn mềm mại nơi đùi cậu ép chặt lấy phần nam tính của Seungcheol, chỉ mới có hai ba lần ma sát cả vùng đùi nhạy cảm đã đỏ ửng đúng như anh từng nghĩ. Thử tưởng tượng sáng mai Jeonghan chỉ mặc chiếc áo phông rộng của cậu lúc rời giường và để lộ đôi chân này...
   Anh thấy mình lại cứng thêm một chút.
   Ở góc độ của Jeonghan nếu chống tay lên một chút có thể nhìn thấy phần đầu của thứ đang chen giữa hai đùi mình cứ chốc lại thoắt ẩn thoát hiện. Trải nghiệm này cho cậu một sự kích thích mới mẻ. Cậu cảm thấy đùi mình như thể bốc cháy, nhưng không thể ngăn bản thân lần nữa cương lên. Hai bàn tay to lớn của Seungcheol nắm ở hông cậu hình như cũng đã để lại vệt rồi. Anh cúi xuống, áp cả thân mình lên lưng Jeonghan, vòng cả cánh tay trái qua eo đỡ lấy cậu, còn tay phải vuốt ve vật cương cứng của cậu. Jeonghan cảm thấy đầu gối mình đã mềm nhũn, nếu không có Seungcheol đỡ có lẽ cậu đã sụp xuống mất rồi. Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của hai con người hòa quyện vào nhau, tiếng nước, tiếng da thịt va chạm. Mồ hôi thấm đẫm chăn và ga trải giường. Không biết đến tận bao giờ Seungcheol mới khẽ gầm lên một tiếng, đẩy hông thật nhanh như chạy nước rút rồi cuối cùng bắn ra giữa đùi Jeonghan. Cậu ngã xuống giường, thở hổn hển. Seungcheol nằm đè lên người cậu, mồ hôi ướt đẫm trán anh, rơi tí tách xuống gò má Jeonghan. Cậu khẽ đẩy anh, giọng khàn khàn vì sử dụng quá độ:
   "Cheol... Anh nặng quá..."
   "Cho anh ôm chút thôi."
   "Anh nằm xuống giường ôm cũng được mà."
   "Anh thích thế này cơ."
   Seungcheol vùi đầu vào hõm cổ Jeonghan, úp sấp trên người cậu như một đứa trẻ to xác. Cậu cũng không còn sức đôi co với anh, đành vòng tay ôm lấy cổ anh. Chỗ nào đó của Seungcheol vẫn còn cứng, chọc lên da cậu nóng bỏng. Cậu hỏi:
   "Anh còn muốn làm nữa không?"
   "Em còn đủ sức không?" Seungcheol hỏi ngược lại
   "Em nghĩ là vẫn có thể... Nếu anh muốn..."
   Anh lắc đầu.
   "Em mệt rồi. Nghỉ một lát rồi chúng ta đi tắm nhé."
   "Em lấy tay giúp anh." Jeonghan nghiêm túc nói
   Seungcheol thở dài.
   "Sao càng ngày anh lại càng yêu em thế này nhỉ, Yoon Jeonghan."
   Cậu bật cười.

---------------------------------------

   "Seungcheol này..."
   Jeonghan ngồi trong lòng Seungcheol trong bồn tắm rộng rãi, lười nhác nhắm nghiền mắt hưởng thụ sự dễ chịu của dòng nước ấm. Đùi cậu rát quá, ngâm nước làm nó dịu đi hẳn. Seungcheol cũng không muốn động, chỉ tựa cằm lên đỉnh đầu cậu lim dim. Đột nhiên cậu lên tiếng làm anh mở mắt.
   "Ừ?"
   "Anh có biết em thích chỗ nào trên cơ thể anh nhất không?"
   "Ngực anh à?" Anh đoán "Em toàn rúc vào ngực anh lúc ngủ thôi."
   "Không... Ừ thì cũng đúng đấy, nhưng mà em đang nói tới cái khác." Cậu trở mình, đối diện với anh, cụng trán mình vào trán anh, để mắt hai người giao nhau, bàn tay đan lấy nhau.
   "Em thích nhất đôi mắt và bàn tay của Seungcheol."
   "Anh muốn biết lí do quá." Anh tò mò hỏi, trong lòng không thể ngăn một cảm giác háo hức như đứa trẻ chờ được thưởng
   "Em thích anh ngay khi nhìn vào mắt anh. Em đã tự hỏi, sao trên đời lại có người con trai có đôi mắt đẹp thế."
   "Thế còn tay anh?"
   "Bởi vì chúng rất ấm, và chúng cho em cảm giác như mình được trở về nhà, an tâm làm sao."
   Anh cười thật tươi, sau đó ôm lấy Jeonghan vào lòng, hôn cậu thật sâu.

   Đêm hôm ấy hai người ngủ trên ghế sa lông. Seungcheol lại để Jeonghan tựa vào ngực mình, bàn tay vòng qua ôm lấy eo cậu. Và Jeonghan, như thường lệ, vừa khít trong vòng tay anh.
   "Thế ga giường chúng mình tính sao?"  Cậu nghe anh nói trong cơn mơ màng
   "Cứ để đó mai tính. Cho em ngủ chút nào."
   "Ừ anh xin lỗi. Ngủ ngon, Hanie."
   "Ngủ ngon, Seungcheol."
  
  
  
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro