❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sòng bạc lớn nhất thủ đô Seoul tráng lệ, người ta đồn đại về tiếng tăm của một mĩ nam đẹp điêu đứng lòng người. Yoon Jeonghan, em đẹp đến nao lòng, sắc đẹp của em đã khiến không biết bao nhiêu đại gia sẵn sàng chi một khoản tiền không hề nhỏ để được em tiếp rượu. Đôi khi người ta còn hiểu lầm đây là "lãnh thổ" của Jeonghan chứ không phải sòng bạc. Hầu hết khách đến gặp em đều là những đại gia máu mặt trong xã hội Hàn Quốc, họ đều mê đắm em kể cả chỉ là nhìn em qua một bức hình. Jeonghan được ông trời ưu ái cho tất cả mọi thứ, từ nhan sắc đến tài ăn nói lôi cuốn, em đã thành công thu hút cánh đàn ông phải quỳ gối trước em. Em nổi tiếng đến mức các cô gái cùng làm với em phải ghen tị ra mặt, họ tức giận vì bản thân mình lại thua một cậu trai mới tuổi đôi mươi về việc mà đáng lẽ ra họ phải làm giỏi hơn.

Yoon Jeonghan rất kĩ tính. Ai muốn được em phục vụ đều phải đặt lịch. Em sẽ cho người tìm hiểu về người đó trước khi đồng ý nói chuyện. Và đương nhiên, em chỉ tiếp chuyện với người em thực sự thấy hứng thú. Em không thích sự lặp lại, em luôn thích cái mới vì vậy nên em chưa bao giờ tiếp cùng một vị khách quá 3 lần, "khách quen" không nằm trong từ điển của em. Nhưng có lẽ đã có một người làm thay đổi cách làm việc của em.

"Jeonghan à, tối Chủ Nhật có người muốn tiếp chuyện với cậu đấy."_ông chủ sòng bài nói với em.

Ông ta là một gã trung niên giàu có. Trước đây ông ta là mafia, tiền kiếm được từ việc buôn bán ma túy là không hề ít. Sau khi dừng lại lại công việc trong thế giới ngầm, ông ta trích tiền ra đầu tư vào xây dựng sòng bài lớn nhất Seoul. Ông ta lùn, mập, gương mặt nhiều sẹo và có chút đê tiện. Ông ta đã từng ve vãn Jeonghan rất nhiều lần nhưng chưa lần nào thành công, em chỉ phục vụ người đẹp.

"Cậu phải nhận lời."

"Tại sao? Ông biết cách làm việc của tôi mà?"

"Khách lần này là ông chủ của gia tộc Choi chuyên buôn bán vũ khí với các nước Ả Rập. Cậu ta còn khá trẻ, chắc chỉ hơn cậu vài tuổi. Cậu ta rất quyền lực và giào có, nếu cậu không nhận lời cậu ta hoàn toàn có thể cho đánh sập cái sòng này chỉ trong đêm nay. Cậu không muốn mất địa bàn đâu nhỉ?"

Jeonghan đắn đo. Đây là địa bàn của em, em hoạt động trong sòng bài này và ở khu phố này. Sòng bài này mà không còn, danh tiếng của em cũng xuống đáy.

"Anh ta đẹp không?"

"Rất trẻ và đẹp. Nghe bảo là trai tân đấy."

"Trai tân? Sẽ hơi nhàm chán nhưng thôi được rồi. Chủ Nhật lúc mấy giờ?"

"8 giờ tối. Và cậu ta đặt lịch xuyên đêm."

Xuyên đêm à? Lâu lắn rồi mới có khách đặt xuyên đêm với em. Chủ yếu là vì nếu chọn qua đêm với em, giá sẽ cao lên gấp 3 hay thậm chí là 5 lần ngoài ra sẽ phải chi cho em thêm phụ phí nữa nên số người đặt lịch full đêm mới chỉ đếm trên đầu ngón tay.

7 giờ 55 tối ngày Chủ Nhật.

Jeonghan ngồi trên chiếc sofa đỏ nhung trong căn phòng rộng rãi. Em thật quyến rũ trong chiếc đầm 2 dây body ôm sát, mái tóc bạch kim cùng gương mặt đầy kiêu sa, trông em thật mĩ miều hệt như một món bảo bối quý giá mà người đời muốn cũng khó lòng chạm tay vào.

Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra. Một người đàn ông cao lớn bước vào. Anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ đen ôm sát, khoác ngoài một chiếc áo lông lớn phối với quần da. Nhìn có vẻ ăn chơi. Anh ta có gương mặt điển trai, cuốn hút và có chút gì đó bad. Mái tóc mullet được buộc một nửa khiến anh ta trông càng cuốn hơn.

*Cũng không tồi*_Jeonghan nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi thầm đánh giá.

Jeonghan nhẹ nhàng đứng dậy, trên tay cầm thêm một ly vang đỏ tiến lại gần.

"Tôi là Yoon Jeonghan."_em đưa một ly rượu cho anh ta.

Giờ lại gần mới thấy rõ, anh ta đẹp trai hơn em tưởng, cũng hợp gu em đó. Chàng trai nhận lấy ly rượu từ tay em rồi cụng ly với em.

"Tôi là Choi Seungcheol. Rất vinh dự được diện kiến người đẹp."

Giọng của anh ta cuốn thật, trầm trầm mà còn bad bad. Em chưa được nghe giọng như vậy bao giờ, điều này lại càng làm em thêm thích thú.

Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, em luôn giữ chút khoảng cách với những vị khách mới. Anh ta có vẻ muốn được gần em hơn nên cũng chủ động lại gần.

"Không nhiều khách đặt lịch xuyên đêm cùng tôi."

Từ trước đến giờ những người đặt lịch thâu đêm đều chỉ muốn ngủ với em và em nghĩ rằng trường hợp này cũng không ngoại lệ.

"Tại sao hả? Chỉ là muốn được bên em lâu hơn thôi."_ Seungcheol nở nụ cười badboy với em, nụ cười đó cuốn hút vô cùng.

"Haha, anh biết những người đặt lịch thâu đêm với tôi họ muốn làm gì không?"

"Tôi biết. Em nghĩ tôi cũng giống họ?"

"Tất cả đều giống nhau."

"Hừm"_Seungcheol cười nhếch mép_"Liệu em có thích như vậy?"_Seungcheol đưa ánh mắt khơi gợi về phía Jeonghan.

"Không biết nữa."_em nhấp một ngụm rượu_"tôi chưa từng làm vậy."

"Chưa từng?"_anh có vẻ hơi ngạc nhiên, có lẽ đối với anh những người làm ngành này hiển nhiên sẽ qua đêm với không dưới 5 người.

"Muốn ngủ với tôi đâu có dễ."_em cười khẩy, giá của em cao thật.

Seungcheol cười, anh nghĩ có vẻ em chỉ nói vậy để khơi gợi mong muốn của anh thôi.

"Trai tân thì lại càng khó."

Seungcheol không đáp. Em nghĩ rằng em đã nói trúng tim đen của anh ta.

"Nhưng mà...tôi sẽ không từ chối người tôi thấy hứng thú."_Jeonghan chống cằm nhìn anh.

Ý em là sao đây? Mới gặp mà em đã muốn rồi à?

"Nếu em muốn."

"Anh có biết rằng anh là vị khách đầu tiên tôi thấy có hứng thú không?"

"Câu này quen thật."

Vậy là anh ta đã qua lại nhiều lần với người khác trước khi tìm đến em. Không phải trai tân?

"Xem ra anh cũng hay đến mấy chỗ như thế này?"

"Không hẳn. Hầu hết chỉ là cho công việc."

"Lần này cũng là cho công việc?"

"Không. Lần này là để gặp em."

"Anh có biết là cũng nhiều người nói câu đấy với tôi không?"

Seungcheol luồn tay qua eo Jeonghan kéo em lại gần.

"Tôi không quan tâm em nghe câu đó bao nhiêu lần. Tôi trả tiền để tối nay em phục vụ tôi, công chúa ạ."

Em cười, lại tên nữa sập bẫy. Sự thật là trước giờ em chưa từng "làm chuyện ấy" với ai. Nhiều lần em suýt chút nữa bị bỏ xuân dược, thuốc mê nhưng em đều phát hiện ra trước khi bản thân bị làm hại. Khách ở thâu đêm em cũng chỉ cho ve vãn chút rồi bỏ thuốc mê cho khách ngủ đến sáng. Và lần này em cũng tính như vậy.

"Tôi thích anh rồi đấy."_em đưa một tay đỡ lấy gương mặt đẹp trai kia. Ok, có lẽ em mê nhan sắc này rồi.

Em đưa người lên muốn cắn trọn lấy bờ môi tuyệt đẹp kia nhưng bị đối phương ngăn lại.

"Một ly trước đã."

Em hơi hụt hẫng nhưng cũng uống với anh một ly. Ly rượu trao từ tay người đẹp đúng là ngon hơn bình thường. Em uống hết mà chẳng mảy may để ý. Chỉ đến khi người em bắt đầu nóng ran, em mới biết mình bị lừa.

"Sao vậy công chúa? Khó chịu lắm à?"

"Ưm...anh....."

"Đáng lẽ phải cảnh giác hơn chứ. Tôi cho thuốc vào từ khi nào còn không biết. Có lẽ là  em bị tôi cuốn hút đúng không?"_Seungcheol ranh mãnh nói khi nhìn thấy người kia thở một cách khó nhọc.

"Đồ...đồ bỉ ổi...."_em mắng.

"Không có đồ bỉ ổi này thì em sẽ quằn quại cả đêm đấy."

Jeonghan không đáp, em đang cố bám lấy người Seungcheol để mình không ngã xuống. Nhục nhã thật. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm em bị lừa trắng trợn đến vậy

"Sao nào công chúa? Hay tôi cứ để em như vậy nhỉ? Nhìn bộ dạng của em bây giờ cũng thú vị lắm đó."Seungcheol vuốt ve người trong lòng_"Sao nhỉ? Nếu em không đồng ý tôi không thể giúp em được."

"Đồ...khốn nạn......giúp tôi đi...mau lên..."

Chỉ chờ có thế, Seungcheol bế em lên chiếc giường ở giữa phòng. Em khó chịu lắm rồi. Gương mặt em lúc này đầy sự khiêu gợi. Ai mà có thể kiềm lòng trước mĩ nhân như vậy chứ. Seungcheol cũng vậy.

"Sẽ không đau đâu, tôi hứa."

"Im đi.....nhanh...nhanh lên...tôi.....ưm...sắp chịu hết nổi rồi..."

Đôi tay hư hỏng của Seungcheol di chuyển khắp người của Jeonghan. Seungcheol cắn lấy bờ môi căng mọng của em, nó thật ngọt. Jeonghan ôm chặt lấy anh, mùi hương của anh làm em dễ chịu từ đó thả lỏng hơn. Từ môi, anh di chuyển đến khắp các vị trí trên người em, tai, cổ, xương quai xanh, tay, đùi,..không nơi đâu là không có dấu hôn của Choi Seungcheol.

"Tôi vào trong nhá?"_Seungcheol thì thầm vào tai em.

"Ưm...."_Jeonghan có vẻ còn lưỡng lự

"Nếu không sẽ rất khó chịu đấy."

"L...làm đi...nhưng mà....nhẹ nhàng thôi..."_em xấu hổ lấy tay che mặt.

Seungcheol xé toạc bộ váy trên người em ra. Da em trắng, dáng em xinh cộng thêm không khí hiện tại nữa đúng là muốn chơi đùa với sự kiên nhẫn của anh mà.

Khoảnh khắc Seungcheol xâm nhập vào mật thất của em, anh nhận ra em không hề nói đùa. Đây là lần đầu của em.

Sau một đêm nồng nhiệt, toàn cơ thể Jeonghan đau nhức. Em không ngồi dậy được huống chi là đi lại. Trên người em toàn là dấu hôn và vết răng, eo em hằn đỏ các vết như bàn tay. Sau đêm hôm qua em có thể khẳng định chắc chắn một điều:

"Này, anh....không phải trai tân?"_em quay sang nói với người đang ôm mình, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Đây là lần đầu của em?"

"S...sao anh..."

"Cũng là lần đầu của tôi."_anh mở mắt nhìn em.

Lần đầu? Lần đầu mà có thể hành em đến như vậy rồi.

"Xin lỗi nếu anh làm em đau. Anh không có kinh nghiệm. Chỉ là anh rất thích em, thích em từ lâu lắm rồi. Anh biết nếu chỉ ngỏ lời đơn thuần thì sẽ chẳng có tác dụng. Xin lỗi vì đã làm vậy với em."

Mỗi câu Seungcheol lại ôm em chặt hơn một chút, như thể muốn giữ em lại bên mình.

"Choi Seungcheol...."

"Anh đây?"

"Anh cướp mất lần đầu của tôi rồi..."

"Anh biết, anh thật sự xin lỗi."

"Anh phải chịu trách nhiệm đi."

Seungcheol hơi ngỡ ngàng. Nói vậy là em đồng ý sao?

"Em biết trong phòng họp trung tâm của gia tộc Choi có 1 ghế cho trưởng tộc và một ghế cho phu nhân không? Ghế phu nhân còn đang trống."

Em hiểu ý anh nói. Jeonghan cũng có chút cảm tình với anh. Do tính chất công việc, em chưa bao giờ có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc nào.

"Tôi cho anh 1 tháng. Hãy chứng minh cho tôi thấy anh thực sự yêu tôi."

"Được. Cho anh 1 tháng, nếu thấy đủ xứng đáng, hãy về nhà với anh."

1 tháng sau cả khu phố ngỡ ngàng trước thông tin Yoon Jeonghan dừng lại sự nghiệp và trở thành phu nhân chính thức của gia tộc Choi.

Có vẻ như Choi Seungcheol đã thực sự chứng minh được tình yêu của mình. Yoon Jeonghan đang rất hạnh phúc, sau nhiều năm chỉ tiếp khách qua đường thì giờ đây em đã tìm được hạnh phúc thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro