1: Cảm giác ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

"Jeonghan à, tôi xin lỗi,tôi sai rồi. Đáng lẽ ra năm ấy tôi không nên làm như vậy với cậu,khoảng thời gian đó dù mập mờ với cô ta nhưng tôi thật sự rất nhớ cậu.Tôi lụy mọi thứ của cậu, lụy từng cái ôm đến từng nụ hôn của cậu.Dù chỉ là một cơ hội mỏng manh.Nhưng ,liệu chúng ta còn có thể quay lại khoảng thời gian ấy không."

Choi seungcheol ra sức ôm chân, mếu máo, níu kéo người con trai trước mặt, cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói ấy, khiến Yoon Jeonghan khó chịu ra mặt

"Cậu đang nói cái quái gì vậy,Chúng ta đã lớn rồi, cậu hãy quên ngay cái suy nghĩ đó đi. Cậu nên nhớ lúc đó cậu đã gây ra những gì với tôi. Đừng hi vọng nữa, tôi với cậu nhất định không thể nào đâu!"

Jeonghan cáu gắt, to tiếng với người bên dưới. Kì lạ thay với tính cách của cậu ta thì nhất định sẽ phản bác lại.Thế nhưng,lần này cậu ta chỉ im lặng.

Jeonghan thấy thế mới nhìn xuống, hóa ra cậu ấy ngủ rồi, rất ngon là đằng khác, cậu ta còn nói mớ tùm lum như:

"xin cậu đừng đi mà, tớ sai thật rồi, cậu mà đi là tớ dãy đành đạch cho cậu xem đấy,..."

Yoon Jeonghan thấy thế chỉ biết thở dài,lắc đầu ngao ngán, rồi từ từ giải quyết cái cục nợ này.

.
.
.
.

Sáng hôm sau,
seungcheol tỉnh dậy sau cơn say với cái đầu đau điếng, cậu ấy vẫn chưa nhớ ra hôm qua mình đã làm gì? tại sao lại về được đến nhà?liệu là ai đã đưa mình về? Mingyu hay Soonyoung? Cậu lọ mọ kiếm cái điện thoại thì lại thấy nó nằm ngay dưới đất kèm theo một tờ giấy note để lại, trong đó viết:

" Tôi có mua canh giải rượu để trong tủ lạnh cậu lấy ra và hâm nóng rồi ăn đi cho tỉnh, tôi chỉ nhớ đến tình xưa mà giúp cậu lần này, làm ơn đừng gặp hay kiếm tôi nữa! "

Đọc đến chữ tình xưa cậu cũng biết ai là người đưa mình về và mua canh cho cậu, không ai khác là Yoon Jeonghan, người yêu cũ và là tình đầu của cậu ấy.

Lúc đó,
cậu đã không tin và nghĩ rằng chắc mấy nhóc thấy mình lụy Jeonghan quá nên pha trò chọc mình.

Cậu cũng không thèm nghĩ nhiều, phi thẳng xuống bếp để kiếm gì đó lắp đầy chiếc bụng đói của mình, cậu ngỡ ngàng khi thấy có canh giải rượu trong tủ lạnh thật, lúc đó cậu đó biết rằng chắc chắn là Jeonghan đã giúp mình. Vì chỗ bán canh này chỉ có mỗi cậu và Jeonghan biết.

Và rồi, cậu vừa hâm canh, vừa seungcheol chìm đắm trong những suy nghĩ rằng hôm qua mình đã làm gì, nói gì mà cậu ấy lại nói vậy, mình có nặng lời không, tại sao cậu ấy lại muốn giúp mình lại còn mua đồ ăn cho mình,... Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu cậu, rồi cậu từ từ nhớ lại về hôm qua.

.
.
.
.

Ngày hôm qua,
Vì vô tình nhìn thấy Jeonghan thân thiết, cười nói với tiền bối trong trường,trong lòng cậu bức bối, ghen tuôn dù chẳng là gì của người ta.
Và thế là cậu lại tìm rượu giải sầu, khi ấy rủ thêm cả Mingyu và Soonyoung đi cùng.Nhưng thế quái nào mấy nhóc lại dẫn theo người yêu theo nên cậu đơn côi giữa một trời cơm chó.

Về phía Jeonghan,
Trùng hợp, cậu cũng có hẹn ở quán bar đó nên mới đến và gặp phải seungcheol.
Khi đó, cậu có cố tình né tránh, vờ như không thấy cậu ta.Nhưng không ngờ mấy nhóc kia về truớc và bỏ lại seungcheol đang xỉn cô đơn một mình, lúc đấy cậu ấy đã uống rất nhiều, say đến mức loạng choạng, quay cuồng, ngồi còn không bình thường được,huống chi là đứng dậy đi về. Thấy thế, Jeonghan đã bỏ lại cuộc hẹn và đưa seungcheol về được đến nhà.

Sau khi giúp đỡ cậu ta, cậu nghĩ rằng bản thân sẽ phủi sạch hết mọi thứ về cậu ta và ngày này.

Nhưng không ngờ rằng, cậu lại bị lời cầu xin ấy mà mất cả ngủ,trằn trọc cả đêm.Chẳng lẽ...cậu còn tình cảm với cậu ta chăng???
.
.
.
.

Trên đường về,
câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu mà không thể nào thoát ra.
Khuya đến,
Dù rất mệt .Nhưng Jeonghan lăn qua lăn lại, dùng đủ cách để ngủ như: đếm cừu, đếm sao,đếm đủ thứ, ...Nhưng vẫn ko tài nào ngủ được, bởi vì cứ nhắm mắt thì cậu lại nghĩ về hình ảnh đấy, cái hình ảnh mà tên tồi đã làm tổn thương cậu trong quá khứ lại đang cầu xin sự tha thứ và cơ hội để sửa sai.

Có vẻ, khi lời van xin ấy được cất lên thì, cái cảm giác ấy lại xuất hiện trong lòng cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro