3:Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.

Lại một ngày chủ nhật trôi qua, chỉ có điều ngày chủ nhật này đặc biệt hơn mọi ngày, vì cậu có thêm việc để làm rồi.

.
.
.

Sáng hôm sau,
Seungcheol háo hức tới trường, tiện đường, ghé vào tiệm bánh để mua 1 miếng bánh dâu tặng Jeonghan ,nghĩ đến lúc cậu ấy ăn nó,Seungcheol đã vui lắm rồi.

Đến trường,
Vừa may, cậu gặp được Jeonghan nhưng mà cậu ấy lại nói chuyện với tiền bối Beak tiếp, Seungcheol cũng khó chịu lắm nhưng vẫn chạy đến đưa bánh. Làm Jeonghan khá bất ngờ.

"Cậu giữ đúng lời hứa nhỉ, bánh nhìn ngon đấy, được rồi, tôi cảm ơ...."

Jeonghan chưa nói hết câu thì lại có một giọng nữ, dẹo chảy nước xuất hiện. Chính là cô ta-Choi Hyemin, nguyên nhân chia tay của họ năm đó, cô ta là họ hàng xa lắc xa lơ của seungcheol và hansol-

" Hôm nay Cheolie mua bánh cho em hả?? Nhìn ngon miệng quá nhỉ?? Còn là bánh dâu mà em thích nữa nè hihi"

Nói xong cô ta còn cười thảo mai làm cả đám sượng trân, Jeonghan thấy thế thì nói

" Ờm... Cảm ơn nhé, nhưng mà tôi không thích ăn bánh, có vẻ có người thích nó hơn tôi nữa đấy" Nói xong Jeonghan nắm tay tiền bối Beak đi đâu mất tiêu, làm seungcheol cay đỏ cả mặt, bực bội quay sang chửi bà nội kia một trận

"Tôi lạy cô đấy, đừng làm phiền tôi nữa mà, tôi với cô không có gì với nhau hết, đừng đi kiếm tôi nữa, lúc đó tôi có nói với cô rồi mà???? "

Người nữ còn la làng lên

"Vậy anh giải thích cho em xem. Em có cái gì mà không bằng anh ta chứ, người chia tay anh ta cũng là anh, giờ anh quay lại làm gì?Huống gì, ba mẹ rất thích em mà,chắc gì ba mẹ đã chịu anh ta chứ."

Seungcheol cảm thấy buồn cười rồi nói

"Kệ bà tôi, ba mẹ không thích cũng không sao, miễn tôi thích là được. Còn cô thì phắn ngay cho tôi nhờ."

Ả bị nói đến vậy nên quê, lật đật chạy đi. Seungcheol thì vào giảng đường để còn tranh chỗ ngồi cạnh Jeonghan.

Vào đến giảng đường thì cậu đã thấy Jeonghan ngồi ở đó, thẫn thờ nhìn xa xăm, cậu ngồi xuống kế bên mà Jeonghan vẫn không để ý, rồi cậu cất giọng lên

"Jeonghan à..., cậu dỗi tớ rồi đúng không?"

Lúc này Jeonghan mới nhận ra, liền phản ứng lại

" Yah cậu đến đây lúc nào thế. Mà tôi là cái gì của cậu đâu mà giận với dỗi. "

"Rõ ràng là cậu đang dỗi mà!!được rồi đến giờ nghỉ tớ dắt cậu đi ăn bù, cậu phải đi với tớ đấy, đừng trốn tớ mà đi với tiền bối Beak!" Seungcheol tiếp lời của Jeonghan.

"Được rồi, mệt cậu quá, tôi đi được chưa. Mà còn miếng bánh hồi sáng đâu?" Jeonghan thắc mắc.

"Tớ vứt nó rồi, cậu không ăn được thì không ai có thể hehe" Seungcheol thản nhiên nói mặc cho người bên cạnh đang xót tiền dùm.

"Yah cậu điên thật rồi đấy,c... " Chưa nói xong thì giáo sư Beak đi vào nên thôi cậu không nói nữa, chỉ biết lắc đầu, thở dài vì tên điên xài tiền như giấy đang ngồi cạnh thôi

Trong suốt giờ học,
Seungcheol làm trò con bò mãi, vẽ trái tim cho cậu,nháy mắt với cậu,viết thư, nói luyên tha luyên thuyên,... Jeonghan nhức đầu gần chết, quát cậu một tí rồi ngồi xoa xoa thái dương. Nhưng mà có vẻ tên họ Choi kia cũng tủi thân rồi, ngồi im re luôn, cứ thế hai người im lặng đến giờ nghỉ thôi

.
.
.
.

"Cậu muốn ăn gì, tớ bao nên cậu cứ thoải mái." Seungcheol tự tin nói với Jeonghan.

"Nếu tôi không ăn thì sao? tôi ăn nhiều thì thế nào?" Jeonghan hỏi ngược.

"Cậu phải ăn!! Không ăn thì uống cũng được! Cậu mà không ăn là bị đau bao tử đấy"Seungcheol nói còn thêm cả giọng trách móc

" Cậu còn nhớ tôi bị đau bao tử à? Được rồi cảm ơn vì đã lo, tôi không khách sáo đâu nhé"Jeonghan mỉm cười nói.

Seungcheol thì ngớ người ra, có lẻ vì cậu lâu lắm rồi mới thấy Jeonghan cười với mình. Được thế nên thỉnh cầu thêm một chuyện.

"Han à, cậu xưng hô nhẹ nhàng hơn được không, chứ cứ như này chắc tớ khóc chết mấtT_T" nói xong Seungcheol còn làm mặt mếu, làm Jeonghan cười phá lên

"Được rồi được rồi, cậu không cần phải làm vậy đâu, nhìn xấu chết đi được" Cứ thế hai bạn trẻ đi mua đồ ăn, cười cười nói nói các thứ thôi.

Có lẽ Yoon Jeonghan đã mở lòng với Seungcheol rồi.

.
.
.
.

Một hồi sau, Jeonghan lại cắm mặt vào điện thoại, nhắn tin với ai đó, Làm Seungcheol tò mò, buộc miệng hỏi

"Cậu nhắn với ai thế? Tiền bối Beak nữa à?? Sao cậu nói chuyện với anh ta nhiều thế?? " Seungcheol đặt ra một đống câu hỏi.

"Thì sao chứ?? Bạn bè bình thường thì sao lại không được nhắn? Anh ấy chỉ hẹn tớ tối nay đi chơi thôi mà" Jeonghan vô tư trả lời

"Nhưng tớ không thích đâu, lại còn đi chơi nữa" Seungcheol nói với giọng giận dỗi.

"Kệ cậu, cậu không thích thì thôi, không nói chuyện với cậu, tớ lên giảng đường trước."Jeonghan bỏ Seungcheol còn ngơ ngác,cứ thế rồi đi.

Quan hệ của họ tốt lên nhiều rồi nhỉ???






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro