5: làm rõ sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan>>Sangjun


.
.
.
.

Sáng hôm sau,
Nếu như thường ngày thì Sangjun sẽ đứng chờ Jeonghan ở cổng trường rồi mới vào. Nhưng hôm nay thì khác, anh ấy không có ở đấy. Đến bản thân Seungcheol còn nhận thấy sự khác lạ này, tò mò nên hỏi Jeonghan

"Sao hôm nay không thấy tiền bối Beak nhỉ? Chẳng lẽ, cậu với anh ấy... " Seungcheol ngập ngừng ở những chữ cuối rồi im luôn không nói ra, Jeonghan cũng đủ hiểu cậu ấy muốn nói gì nên đáp

"Ừm, anh ấy thấy bức ảnh hôm qua, rồi bọn tớ có nói chuyện và....Chắc cậu cũng hiểu nhỉ? "

"Tớ xin lỗi nhé, do tớ hơn.. th" Chưa để Seungcheol nói hết.

" Không, không phải lỗi của cậu, do anh ấy không tin vào sự thật này thôi, nhưng tớ biết anh ấy không ích kỷ đến mức nghỉ chơi với tớ mà."Jeonghan liền phủi sạch cái suy nghĩ đó của Seungcheol bằng câu an ủi

"Vào lớp thôi, không thì muộn đấy"Jeonghan lái sang chuyện khác bằng lời nhắn nhở

Trong giờ học,
Lại là tiết của giáo sư Beak, trong lòng Jeonghan có cảm giác vừa bất an, vừa tội lỗi như thể đã vướng vào một đại tội vậy. Đã thế cậu còn thấy ánh mắt của giáo sư cứ nhìn mình.Lúc này,cậu ấy càng bối rối hơn nhưng thôi cậu cũng không muốn nghĩ đến nó nữa nên cắm đầu vào học thôi, Seungcheol thấy thế cũng rén nên im luôn để Jeonghan học.

Giờ nghỉ,
Jeonghan cứ như người trên mây, cứ nhìn xa xăm rồi thở dài, Seungcheol gấp đồ ăn cho mà cũng không ăn. Với cương vị là bạn thân, tất nhiên Hong Jisoo cũng thấy sự khác lạ của người kia, mở miệng lên tiếng

"Eyyy, mày có làm sao ko đấy,ăn không ăn, uống cũng không uống mà cứ nhìn đi đây ấy, anh Beak đâu, có chuyện gì à?? "

Lúc này Jeonghan mới ý thức lại rồi lấy điện thoại cho Jisoo xem. Thật ra cậu không muốn leak tin nhắn đâu nhưng vì Jisoo là quân sư của cậu nên nhờ đến cậu ấy thôi

"Tao nghĩ chắc ảnh thất vọng thôi, 3 năm đâu phải ít, là hi vọng với thời gian của người ta chứ sao, về cứ xin lỗi rồi giải thích một tiếng. Nhớ hỏi thăm người ta nữa, còn mày ăn giùm tao chứ không bệnh ra lại mệt, bữa mày còn bệnh đến nhập viện cơ m..." Người này chưa nói hết lại có người nọ chen vô.

"Hả?Nhập viện luôn à, sao tao không biết, lúc nào?"Seungcheol sốt sắng,hỏi han.

"Hồi năm 2 ấy, bị bao tử rồi dạ dày tùm lùm, tại bỏ bữa này, thức khuya khó...c"Jisoo lại tiếp tục bị chặn họng nhưng lần này là Jeonghan.

" ĂN ĐI!!! rồi im dùm tao, mày hơi nhiều chuyện rồi đấy nhé"Jeonghan mắng Bạn thân xong quay ra ăn như chưa có gì.

"Rồi rồi, biết rồi, coi như tao chưa nói gì, Được chưa????"cậu ấy còn nhất mạnh chữ cuối, rồi cười sượng trân luôn .Và thế là ba con người này ngồi nhìn nhau, cười nhau thôi.

Đến tối,
Jeonghan không quên lời dặn dò của Jisoo và nhắn cho Beak Sangjun.

Jeonghan>>Sangjun

Tới lúc này, cậu ấy mới nhẹ nhõm hẳn, rồi lại đi ngủ chuẩn bị cho ngày mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro