"hạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol không nghĩ mình có thể nhìn thấy Jeonghan ở đây. Trước cửa toà nhà công ty hắn khi hắn tan làm.

"Jeonghan!"

Seungcheol nghe thấy mình gọi tên em trước khi kịp nghĩ mình nên nói gì với em.

"Seungcheol?"

"Muộn rồi sao em ở đây?"

"Hôm nay em đến ký hợp đồng, tiểu thuyết của em được công ty anh mua bản quyền để chuyển thể thành phim."

"Chúc mừng em."

Seungcheol là giám đốc, nhưng hắn chỉ chuyên mảng thần tượng, nên không biết chuyện công ty mình ký hợp đồng với Jeonghan.

Jeonghan khách sáo nói cảm ơn với hắn.

"Anh đưa em về nhé?"

"Không cần đâu em gọi xe được."

"Em đứng đây nảy giờ, giờ tan tầm khó gọi xe lắm. Dạo này nhiệt độ buổi chiều tối thấp, em đứng đây lâu bị lạnh rồi cảm mất."

Đã lâu lắm rồi, Jeonghan mới nghe thấy giọng Seungcheol dịu dàng đến thế. Tâm trí em vẫn còn vang vọng tiếng hắn gắt gỏng bảo em đừng dỗi vô lý.

"Thật sự không cần đâu Seungcheol à, trễ rồi anh về sớm đi ạ."

Jeonghan chưa từng biết Seungcheol kiên nhẫn đến mức có phần cố chấp như thế, hắn không đáp lại em, chỉ lẳng lặng đứng cạnh. Đúng nửa tiếng đồng hồ sau Jeonghan thật sự không bắt được chiếc xe nào.

"Giờ thì anh đưa em về nhé? Jeonghan?"

Khi Jeonghan gật đầu, Seungcheol vội vàng dùng áo khoác ngoài che cho em khỏi cơn mưa lất phất đầu đông. Vào xe hắn lập tức mở ghế sưởi, đến khi Seungcheol định với sang cài dây an toàn cho em thì em đã tự làm trước.

Seungcheol ngượng ngùng rụt tay lại.

Jeonghan nói với hắn địa chỉ căn hộ em đang thuê xong thì lại im lặng, em chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Seungcheol chăm chú lái xe, khi dừng đèn đỏ thì nhìn em, chỉ là em không nhìn hắn.

Phải chăng Jeonghan đã "vượt qua" nhưng vấn vương của mối quan hệ này? Phải chăng chỉ có hắn vẫn chìm trong cảm giác đau khổ khi cả hai chia tay? Phải chăng, Jeonghan thật sự đã không còn yêu hắn nữa?

"Đèn xanh rồi ạ."

Hình như đã rất lâu rồi, Seungcheol mới nghe thấy từ "ạ" của Jeonghan.

Em trong tình yêu chưa từng dùng cách nói như thế với hắn, em chỉ như vậy với người ngoài.

Người ngoài.

Giờ đây Choi Seungcheol cũng chỉ là một người xa lạ đã từng đi qua cuộc đời em. Có lẽ với em là thế.

Căn hộ của Jeonghan cách công ty hắn hai mươi lăm phút lái xe, cũng không quá xa, chỉ là ngược hướng với nhà hắn.

Khi Jeonghan nói cảm ơn và toan mở cửa xe bước xuống thì Seungcheol níu tay em lại. Em quay đầu nhìn hắn.

"Sao vậy ạ?"

"Jeonghan. Chúng mình nói chuyện một chút được không em?"

Jeonghan nhìn hắn, muốn nói lời từ chối rồi lại thôi.

"Anh nói đi."

"Anh xin lỗi."

Đã có rất nhiều đêm, hắn nghĩ nếu mình gặp lại Jeonghan thì hắn nên làm thế nào. Hắn nên nói gì để cứu vãn chuyện tình đã đi đến hồi kết. Ấy vậy mà giờ đây Seungcheol chỉ nói được câu xin lỗi.

"Anh không có lỗi. Đâu ai có lỗi khi đã hết yêu."

"Anh không hết yêu. Anh yêu em."

Jeonghan quay sang nhìn hắn như thể em vừa nghe được chuyện gì lạ lùng lắm. Sao lại không lạ? Nếu không hết yêu đâu thì sao lại gật đầu khi em đề nghị dừng lại?

"Seungcheol à, đôi khi thói quen có thể khiến người ta ngộ nhận đấy."

Giống như em ngộ nhận rằng hắn còn yêu em, khi đêm về hắn ôm em vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành em vào giấc. Thế mà chính hắn đã khiến em nhận ra hắn hết yêu em khi em nghe rằng hắn thấy cả hai đang nhạt dần, rằng hắn mệt mỏi lắm, em đừng giận dỗi lung tung.

"Anh đã nghĩ rằng, Yoon Jeonghan cũng chỉ là một người bình thường, không có em anh vẫn sẽ sống tốt như trước khi em đến. Nhưng anh sai rồi, Yoon Jeonghan sao có thể là người bình thường cơ chứ? Em là người nắm giữ trái tim anh cơ mà. Anh đã hối hận rất nhiều, rằng anh không nên nói với em tình cảm chúng mình nhạt nhòa mà chẳng cùng em đưa ra cách giải quyết. Khi anh biết rõ em chỉ muốn cùng người yêu ăn một bữa tối đàng hoàng sau mấy tuần anh bận rộn liên tục, lẽ ra anh nên ôm em vào lòng khi em giận dỗi. Rõ ràng anh biết, nếu anh dỗ em sẽ xuôi ngay, rõ ràng anh biết, em cũng mệt mỏi vì bản thảo, em phải nghĩ suy từng con chữ cả ngày nhưng anh đã không quan tâm. Và rõ ràng anh biết, Jeonghan sẽ sẵn sàng ngồi ngoan nghe anh tỉ tê về những áp lực anh có nhưng anh lại chẳng nói với em. Anh giữ hết trong lòng để rồi trút lên người em bằng cách tồi tệ nhất. Mỗi khi chuẩn bị đi ngủ, Jeonghan luôn hỏi hôm nay của anh thế nào nhưng anh không kể em nghe, anh chỉ giữ cho riêng mình. Anh đã nghĩ em sẽ không hiểu được, em ở nhà cả ngày cơ mà. Anh đã sai rất nhiều và Jeonghan cũng đã chịu đựng rất nhiều."

"Chuyện đã qua rồi, anh không cần tự trách đâu. Chính em cũng đâu đưa ra cách giải quyết khi tình cảm của chúng mình nhạt nhòa. Chúng ta đều có phần sai. Em không nghĩ từ "chịu đựng" phù hợp với em, chính anh cũng phải nuông chiều cái tính hay dỗi của em mà."

Jeonghan vẫn cười dịu dàng với hắn, như thể mọi chuyện chỉ là cơn gió thoảng qua vô tình làm rối chút tơ tình quấn quanh cả hai. Rồi thay vì gỡ rối, chính hắn, chính em đã đưa tay cắt đứt sợi dây tình ấy.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại không em?"

Khi Seungcheol quay sang nhìn em với ánh mắt chân thành, Jeonghan suýt chút nữa thì trả lời là được. Em vẫn còn yêu hắn, biết bao nhiêu đêm em giật mình giữa căn phòng tối đen, em ước rằng sẽ có người ôm em vào lòng, dỗ dành "Bé cưng giật mình à? Anh ở đây." Em đã từng cố bấu víu vào những ngày hắn vẫn thuộc về em để có thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Nhưng rồi chính Jeonghan cũng tự hiểu em và hắn khác nhau nhiều quá. Em luôn chờ đợi để hắn mở lòng nói với em về những mệt mỏi ngoài kia, còn hắn lại không sẵn sàng bày tỏ.

"Chúng ta yêu nhau xong rồi anh ạ. Thật ra em đã suy nghĩ rất lâu, vào cái ngày mà anh trở về với mùi rượu mà em chẳng biết tên và mùi nước hoa chắc là vương phải từ người một nghệ sĩ nào đó. Em đã nghĩ, giá như em có thể đỡ đần cho anh một chút thôi. Em cũng có thể ôm anh vào lòng như cách anh ôm em mỗi tối. Em luôn biết ơn vì dù mệt thế nào, Seungcheol vẫn sẽ về với em, chỉ cần em chờ. Nhưng chỉ chờ thôi là chưa đủ, em cần chủ động hơn, chủ động cho anh biết rằng em hiểu áp lực anh gặp phải. Vì như anh nói đó, chính anh cũng nghĩ em chỉ ở nhà nên không hiểu được chuyện của anh đâu. Khi anh buông câu anh mệt rồi không đủ sức dỗ em, thì em đã biết, chúng mình không thể tiếp tục đi cùng nhau. Dẫu cho em có đồng ý bắt đầu lại, một ngày nào đó, khi em vẫn hờn dỗi vì bữa cơm em chuẩn bị nguội lạnh trên bàn còn anh chưa về, anh lại sẽ nói rằng anh mệt rồi. Mọi chuyện đâu lại vào đó. Chi bằng anh và em kết thúc ở đây sẽ tốt hơn. Seungcheol thích hợp yêu người trưởng thành hơn em, một người có thể cùng anh san sẻ chuyện hợp đồng, chuyện hướng phát triển phù hợp nhất với nghệ sĩ và những câu chuyện kinh doanh mà em nghe tai nọ lọt tai kia."

"Cảm ơn anh đã đưa em về."

Jeonghan sợ mình nán lại thêm chút nữa thì dòng lệ em đang cố kìm nén sẽ trào ra trước mặt hắn mất.

Seungcheol đuổi theo nắm tay em lại, nhưng Jeonghan đã khiến hắn buông tay

"Đừng để em phải ghét anh, Choi Seungcheol."

Seungcheol đứng ngẩn ra một lúc lâu, khi cơn mưa nặng hạt hơn hắn mới lên xe. Tim hắn đau thắt lại đến mức không thở nổi. Cảm xúc không biết nên gọi là đau khổ hay là tuyệt vọng nuốt trọn lấy hắn, không cừa chút không khí nào để hắn hít thở, để xoa dịu nỗi đau từ ngực trái.

Jeonghan mở cửa nhà rồi ngồi sụp xuống, em gục đầu vào gối, khóc nức nở thương cho chuyện tình của chính mình. Giờ chỉ còn mình em tự ôm lấy bản thân mình.

Họ yêu nhau xong rồi.

Mọi câu chuyện tình yêu luôn đẹp cho đến khi vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro