Đêm địa cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đánh thức anh dậy khi bình minh tới.


Không cần phải nói cũng biết, người đầu tiên thức dậy và rời khỏi giường trong ngày không thể là ai khác ngoài Seungcheol, vì có lí gì Jeonghan lại dậy trước anh cho được? Vậy nên người nhỏ hơn giao cho anh một nhiệm vụ tối quan trọng, là gọi cậu dậy mỗi khi trời sáng. Seungcheol biết đây chỉ là một cách dựa dẫm và mè nheo của riêng Jeonghan, nhưng anh vẫn thực hiện nó đầy tự nguyện. Mỗi tối anh cũng sẽ chú ý mà đi ngủ sớm hơn một chút, mà đặt hết đồng hồ báo thức sang phía mình. Để mỗi sáng anh sẽ là người thức giấc đầu tiên, và sau đó anh sẽ luồn tay ôm cậu, thì thầm lời chúc buổi sáng tốt lành.


Vậy mới sinh ra sở thích kì lạ. Seungcheol thích nhất trong năm, không phải sinh nhật anh, mà là ngày Đông chí.


Ở cái xứ Phần Lan quanh năm tuyết phủ này, ngày Đông chí là ngày Seungcheol có thể thoải mái mà dẹp hết tất cả những báo thức sang một bên để vùi mình lẫn Jeonghan vào trong chăn ấm. Đông chí là ngày anh sẽ chẳng bao giờ phải lo trời sáng, vì đêm địa cực mang tới cho anh 24 tiếng trọn vẹn chìm trong ban đêm. Trong cả một ngày chỉ toàn đêm đen ấy, Jeonghan sẽ chẳng đi đâu hết, coi như cậu hoàn toàn thuộc về anh, mặc dù không khó để tìm thấy hình ảnh cậu lười biếng tận hưởng một ngày gần như chỉ nằm dài trên ghế sofa. Vì, Jeonghan mà, Seungcheol nhún vai. Nếu cậu đã không có hứng, cậu sẽ tìm ra được những lý do vô lý đến hợp lý vô cùng để tránh khỏi anh. Và Seungcheol cũng đành kệ vậy thôi, dù nhiều khi anh vẫn hơi chưng hửng vì không nhận lại được một cái ôm. (Ôm tốt cho sức khoẻ mà, anh vẫn nhớ mình giận dỗi cậu thế nào, để rồi cả đêm cậu không buồn ôm anh chút nào nữa, cho chừa thói đòi hỏi.)


Đông chí, vô cùng thích hợp cho một khung cảnh cực lãng mạn, Seungcheol mơ màng nghĩ thầm. Ngoài cửa tuyết rơi dày, ngàn vạn hạt ra sức buông mình cho thoả cái ngày lạnh nhất năm, trắng xoá đất trời. Nhưng ngược lại, bên trong lớp tường kính dày có thể nhìn ra ngoài là phòng khách nhỏ mà ấm cúng màu gỗ, có củi nổ lép bép trong lò sưởi bập bùng ánh sáng, với hương trầm nhè nhẹ xoá nhoà tất cả mọi lo âu. Và trong tưởng tượng của anh, anh sẽ có một Jeonghan dịu ngoan cuộn người nằm gọn giữa vòng tay mình, an tĩnh với chiếc điện thoại, hay là một cuốn sách trên tay như thường lệ. Đôi lúc cậu sẽ ngẩng lên trả lời vài câu vu vơ của Seungcheol, trước khi lại chăm chú vào những con chữ nhảy múa trên trang sách trong ánh lửa run run hắt lại. Jeonghan lúc này, với cơ thể thả lỏng tựa hẳn vào bờ vai anh, buông bỏ tất cả những lo toan và cảnh giác là Jeonghan mà anh thích nhất, mà anh vừa có thể cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi cậu lại chẳng bao giờ bị cậu từ chối.


Phần này luôn là phần làm Seungcheol phấn khích nhất, mặc dù cậu luôn cằn nhằn kêu anh dở hơi. Kệ chứ, Seungcheol có sở thích ăn kem lúc trời lạnh, vì cậu khoẻ lắm, đâu có như con thỏ nhỏ thấy lạnh là chun mũi rúc vào chăn kia. Mà ăn kem vào ngày lạnh nhất năm thì còn gì thú vị hơn? Vậy là vào lúc nào đó trong ngày trên tay Seungcheol sẽ luôn có một cây kem, thường là vị dâu vì Jeonghan thích như vậy. Nhưng trong thâm tâm anh thì vẫn là một đứa nhóc, anh đã tự nhận thế, và có một lần Seungcheol lỡ làm kem rớt lên cổ Jeonghan. Nhận lại từ cậu là một cái nhìn sắc lẻm, nhưng anh chỉ mau chóng vứt que kem đã ăn hết vào thùng rác và cười cầu hoà, trước khi cúi xuống dùng miệng mình lau sạch. Da thịt mềm mại kích thích mọi giác quan trong Seungcheol, khiến anh thèm muốn nhiều hơn nữa. Những cái hôn rải lên cổ Jeonghan làm cậu hơi rụt người lại và màu hồng ngon mắt thường trực lại nhuộm lên làn da trắng, làm Seungcheol cảm tưởng Jeonghan là một quả dâu chín mọng chỉ chờ anh tới cắn ngập răng mình vào mà tận hưởng. Jeonghan sẽ nhăn mặt và đẩy anh ra, rất vừa vặn để anh đặt môi mình lên môi cậu trong một cái hôn đầy phân tán, làm cậu nhất thời bất động. Lợi dụng thời cơ ấy, anh sẽ siết lấy cậu thật chặt, đẩy nụ hôn thêm sâu hơn nữa mà chẳng để lại lối thoát nào.


Vì vốn đã là vậy rồi, nhưng anh vẫn muốn khẳng định lại rằng, Jeonghan là của anh.


Ngàn vạn lần vẫn là của anh.


Đáng lý Jeonghan có thể dễ dàng giằng ra, tự mình thoát khỏi kìm kẹp của người lớn hơn. Nhưng cậu không làm vậy, mà lúc này cậu cũng chẳng có lý do gì để làm vậy cả. Từ lúc nào, bàn tay của cậu tự động đưa lên luồn vào tóc Seungcheol, khẽ siết lấy những sợi tóc mềm như thể cố bám víu trụ vững khi chơi vơi trong từng đợt sóng yêu thương cuộn trào mà anh mang tới. Lưỡi Seungcheol miết lên vòm họng cậu một lần, hai lần, rồi ba lần trước khi tìm tới lưỡi cậu mà quấn lấy nhau trong từng nhịp thân mật đầy riêng tư, chút hương dâu lay lắt từ que kem ban nãy kích thích vị giác Jeonghan nồng nàn. Chỉ khi tới lúc cả hai cạn kiệt hơi thở, anh mới buông cậu ra và Jeonghan hít đầy một hơi không khí vào trong buồng phổi. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền khi anh đặt thêm một nụ hôn lên đó, hàng mi khẽ rung lên vì đuối sức, hoặc cũng có thể vì mong chờ. Thêm một nụ hôn lên bên mắt còn lại trong lúc anh luồn tay bế cậu lên và quay về phía giường. Trước khi Jeonghan lơ đãng chìm vào khoái cảm, điều duy nhất cậu còn nhớ được là tiếng gió tuyết bên còn lại của tường kính cùng với lời yêu ngọt ngào của Seungcheol vang lên đâu đó bên tai mình.


Đêm lắng đọng trong gam màu đen sâu nhất, ngoài cửa gió tuyết vẫn đang gào thét và trong lò củi vẫn nổ lép bép dưới ngọn lửa nóng rực ấm nồng.

















.

Các bạn có thể search Đêm địa cực hoặc Ban đêm vùng cực để hiểu rõ hơn hiện tượng này nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro