5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cuối tuần.

Jeonghan gõ gõ cửa phòng, chưa đợi Seungcheol lên tiếng đã hớn hở mở cửa, chạy lại chỗ anh, trên tay còn ôm một hộp gì đó.

"Cheolie chơi rút gỗ với em hông?"

Bé thỏ nhà anh sao mà dễ thương quá.

"Chơi không thì chán lắm."

Seungcheol ngả lưng xuống ghế, mắt không dời người thương, nhìn cậu tíu tít không nhịn được nổi hứng trêu chọc. Tay anh vỗ vỗ lên đùi  mình,ý bảo cậu ngồi lên, như một lẽ đương nhiên Jeonghan hiểu ý anh liền.

" Xì vui chơi có thưởng là được chứ gì."
Jeonghan ngồi xuống, bĩu bĩu môi nhìn anh.

" Vậy- Phần thưởng của anh là gì nào?" Anh nhướn mày.

"Em sẽ cho bạn "làm" cả tháng."
"Ok không?" Jeonghan mạnh miệng.

"Thành giao." Seungcheol lập tức chốt kèo.

"À khoan còn nếu anh thua?"

" Thì bạn phải thực hiện yêu cầu em đưa ra. Sao nào?"

"Hừm-"

Jeonghan nhéo nhéo má anh.

"Lời cho bạn quá rồi còn gì mà phải suy nghĩ."

"Thôi được rồi." Seungcheol bất đắc dĩ thở dài, chắc em ấy không bắt mình làm gì quá đâu ha.

____________

Địa điểm hai người chọn chơi là ngoài phòng khách, thoải mái bày trò luôn.

"Rút thanh này có vẻ an toàn đó." Seungcheol chỉ chỉ.

"Nhưng em muốn rút cái này hơn." Cậu lém lỉnh, Seungcheol yêu chiều xoa đầu rồi nhẹ thơm lên má cậu một cái.

1 lát sau

"Úii thanh số 14 của em bị bạn rút mất tiêu rồi." Yoon thỏ la làng.

"Hù...Đổ kìa Hanie ㅋㅋ."

"Cái bạn này đừng có mà doạ em." Jeonghan đập đập tay anh.

Trò chơi dần khó hơn.

Tay Jeonghan cố rịn mồ hôi, từ từ rút thanh gỗ gần cuối của tháp.

"Phù...May mà lấy ra được."

Jeonghan ôm tim, cậu được mệnh danh là thần may mắn quả không sai.

"Đến lượt bạn đó Cheolie." Cậu thúc giục.

Thôi anh đánh cược vậy được ăn cả ngã không được ăn bạn.

Tay Seungcheol run run rút thanh gỗ, hết sức tập trung, mắt không rời khỏi toà tháp gỗ nửa giây.
.
.
.
.
Bụp
.
.
.

May mắn không có đến với anh ㅠㅠ

Jeonghan hú hét như điên trong khi Seungcheol chính thức hoá đá.

Anh thua thật rồi. Nhưng biết sao được bây giờ, quân tử nhất ngôn có chơi có chịu, anh cũng không thể mặt dày xin Jeonghan tha cho mình, làm vậy có mà mất mặt chết.

"Bạn muốn sai bảo anh gì ạ?"

"Nhớ nhẹ nhàng chút xíu xiu nha." Seungcheol bắt đầu dở thói nịnh nọt.
(っ⇀‸↼)っ

"Để em nghĩ xem nào."

Nói rồi, Jeonghan búng tay cái tách.

"À há hay là bạn mặc bộ đồ hầu gái bữa trước em mặc xong để em chụp hình lại ha."

"Có thể hông chụp được hông bé thỏ đáng yêu của anh ơi ?" Seungcheol chớp chớp mắt.

Jeonghan thẳng thừng lắc đầu cự tuyệt.

_____________

"ㅋㅋ Nhìn vào camera nè Cheolie."

Jeonghan nhịn cười khi Seungcheol cứ cố kéo  kéo cái váy xuống vì độ ngắn của nó, đã vậy thân hình anh lại cơ bắp nên nom như cái váy sắp bung chỉ vậy.

Trông vừa ngố vừa đáng yêu.

Seungcheol cười méo xệch.

Yoon thỏ coi như lần này bạn gặp may. Lần sau anh sẽ phục thù. Hứa danh dự luôn đó.

À quên nếu các bạn muốn coi hình có thể DM cho jeonghaniyoo_n để biết thêm chi tiết nha. Chứ mình là mình hông biết đou.

___________

ς(⑉'ᯅ'⑉) berryhae 🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro