You did well

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy làm việc quá sức thôi. Điều đó dễ gây nên những cơn chóng mặt và triệu chứng ngất xỉu nếu còn tiếp tục. Cậu ấy cần nghỉ ngơi." Vị bác sĩ cầm trên tay một tập giấy trắng bước vào căn phòng sộc mùi thuốc, nơi có hai thân ảnh đang ở đó. Một người ngồi dựa lưng vào thành giường với đôi mắt mệt mỏi, một người đứng bên cạnh khẽ gật đầu với vị bác sĩ.

"Tôi sẽ kê thêm đơn thuốc bổ giúp cậu ấy tăng sức đề kháng." Người đàn ông trung niên mỉm cười cúi đầu rồi rời khỏi phòng ngay sau đó, trả lại khoảng không gian riêng tư vốn có.

Có tiếng thở dài khe khẽ vang lên, không biết là của người đang ngồi trên giường bệnh, hay người đang đứng cạnh. Nhưng dù là của ai, thì cũng mang một nét buồn thoáng qua.

"Nằm nghỉ một lát đi, anh sẽ gọi điện báo cho chủ tịch." Người đứng cạnh giường khẽ đưa tay vỗ xuống vai người kia một cái, như để làm dịu đi cơn lo lắng trên khuôn mặt mệt mỏi.

"Vâng ạ." Lặng lẽ đáp lại cái vỗ vai ấy bằng nụ cười nhẹ, chàng trai nhanh chóng nằm xuống, nhưng ánh mắt vẫn còn nét gì đó bâng quơ.

"Không sao mà, Jeonghan. Em đã làm tốt rồi." Trước khi rời khỏi phòng, anh quản lý không quên động viên cậu. Jeonghan nhìn theo bóng dáng biến mất sau cánh cửa phòng bệnh rồi từ từ nhắm mắt. Hít một hơi thật sâu cái mùi thuốc sát trùng, đầu cậu gõ boong boong từng hồi, dù vẫn còn đau nhưng có lẽ đã đỡ hơn một chút.

Công nhận rằng gần cuối năm nay lịch trình của cả nhóm cứ dồn lên chất thành đống khiến Jeonghan cũng phải đổ bệnh. Cậu biết thể lực mình không được tốt so với các anh em trong nhóm, nhưng cũng rất hiếm khi Jeonghan phải đến bệnh viện thế này. Khi nghe thấy lời khuyên của vị bác sĩ, cậu không kìm nổi suy nghĩ sẽ khiến Carat lo lắng, sẽ làm cho mấy đứa nhỏ đang ngóng trông tin tức về cậu ở nhà khỏi sốt sắng. Jeonghan cũng đâu thể làm gì được? Nên lúc ấy, cậu chỉ biết thở dài mà thôi.

Dù không muốn phải tạm dừng hoạt động thế này, khi mà mỗi ngày được trông thấy fan chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu, và việc đứng trên sân khấu hay đi đâu đó cất tiếng chào rồi giới thiệu mình là Seventeen. Nhưng sức khoẻ vẫn là yếu tố dẫn đầu, nếu cậu còn muốn nhanh chóng trở lại, có lẽ cậu nên nghỉ ngơi thôi.

Chỉ là, không biết liệu rằng mình đã làm tốt chưa?

Chỉ là, không muốn khiến bất cứ ai phải lo lắng cho bản thân cậu.

Từng cơn đau đầu ập đến, nhấn chìm Jeonghan vào giấc ngủ. Chắc vì nó không muốn chủ nhân phải nghĩ ngợi thêm nữa. Rằng đã đến đây rồi, điều cần làm vẫn là nghỉ ngơi.

...

Khi Jeonghan tỉnh dậy, cơn đau đã không còn nữa. Nhờ giấc ngủ mà bản thân cậu cũng tỉnh táo thêm phần nào, người không còn có cảm giác rã rời như trước. Cậu quay qua chiếc bàn cạnh đầu giường, nhanh chóng tìm đến nó để mở lên kiểm tra. Đã 8h tối rồi. Jeonghan cũng để ý thấy thông báo của công ty 2 tiếng trước. Chẳng cần xem cậu cũng biết là thông báo tạm dừng hoạt động của mình vì lí do sức khoẻ, và dù fancafe hay twitter, hay bất cứ trang mạng xã hội nào cậu cũng chẳng muốn động vào. Vì Jeonghan sợ phải thấy những bình luận lo lắng, những lời nói rủa xả công ty cậu, sợ thấy cả những nỗi buồn, giọt nước mắt vô hình của fan qua màn hình điện thoại. Cậu cũng sẽ không vào xem tin nhắn từ các thành viên, dù biết mất đứa ấy đang lo muốn chết ở nhà. Tí về đó cậu sẽ nói chuyện trực tiếp sau.

Ting

1 tin nhắn mới từ Seungcheol ❤️

"Mình đợi bạn ở nhà."

Jeonghan thấy trái tim như lỡ mất một nhịp, và mọi đắn đo, suy nghĩ hay lo lắng của cậu đều tan thành bong bóng. Cậu quyết định dẹp mớ suy nghĩ ấy sang một bên, nằm thêm một lát nữa rồi cậu sẽ gọi cho anh quản lý để đưa cậu về. Nên về nhà thôi, về nơi mà đáng lẽ cậu nên nghỉ ngơi ở đó, chứ không phải căn phòng sộc mùi sát trùng này.

Jeonghan không kìm được, khoé môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

"Hyung, em tỉnh rồi. Chúng ta về thôi."

...

"Đáng lí ra anh ấy phải trả lời em rồi chứ?!" Một cậu trai tóc nâu rên rỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay mình, không ngừng cuộn lên cuộn suốt mảng tin nhắn trên đó. Bên cạnh cậu có một chàng trai tóc trắng, cũng lo lắng không kém nhưng thay vì nhìn điện thoại, anh sẽ đưa tay ra sau lưng cậu trai tóc nâu, xoa xoa để trấn an cậu.

"Bình tĩnh nào, Jihoon. Anh quản lí nói hai người họ gần về đến nơi rồi. Jeonghan ổn mà, không sao đâu." Jisoo trả lời, dù rằng thật ra anh lo cho thằng bạn muốn chết, nhưng khi liếc sang phía ghế sofa mà Seungcheol đang ngồi, anh bỗng dịu lòng. Vì nhìn xem, có người còn lo hơn tất cả nhân vật ở trong căn phòng này cộng lại, nhưng vẫn cố giữ nét điềm tĩnh trên khuôn mặt.

Cạch

"Họ về rồi!" Soonyoung - anh chàng tóc trắng reo lên, nhưng nhanh hơn bất cứ ai ở đây kịp phản ứng theo hay chạy ra đón tiếp, có một bóng người vụt chạy khỏi ghế, nhanh như cắt đem lấy thân ảnh mệt mỏi vừa mở cánh cửa ra kia vào lòng.

Jeonghan còn thậm chí chưa hình dung nổi, cho đến khi ngửi được mùi bạc hà thơm mát ôm lấy cánh mũi, cậu mỉm cười vòng hai tay ra sau tấm lưng ấy, vỗ về một cách dịu dàng nhất.

"Bạn vất vả rồi." Seungcheol thì thầm qua tai cậu, khiến Jeonghan bật cười thành tiếng, và cậu nhận ra, dù có mệt ra sao, có muốn ngã quỵ thế nào, thì chỉ cần một tiếng nói từ anh thôi cũng sẽ trở thành tiên dược của cậu.

Chỉ của riêng cậu mà thôi.

"Mình về rồi đây, Cheolie à."

______

Vì nhớ hai người quá, vì lo và vì thương nữa. Nên Jeonghan và Seungcheol à, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé! Hai người, và cả 11 người kia nữa, mọi người vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro