six.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong jisoo không tin vào tử vi, nhưng em cứ đinh ninh rằng năm nay là hạn tam tai của mình.

em vờ bấm tay bắt chước mấy ông thầy bói tử vi trên tivi thường chiếu, tay còn lại cầm điện thoại lẩm bẩm.

"mệnh của anh nói rằng hôm nay anh sẽ gặp điềm xui, tốt nhất không nên ra ngoài"

'già ri lm cm h, anh nói gì nói to em nghe vi'

là chwe hansol, kẻ bị tước mất danh hiệu em trai yêu quí từ hong jisoo.

nó gắt gỏng nhìn xoáy vào màn hình điện thoại trên tay, tâm trạng nom chẳng tốt đẹp gì cho cam. và nguyên nhân của vụ việc, hong jisoo, vẫn đang cười khúc khích phía bên kia màn hình, dù sao thì phản ứng của hansol cũng hoàn toàn đúng với mong đợi của em mà.

'anh, em mua sim cho anh không phi đ gi em lúc bn gi sáng đâu, tht đó?'

đúng vậy, hong jisoo, người anh yêu quí của chwe hansol, bốn giờ gọi điện tới với lí do muốn chào buổi sáng.

nó thề, đây chỉ là cái cớ để kiếm chuyện của con nai này thôi. và hansol chẳng đoán sai, jisoo là đang kiếm chuyện thật. hay nói đúng hơn, hong jisoo đang trả thù.

em là người ít thù nhưng thù dai, chuyện này ai quen em cũng biết, thậm chí còn biết cả việc hong jisoo kị nhất là đang ngủ mà bị dựng dậy, nên một khi nai say giấc thì ai ai cũng nhường một phần.

trùng hợp thay, chwe hansol lại đụng vào cùng lúc hai chiếc vảy ngược lớn nhất của hong jisoo.

cho nên, được dịp jisoo dậy sớm, cụ thể là ba giờ sáng, em đã quyết định phá tanh bành giấc ngủ của k phm ti kia.

"hôm qua anh 'được' nhóc phá một giấc còn gì? nhờ ơn em mà anh đã ngủ từ 9 giờ sáng hôm qua tới tận giờ này đó, anh gọi điện cảm ơn nữa mà"

em kết thúc bằng vài tiếng cười khì khì khi đầu dây bên kia bực bội rít lên một tiếng dài.

'ah josh...'

josh hay joshua - hansol thường gọi em như thế, và ngược lại, jisoo sẽ gọi thằng bé là vernon.

'oh đúng ri, tên jeonghan kia sao ri anh? bn bé ca em lo lng sut c hôm qua thôi y'

à, thì ra cậu ta tên là jeonghan. jisoo sẽ tự nhủ lòng mình không được quên thêm một lần nào nữa.

"chuyện dài lắm, nhưng nói chung là cậu ta ổn rồi. anh sẽ cố theo dõi thêm một thời gian nữa, vậy nhé, anh phải chuẩn bị sang bên đó đây"

'đ-'

đ thô l. chwe hansol đảo mắt ném điện thoại ra sau đầu, phi lên chiếc giường có một cục lông thơm mùi quýt và mâm xôi nằm sẵn mà gắt gao ôm lấy. hansol đã thức cùng bạn bé cả ngày hôm qua rồi, nó cũng phải trở về với giấc ngủ thôi.

đ thô l trong lời của chwe hansol sau khi ngắt máy thì lại nằm thẳng cẳng trên giường, điện thoại trên tay còn hiển thị lịch sử cuộc gọi.

đúng là lát hong jisoo phải gặp lại cậu bệnh nhân kia, nhưng có gì đó cản em lại.

thứ gì đó như cuộn dây vô hình níu giữ jisoo ở nhà, ở lại căn phòng này, em cảm giác chỉ cần mình bước ra khỏi đây thì sợi dây sẽ căng chặt nhức nhối.

chính xác thì, hong jisoo có linh cảm xấu cực kì.

đáng tiếc, linh cảm của một omega thì chả bao giờ sai.

jisoo vẫn giữ nguyên vị trí đứng trước cửa nhà, nơi em vừa cất tiếng chào, cứng họng nhìn cảnh tượng trước mắt.

vị alpha hôm qua, theo em nhớ là jeonghan, đang vừa hít vừa cắn một miếng bùi nhùi gì đó mà tới tận một lúc lâu sau jisoo mới nhận ra đó là một trong nhiều chiếc áo em đưa gã kia hôm qua. jisoo thề, nếu em biết trước người kia đang làm hành động kì quái như vậy với cái áo của em thì em sẽ chẳng dám chào hỏi mà đi về ngay tức khắc.

xui xẻo thay, đời làm gì có chuyện nếu như. giác quan của alpha vốn nhạy bén, cho dù em có bước vào mà không hó hé gì đi chăng nữa, thì bản năng của một con sói vẫn cho hắn biết rằng có con mồi đang xâm nhập lãnh thổ của mình. và đương nhiên, con mồi xấu số ở đây còn ai khác ngoài chú nai trắng tên hong jisoo.

em nơm nớp nhìn bóng lưng kia khựng lại, chậm rãi xoay mặt về phía mình, suốt quá trình không dám thở mạnh một hơi nào. khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, jisoo đã tưởng mình gặp ảo giác khi chứng kiến đôi mắt kia sáng quắc lên, nom như một chú sư tử nhìn thấy con mồi.

nói không sợ thì là nói dối. chả ai nào bước vô nhà của người lạ rồi thấy người ta đang cắn áo mình mà không hoảng hết, jisoo cũng thế thôi, em cũng là con người mà. nhưng thật tệ thay, hong jisoo sao có thể quên việc bản thân là một bác sĩ, và chắc chắn một điều nữa rằng, sẽ chẳng có bác sĩ nào bỏ chạy khi bệnh nhân có vấn đề cả.

hoặc là có, nhưng không phải em.

jisoo xốc lại tinh thần của một thầy y có tâm, vuốt vuốt lại cổ áo mà em sáng nay đã dành ra nửa tiếng để là phẳng, tự tin đóng cửa nhà lại.

được rồi, giờ thì hắn có ám sát em thì la cũng chẳng ai nghe được đâu.

hít một ngụm khí lấy an ủi, thật ra thì cũng chẳng làm bớt đi tí bất an nào, omega nhỏ bước đi dè dặt tiến tới chỗ vị alpha vẫn đang chăm chăm từng cử chỉ của em kia. jisoo không dám đi nhanh, nhưng từng cái sải chân của em dài, chẳng mấy chốc đã đứng cách người kia một bước.

có vẻ hắn không có ý định muốn đứng lên nói chuyện cho lắm?

em tặc lưỡi, lặp lại hành động ngày hôm qua mà khom người xuống, nhưng lần này không phải là nửa quỳ nữa, em ngồi hẳn xuống khoanh chân ngoan như mèo tới giờ ăn.

chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hong jisoo đưa tay ra hiệu mời người đối diện ngồi xuống cùng.

và yoon jeonghan ngồi xuống thật, không hề chần chừ là đằng khác.

jisoo bỏ qua mấy cái chi tiết kì lạ, tiến hành cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng.

"cậu có nhớ tôi không?"

"ý tôi là... nhớ kiểu quen biết, chứ không phải nhớ nhung đâu-"

tuyệt vời, một màn bắt chuyện đầy gượng gạo.

jisoo cười ngượng trước sự bào chữa không cần thiết, thâm tâm tự hối lỗi trăm lần vì ngu ngốc.

hắn vẫn giữ nguyên trạng thái không biểu cảm, tới tận năm phút sau vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ trả lời câu hỏi của em. được rồi, jeonghan thành công làm hong jisoo mất mặt rồi.

"jeonghan?"

vừa cất tiếng gọi, yoon jeonghan quả nhiên có phản ứng, thậm chí là phản ứng ngay tức khắc. tin tức tố đang vốn bình ổn bỗng dưng bị xao động, gỗ tuyết tùng trầm ấm cùng xạ hương trắng bất chợt cháy bùng mang hương khét của khói làm jisoo khó chịu.

bất ngờ hơn là ngay cả thái độ của hắn cũng thay đổi với chiều hướng chẳng tích cực là bao. khuôn mặt vốn vô cảm bỗng chốc nhíu mày, bao nhiêu tức tối đổ dồn lên bàn tay nắm chặt lấy hai vai jisoo, mọi hành động diễn ra nhanh tới mức em còn chả kịp phản kháng tí nào.

hong jisoo tất nhiên dễ dàng đọc được cảm xúc của người đối diện, mọi thứ bộc lộ hoàn toàn rõ ràng.

hắn, đang bất mãn.

tuy không đoán được rốt cục người trước mắt đang không mãn nguyện với thứ gì, nhưng em đủ thông minh để nhận ra bản thân chắc chắn chẳng thoát nổi vụ này.

hong jisoo bắt đầu thấy mình giống như đang ở cùng với một đứa trẻ to xác khó chiều, xong lại gạt đi nhanh chóng khi nhận ra có phần hơi thất lễ.

nhưng mà khó quá đi, phi làm sao vi cái tên này đây?

"sao cậu gọi tôi là jeonghan?"

jisoo hoảng hốt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của người kia, chng l mình li nh sai tên ln na?

"ơ đó không phải tên cậu à, tôi xin l-"

"không, nó là tên tôi thật, yoon jeonghan"

thế thì mc gì tôi không được gi cu là jeonghan?

"nhưng cậu phải gọi tôi là han cơ mà?"

hong jisoo kinh hoàng, bên tai vẫn còn đang lùng bùng lặp lại câu hỏi nhưng chẳng phải để hỏi của người kia.

nhưng cu phi gi tôi là han cơ mà?

jisoo đơ cả người ra, nhất thời không biết trả lời sao cho hợp lí, nói đúng hơn, jisoo chẳng biết nên nói gì vào tình huống này.

về khoản làm hong jisoo cứng họng, yoon jeonghan chắc chắn chỉ có thể đứng nhất chứ không có nhì.

em bối rối thấy rõ, nhưng người kia chẳng biết điều buông tha cho omega nhỏ mà vẫn kiên quyết muốn nghe câu trả lời làm hong jisoo muốn khóc cũng chẳng còn thiết tha.

"c-cái đó... han?"

hai vai jisoo bất chợt nhẹ bẫng đi, chớp mắt thêm cái nữa là đã thấy yoon jeonghan ngồi khoanh tay khoanh chân ngoan như cún con. em chỉ kịp chớp chớp mắt hai cái lấy lại tinh thần nhưng tâm trạng vẫn chưa thôi xào xáo, biết làm sao được, hong jisoo có bị xoay vòng vòng như chong chóng cũng không dám ý kiến đâu.

em cứ tưởng người kia sẽ biết điều mà ngồi ngoan như vậy mãi, nhưng không.

jeonghan để ý thứ gì đó trên má em, tay không kiềm được tò mò mà vươn lên vuốt lấy. cái chạm nhẹ như lông hồng nhưng đủ để khiến em giật mình, não lại tiếp tục đình trệ. lạ thật, cứ ở gần tên này là jisoo lại thấy mình ngốc quá đi?

yoon jeonghan ngắm nghía vết thương nông bên gò má hồng, trong tâm ắt hẳn cũng có câu trả lời cho chính mình. duy chỉ có một điều làm hắn thắc mắc, rốt cục tại sao người này lại không có toả một chút tin tức tố nào?

hắn lại bực bội.

omega nhỏ bị hắn gắt gao ôm lấy, bao trùm bởi mùi tuyết tùng cùng xạ hương ngào ngạt mà nhất thời có chút choáng, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngoan ngoãn để mặc alpha lớn hơn. jeonghan được đà rúc sâu vào hõm cổ, mắt anh đào lướt qua rồi dừng lại ngay chỗ tuyến thể an toạ, không biết có phải vì màu trắng quá chói mắt hay không mà quyết định liếm qua một lượt.

ngay lúc hắn vừa chạm môi xuống, hong jisoo dứt khoát đẩy người ra, không một động tác thừa.

"không được đánh mùi đâu"

tâm trạng yoon jeonghan xuống thấy rõ, tựa hồ như có thể thấy được hai tai cún cụp xuống. jisoo bên này khoanh tay nhếch khoé môi, tự tin lại thêm nhiều phần. đâu có d mà ăn được?

mắt anh đào hiện lên chút bực dọc cùng tiếc nuối, pheromone cũng tản ra chẳng còn bọc lấy omega kia nữa. hong jisoo giương mắt nhìn người kia đang giận dỗi mà vẫn phải ra vẻ bình thản mà có muốn phì cười, alpha vào giai đoạn không tỉnh táo vẫn luôn đáng yêu như này à?

ti mãi sau này, jisoo mi hi hn nhn ra rng tht ra chng có tên alpha đáng yêu đây c.

nai nhỏ ngây thơ tưởng cún con buồn thật, nhưng lại quên mất trước mặt nó là một con sói.

khoảnh khắc em vươn tay xoa đầu hắn, miệng cười xán lạn cả góc phòng hôm ấy, yoon jeonghan biết rằng con sói của mình đã bị thuần hoá hoàn toàn trước hong jisoo.

chng còn đường lui nào cho chú nai nh na ri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro