20. YoonHong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*LƯU Ý:

Chương này tớ sẽ có một chút thay đổi về cách xưng hô cũng như tuổi tác để phù hợp với bản thảo mà tớ vừa hoàn thành. Nếu ai thấy khó chịu về điều này nó thể bỏ qua, xin cảm ơn.

Jeonghan: nó - cậu

Joshua: anh
_______________________________

Hôm nay là sinh nhật của anh, là ngày vui của nắng và cũng là ngày buồn của mưa. Sau sự cố tai nạn vài tháng trước cậu người yêu mà anh đáng tự hào lại trở thành người thực vật, ngày đêm đều đang chịu đựng những cơn đau từ tinh thần đến thể xác.

Cậu đau anh cũng đau, người ta nói yêu nhau đến từng tế bào là khi nửa kia cảm thấy thế nào thì ta cũng sẽ cảm nhận giống như vậy. Chỉ là hình thức sẽ không giống nhau.

Căn phòng với tính đặc hương mùi sát trùng. Anh di chân dần tiến đến giường bệnh, từng bước đi đối với anh giờ đây thật nặng trĩu và khó thở. Cảm giác lâng lâng nửa tin nửa ngờ vẫn bám lấy tâm can. Nhìn vào khuôn mặt ngày nào còn toát vẻ rực rỡ giờ đây lại trắng bệch, xương gò má cũng hiện rõ hơn qua lớp mặt nạ dưỡng khí. Anh nhớ mùi hương mà nó hay mang trước đây, nó là cái nhẹ của gỗ, dễ chịu gấp nghìn lần cái mùi hiện giờ anh cảm nhận được.

"Trông cậu chẳng giống với người tôi từng biết"

Cảm nhận chút động tĩnh, nó đưa mắt lên nhìn anh, nó cong lên một nụ cười nhưng lại méo mó.

"Trước đây cậu là người chú trọng vẻ bề ngoài, nhưng sao giờ lại tiều tụy thế? Nhìn xem, quần thâm như chiếm hết khuôn mặt".

"Anh mới đến" nó thều thào đáp "Còn anh thì sưng húp cả mắt"

"Thằng nhóc ranh, đến nước này mà còn đôi co..." anh vừa nói vừa mím chặt môi dưới, cơn nghẹn ngào lại bắt đầu nấc lên. Nhìn cậu người yêu đã từng cùng mình nói lời yêu hôm nào mà lòng anh lại quặn nhói.

Như cảm thấy anh đang kìm nén cảm xúc nên nó cũng chỉ cười cho qua, nhưng tiếng cười cũng chỉ tựa như tiếng ho khàn. Đau lắm, ngày đêm chỉ quanh quẩn căn phòng trắng xóa cùng mùi sát trùng ám khắp nơi. Điều duy nhất khiến cho nó gượng cố đến bây giờ có lẽ là vì tổ ấm của nó, là vì anh.

Nhưng có lẽ nó sắp không trụ tiếp được rồi nhỉ. Những chỉ số thống kê về tình trạng đã được bác sĩ thông báo rằng không lạc quan và người nhà cần chuẩn bị tinh thần, nếu xảy ra chuyện đáng tiếc. Nghe những lời ấy mà tim anh chết lặng, dù biết trước sẽ có ngày này nhưng khi đối diện với lời nói ấy vẫn không thể trụ nổi, huống hồ là khi anh chứng kiến ngày nó mất đi?

Anh cầm lên một hộp bánh và đặt lên chiếc bàn bên cạnh, nó tiện mắt ngó xem kia là thứ gì. Là bánh kem, hẳn là anh đã mua ở tiệm bánh đó, tiệm bánh mà ngày đầu cả hai gặp nhau vì nhìn lớp hộp giấy bên ngoài trông rất thân thuộc.

"À đúng nhỉ, nay là sinh nhật anh"

"Đúng rồi, sinh nhật tôi"

"Ha..., em đã ở trong căn phòng chết tiệt này quá lâu để có thể biết được ngày tháng và thế giới xung quanh..."

Trong lời của nó anh thấy được cái tủi bên trong, cũng phải thôi, cuộc sống thực vật không phải là phong cách của người yêu anh mà.

"Rồi rồi bớt bi quan nhé nhóc ranh. Rồi ước gì ước đi"

"Sao lại là em?"

"Thế năm nào cậu cũng ước hộ anh còn gì?"

"Ha ha, được rồi"

Nói xong nó nhắm lấy đôi mắt, khóe miệng cong cong lộ rõ ý cười. Hẳn nó đang rất tập trung cho lời cầu nguyện này vì thời gian có lẽ trôi đi khá lâu và nó vẫn chỉ nhắm mắt. Còn anh thì chú tâm mà nhìn nó, thu gọn nụ cười đó vào lòng. Được hồi thì nó mở mắt ra và ho lên vài tiếng, thấy thế anh chỉ biết vuốt lấy lồng ngực đang phập phồng một cách khó khăn kia.

Khi ổn định vị trí anh đã hỏi nó đã ước gì và nó lại đáp rằng sau này anh sẽ tìm được một người khác để thay thế nó. Nghe đến thế anh chỉ sững người ngây ra, đôi mắt cố kìm nén những giọt nước mắt từ ban đầu cũng đã vỡ òa mà tuông ra. Hoen mắt lại đỏ, nó trông thì xót nhưng hiện thực quá tàn nhẫn để nó có thể hôn lên và vỗ về anh. Hơi ấm từ đôi bàn tay anh bao bọc lấy bên tay gầy gò đã từng thay anh nắm lấy và bao bọc mình, nâng lên và áp vào bên má, hôn lên từng đốt ngón tay đã từng vuốt ve khuôn mặt này. Quá khứ không hẳn là điều xấu và thực tại cũng không hẳn là điều tốt.

Nó rút tay mình khỏi đôi tay anh, đưa lên mái tóc rối của người yêu rồi vỗ về, nó chỉ nói câu xin lỗi và cứ thế mà cảm nhận hơi ấm mỏng manh qua mái tóc của anh.

"Thỏ ơi, em bảo này"

"Anh có hối hận khi yêu em không?"

Nắm chặt lấy miếng chăn đang che lấy thân người yêu, anh cất lời một cách dứt khoát với hai hàng mi không ngừng khóc.

"Có, tôi rất hối hận, hối hận vì yêu một người không đi cùng mình hết cuộc đời"

"Tốt rồi"

Lần nữa nó lại híp mi và cười, giọng nói thều thào mang chút khàn đặc cứ thế mà càng lúc khó thốt lời hơn. Hé hờ hai hàng mi như nhìn lấy bóng người thương lần cuối, nó nhẹ giọng mà lại rưng rưng: "Em cũng hối hận vì không thể yêu anh như ta từng hứ..." lời chưa hết câu thì nó đã nhắm lấy đôi mắt, bàn tay đang cảm nhận hơi ấm cũng vì thế mà rơi xuống cạnh giường theo quán tính. Anh cũng đã thôi khóc nhưng lại không dám nhìn lên mà đối mặt với nó. Có lẽ vì anh sợ, sợ nhìn thấy nó chỉ để lại cái xác lạnh mà rời bỏ anh.

Anh đã hứa với lòng rằng nếu có ngày nó ra đi thì sẽ không bật khóc, không đau thương mà tiễn nó sang chân trời bên kia. Nhưng khó quá, anh không làm được. Cảm giác thực tại và mơ hồ ngày càng xáo động trong tâm trí anh, chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro