Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân về hoa nở,
Thảo trường oanh phi.*

*tả cảnh mùa xuân hoa nở, cây cối sinh trưởng, chim chóc bay lượn.

Tại kí túc của Seventeen.

- hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, ở kí túc vẫn như mọi ngày. Yên Bình....

Wonwoo nằm xuống chiếc giường gần cửa sổ ngay phòng khách của mình, trải người trên chiếc đệm êm, tâm trạng thập phần thoải mái.

- ĐI CHẾT ĐI!!! CHOI SEUNGCHEOL!!! YOON JEONGHAN!!!

- CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI MÀ DÁM KÊU TỤI NÀY ĐI CHẾT HẢ???? HONG JISOO!!!!

Khung cảnh Yên Bình phút chốc bị phá vỡ bởi tiếng cãi nhau của ba người anh lớn. Wonwoo giật giật khoé mắt, ngước nhìn cuộc hỗn loạn ngay phòng khách.

- các cậu đúng là ấu trĩ không ai bì nổi!

Sắc mặt Jisoo đen lại, hắc tuyến nổi lên cùng với ánh mắt tức giận, đầy phẫn nộ.

- tiếc quá, làm sao bằng được ông cụ non như Jisoo đây.

- cậu càm ràm nhiều đến mức không ai sánh bằng đâu.

Hai thanh niên kia cũng thế, ức chế biểu hiện ra ngoài. Trận chiến không ai chịu nhường ai.

Sự ồn ào làm cả kí túc xá muốn loạn lên. Jun đi đến bên giường Wonwoo, trầm ngâm hỏi:

- cãi nhau à?

Wonwoo cũng chẳng thèm trả lời, tỏ vẻ không biết.

- Nói tôi là ông cụ non, trong khi đó các người lớn tháng hơn tôi, không tự biết xấu hổ à!!!! Còn nữa, tôi càm ràm thì đã sao, chuyện đó thì liên quan tới các người ?!?!

Trích Hong Jisoo.

- Tụi này lớn hơn cậu vài tháng nhưng ít ra cũng còn trẻ trung phơi phới tâm hồn bay bổng, hiểu chưa????

Trích Yoon Jeonghan.

- là đàn ông ai cũng có một thời tuổi trẻ mơ mộng chứ! Cậu là cái tên sinh vật đơn bào thì làm sao mà hiểu được!!!!

Trích Choi Seungcheol.

Song, Hansol cùng Seokmin cũng vừa về tới nhà, nghe thấy vụ lùm xùm cũng nép sát tường đi về phía hai ông anh đang ngồi coi kịch phía cửa sổ.

- anh Jisoo không giống bình thường chút nào.

Seokmin nói khẽ với ba người kia, đồng loạt mà gật đầu ủng hộ nhiệt tình.

- Gì mà cậu không hiểu tớ cậu không hiểu tớ, các người là những ông chồng chán ngán sau khi kết hôn 10 năm đấy à?!?!?!

Trích họ Hong.

- ừ, tớ chính là chán ngán cái hình thái của cậu đấy, rồi đã sao hả? Cậu định làm gì tụi này hả?!?!?

Trích họ Choi.

- không hợp thì chia tay, cuộc sống này không còn cách nào có thể sống được nữa!!!

Trích họ Yoon.

- CHIA TAY THÌ CHIA TAY!!!!!!!!

Jisoo gào lên, tay vơ lấy cái kéo gần đấy, được đà lấn tới.

- VỚI LẠI, CÂU NÀY PHẢI ĐỂ TÔI NÓI MỚI ĐÚNG....... tôi mới chính là người chán ghét mấy người!!!!

Hành động quá nhanh khiến cả hai anh có chút bất ngờ, không kịp trở tay.

Xoẹt!!!!!


Bốn đứa đứng gần đấy bịt miệng, cười thầm, cũng có chút hốt hoảng.

- AAAAAAAAAAA, CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HONG JISOO?!?!?!?!

- Tôi từ đầu đã không ưa nổi cái mái chẻ ngôi với cái mái xù xù khó ưa của hai người. Ừ nè, thịnh hành lắm, thời trang lắm!!!

Phải, anh trai Hong Jisoo đã dùng kéo cắt mất hai cái tóc mái độc quyền của hai anh kia rồi. ==' Bây giờ Jeonghan và Seungcheol đều để mái lệch hơn lông mày.

- Hansol à, cậu có thể giúp ba người họ ngưng cãi nhau được không???

Seokmin đề nghị.

- hửm? Em?

- quản lý không có ở đây, cậu là người dễ bắt chuyện với Jisoo huyng nhất, thử đi, tụi anh sẽ ủng hộ chú.

Ba ông anh lớn uy hiếp đứa em nhỏ ra làm bàn đạp. Nghĩ có được không cơ chứ.

- thôi được, để em thử....

Cuộc chiến bên kia vẫn diễn ra khốc liệt.

- tóc có bị tổn hại gì đâu, muốn tôi cắt luôn đuôi tóc cho hai người à?!?!?

- cậu nghĩ tụi này sẽ bị đánh lừa lần hai sao?????

- à, mấy huyng ơi......


Xoẹt!!!!!!!

• • •

- AAAAAAAAAAAA, Hansol!!!!!!!

Tiếng hét của Seokmin vang lên, tìm cách kéo Hansol vẫn đang chết đứng giữa mặt trận. Cậu chính xác là cũng bị xởm luôn cái tóc mái tuyệt đẹp.

- Hansol, huyng xin lỗi......Hai tên thối tha kia, tránh cái gì mà tránh!!!!!! Đứng lại!!!!

- Không tránh thì gia huy của hai tớ bị đứt luôn à!!

Seokmin cuối cùng cũng lôi được Hansol ra, quay lại nhìn hai ông anh sinh năm 96s vẫn đang dùng hai tay che đi hàng tóc mái của bản thân.

- chúng ta nên gọi cho Jihoon huyng.

- đồng ý.

Chúng nó sợ ba anh lớn nhà này quá rồi đây này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jihoon huyng!!!! Có chuyện lớn rồi!!!

Jihoon vẫn đang còn nằm phòng đeo tai và tận hưởng những giai điệu, bên cạnh còn có một đống đồ ăn cùng chai coca vẫn uống dở, đúng chất là trạch nam*, dù trao cấp hiệu cũng không ai dành của cậu.

* trạch nam là cụm từ chỉ những người con trai thích ở trong nhà, không hay ra ngoài và tất cả mọi hoạt động đều chỉ ở trong nhà mà thôi.

Seokmin chạy hòn học vào, mở toang cửa phòng hét lên làm Jihoon có chút giật mình. Cậu ngồi dậy chửi:

- làm gì vậy hả???? Đã bảo vô phòng anh mày là phải gõ cửa mà!!! Hơn nữa, anh mày vừa mới nằm, đừng có làm phiền anh mày!!!!! Đi ra dùm đi!!!!

- nhưng mà huyng ơi, lần này có chút đặc biệt, Jisoo huyng với Jeonghan huyng và Seungcheol huyng đang đòi chia tay.......

- người yêu cãi nhau đòi chia tay nhiều là chuyện cơm bữa, tụi bây quan tâm làm gì?!?

Seokmin không biết giải thích sao đây nữa, có nói bao nhiêu thì ông anh lười này của mình cũng chẳng chịu ra khỏi phòng đâu. Hết cách, lôi Hansol ra trình diện vậy.

- nhưng lần này có người bị hại huyng ơi, huyng quay lại đây nhìn một lần đi....

Jihoon bất lực, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa.

- cái g......

Tai nghe của Jihoon đồng loạt rớt xuống giường, hơi bất ngờ thật. Đứng hình ba giây, Jihoon cuối cùng cũng hét lên.

- OMG!!!! HANSOL!!! Chú mày bị gì kích động à? Buồn chuyện gì? Đang yêu? Đang yêu à???

Sắc thái của Hansol còn tệ hơn cả ban nãy, linh hồn của cậu như vừa bị cắp đoạt bởi lưỡi kéo ban nãy.

- kh...không phải.....

- HẢ???? Vậy việc của ba ông thần kia có liên quan tới việc này đúng không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Jihoon nhảy xuống dưới, đến chỗ Hansol và thăm dò mái tóc mới của cậu, nghiêm mặt một chút. Hmmmmm, thợ cắt cũng có tâm ghê, cắt trên lông mày và khá là đều hàng, giống "Tiên nữ cử tạ". Khá ổn.

- này, hai người đừng làm rối chuyện lên được không??????

Seokmin nhìn hai người mà không thầm oán trách, nhà đang có đại chiến mà sao cứ từ tốn thế kia.

- tóm lại là anh mau đi xem ba người họ đi, không thì kí túc xá của mình sẽ bị banh chàng ra mất.

Jihoon cầm lấy chai coca, uống một ngụm. Ôi đệt, chai coca này cũ quá rồi.

- anh mày không biết quan hệ của mấy người đó lại hỗn loạn như vậy.

- em không có nói như vậy.

Seokmin đập tay vào mặt, bất lực chỉ dần bất lực hơn với cái ông anh này.

- thôi được rồi, anh mày sẽ đi xem, anh mày đã bảo rồi, tần suất cãi nhau của mấy kẻ yêu nhau cũng như thời kì kinh nguyệt của phụ nữ thôi. Không sao hết!

Thực sự là không sao à??? d( )

Jihoon vứt chai coca cũ vào sọt rác, quăng tai nghe cùng chiếc điện thoại sang một bên, chỉnh chu lại đầu tóc quần áo rồi đi ra ngoài cùng Seokmin và Hansol.

Ra tới hành lanh đã thấy Jun cùng Wonwoo nấp ngay ngã rẻ quan sát.

- cuối cùng cậu cũng chịu ra à?

Jun bảo, mặt có vẻ căng thẳng.

- bọn họ cãi nhau đã tăng thêm một cấp rồi.

- tăng một cấp???

Jihoon thắc mắc. Rốt cuộc là chuyện cãi nhau lặt vặt này là sao đây? Phiền phức quá.

- HỪ!!!! Sự chán ghét của cậu chỉ có thế thôi sao? Còn tụi này đối với cậu ngay cả vấn đề sinh lý cũng không muốn nhắc đến. Thật buồn nôn!!!!!

Yoon Jeonghan hất mạnh mái tóc bị lệch của mình ra sau, giọng có chút ngông cuồng.

- cậu làm như tôi có thể phát tiết được với cậu chắc?!?!? Nhìn thấy cậu tôi đã không thể ngủ ngon được rồi!!!!!!

Jisoo hầm hầm chửi rủa, dậm chân một phát khẳng định.

- chính xác cậu quá yếu sinh lý để có thể phát tiết, Hong Jisoo, cậu thật biết tự lừa dối quá đấy!!!

Choi Seungcheol theo thế chiến Yoon Jeonghan cũng phản công.

- còn cậu thì chỉ có việc cương thôi cũng làm không nổi, nhìn lại mình đi rồi nói người khác, từ lâu "nòng súng" của cậu đã gãy rồi.

Seokmin cùng Hansol nghe được, thầm nghĩ.

- tăng thêm một cấp theo nghĩa nào đó mà nói thì người này so với người kia còn hạ lưu đến không giới hạn luôn.

Mặc cho cả đám kia dồn tâm trí vào cuộc cãi nhau, mình Jihoon vẫn đang cười vật vờ với hai mái tóc mới của hai ông anh cả. Há Há Há Há Há Há!!!!!!

- HẢ?!?!?! CÁI GÌ????? KHÔNG BIẾT NGƯỜI NÀO ĐÊM QUA *beep* RỒI LẠI *beep* HƠN NỮA CÒN *beeppppppp*

- NÈ!!!!! BỚT NÓI BẬY LẠI!!!!

Ba tên đứng nắm cổ áo nhau rồi quát vào mặt.

- CHỨ CÒN GÌ NỮA!!!! ĐÊM QUA BỐN CON MẮT NÀY ĐỀU THẤY CẬU *beep*

- TÔI ĐÂY LÀ CHỈ GIẢ VỜ THÔI!!!! VÌ THOẢ MÃN TÍNH CẦM THÚ *beep* SUNG SƯỚNG, CÓ BIẾT TÔI "GIẢ VỜ" LÊN ĐỈNH KHÓ KHĂN ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG???!?!?!?!

- mấy huy.......

Cả đám đồng loạt bịt tai Lee Chan bé nhỏ lại khi em nó vừa mới ra hành lang. Cuối cùng tống luôn em nó vào phòng, để em nó ngơ ngác như nai vàng không biết trời trăng mấy gió đang diễn ra.

Chúng nó vừa nghe được gì đấy rất nguy hiểm.

ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3

- "giả vờ" lên đỉnh rất vất vả, đặc biệt là lúc cảm mạo.

Đồng loạt ba thanh niên nghe lén quay lại nhìn Jihoon. Mặt ổng thì vẫn đang tỉnh như ruồi thế kia.

- thôi không đùa nữa, gọi anh mày ra đây rồi thì anh mày đi vào chuyện chính.

Jihoon bước ra phòng khách, dõng dạc hô to:

- Jisoo huyng, huyng có thể nói cho em biết huyng đã "giả vờ" lên đỉnh như thế nào không???

Seungcheol và Jeonghan đồng loạt suy sụp, có tiếng trái tim rạng nứt. Lại còn nói "giả vờ" lên đỉnh.

- chuyện này em không nên biết đâu Jihoon?!?!

Jisoo mặt đỏ tía tai hét toáng lên.

- Seungcheol huyng, Jeonghan huyng, các anh đừng nên ủ rũ nữa, đem trái tim rạng nứt ấy cất đi, em thấy "giả vờ" lên đỉnh cũng là một lễ độ đấy.

Cả hai gục đầu, mặt mày bơ phờ. Lại còn nói "giả vờ" lên đỉnh!!!!!!!!

- em cũng đúng là một người lễ độ đấy Jihoon.

Seungcheol ngước lên, ánh nhìn Jisoo có chút muốn trả thù, mặt đen như đít nồi.

- đùa gì chứ?!? Từ khi ông đây được debut, đám *beep* kia vẫn còn để đầu nấm thì ông đây đã để tóc mái này rồi.... Vậy mà cư nhiên, nói tụi này không vừa mắt, còn "giả vờ" lên đỉnh..... Nghĩ ông đây tin lời bịa đặt của cậu chắc!!!!

Jeonghan như muốn phát điên, mái tóc của ông, sỉ diện của ông, tất cả tuyệt nhiên bị tên họ Hong kia cắt đi hết. Quyết phục thù!!!!!!!!

- để tụi này cho cậu xem mái chẻ ngôi với mái xù nó lợi hại như nào!!!!!!!!

Xoẹt!!!!!!!!!!!!!!!

1s..............2s.............3s............

Phù, Hong Jisoo đã thoát được, thật là may mắn.

Nhưng mà.........

Cả bọn đồng loạt hốt hoảng, không gian như rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.

- Choi Seungcheol-ssi, Yoon Jeonghan-ssi, Hong Jisoo-ssi!!!!!!

Jihoon gằn giọng khiến ba vị anh lớn run rẩy, theo bản năng mà ôm chặt nhau thầm cầu nguyện.

- c....có....

- mấy anh có biết, đàn ông "giả vờ" lên đỉnh lúc cảm mạo vất vả lắm không????

Jihoon đưa ngón tay lên cổ, xẹt ngang một đường dứt khoát như một lời cảnh cáo "mấy ông anh sắp đi đời rồi!!" tặng kèm theo một nụ cười đầy khả ái.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Jisoo ngồi trong phòng vệ sinh ôm trán suy nghĩ chuyện ban sáng, thật đáng sợ.

- haizzz.......đúng là khốn nạn.

/ mấy huyng dám đụng vào tóc mái của em, mỗi người phải ăn bốn phần thức ăn Soonyoung nấu hôm qua!!!!!!!   |||||     AAAAAAAAAA/

- tại sao cứ phải bị tiêu chảy chứ?? Đi mấy lần rồi vẫn không ổn?? Soonyoung, mày giết anh mày rồi!!!

Jisoo buồn bực suy nghĩ, đưa tay định rút giấy.

Bựt!!!!!

Một miếng giấy nhỏ được xé ra => hết giấy.

Jisoo cầm miếng giấy trên tay.........run run ngỡ ngàng. Hoảng hốt, như muốn câm nín trước cục thời đầy bế tắc.

- bìn...bình tĩnh nào Hong Jisoo, mày sống hơn hai mươi năm như vậy chắc chắn sẽ gặp tình huống tệ hơn.......mặc dù có chút hơi mất mặt nhưng....

- này này!!!!!

Jisoo giật mình, lấy tay tự bịt miệng ( hơi bẩn nha anh tôi ==)

Giọng Jeonghan ngay bên buồng tolet bên cạnh vang lên, anh ta cũng đi vệ sinh, tóc mái đã được kẹp lên, cố định bằng kẹp tăm ngay chính giữa.

- này, buồng bên có người không, bên anh mày hết giấy rồi, cho anh mày một ít đi!

- ohhhhh, Jeonghan, cậu cũng đi vệ sinh à, bên mình cũng hết giấy rồi!!

Giọng Seungcheol cũng vang lên từ buồng bên trái. Tên đó cũng đi? Cũng như Jeonghan, anh cũng đã lấy kẹp tăm mà vắt tóc mái ra sau mà cố định. Haizzzzzzzz. Cậu là đang ở giữa hai tên thối tha đó. Muốn đập đầu vào tường quá. Tình huống tệ nhất cũng xảy ra.

Cậu bất giác nắm tay lại thành nấm đấm mà đập vào cửa.

- tiếng gì vậy, buồng giữa có chuyện gì thế?

Jeonghan hỏi vọng qua

- làm sao bây giờ, rốt cuộc bây giờ có nên trả lời hai tên đó hay không?

- sao không thấy trả lời, có phải là......

Seungcheol cũng đoán đoán.

- nếu không trả lời sẽ bị đoán được.

Tâm tình Jisoo bây giờ hết sức phức tạp, chạy đường nào cũng không được.

- truyền thuyết kể rằng, đi vệ sinh không chùi sạch mông sẽ xuất hiện yêu quái bồn cầu....

( -.- nghe Hong Jisoo kể lại khi cậu nói chuyện với mẹ về hồi còn nhỏ)

Jeonghan xoa cằm nghĩ, mặt có chút đăm chiêu, đôi mày kiếm hơi có phần nhíu lại.

- KHÔNG PHẢI ĐÂU, CÁI ĐÓ CHỈ LÀ BỊA THÔI MÀ CẬU CŨNG TIN HẢ?????

Jisoo hét lên trước câu chuyện lố bịch của Yoon Jeonghan......ơ mà.......ể???

- ơ đệt!!! Sao lại là cậu?!?! => Jeonghan

- tớ biết ngay mà!!! => Seungcheol

- không khống chế được, định mệnh!

- mà thôi quên đi, bây giờ chúng ta nên sống hoà thuận.....

- hãy vui vẻ như lúc trước đi.

Họ Yoon và họ Choi phát biểu.

- hai cậu ta là đang cố gắng vì cục bộ ==.

- nói cũng đúng, mặc dù tôi đã đá hai cậu nên thôi chúng ta hãy đình chiến đi!

Hắc tuyến lại nổi lên khi cả hai nghe câu nói đó của Hong Jisoo. Này là muốn khiêu chiến chứ đình chiến cái gì? Lời nói như muốn vã vào mặt.

Jeonghan: này, cậu nói gì thế hả? Chính là tụi này đã đá cậu chứ?!?!?

Jisoo: hả? Chuyện đấy là không còn quan trọng, sao các cậu cứ bám mãi không tha thế hả????

Seungcheol: là ai bám mãi không tha hả? Tụi tớ thấy cậu là đang bới móc thì có!!!

Jisoo: muốn bới móc là các người đấy! Các người không kiềm được tính khí của mình sao???

Jeonghan: tụi tớ xem cậu là đang thiếu *beep* đấy, có giỏi thì mau ra đây đấu đi!!!!!

Seungcheol: tụi này sẽ không nhường cậu đâu!!!!

Jisoo: ĐẤU THÌ ĐẤU!!! AI SỢ AI CHẮC!!!!!

Ba tên đồng loạt mở cửa buồng vệ sinh, quên chưa kéo quần đã xông ra, hiên ngang mặt trận khốc liệt.

Bất ngờ luôn đến với cuộc sống, ba đứa khựng lại, nhìn thằng nhóc trước mặt.

Lee Chan đứng đấy từ lúc nào không hay, nhìn thấy ba ông anh lớn của mình, nhìn chằm chằm quan sát từ trên xuống một chút rồi chạy ào ra khỏi phòng vệ sinh hét lớn.

- TIN TỐT!!! TIN TỐT!!! SEUNGCHEOL HUYNG, JEONGHAN HUYNG, JISOO HUYNG LÀM HOÀ RỒI!!!!!

Jisoo đập trán. Sơ hở quá rồi, dựa vào đâu mà phun ra câu đó. Dòng đời bất thính, vạn lần bất tin. Quá bất lực với cuộc sống, Jisoo quay mình trở lại buồng wc của mình.

- này Jisoo.....

- câm miệng.

Hai tên kia nghe tiếng đóng cửa cái ầm cũng chẳng nói gì, cũng cầm quần lết lại buồng wc.

(==' khổ mấy ông anh tui quá mà).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ăn cơm thôi, ăn cơm thôi!!!

Phút chốc buổi tối cũng đã đến, Mingyu hò reo mọi người tụ lại dùng bữa.

- hửm? Sao ba người kia không có ở đây? Bọn họ không phải đã làm hoà rồi sao?

Jihoon ngồi xuống bàn ăn, lia mắt nhìn bao quát một chút rồi hỏi. Đầu đội nón kết che đi cái tóc mái bị cắt ban sáng.

- ai đó gọi ba huyng ấy ra đây, hôm nay chúng ta hãy nói chuyện cho ra lẻ. Thật khiến mọi người phiền lòng.

Cả bọn đồng loạt không hẹn mà nghĩ "có thật là đã làm hoà rồi không?"

Ba kẻ kia vừa đặt mông xuống đã bắt đầu toả ra sát khí, lan toả khắp nơi như muốn giết người khiến mấy đứa xung quang theo phản xạ lùi xa. Wonwoo, Jun, Seokmin cùng Hansol (với chủm tóc mới được Seungkwan cột bằng dây chun hất ra phía sau) đã nấp sẵn sau lưng Jihoon như muốn bảo vệ bản thân, cũng như cái mái tóc đầu quý giá của mình.

- Lee Chan, ba người họ thật sự làm hoà rồi sao?

Jihoon gắp một miếng thịt bỏ miệng, quay sang hỏi maknae vẫn đang say sưa ăn uống.

- sao mấy huyng ấy lại nấp sau lưng Jihoon huyng nhỉ? Thật mà, em ở phòng vệ sinh chứng kiến cảnh ba người họ bên dưới thả rông...

- được rồi Lee Chan, em nói đến đó thôi...

Jisoo vội vàng cắt ngang.

- tụi anh tất nhiên đã làm hoà rồi, người khoan dung như Jeonghan-ssi, cao thượng như Seungcheol-ssi, sẽ không so đo với kẻ hèn hạ như huyng đâu.

Giọng Jisoo chưa có dấu hiệu giảm độ trầm.

- quá khen, quá khen, huyng có tài đức gì so với Jisoo-ssi vĩ đại chứ.

- lòng nhân từ của Jisoo-ssi cũng trên ai hết!

Những nụ cười gượng ép bắt đầu đọng trên khoé môi mỗi người. Ba người nhìn nhau mà tưởng như muốn xẹt ra tia lửa muốn đốt cháy cả căn nhà.

- Soonyoung huyng, ba huyng ấy không sao chứ? Sao lại dùng kính ngữ như thế?

Minghao khẽ nói nhỏ vào tai Soonyoung đang ngồi cạnh. Hai thanh niên này thật chất không biết chuyện gì đâu, nghe đám ban sáng chứng kiến kể lại cho nghe vậy thôi.

- hình như mới chia tay, huyng nghe bảo thế.

Soonyoung cũng thủ thỉ cho Minghao nghe.

- NGHE AI NÓI HẢ????

Ba tên đồng loạt quay qua hét lớn, làm Soonyoung bỏ chén, chạy biến, không quên đưa hai tay lên đầu che đi tóc mái => bảo vệ tóc. Minghao ngồi đấy khoé môi hơi giật giật, thầm nghĩ cũng nên mau chóng rút lui thì hơn, ở lại lâu chắc cái đầu nó trọc hết luôn.

- nào, Jeonghan-ssi, cậu ăn nhiều rau xanh vào nhé! Cả Seungcheol-ssi nữa, cậu cũng ăn nhiều ớt xanh vào nhé. Chúng làm tăng chất xơ.

Rau xanh??......Ớt xanh??.....Hai ông tướng kia chính xác là ghét trùm hai cái món đấy, ở đó mà tăng chất xơ cái đầu cậu đấy họ Hong.

- cảm ơn cậu, Jisoo-ssi cũng ăn miếng dứa để nhuận trào nhé!!

- ăn nhiều nhiều vào.

Đệt!!! Dứa nấu chín!!! Nhuận trào em gái các người, Hong Jisoo là ghét dứa nấu chín.

- ĂN MIẾNG RAMEN NÀY RỒI CÂM MIỆNG LẠI ĐI!!!!!

Jisoo đứng dậy, tiện tay bốc lấy chén ramen bỏ gần đấy mà hất sang hai tên kia. May mà không có nước chắc bỏng chết.

- xin đừng lấy ramen của em!!

Wonwoo kêu lên, nhưng chén ramen đi tong rồi, mấy cha kia cũng không thèm lắng nghe.

- NẾM THỬ TRÀ SỮA ĐI!!!

- CÒN JELLY NÀY NỮA!!

- trà sữa, jelly là vô tội!

Jun nhào tới định giựt lại trà sữa từ tay Jeonghan và Jelly từ tay Seungcheol nhưng đã quá trễ.

Một cuộc hỗn chiến thức ăn diễn ra, đám nhóc kéo nhau chạy trốn khỏi căn bếp, thật đáng sợ, như cơn cuồng phong càng quét qua nhà ăn của tụi nó.

Thức ăn quăng tứ tung, Mingyu cầm lấy hai cái dĩa, một đỡ cho mình, một đỡ cho Jihoon. Hầu hết đều đỡ được, nhưng đáng tiếc thay, vừa hạ dĩa xuống...

Bụp!

Một miếng thức ăn đã va vào nón của Jihoon, cái mũ bị lệch sang một bên, làm lộ ra cái tóc mái dở hơi và đầy mắc cười chưa kịp sửa ban sáng của cậu.

Ám khí tỏ ra khiến thằng Mingyu ngồi cạnh của có chút hốt hoảng, co người phòng thủ trước.

- Ji...Jihoon huyng......

Jihoon lập tức đứng dậy, cái ghế theo lực mà bật ngửa về sau, ngã cái ầm. Sau đó là một tràng âm thanh thê thảm.

- á, khoan, từ từ Jihoon, huyng xin lỗi...

- chờ đã, huyng biết lỗi rồi...

- có gì mình nói chuyện, á, đau quá.

- đừng.....đừng nổi nóng mà....

- aaaaaa, đau quá....

•      •      •

- thật là, ba người muốn về chầu trời sao?!

Mỗi tên đều bị Jihoon xử đến bầm dập. Jisoo bị một cục, riêng hai tên kia bị hai cục. Tại sao tụi tui lại bị đánh hai phát????

- NGƯỜI YÊU CÃI NHAU THÌ THÔI ĐI, GIỎI LẮM, CÁC ANH GIỎI LẮM, BÌNH THƯỜNG ÂN ÁI MUỐN MÙ MẮT, ĐẾN LÚC CÃI NHAU THÌ LÀM LOẠN NGHIÊNG TRỜI LỆCH ĐẤT LÒNG NGƯỜI SỢ HÃI, LÀM SAO MỌI NGƯỜI SỐNG QUA NGÀY ĐÂY HẢ??????

- mấy huyng đem nơi này làm thành đống tan hoang, còn làm dơ mũ của em.........

- ..............thế nhưng, các huyng còn.......

Jihoon điềm tĩnh chỉnh lại cái mũ bị lệch, bốc lấy miếng thức ăn còn dính bên trên, dứt khoát một động tác mà quăng xuống đất cái chạch.....thể hiện phẫn nộ.

-...........THẾ NHƯNG CÁC HUYNG CÒN PHÁ HỎNG BỮA ĂN MINGYU VẤT VẢ NẤU!!!

Mingyu nghe xong mà ấm cả tấm lòng, thương Jihoon huyng quá đi.

- phạt ba người làm lại bữa tối!!!

Cả ba đồng loạt giật mình.

- hả??? Ba tụi anh sao???

- ý kiến gì???

- Jihoon huyng, bọn họ có thể nấu bữa tối được không?

Minghao đứng sau lưng lo ngại.

- tất nhiên là không, chúng ta ra ngoài ăn!

Jihoon không thèm quan tâm nữa, liền kéo quân ra quán ăn cho lành. Bữa cơm nhà mà cũng ăn không yên. Đúng là trời đánh tránh bữa ăn.

- sao em có thể phũ với bọn huyng như vậy???

Seungkwan nhìn về phía các anh lớn, khuôn mặt có chút xúc động.

- chú nhìn gì? Có phải là muốn chế giễu bọn này hay không???

Seungcheol nói.

- không phải, em chỉ nghĩ ba người thật lợi hại, có để đem món ăn đối phương ghét ra nhớ kỹ như vậy.

Cả ba cảm thấy đầu mình đang bốc khói, liền quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh nhìn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- nên làm món gì đây nhỉ?

Jisoo nhìn tủ lạnh một hồi lâu rồi vẫn chưa biết nên làm cái gì, vuốt cằm nãy giờ vẫn chưa thể nghĩ thông.

- cậu làm spaghetti đi Jisoo, lúc trước cậu cũng làm cho tụi tớ rồi mà.

Jeonghan đề nghị, cũng nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh.

- món đấy tớ quên cách làm rồi, với lại lúc đó có Mingyu giúp đỡ.

- chứ vậy thì làm gì bây giờ???

Seungcheol lục xong mấy ngăn đồ ăn trên kệ tủ, quay lại thắc mắc hỏi, nãy giờ anh cũng không kiếm được gì cho ra hồn.

- mấy cậu bớt phàn nàn và qua giúp tớ đi.

Jisoo ôm vài thứ ra khỏi tủ lạnh, không thèm nhìn mặt hai tên kia.

- Jisoo.

- sao hả? Các cậu đừng tưởng tớ sẽ không tức giận nhé!

- xin lỗi!!!

Jisoo có hơi bất ngờ, ngước nhìn hai kẻ vẫn đang đứng đối diện cậu.

- là lỗi của tụi tớ, không nên làm phiền cậu lúc cậu bận, cũng không nên đeo bám cậu quá nhiều, vì khi cậu làm việc cậu sẽ rất nghiêm túc và chuyên tâm về nó.

- tụi tớ vẫn luôn......... nói thế nào nhỉ? Luôn cảm thấy cậu không có chú ý đến tụi tớ. Cậu bận rộn luyện tập, chăm chỉ siêng năng chạy lịch trình, căn bản là không có thời gian quan tâm tụi tớ.

- loại cảm giác ấy như một cây kim đâm vào sau trái tim này này.

- nhưng mà thật ra, cậu vì tụi tớ mà làm rất nhiều chuyện, cũng rất lo lắng cho tụi tớ, là do tụi tớ xem nhẹ chuyện này, không để ý đến tình cảm của cậu. Thật sự xin lỗi.....

Seungcheol và Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Jisoo, nói hết tâm tư, có thể khiến người ta muốn khóc ra nước mắt, cứ có cảm xúc được dâng trào. Nhẹ lòng lắm.

- không đúng. Lỗi là tại tớ......rõ ràng tớ đã bỏ qua cảm nhận vủa hai cậu, bình thường lúc nào cả hai đều bao dung tớ, tớ thì lúc nào cũng nổi cáu với hai cậu, tớ mới là người nên tự kiểm điểm bản thân và cần phải xin lỗi hai người.

- tớ xin lỗi! Xin lỗi hai cậu! Đã cắt mất tóc mái của hai người! Thật xin lỗi! Còn nữa..... "giả vờ" lên đirnh cũng là giả lẫy thôi, xin lỗi!!!!

- tụi này cũng nghĩ vậy. ==

Jisoo đỏ mặt, miệng vẫn liên tục nói mấy lời xin lỗi.

- nếu đã nói như vậy....

Seungcheol và Jeonghan tiến lại gần Jisoo hơn.

- chuyện nhận lỗi cậu cũng nên tỏ ra một chút thành ý chứ?

Seungcheol đưa tay lên áp lên bên má cậu khiêu khích.

- Cheolie, Hanie.......

ẦMMM!!!

Ba đứa bị giật mình, lập tức quay đầu nhìn ra cửa bếp, cái đám lóc nhóc kia chính xác là nghe lén chuyện người lớn.

Soonyoung: aaaaaa, đúng lúc đặc sắc, anh mày đã bảo đừng cho chen rồi mà!!!

Seokmin: nhưng đằng sau không nghe được gì hết??

Minghao: mấy huyng đè em nặng lắm!

Chan: em mới là người bị thiệt mà. (Bị đè)

Jihoon: thôi thôi, ai về phòng nấy đi, nhanh nhanh.

Ba bức tượng vẫn còn đứng nhìn trân trân, làm hồn bay khỏi xác, không biết đường về.

- anh quản lý bảo, nếu hai anh muốn sửa tóc mái thì cả ba người ngày mai đều phải đứng trước mọi người hát bài I Love You 3000.

Jihoon phủi phủi áo vài cái, không quên dặn dò => đó chỉ là bịa đặt.

- liệu mấy ảnh có hát được không????

- sẽ hát mà....

Cuối cùng cả ba mới về được trạng thái ban đầu, nhìn lũ trẻ quay vào phòng, lại nhìn nhau, bất giác tự mỉm cười vui vẻ.

Hoàn

P/s: viết xong cái chap này làm tui choáng quá. @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro