Thirty-one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo, em có thấy cái gối chống lưng của anh không?

Jeonghan lục lọi trong phòng mình, hết chỗ này đến chỗ khác, rốt cuộc cái gối đó đã ở đâu rồi nhỉ? Thắt lưng của anh lại bắt đầu có triệu chứng tái phát lại rồi.

- ban nãy em có dọn phòng, em thấy cái gối khá cũ, nên đã đem giặt và đặt cái mới..........

- anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây? Đừng có tự tiện đụng vào đồ của anh như thế.

Jeonghan cắt ngay lời cậu, anh có chút bực bội, giọng có chút gắt gỏng, anh quay lại nhìn cậu, chỉ thấy cậu cuối gầm mặt, giọng nhỏ nhẹ pha chút sợ hãi và đầy rụt rè, định bụng quay đầu giặt khô cái gối.

- em xin lỗi, để em sấy khô nó cho anh.....

Jeonghan cảm giác trong lòng có chút rối bời, liền cầm lấy cổ tay cậu ngăn cản.

- không sao, để anh tự làm.

Cậu cắn môi, gật gật đầu và để anh lướt ngang qua người.

Seungcheol ngồi ở ngoài phòng khách, thoang thoáng nghe cuộc xung đột ban nãy mà cũng trầm ngâm hẳn đi. Ban nãy cậu cũng cúi gầm mặt nói chuyện với y, hai tay lúng túng đan lại, làm việc gì cũng trở nên vụng về hơn hẳn.

- Jisoo à, anh thấy canh này hơi nhạt...

- em xin lỗi, để em nêm lại....

Yêu nhau được hai năm, Jisoo cậu ấy vẫn vậy, câu cửa miệng lúc nào cũng là "em xin lỗi", mặc dù cậu ấy không làm gì sai.

Seungcheol không biết cuộc tình trước Jisoo đã trải qua những gì, y cảm nhận được mọi sự sợ hãi mỗi khi cậu điều gì đó sai hay bị các anh phản bác.

Cũng một lần khác, cậu thử keo vút tóc mới, nhìn khuôn mặt cậu rất hài hoà, lộ vầng trán cao tạo thành một nét nổi bật. Cậu hỏi các anh:

- hai anh thấy như thế nào? Hợp với em không?

- anh thấy em để tóc mái vẫn hợp hơn.

Có lẽ do câu nói đó mà cậu không dùng keo vút tóc một lần nào nữa. Từ đó trở đi đều để mái trước trán, không hề làm thêm kiểu tóc nào khác.

Nhiều lúc cậu lén vút tóc lên, tự ngắm mình trong gương, trước khi yêu họ, cậu đã luôn vút tóc vì nhìn sẽ trẻ trung hơn. Lần đấy bị Jeonghan phát hiện, cậu đã liên tục xin lỗi và tránh né ánh nhìn của anh, cậu vút lại tóc mái và chạy ra bếp với lí do chuẩn bị bữa tối. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, không thể nói được gì, trong lòng vướng bận thứ cảm xúc khó tả.

Dù trong một cuộc tình đã trải qua hai năm, nhưng bên trong cậu vẫn đọng cảm giác gì đó không an toàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seungcheol điên đầu với đống tài liệu, mọi thứ đều bị sắp xếp lại, gọn gàng ngắn nắp hơn rất nhiều, nhưng thật sự y không thể tìm tài liệu quan trọng vì không thể biết chúng ở đâu và sắp xếp ở chỗ nào.

Jisoo bước vào cùng với một tách trà nóng, cậu nghĩ y làm việc rất mệt nên pha chút trà giúp y thư giãn.

- anh uống chút trà đi, nghỉ ngơi một chút.

Y gật gật đầu, buông lời cảm ơn, mắt vẫn gián vào đống tài liệu lộn xộn.

Jisoo thấy y đang lục tìm gì đó, hôm qua cậu có dọn phòng giúp y, nhưng cậu không hề vứt bỏ gì cả, chỉ sắp xếp lại mọi thứ.

- anh đang kiếm gì sao?

- ừm, một số tài liệu quan trọng.....

- hôm qua.....em có dọn phòng làm việc của anh......em xin lỗi.....

Seungcheol nghe có chút nóng nảy, bình thường chẳng ai dọn phòng làm việc của y, mọi thứ để vậy thì chỉ như vậy thôi, y làm đâu bỏ đấy, trở thành một thói quen không thể bỏ. Lần này, y không thể nhịn nổi nữa. Lập tức gằng giọng hét lên.

- EM ĐÃ BỎ ĐỐNG TÀI LIỆU CỦA ANH ĐI ĐÂU RỒI HẢ????

Jisoo bị mắng liền cúi gầm mặt, thụt lùi ra phía sau né tránh. Miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

- em xin lỗi.....em không vứt tài liệu nào cả....em..xin lỗi......em đã sắp xếp chúng trên bàn và kệ tủ....em xin lỗi....

- đừng có xin lỗi nữa Jisoo!!!

Y đến bên cậu, hai bàn tay ghì chặt lên vai cậu, y không thể hiểu cậu, cứ hễ một chút là xin lỗi, mọi việc đều có thể giải quyết bằng việc xin lỗi sao??

Cậu theo bản năng đưa tay bàn tay lên che đầu, nước mắt bắt đầu rơi trên gò má, miệng vẫn không ngừng cầu xin, trong ánh mắt của cậu, có gì đó sợ hãi, khiến cậu run lên từng đợt.

Tay y lỡ xô lấy tách trà, nó rơi xuống cùng tiếng "choảng" rõ ràng, từng mảnh vỡ rời rạc cùng với nước trà đã tràn lan trên nền nhà.

Âm thanh của sự đổ vỡ khiến cậu thêm hoảng hơn, đôi chân như không thể đứng vững mà có chút khuỵa xuống, tay vẫn đưa lên che đầu mà che chắn, nước mắt còn nhiều hơn lúc nãy. Cậu nghĩ y đang thực sự tức giận.

- em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi......

Bên ngoài có tiếng Jeonghan gào lên.

- JISOO!!!! Em lại dọn phòng của anh nữa đúng không??????

Anh đạp cửa phòng y, xông vào trong tích tắc. Hành động cùng âm thanh ảnh hưởng đến cả thần kinh của cậu. Khoảnh khắc cậu khuỵa xuống và hét lên không ngừng khiến hai người ngỡ ngàng.

Ngồi bệch trên nền đất, hai tay cậu bịt kín lỗ tai, nước mắt giàn dụa, đầu không ngừng lắc liên tục.

- em xin lỗi!!! Em xin lỗi!!! Đừng đánh em!!! Lần sau em không làm thế nữa đâu!!! Đừng đánh!! Xin các anh!!! Em biết lỗi rồi.....

Seungcheol phút đầu hoảng theo cậu mà không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn cậu với đôi mắt bàng hoàng. Y giật mình, quỳ xuống bên cậu mà siết chặt cậu vào lòng, cố gắng trấn an cậu.

- Jisoo. Không sao, đừng khóc.....Jisoo.....tụi anh xin lỗi .......xin lỗi em. Đừng khóc nữa Jisoo, không sao cả.....ngoan....

- em biết lỗi rồi......em đau lắm.....xin lỗi các anh..xin lỗi......đừng đánh mà...đau lắm...

Cậu như khóc nấc lên, Seungcheol cảm nhận được từng đợt nấc lên của cậu, nó chấn động đến trái tim của y, y và anh đã không biết được lúc trước cậu đã phải trải qua những gì, việc gì đó tồi tệ đến mức trí não cậu tự lập hệ thống bảo vệ cầu xin và những lời xin lỗi không lí do. 

Jeonghan nãy giờ đứng đấy, chân anh như không thể bước tiếp được nữa, nó dính chặt với nền nhà không thể cự động được. Trái tim anh quặnh thắt lại, đau đớn khi nhìn thấy cậu như gào lên trong sự sợ hãi.

Cậu ngất đi trong lòng của y, anh bây giờ mới có thể choàng tỉnh, anh thều thào trong không khí.

- tớ...tớ sẽ gọi bác sĩ....

Anh xin lỗi Jisoo, trước giờ đã không thể mang lại cho em một cảm giác an toàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi cho cậu uống một liều thuốc an thần, bác sĩ bảo cậu bị tổn thương tinh thần dẫn đến rối loạn cảm xúc. Chỉ cần giúp cậu ấy quên đi chuyện cũ, mọi thứ sẽ ổn.

Jeonghan ngồi bên giường cậu, anh ngắm nhìn cậu trong vô thức, đôi mắt nhắm ghiền kia đã trải qua bao nhiêu đợt nước mắt đau thương....anh đã quá vô tâm với cậu, thật đáng trách.

Seungcheol nhẹ mở cửa đi vào, y đẩy ghế ngồi cạnh anh, bàn tay vút lên mái đầu, dần xuống gò má gầy của cậu, y trầm ngâm nhìn cậu.

Một khoảng lặng xâm chiếm hết cả căn phòng, chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt nhè nhẹ toả sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jisoo cảm thấy mình vừa mơ một cơn ác mộng, tên người tình trước, hắn ta lại đánh đập cậu chỉ vì tâm trạng hắn không tốt, thật tàn nhẫn.

Đôi mắt cậu mệt mỏi, dần mở ra, cậu thấy anh ngồi đấy, anh mỉm cười với cậu, hôn nhẹ lên cánh môi cậu. Jisoo nhớ lại chuyện tối hôm qua, tâm trạng lại bất ổn.

- chuyện hôm qua....em.....

Cậu cố gượng dậy, cậu lại định tiếp tục xin lỗi hay sao?

Anh ghì chặt cậu vào lòng, bàn tay vẫn vút ve tấm lưng của cậu như trấn an, mọi chuyện đều ổn.

Seungcheol đi vào cùng với một ly sữa ấm, nhìn thấy anh ôm cậu, y cũng cười nhẹ một cái an tâm, dịu dàng đến bên cậu, đặt ly sữa xuống kệ tủ, ôm trọn hai người vào vòng tay lớn. Y hôn lên đỉnh đầu cậu, dỗ dành.

- Jisoo, từ giờ em không cần phải như vậy nữa, hãy là chính em. Khi ở cạnh tụi anh, em hãy nhõng nhẽo, hãy nũng nịu, hãy biết cách hờn giận...đừng giấu trong lòng nữa em nhé.....tụi anh muốn bảo vệ em..

- tụi anh yêu em, điều này là thật lòng, tụi anh muốn em hạnh phúc và luôn mỉm cười, nếu được...hãy chia sẻ tâm sự với tụi anh, hãy khóc thật lớn khi muốn trút hết mọi nỗi niềm em nhé.....

- tụi anh thương em rất nhiều....

Tiếng nấc của cậu vang lên cả căn phòng, nước mắt cậu làm ướt đẫm cả vai áo anh.

Cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc.....khi có các anh.




Hoàn.

P/s: tui không biết mình phải chọn chủ đề gì để viết cho mấy cái chap sau phần tâm sự chia sẻ luôn ak
(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro