Twenty-six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo có hai anh người yêu.........bọn họ sợ kim tiêm -.-

Jisoo mỗi lần bảo đi khám sức khoẻ định kì là cả hai bắt đầu lo lắng, người ta đơn giản chỉ là xét nghiệm máu thôi mà. Ống tiêm cũng nhỏ tầm 0,1 - 0,2 mm là cùng.

Ơ thế mà hai ông cứ la oai oái cả lên. Bác sĩ chưa kịp làm gì đã rút tay lại, không chịu khám nữa, đòi đi về.

- không!!!! Tớ không chích đâu!!!!

- Jisoo!!! Mình về thôi!!!! Đi về!!!!!

Đập đầu vào gối một cái, Jisoo không phải miệt thị gì hai người đó đâu, ai mà không có nỗi sợ phải không? Nhưng chẳng phải hai người đó làm quá lên sao? Con nít lên năm bây giờ chúng nó vẫn ngoan ngoãn tiêm xong một mũi kia kìa.

Haizzzzzz, già đầu rồi mà như trẻ con. Mấy đứa nhỏ nó thấy nó cười cho thúi cái bản mặt đẹp trai của hai người luôn.

Mỗi lần đi khám là Jisoo cực nhọc như một bà mẹ hai con. Khám mắt mũi miệng, đo chiều cao cân nặng...tất cả đều không cần đến cậu, nhưng mà sao cứ đến xét nghiệm máu là bắt buộc cậu phải vào chung (cho dù cậu đã khám xong), một tay đưa bác sĩ châm tiêm, tay còn lại nắm chặt tay cậu không buông, mắt cứ hướng về phía cậu như sắp khóc, mặt mếu máo thấy thương.

- cậu không được buông tay tớ đâu!!!!

- cậu ở đây với tớ, không được đi đâu hết!!!

Đàn ông cũng có sỉ diện của họ, nhưng hai người này thấy kim tiêm là mất hết sỉ diện.

Jeonghan còn dứt khoác vào một lần cho xong, lâu lâu cũng vật vã một hồi mới chịu vô.

Seungcheol thì từ đầu đến cuối là nhây không tưởng, cứ hét ầm lên ở nhà bảo không đi, lúc đến bệnh viện thì rên rỉ không ngừng.

Jisoo là cưng sủng hai kẻ kia hết mực, chỉ cười an ủi một cái, dỗ dành người này đến người kia.

Người đàn ông Jisoo yêu có những phút giây yếu đuối không ngờ...........





Mà...........




E hèm...........



Jisoo.......cậu ấy........

Có một hôm nọ, Jeonghan và Seungcheol phải đến phòng tập gấp, Jisoo ở nhà một mình và...

- Hanie~~~~~ huhuhu~~~~

- Jisoo?! Có chuyện gì vậy? Cậu bị sao thế?

Jeonghan bắt máy, lập tức bên đầu dây bên kia vọng lại một tiếng khóc thảm thiết. Seungcheol bảo anh bật loa lên để nghe chung cho rõ.

- huhuhuhu, tớ sợ lắm!!!! Huhuhuhuhu!!

- nói bọn tớ nghe, cậu bị làm sao? Ngoan, nín đi...

Seungcheol đứng cạnh mà cũng hoảng theo, ít khi Jisoo phải khóc to như vậy.

- huhu, có con nhện.........hức.....nó to lắm......huhu..

- nhện?

Hai anh nhìn nhau, thầm cười khẽ. Jisoo sợ côn trùng. Có con kiến bé xíu cũng không nỡ giết, nhưng ví dụ như con gián lỡ bò qua tầm mắt cậu thôi là xác định ngập lụt cả nhà vì nước mắt của Jisoo.

- nó ở đâu? Cậu nín đi nào! Ngoan ngoan...

- hức.....nó ở....dưới bếp......huhu....nó to lắm.....tớ sợ.......

- vậy cậu đừng xuống bếp nữa, ở trong phòng là không sao cả....

- nhưng.....nhưng mà....hức.......tớ đói.......huhuhu..

Bất lực-ing.........

Jeonghan cùng Seungcheol chính thức câm nín, được rồi, bình tĩnh nào. Bây giờ hai anh không thể về kí túc xá được, mà không về thì Jisoo sẽ khóc ầm trời luôn cho xem. Làm sao bây giờ nhỉ?

- hay là cậu kiếm cái gì đó đập nó đi....

Đưa ra một ý kiến, Jeonghan thừa biết cậu chẳng dám đâu....

- không được đâu.....hức.......nó bự lắm.......nãy nó di chuyển nữa........huhuhuhu.....không được.....

- được rồi, cậu ở yên trong phòng nhé.....tụi tớ sẽ ráng về sớm nhất có thể.

- ừm, ừm.....nhớ nha......hức........các cậu.....về nhanh lên........hức.....

Cúp máy, hai anh cười lên một trận. Jisoo mạnh mẽ với kim tiêm, vậy mà chỉ vì con bọ bé xíu vậy thôi cứ khóc không ngừng, nhõng nhẽo nũng nịu hơn cả mấy anh.

Mấy anh thích chọc cậu lắm, nhìn cứ đáng yêu xỉu. Mỗi lần thấy bọ là bỏ chạy tá hoả, kiếm người mà núp mà ôm lấy.

Giữ đúng lời hứa, hai người nhanh chóng sắp xếp rồi ra về, không thì người yêu nhỏ khóc đến sưng mắt mất.

Cạch.

Về nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng Jisoo vọng ra từ phòng ngủ:

- aaaaaaaaaaaa, Jeonghan, Seungcheol!!!! Mau cứu tớ!!!!!! Cứu tớ!!!! Mau lên!!!!!

Jisoo hét ầm lên, các cơ mặt đều hoạt động một cách tích cực.

- tụi tớ đây!!!! Đợi xíu nào!!

Hai anh đi vào nhà, vẻ mặt hết sức bình thản. Vô tới nơi thì thấy cậu mặt mũi tèm lem, khoé mắt còn đọng chút nước, mũi đỏ ửng, mí mắt cứ ngỡ như muốn sụp xuống.

- nhanh lên!!! Các cậu mau bắt nó đi!!! Bắt nó..!!!!

Jisoo đẩy hai người vào phòng bếp, trong khi bản thân lại né ra tới phòng khách, núp ngay ghế sofa không dám vào, miệng cứ liên hồi gào lên.

- đó, nó ở chỗ tủ lạnh......ngay cửa tủ lạnh đó...các cậu mau bắt nó!!!!

Seungcheol và Jeonghan nhìn về phía tủ lạnh.

Một khắc im lặng.........

Ôi, người yêu nhỏ bé của chúng nó sợ một con nhện chân dài.

(Hình ảnh minh hoạ con nhện (tại nhìn nhện thật kinh lắm -.-) cùng với Jisoo bé bỏng :>> đang xù lông)

Theo lý thuyết thì loài nhện chân dài không gây hại gì, chúng khá hiền và ít khi giăng tơ. Nên suy ra chúng hoàn toàn vô hại.

Seungcheol dùng tay không chụp lấy con nhện, vì lỡ một nhịp mà để con nhện chạy mất. Jeonghan cũng không kịp trở tay, chạy theo con nhện để túm lấy nó.

Nó như thấy được hướng đi, nhắm thẳng về phía Jisoo đang núp mà tiến tới.

Jisoo một lần nữa hoảng quá mà hét ầm lên, chạy loạn xạ, may chưa cầm đồ vật gì lên ném, không thì toang con nhện, toang luôn cái nhà này.

- mau lên!!! Bắt nó đi mà.......huhuhu......bảo vệ tớ....hức........nó sắp bắt được tớ rồi!!!

Jisoo lập tức thấy Jeonghan mà nhảy lên người anh, giãy dụa không ngừng, tay ôm chặt cổ, hai chân cũng vòng qua vòng eo anh mà làm điểm tựa, khiến anh sắp tắt thở.

- được rồi...Seungcheol sẽ bắt nó mà....cậu nín đi........ngoan....

Jeonghan ôm cậu, tay không ngừng vỗ về. Như một em bé đòi ẩm không muốn rời xa mẹ. Cậu càng ghì chặt anh hơn. Khóc ướt hết vai áo của anh.

Seungcheol cố gắng tìm con nhện, hy vọng bắt được nó, để người yêu y không phải khóc nữa, ngày mai có lịch trình mà mắt sưng húp lên như thế thì y đau lòng lắm.

Cuồi cùng sau mười lăm phút khổ sở với con nhện, y cuối cùng cũng túm lấy được chân của nó mà quăng ra ngoài cửa sổ. Lúc đó Jisoo mới nín bớt, Jeonghan đặt cậu lên ghế sofa, tay anh sắp rời khỏi cơ thể luôn rồi. Seungcheol tinh ý lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, nhìn Jisoo lớn xác thế thôi chứ tâm hồn vẫn còn như đứa con nít.

- được rồi, ngoan, nín đi, tụi tớ có muốn bánh socola cho cậu....cậu có muốn ăn không?

Jisoo gật gật đầu, môi vẫn còn chút mếu.

Seungcheol cảm thấy như mình đang dỗ con nít thật sự, chỉ cần dụ chút đồ ăn là lập tức ngoan ngoãn không bàn cãi gì thêm. Mắt lại còn có chút long lanh, không ngây thơ không ăn tiền.

- không sao nữa, dù có con nhện khổng lồ thì tụi tớ cũng bảo vệ cậu.

Jeonghan đặt miếng bánh socola xuống trước mặt cậu, vòng tay qua người cậu mà xoa xoa trấn an.

- các cậu nói đấy nhé......hic.....không được nuốt lời đâu....

Ăn một miếng bánh mà vẫn còn nấc lên một tiếng, đúng là một con mèo mướp mà. Ai không thương là trời phạt có ngày.

- bánh....ngon!

Hai anh nghe cậu nói mà bất giác cười lên một trận.

Người yêu chúng nó luôn hiên ngang trước mũi tiêm nhưng cũng nhút nhát chỉ vì con bọ bé xíu. Đáng yêu và dễ cưng không chịu nổi, vui vẻ chỉ vì một miếng socola là cưng xỉu rồi nè.

Muốn yêu thương Hong Jisoo cả đời!!!!!


Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro