oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn nghe anh gọi tên em lần nữa ; để tình ta đừng tàn, để lệ đừng hoen mi ướt nhòe, để môi em còn vương lại chút ngọt ngào anh trao.

Em đã luôn khát khao cho mình một tình yêu. Chẳng cần mãnh liệt thăng trầm như chuyện Romeo và Juliet, chẳng cần vượt muôn ngàn cách trở như chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, và tất nhiên, chẳng cần hứa hẹn kiếp sau như cách chàng William Shakespeare hẹn nàng Anne Hathaway khi trước - Lee Jihoon chẳng cần những điều xa hoa cầu kỳ như thế, tâm hồn em chỉ mong mỏi những điều rất mực giản đơn.

Em cần một ai đó có thể cùng em trải qua một đời, ai đó có thể vượt qua thứ tai ương úa màu mà ai đó đã vô tình đặt nên như muốn nhấn chìm cái sắc rực rỡ của tình yêu - lời nguyền quái đản về việc người em yêu sẽ quên tên em khi người thay lòng đổi dạ. Jihoon chẳng muốn yêu một người đến tên em cũng chẳng thể nhớ. Em cần ai đó sẽ thật nâng niu và dịu dàng với em, với cái tên này ; em muốn người gọi tên em mọi lúc, để em cảm thấy an toàn - và em hứa, em cũng sẽ đối xử với người bằng con tim chân thật nhất của mình.

Thế nhưng tìm được tình yêu như thế chẳng dễ dàng chút nào, không chỉ với em, mà với bất cứ ai cũng vậy. Jihoon ngồi bên hiên nhà, ngày ngày chứng kiến những mối tình bạn em tỉ mẩn vun đắp vỡ ra thành cát bụi. Và việc ấy khiến em sợ - sợ rằng một ngày tình yêu chưa chớm nở của mình cũng sẽ như thế, nên em ngại đi tìm, và em cứ ngồi mãi bên hiên, theo năm theo tháng chứng kiến những người xung quanh em phí hoài thời gian để xây nên một lâu đài vững chãi, để rồi đến một lúc nào đó, lại vỡ ra.

Jihoon cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ rời khỏi hiên nhà, cho đến khi anh bước vào đời em. Anh chẳng ép em rời khỏi chốn thân quen của mình, mà thay vào đó, anh mang gạch vụn hoa thơm đến ngay bên cạnh, cần mẫn xây nên tình yêu nhỏ nhoi dành cho em, lặng lẽ chờ một ngày em tự mình sẵn sàng bước xuống và xây nó cùng với anh.

"Jihoon ơi, anh sẽ gọi tên Jihoon đến hết đời, anh hứa đấy. Jihoon có bằng lòng bước đi cùng anh không ?"

Và trước cả khi em kịp nhận ra, má em đã đỏ hồng, chân em đã tự guồng chạy đến bên anh, môi đào của em đã thốt ra thanh âm mang tên người - những thanh âm xinh đẹp biểu trưng cho một tình yêu bé nhỏ đã nở ra trong em, cho anh.

"Em đồng ý, Choi Seungcheol, em đồng ý yêu anh."

Tình yêu của em đẹp như mộng. Seungcheol gọi tên em từng lúc, cái tiếng "Jihoon à" thân quen vang lên khiến tim em hẫng nhịp, và em sẽ đáp rằng, "Em đây, Seungcheol gọi gì em đó ?". Vài tuần trôi qua, trở thành vài tháng, và rồi vài năm. Chưa bao giờ Seungcheol ngưng gọi tên em, dù chỉ là một khoảnh khắc, dù anh còn đang ngái ngủ, và từ điều bé nhỏ ấy, em biết Seungcheol yêu em đến nhường nào, và em sẽ thấy vui vẻ khôn cùng, cứ như thể em là người hạnh phúc nhất thế giới.

Nhưng thế gian chẳng có gì là mãi mãi - những lâu đài cát sẽ bị sóng biển cuốn trôi, những bông hoa sẽ úa tàn khi chúng chẳng còn sức để nở, và những viên gạch vụn một ngày cũng sẽ hóa thành tro. Tình yêu của em, thứ em hằng tưởng là vĩnh hằng, cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Em yêu, anh chuẩn bị đi làm đây."

Tiếng em yêu thốt ra nghe sao mà thật lạ. Nhưng Jihoon chẳng để tâm mấy, có thể vì anh đang vội vàng, và hai tiếng "em yêu" thì dễ nói hơn ba tiếng "Jihoon ơi". Và hơn nữa, hơn cả những lý do thường tình, em chẳng để tâm vì đó là Seungcheol - là Seungcheol mà em yêu hết mực, và bởi đó là anh, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi, em tự nhủ, trước khi sà vào lòng Seungcheol và trao cho anh một nụ hôn giã từ.

"Em yêu ơi, anh về rồi."

Lại nữa, cái tiếng em yêu kia lại trôi ra từ miệng của Seungcheol thân thương, khi anh đi làm về. Jihoon không nhịn được, có chút tò mò, nhưng trong lòng lúc này hẵng còn tin yêu anh tuyệt đối. Được gọi là em yêu thật ra nghe cũng thích, nó khiến em thấy mới mẻ và làm em ngại ngùng, chỉ là em hơi tò mò, vì đâu mà anh lại gọi em bằng danh xưng ấy.

"Sao đột nhiên lại gọi là em yêu vậy ?"

"À.." - Seungcheol hơi sững người, nhưng rồi anh nhanh chóng quay sang, nở nụ cười kẹo dẻo thường thấy - thứ luôn làm em xiêu lòng. Anh luồn tay lên mái tóc mềm của mình, xoa xoa khiến nó rối loạn cả lên - "Bạn anh gọi người yêu như thế, và anh thấy nó rất hay. Và thỉnh thoảng, anh cũng muốn gọi em bằng những cái tên dễ thương, cho tình yêu của chúng ta mới mẻ hơn một chút."

"Ra là thế." Jihoon gật đầu như đã hiểu, em nhón chân, đặt lên má anh một nụ hôn phớt, cười nhẹ nhàng "Được thôi, cứ gọi em bằng bất cứ thứ gì anh muốn. Nhưng mà, em vẫn cứ là thích Seungcheol gọi em bằng tên mình hơn."

"Anh biết mà." Seungcheol cũng đáp lại em. Anh kéo em vào một cái ôm, hết mực yêu chiều "Cảm ơn em. Anh yêu em, bé cưng của anh."

"Em cũng yêu anh, Seungcheol." - Jihoon đáp, mắt ngọc lim dim khép lại, tận hưởng hơi ấm từ anh. Mọi thứ sẽ ổn thôi, đúng không ? Vì Seungcheol đã hứa với em rồi mà.

//

Kể từ hôm đó, Seungcheol liên tục gọi em bằng những cái tên mới - bé con của anh, ngọt ngào của anh, Hoonie, người yêu ơi, bé ơi, quý giá của anh ơi. Mỗi ngày mỗi khác, ban đầu Jihoon có thấy mới mẻ và thích thú mọt chút đấy, nhưng dần dà, em chẳng cảm thấy vui như phút đầu nữa. Và em nhớ, em nhớ cái cách anh gọi em là Jihoon à, thứ đã lâu rồi mà em chưa được nghe, và đã lâu rồi em cũng chưa bảo anh rằng mình muốn nghe anh gọi tên nhiều đến thế nào.

"Bồ bảo anh Seungcheol lâu rồi chưa gọi bồ bằng tên á ?" - Wonwoo, một người bạn của em, nhướn mày sau khi nghe em kể chuyện - "Bồ có chắc là ổn chứ ? Ý là, mình không nghi ngờ tình cảm của hai bồ đâu, nhưng mà, nếu bồ nhớ, thì sao không nói với Seungcheol đi ?"

"Seungcheol muốn gọi mình thế mà, vả lại, đây là lần đầu tiên anh ấy "muốn" gì đó, và mình nghĩ, cũng được thôi." - Jihoon mân mê tóc mái bồng dài ngang đuôi mắt, chẳng để tâm đến lời nói có chút nghi hoặc của Wonwoo - "Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà, anh Seungcheol thương mình lắm. Mình cảm nhận được điều đó."

"Nếu bồ thấy ổn, thì sẽ ổn thôi." - Wonwoo thở ra một hơi, rồi như nhớ lại gì đó, cậu ta nằm ườn ra bàn, chán nản nói - "Nghe bồ kể chuyện, mình lại nhớ đến người yêu cũ của mình ! Cậu ta cũng từng như vậy đó, bỗng dưng một ngày lại gọi mình là em yêu. Mình phải gặng hỏi lâu thật lâu, mới biết được cậu ta đã quên tên mình rồi, cậu ta đã phản bội !!! Bồ còn nhớ mình đã khóc nhiều đến thế nào mà đúng không ? Và Chúa ơi, đến giờ mình vẫn chưa quên được tên cậu ta, Mingyu, Kim Mingyu !! Sao mình lại yêu cậu ta đến thế nhỉ ?"

Nghe Wonwoo than vãn, Jihoon chỉ im lặng, chẳng nói gì, mà em cũng chẳng biết nói gì, bởi đây chẳng phải lần đầu Wonwoo nói về chuyện này - bạn em không được may mắn trong chuyện tình cảm cho lắm. Em chỉ chợt nghĩ vu vơ, rằng Seungcheol sẽ không như vậy đâu, nhỉ ?

Lạ lùng thay, tối hôm đó, Seungcheol về muộn. Thật ra chuyện anh về muộn đã chẳng phải lần đầu, chỉ là mọi khi điện thoại em sẽ sáng lên, bên trên hiển thị một dòng tin nhắn từ anh, rằng hôm nay anh phải tăng ca, rằng hôm nay đường có chút kẹt xe, rằng hôm nay bạn anh hẹn đi đâu đó. Nhưng tối nay thì không có gì cả, dù cho Jihoon đã cố để ý điện thoại hơn mọi khi để không lỡ bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh, nhưng đáp lại em vẫn chỉ có thanh thông báo trống trơn, không một tin nhắn. Và em lại tự an ủi mình rằng, không sao đâu, chắc là do điện thoại của anh hết pin, hay gì đó, vậy thôi. Vì anh là Seungcheol mà.

Seungcheol trở về sau chín giờ tối - con số chưa từng xảy ra bao giờ. Jihoon kiềm nén nỗi buồn vào lòng, lo lắng đến bên anh, dang tay ra chờ đợi một cái ôm :

"Hôm nay anh về trễ thế ? Có chuyện gì đã xảy ra ư ?"

"Không, không có. Hôm nay anh tăng ca, chỉ là, quên nói với em." - Seungcheol lách người sang bên cạnh, anh đi đến bàn để uống nước, chẳng hay biết gì đến người đằng sau đang đứng bất động tại chỗ, với một vòng tay hụt hẫng trong không khí. Jihoon đã từng kể về việc mỗi khi Seungcheol đi đâu về đều sẽ ôm em một cái hay chưa ? Bởi thế mà, Jihoon thấy thật lạ khi anh lại tránh né thứ mà anh đã từng rất thích, lạ lẫm đến mức nụ cười trên môi em dần tắt, chỉ để lại trên khuôn mặt yêu kiều một vẻ bối rối lạ lùng.

"Anh cư xử lạ thật đấy." - Jihoon gượng gạo hạ tay xuống, tiến đến gần Seungcheol, một lần nữa - "Có chuyện gì với anh vậy ?"

"Hm ? Anh vẫn bình thường mà, sao thế ?" - Seungcheol không cả quay lưng lại, anh cắm mặt vào điện thoại, vừa gỡ cà vạt, vừa nói, giọng anh thản nhiên đến bất ngờ, bởi trước giờ, Seungcheol vốn là người sẽ luôn nhận ra cảm xúc của Jihoon như thế nào, chỉ bằng tông giọng của em. Vậy mà hôm nay, anh không tài nào nhận ra được, từ nãy đến giờ anh đã làm em hơi buồn vì chính cách hành xử của mình. Anh làm sao thế, Seungcheol của em ơi ?

Và rồi, em đột nhiên nhớ về lời nguyền nọ.

Nếu như người kia phản bội em, họ sẽ chẳng gọi tên em được nữa.

Em nhớ về cả câu chuyện của Wonwoo lúc chiều. Dù em chẳng muốn nghĩ về điều đó, em chẳng muốn nghĩ về Seungcheol một cách xấu xa như vậy đâu, nhưng cuối cùng, cơn tò mò vẫn chiến thắng. Jihoon e dè lên tiếng, chẳng chắc chắn về việc em có nên làm điều này hay không :

"Seungcheol, gọi tên em đi."

"Hả ? Đột nhiên vậy á ?" - Seungcheol bấy giờ mới quay lại đối mặt với em, mắt anh tràn đầy nghi hoặc, cứ như thể em vừa nói một điều gì lạ lắm - cho dù, em chỉ đang muốn anh gọi tên em mà thôi, thứ anh đã từng, và đã luôn làm rất nhiều lần khi trước. Thế nhưng cớ sao, điều đó lại khiến anh trông bất ngờ đến thế ?

"Đúng vậy, nếu anh yêu em, để em nghe anh gọi tên em đi." - Jihoon vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tay em nắm chặt vào nhau, giấu sau lưng, em cố nặn ra thứ biểu cảm bình thường nhất có thể, cho dù một vài vệt ố vàng đã và đang dần dà hiện ra trong lòng em.

"Đương nhiên là anh yêu em rồi, Hoonie. Như vậy đã đủ chưa nào ?" - Bấy giờ Seungcheol mới nhận ra nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt của Jihoon, anh bước đến, định chạm vào mặt em. Nhưng rồi, lần đầu tiên trong đời, Jihoon chủ động lùi bước - em lắc đầu, trên mặt vẫn đọng lại dư âm của nụ cười nhẹ nhàng :

"Không, tên thật của em cơ. Anh biết mà, Hoonie chỉ là biệt danh thôi."

"Em.." - Seungcheol đã bắt đầu cảm thấy không đúng lắm. Anh nhìn Jihoon với đôi mắt buồn, giọng anh trĩu nặng, đến mức nếu như không phải đang ở trong tình huống này, Jihoon chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi - "Em không tin anh sao ?"

"Em đang rất tin tưởng anh đây, vì thế hãy gọi tên em." - Giọng Jihoon đã bắt đầu run rẩy, em cảm thấy có gì đó đang đổ vỡ trong em, và không, em không muốn thế, em không muốn thế một chút nào - "Chỉ cần gọi tên em, và chúng ta sẽ lại như lúc đầu thôi mà, Seungcheol."

"Anh cảm thấy em đang làm to mọi chuyện lên đó." - Seungcheol lại không trả lời thẳng, anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện với Jihoon, nhìn em bằng đôi mắt biếc mà em đã luôn yêu, nhưng sao giờ đây đôi mắt kia lại mang vẻ xa lạ đến vậy ? - "Hôm nay anh đã đủ mệt rồi."

"Còn em thì cảm thấy anh như đang bóp nát trái tim em vậy." - Jihoon chẳng cười nổi nữa, lệ bắt đầu tuôn ra từ khóe mắt. Có gì đó đã thay đổi rồi, Seungcheol đã thay đổi rồi. Anh sẽ không bao giờ làm em khóc. Anh của ngày trước chắc chắn sẽ gọi tên em ngay từ lần đầu được hỏi, nhưng anh của ngày hôm nay thì không như thế. Sao anh vẫn chưa gọi tên em ? Gọi tên em khó khăn đến thế sao, Seungcheol ? Hay là do anh đã thay đổi rồi ?

Anh ơi, lâu đài anh xây nên cho em vẫn còn đó chứ hả anh ? Lời hứa hôm nào anh trao, anh có còn giữ không anh ? Sao em chẳng thấy gì, chẳng thấy gì ngoài lòng em đang cháy rụi.

"Gọi tên em đi, Seungcheol.." - Jihoon khóc nức nở, lời thốt ra đã chẳng còn tròn vành rõ chữ, thế mà sao anh vẫn không đáp gì.

"Seungcheol ơi..." Gọi tên em đi anh, xin đừng để tình này hóa tàn tro, xin đừng để tâm hồn em đổ vỡ, xin đừng bỏ mặc em, xin đừng thờ ơ khi em úa tàn thành từng mảnh vỡ nát. Anh ơi, xin đừng ngừng yêu em, em sợ lắm.

"Xin lỗi."

"Anh quên tên em rồi."

Lời anh thốt ra nhẹ tựa như đám mây, nhưng tim em lại như bị nó đè nén đến mức chẳng thể nào thở được.

Chẳng có gì là vĩnh cửu. Trời cao đến mấy cũng chạm trần, hoa tươi đến mấy cũng héo úa, và tình ta cũng vậy, dù đẹp đến mấy cũng có ngày vỡ toang. Lời yêu của anh giờ đây hóa mặn chát trên môi em, khiến mắt em ướt nhòa, khiến lòng em đen kịt.

Jihoon đổ gục trên sàn, khóc đến khi em chẳng còn sức lực để tỉnh táo. Và khi em thức dậy, căn nhà vẫn thế, vẫn như ngày đầu em chuyển đến, chỉ là giờ đây nó đã mất đi một nửa linh hồn, mất đi một nửa sự hiện diện vốn đã từng ở bên em thật nồng đậm.

Khi anh đến, anh tặng em ngọt ngào. Khi anh đi, bên em chỉ còn lại dối gian.

Tạm biệt anh, tạm biệt chuyện tình của chúng ta, và tạm biệt một em của thời ngây dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro