Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sao hyung? Em nên xin lỗi chỉ vì làm điều đó với một người em coi như thành viên trong gia đình mình?" Jihoon nhìn Seungcheol chằm chằm trong khi anh chỉ ngân nga theo một giai điệu ngẫu nhiên nào đó và cắm cúi chơi điện thoại.

"Anh không nói là em nên xin lỗi anh." Seungcheol vẫn không rời mắt khỏi chiếc điện thoại.

"Nhưng bên trong anh thì lại đang gào thét lên rằng em nên như thế đấy." Jihoon ngồi lên giường anh.

"Vậy sao? Thế thì có lẽ tai em nghe nhầm rồi." Seungcheol nằm xuống giường, quay lưng lại với cậu. "Về giường em ngủ đi, anh bận rồi." Anh vẫn tiếp tục ngó lơ cậu.

"Bận bơ em đi chứ gì." Lời nói của cậu mang đầy ý mỉa mai nhưng anh vẫn chẳng để tâm đến.

"Hyung..." Jihoon gọi Seungcheol lần nữa.

"..."

"Seungcheol hyung." Jihoon vẫn cố gọi để anh chú ý tới mình.

"Anh ngủ đây, em cũng nên ngủ đi, bọn mình có lịch trình ngày mai đấy." Seungcheol để điện thoại lên cái bàn ở đầu giường và chùm chăn qua đầu. Jihoon thở dài thất vọng, Seungcheol đã hành động như thế này kể từ buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm đó.

"Em không thể tin được anh lại ghen tị chỉ vì em dựa lên người Wonwoo." Jihoon đứng dậy, nhưng những điều cậu vừa nói lại khiến anh chú ý tới, người kia bỏ chăn ra và nhìn Jihoon.

"Anh không ghen tị."

"Có đấy." Jihoon nói, cố kìm lại để tránh gào lên. Seungcheol cuối cùng cũng quay ra nhìn cậu.

"Anh KHÔNG." Seungcheol ngồi dậy, nhăn mặt phản đối.

"Thôi nào, hyung nên thừa nhận đi, chẳng có lí do gì mà anh lại hành động lạ như vậy kể từ lần phát sóng đó." Cậu đảo mắt.

"Anh thực sự không mà." Jihoon thở hắt ra, cậu phát chán với cuộc cãi vã này. Jihoon đứng dậy, tính sẽ bỏ Seungcheol lại một mình, đúng như mong muốn của anh lúc nãy. Nhưng đúng lúc cậu định bỏ đi, Seungcheol nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào lòng mình. "Em định đi đâu thế? Đừng bỏ anh lại mà." Seungcheol nói, dụi dụi lên bờ vai cậu.

"Đi ngủ. Đúng như những gì anh vừa bảo em 3 phút trước." Jihoon đảo mắt lần nữa, cố gắng tỏ ra tức giận nhưng cậu lại thất bại trong việc đó vì Seungcheol đã ôm cậu thật chặt. Hai người giữ im lặng một lúc lâu, không ai dám mở lời trước và phá hỏng khoảnh khắc tuyệt vời này khi mà họ chỉ ôm nhau thật chặt và quên đi trận cãi nhau nho nhỏ lúc nãy.

"Anh xin lỗi." Seungcheol nói nhỏ sau khoảng thời gian im lặng.

"Vì?" Jihoon xoay người một chút để nhìn rõ mặt Seungcheol.

"Anh đã ghen tị... đừng có cười, anh nói thật đấy." Seungcheol cố ngăn cậu lại.

"Và cuối cùng anh cũng thừa nhận." Jihoon nói sau khi bình tĩnh lại. "Sao anh lại ghen tị cơ chứ?"

"Anh không biết nữa, anh có chút ích kỉ đối với em, nó khá đáng sợ." Seungcheol vuốt ve má Jihoon trong khi cậu ngồi trên đùi anh.

"Ừ, nó đáng sợ thật nhưng anh biết rõ hơn bất kì ai rằng em–", cậu bỗng bị ngắt lời vì nụ hôn của Seungcheol.

"Rằng em là của anh. Chỉ mình anh thôi." Seungcheol cười một cách hài lòng khi nhìn thấy mặt Jihoon đang đỏ bừng.

"Em thuộc về chính em mà hyung." Jihoon cố gắng giấu đi sự ngại ngùng của mình. Cho dù hai người đã ở bên nhau từ lâu, Jihoon vẫn cảm thấy hơi bồn chồn khi Seungcheol làm gì đó với cậu.

"Không, em là của anh và anh là của em, chúng ta cùng chia sẻ, những ngón tay này", Seungcheol hôn lên ngón tay Jihoon, "gò má này", Seungcheol thơm má cậu, "trán này", anh hôn lên trán cậu, "và cả đôi môi này nữa", Seungcheol hôn cậu lần nữa, "tất cả đều là của anh."

"Câu vừa rồi thật sến sẩm đấy." Jihoon không thể chịu nổi và chỉ còn cách úp mặt vào ngực  Seungcheol.

"Vậy anh được tha thứ chứ?" Seungcheol hỏi khi đưa tay chải lại tóc cho cậu.

"Chỉ khi nào anh hứa sẽ không ghen tuông vớ vẩn như thế nữa."

"Cái đó thì không thể– thôi được rồi, anh hứa." Seungcheol cuối cùng cũng phải hứa khi Jihoon gọi "hyung" một cách nghiêm khắc. Một lần nữa, hai người giữ im lặng, tiếng Jihoon ngáp đã phá vỡ bầu không khí đó vài phút sau. "Anh nghĩ là đến giờ đi ngủ rồi." Jihoon gật đầu và ôm lấy Seungcheol để đón nhận sự ấm áp, "em phải nằm xuống đã."

Seungcheol hôn lên trán cậu và hai người nằm xuống. Anh mỉm cười khi thấy cậu nằm xích lại gần mình. "Chúc em ngủ ngon", Seungcheol hôn Jihoon, tựa cằm lên đầu cậu và hưởng thụ mùi hương ngọt ngào từ người nhỏ hơn. Jihoon nói khi anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Hyung... chỉ là... errr... mỗi khi anh thấy ghen tị... hãy nhớ rằng... em yêu anh, chỉ mình anh thôi." Seungcheol cười toe toét trước lời  nói ngọt ngào của người kia.

"Anh cũng yêu em Jihoon, chỉ mình em..." Jihoon ngẩng lên nhìn anh bằng tất cả những gì chân thành nhất và đặt lên môi người kia một nụ hôn. Đó là cách mà họ làm hòa.

Chỉ mình em.

"Hyung anh có sạc d– ÔI TRỜI ƠI LÀM ƠN HÃY THA CHO MẮT EM." Seungkwan hét toáng lên khi nhìn thấy khung cảnh lúc đó.

"Tớ đã bảo cậu phải gõ cửa trước khi vào mà. Và tớ có sạc dự phòng đây. Bây giờ chúng ta nên đi thôi trước khi nhìn thấy những thứ tệ hơn thế này." Vernon kéo Seungkwan ra ngoài và đóng cửa phòng của Seungcheol và Jihoon, tránh nhìn đến cặp đôi đang nằm trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro