cún cheol nhớ bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là, sau khi anh chủ cõng bạn cheol to đùng trên lưng về quê thì bạn cheol chẳng thiết làm gì cả. cứ thế một góc nhà nằm như tự kỉ thôi, mẹ của anh chủ gọi ra ăn cũng không có lăn lăn cái thân hình mập xinh ra, thế là anh chủ lại phải bê tận miệng cho ăn. nhưng cuối cùng chỉ lè lưỡi ra liếm liếm vài lần cho có chứ cũng không thèm đụng chạm gì cả.

anh chủ thầm nghĩ, chắc là do nóng quá. nhưng trong nhà bật điều hoà cả ngày, lấy đâu ra nóng đây? chỉ có ra ngoài mới nóng thôi. thế là anh lấy hai tay nâng mặt cún cheol lên rồi làm bộ nghiêm nghị

" seungcheol! "

cún cheol không thèm để ý. anh chủ tặc lưỡi

" vậy là mày không muốn thấy jeonghan với jisoo rồi. "

thế là hai mắt cún cheol liền sáng loá như đèn pha ô tô. bùng một phát cái mặt dài chảy thây trông như ông cụ non hoá thành em bé đáng yêu. anh chủ thấy thế cũng mừng, liền tóm thời cơ ra điều kiện

" này, thế lúc call xong rồi ấy thì nhớ phải chén sạch cái đùi gà cùng cái lườn vịt nha, ăn hết cơm rưới nước bò xào nữa. xem xem, còn có món hành mà mày thích. thân làm nam nhi đại trượng phu, có thứ mình muốn rồi thì có thể chén sạch hết đống đồ ăn này không? "

cún cheol gật đầu chắc nịch. nhìn anh chủ đầy tự tin rằng, đống này chỉ là muỗi!

thế là, anh chủ lôi điện thoại ra, gọi cho chị chủ lúc đấy vừa dẹp loạn chiến trường bông gối mà jisoo cùng phụ tá jeonghan bày ra. chị chủ nhìn thấy cún cheol cùng anh chủ liền lôi cổ hai tên giặc kia ra rồi viết một cái sớ dài kể tội chúng cho hai người kia nghe.

kể tội thôi, mà nãy giờ cũng mất tầm hai tiếng rưỡi đấy... anh chủ thật sự mất hết kiên nhẫn để nghe, liền lấy thìa tự tay bón cơm cho cún cheol ăn.

bên kia thỏ han cùng mèo soo đang chịu sự tra tấn cực độ, một đằng là chị chủ đang kể tội chúng không ngừng, đằng kia thì ăn luôn mồm cũng không hết cơm.

tự dưng thèm sữa dâu quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro