mèo jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo lúc đầu chỉ là một chú mèo mỹ tai xoắn hoang. không chủ, không nhà, không gia đình, cũng không có bạn. chỉ đơn giản có một mình và nó nghĩ rằng, như thế cũng chẳng sao cả vì không có họ, nó vẫn có thể kiếm ăn ở những thùng rác hoặc khi nào hứng lên, nhóc sẽ đánh liều vào hẳn nhà dân và ăn cắp đi một miếng cá thơm ngon.

hôm jisoo gặp chị chủ caratdeul, cũng là hôm mà tinh thần của nó hưng phấn nhất. thế nhưng mà... chị chủ caratdeul quả nhiên không phải dạng vừa. ngay khi jisoo ngoặm được miếng thịt trên đĩa cũng là lúc mà chị chủ tóm cổ được nó.

jisoo lúc đấy thật sự rất hoang mang. nó tự hỏi rằng thế quái nào mà một con người lại có thể bắt kịp tốc độ của mèo hoang? mà ngoài việc hoang mang ra, nó cũng rất sợ.

sợ chị chủ xẻ thịt nó ra rồi ngấu nghiến như cách nó ngấu nghiến miếng cá hàng ngày. nhưng chị chủ lại khác, ngay khi vừa nhìn thấy jisoo, mắt của chị sáng loé lên. chị túm cổ nó, lôi miếng thịt từ miệng nó ra rồi ôm nó thật chặt khiến nó đã sợ, nay còn sợ hơn gấp trăm, gấp bội lần

" đáng yêu quá trời ơi tổ tiên thánh địa làm ơn cứu rỗi cho tâm hồn bé nhỏ mỏng manh của con...! tại sao trên đời lại có sinh vật đáng yêu như mày hả mèo? " 

" mèo? "

" mày sợ hả? "

có vẻ là nó sợ thật rồi... chị chủ hơi đau lòng một xíu trong tim. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một con mèo nhà sẽ không thể có cái tuyệt chiêu ăn cắp nhanh như vậy được. mà lông con mèo này lại lấm lem bùn đất, mùi toả ra cũng mang hơi thối từ bãi rác.

" mèo hoang. "

" mèo hoang chắc luôn. "

" được rồi, chị sẽ nuôi nhóc, jisoo. "

hết.

hết? hết á? còn về việc chị chủ đã cảm hoá chú mèo jisoo như nào thì sao nhỉ?

ừ, thì... đó là một chuyện rất khó khăn. chị chủ đã phải mất hẳn hơn tháng để có thể khiến jisoo thả lỏng hơn với chị. mà đối với jisoo, việc được tắm rửa thơm tho sạch sẽ, được chải lông ăn uống đầy đủ hàng ngày mới đầu khiến nó rất sợ. lúc trước là sợ gấp trăm, gấp bội thì giờ lại là gấp cả triệu, cả tỉ lần.

nhỡ đâu chị ấy tắm rửa thơm tho sạch sẽ như vậy cho mình để bán mình đi cho có giá hơn thì sao?

chính vì thế nên là, đề phòng từ trước vẫn tốt hơn, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro