I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol cầm chặt tấm thiệp cưới trong tay, ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ trang trọng trên đó. Tên của Jeonghan cùng người chồng được viết bằng nét chữ tinh tế, đơn giản nhưng đủ để khiến trái tim anh đau nhói. Anh đã luôn ở bên cạnh Jeonghan, từ những ngày đầu khi họ còn là những đứa trẻ non dại đến khi đã đủ trưởng thành để đứng cùng nhau. Suốt những năm tháng đó, tình cảm trong anh dần lớn lên, trở thành một tình yêu sâu sắc mà anh chưa từng dám thổ lộ.

Nhưng bây giờ, tất cả đã trở nên vô nghĩa. Tấm thiệp cưới trên tay như một dấu chấm hết cho những hy vọng nhỏ nhoi mà anh từng nuôi dưỡng. Seungcheol ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh. Nhưng nỗi đau trong lòng như một cơn bão, cuốn phăng đi mọi lý trí của anh.

Không xa đó, Jisso đứng dựa lưng vào tường, đôi tay nắm chặt tấm thiệp tương tự. Trong suốt thời gian qua, anh đã nuôi dưỡng tình cảm thầm lặng dành cho Jeonghan, luôn che giấu nó sau nụ cười nhẹ nhàng và lời nói dịu dàng. Anh đọc đi đọc lại những dòng chữ trên thiệp, mỗi lần đọc là một lần trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Jisso luôn là người tinh tế và dịu dàng, luôn biết cách che giấu cảm xúc của mình, nhưng lần này anh không thể không cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. Anh và Seungcheol đều biết rõ về tình cảm của nhau dành cho Jeonghan, nhưng chưa bao giờ ai trong số họ dám nói ra. Họ sợ rằng nếu nói ra, mối quan hệ của cả ba sẽ không bao giờ còn như trước nữa.

"Cậu ổn chứ, Seungcheol?"

Jisso hỏi nhẹ nhàng, giọng nói của anh khiến Seungcheol thoáng giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Anh biết Jisso hiểu rõ cảm giác của mình lúc này, bởi họ đang cùng trải qua một nỗi đau giống nhau.

"Joshua...," Seungcheol thở dài, giọng nói của anh mang theo sự bất lực.

"Tớ không biết nữa. Tớ luôn nghĩ rằng một ngày nào đó, tớ sẽ đủ can đảm để nói với Jeonghan rằng tớ yêu cậu ấy. Nhưng bây giờ, điều đó dường như vô nghĩa."

Jisso im lặng một lúc, rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh Seungcheol.

"Tớ cũng vậy,"Anh nói nhỏ, đôi mắt tràn đầy sự vô thức nhìn lên trần nhà trống rỗng.

"Tớ luôn tự nhủ rằng chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, tớ sẽ hạnh phúc. Nhưng bây giờ, tớ nhận ra rằng nhìn thấy Jeonghan bên cạnh một người khác lại đau đớn đến thế."

Ngay lúc ấy, cửa phòng mở ra, và Jeonghan xuất hiện, nụ cười tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt cậu sáng rực niềm vui, không hề nhận ra sự bối rối trên gương mặt của hai người bạn thân.

"Hai cậu ơi~"

Jeonghan vui vẻ nói, giọng nói của anh tràn đầy sự phấn khích. Đôi má như được tô thêm sắc ửng lên ánh hồng trong veo như quả dâu đỏ mọng.  Cậu không thể che giấu niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng.

Seungcheol và Joshua cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, đáp lại Jeonghan bằng những nụ cười gượng gạo. "Chúc mừng cậu nhé, Jeonghan,"

Seungcheol nói, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh. "Cậu rất hạnh phúc nhỉ?"

Jeonghan gật đầu, đôi mắt lấp lánh niềm vui, ngài ngùng lên tiếng "Ưm! Anh ấy tốt lắm, hôm nay tớ đã đi thử đồ cưới đó nó rất đẹp. Tới ngày cưới hai cậu chắc chắn phải tới đó nhé!"

Những lời nói của Jeonghan như dao cắt vào trái tim của Seungcheol và Jisso, nhưng họ biết rằng mình phải chúc mừng cậu, dù lòng đau đớn không nói nên lời.

"Tất nhiên rồi, Jeonghan," Jisso đáp lại, cố gắng giữ giọng mình không run. "Tớ sẽ có mặt."




Ngày cưới cuối cùng cũng đến, các thành viên của Seventeen đều đã tụ họp đầy đủ tại địa điểm tổ chức, một khu vườn hoa rực rỡ sắc màu được trang trí cầu kỳ với những dải ruy băng xanh và hồng. Mọi người ai nấy đều vui vẻ, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Seungcheol và Jisso im lặng ngắm nhìn những đứa trẻ vui đùa trước mặt. Họ cảm nhận được sự hỗn loạn bên trong mình, nhưng chẳng ai muốn làm ảnh hưởng đến niềm vui của ngày hôm nay.

Mingyu và Minghao xuất hiện, nụ cười tươi rói trên môi. "Hey, em không tin là Jeonghan hyung sẽ kết hôn đấy. Hôm nay hãy quậy tới bến nào!"

Mingyu nói lớn, ánh mắt đầy niềm vui bên tay còn cầm hẳn một chai rựu vang rất to.

"Jeonghan hyung xứng đáng có được hạnh phúc này"

Minghao tiếp lời, ánh mắt dịu dàng nhìn lên Jeonghan bước tới gần, tay trong tay với người chồng sắp cưới của mình.

Jeonghan khoác tay người đàn ông cao lớn, điềm tĩnh và phong độ, khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Đám cưới của họ không quá phô trương, nhưng lại chứa đựng một sự ấm áp và tình cảm chân thành. Cả hai trao nhau những nụ cười hạnh phúc, ánh mắt họ chứa đựng tình yêu sâu sắc mà không cần phải thốt lên thành lời. Seungcheol và Jisso đứng từ xa, trái tim như bị xé toạc ra từng mảnh.

"Jeonghan thật sự hạnh phúc," Seungcheol khẽ nói, mắt anh vẫn dõi theo hình bóng của Jeonghan. Trái tim anh nhói đau, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng người trước mặt thật sự là nguồn hạnh phúc của Jeonghan.

Jisso gật đầu, giọng anh đầy chua xót. "Ừ, và đó là điều quan trọng nhất."

Cả hai đứng lặng lẽ bên cạnh nhau, chứng kiến Jeonghan và người bạn đời của mình trao nhau lời thề nguyện. Tiếng nhạc du dương vang lên, hoa rơi từ trên cao như những giọt nước mắt của thiên đường chúc phúc cho đôi uyên ương.Họ nhìn về phía Jeonghan. Cậu vẫn luôn đứng đó vẫn xinh đẹp và trong sáng như ánh ban mai chỉ tiếc rằng cậu không phải của họ. Họ biết rằng tình yêu của mình, dù sâu đậm đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật rằng Jeonghan đã tìm thấy hạnh phúc bên cạnh người khác.

Ngày hôm đó, họ đã hiểu ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc ở bên nhau. Đôi khi, tình yêu là buông tay, là để người mình yêu được hạnh phúc, dù điều đó có nghĩa là chấp nhận nỗi đau trong lòng mình.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Jeonghan bước tới gần họ, nụ cười rạng rỡ trên môi. "Cảm ơn các cậu đã đến hôm nay.Từ nay các cậu không cần lo lắng cho tớ nữa rồi" cậu nói, mặc trên mình bộ vest trắng tinh dưới ánh nắng nhẹ ban mai càng làm cho Jeonghan xinh đẹp rạng ngời.

"Các cậu luôn là gia đình quan trọng nhất mà tớ có"

"Tớ rất vui khi thấy cậu hạnh phúc, Jeonghan,"

Seungcheol nói, mắt anh nhìn thẳng vào Jeonghan, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi.

"Tớ cũng vậy, Jeonghan. Cậu xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất," Joshua nói thêm, giọng nói của anh đầy sự chân thành.

Jeonghan nắm lấy tay họ nở một nụ cười thật tươi. "Cảm ơn Joshuji và Seungcheol của tớ nhiều lắm giờ thì cùng nhau nhập tiệc nào!!"

Trong khoảnh khắc đó, Seungcheol và Jisso biết rằng họ đã làm đúng. Họ đã để Jeonghan rời đi, và điều đó không chỉ là một dấu chấm hết cho những giấc mơ của họ, mà còn là sự khởi đầu cho một mối quan hệ mới—mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và gia đình.

Có thể sau này Jisso không còn được nghe Jeonghan gọi mình là "Joshuji" thường xuyên nữa. Seungcheol cũng không còn được nghe những lời vòi vĩnh từ Jeonghan vì đã có người thay anh làm việc đó.

Và dù trái tim họ vẫn còn tổn thương, họ biết rằng mình sẽ tiếp tục bước đi, vì Jeonghan, vì tình yêu và tình cảm họ dành cho nhau. Tình yêu không phải lúc nào cũng có được kết thúc có hậu, nhưng đôi khi tình cảm gia đình lại là điều giúp họ vượt qua tất cả.



Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro