âme

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol rất thích cà phê.

mingyu chậc chậc hai tiếng, lau tay vào tạp dề rồi quay vào trong rửa nốt mấy chiếc cốc. những bạn làm khác của mingyu thỉnh thoảng chạy việc ra vào, vô tình nhìn thấy hansol cũng phải bật cười khẽ. mingyu có nói cậu thôi đừng học nhiếp ảnh nữa mà chuyển sang nghiên cứu thứ đồ uống đắng ngắt ấy đi được rồi đấy, vì hansol hiện giờ trông có khác nào một nhà học giả đang chăm chú làm báo cáo đâu. nó chỉ đặc biệt ở chỗ, trước mặt hansol không phải là một giá thí nghiệm với đủ thứ cốc lọ đựng hóa chất xanh đỏ, cũng chẳng phải một công trình nghiên cứu chiết tách adn gì đó, lại càng không phải là chồng sách vở cao như núi cùng cả đống tài liệu dày đặc chữ được đánh dấu đủ màu. gọn ghẽ hơn, đơn giản hơn, đúng chỉ có bốn tách cà phê khói trộn vào nhau được đặt ngay ngắn trước mặt cậu.

đưa tay kéo dịch tách cà phê ngoài cùng bên trái lên trước, hansol chậm rãi cúi đầu nhắm mắt. cậu hít vào một hơi và ngừng lại chừng vài giây, đầu mũi đưa qua lại cách miệng tách chỉ độ một đốt ngón tay. cảm nhận xong mùi hương cậu mới từ tốn nâng tách kề lên môi. đầu tiên là nhấp một ngụm nhỏ để những hương vị là lạ phủ khắp khoang miệng như một lời chào hỏi làm quen, sau đó mới tăng góc độ nâng tách để nhấp một ngụm lớn hơn cho hương cà phê lướt thẳng qua cổ họng. đôi mắt cậu vẫn nhắm hờ, hàng lông mi cong cong thỉnh thoảng hơi rung lên rồi lại im lìm in bóng trên gò má trắng trẻo ửng hồng vì khói ấm.

mingyu ở sau quầy thôi không rửa cốc nữa mà khoanh tay dựa vào kệ quan sát hansol. tiếng chuông gió kêu leng keng, một chàng trai cao ráo ôm trên tay một bó hoa cúc lững thững đi vào. anh trông mingyu chăm chú quan sát một cậu bé mặc áo len cổ lọ màu nâu sáng đang một mình thưởng thức bốn tách cà phê thì hơi nhướn mày. chậm rãi lại gần mingyu, anh học cậu dựa người vào kệ, đưa mắt nhìn cậu bé. giờ cậu bé đang vươn tay lấy một chai nước lọc như muốn súc miệng trước khi uống tách cà phê thứ hai. mọi hành động thưởng thức cà phê của cậu bé làm anh có ấn tượng không nhỏ, tò mò quá liền nghiêng đầu hỏi mingyu.

"ai vậy em?"

"w-wonwoo?" mingyu giật nảy mình quay sang bên phải, thấy wonwoo nhoẻn miệng cười thì thở phào xoa xoa ngực trái. "anh làm em hết hồn."

wonwoo mỉm cười cầm bó hoa đặt lên tay mingyu, "tặng em." và lại hướng ánh mắt về phía cậu bé. "em biết đó là ai không?"

mingyu vẫn còn lơ ngơ sau màn tặng hoa bất ngờ khi chiều đã muộn của wonwoo, lòng còn thầm mắng lãng mạn kiểu ông chú nhưng cũng hơi cong cong khóe môi đáp lại. "thằng nhóc tên hansol, hậu bối của em ở đại học. cùng câu lạc bộ guitar nên hai đứa em có chút thân thiết."

"đặc sắc nhỉ?" wonwoo nhướn mày. "thưởng thức rất có tâm đó."

"gì chứ nói đến cà phê thì thằng nhóc là trùm." mingyu nheo nheo hai mắt rồi bật cười khi thấy hansol hướng về phía mình giơ ngón cái trong khi tay cậu bé còn lúc lắc tách cà phê cuối cùng. "ở seoul này có quán cà phê nào là thằng nhỏ đều tìm mọi cách để đặt chân tới uống thử. em mới nói em đang làm thêm ở leanaut mình hôm qua mà hôm nay thằng bé đã nhất quyết đòi tới, còn hậm hực sao trước giờ chưa từng nghe tên quán. và kìa anh thấy chưa, thằng bé thích âme, tách mà anh pha, nhất kìa. em đã bảo là món đó bán chạy lắm mà."

khẽ nhún vai như đã hiểu, wonwoo vòng tay quanh eo mingyu kéo cậu lại đặt một nụ hôn nhẹ lên má rồi xoay người vừa đi vừa đeo chiếc tạp dề màu trắng có in hình một tấm lá phong vàng đơn giản lên. mingyu nhăn nhó nhìn theo, miệng mắng khe khẽ đồ lợi dụng mà hai má vẫn cứ đỏ ửng lên.

"anh mingyu?"

"h- ơi?" mingyu vội vàng tự đánh nhẹ bản thân để rời khỏi chiếc hôn khẽ của wonwoo khi nãy mà luống cuống chạy ra ngồi đối diện hansol. "sao thế?"

"cái này, " hansol đẩy tách đầu tiên lên trước. "rang hạt hơi cháy anh ạ. giảm lửa đồng thời giảm thời gian rang đi một chút là vừa. còn hai cái này, " cậu đẩy tiếp hai tách giữa lên, "một cái cần xay mịn hơn còn một cái chỉ cần xay trung bình, ý em là hai đứa nó cần đổi bột cho nhau ấy còn mọi thứ thì ổn rồi. và cuối cùng, ". đẩy tách cuối lên trước, hansol run run hít vào một hơi, "hoàn hảo. có thể cho em gặp người pha chế nó không anh?"

mingyu ghi nhớ những góp ý của chuyên gia vào đầu, khóe môi tự động cong lên khi nhớ tới wonwoo. "may cho em là anh ấy vừa mới về. và cũng may cho em vì anh ấy là bạn trai của anh."

***

"sao rồi? hài lòng chứ?"

hansol chưa kịp tháo giày đã nghe tiếng seungkwan ề à phát ra từ chiếc đệm ghế màu nâu sữa đặt sát lò sưởi. cậu im lặng tiếp tục tháo giày, cởi chiếc áo choàng còn dính chút tuyết trên cầu vai treo lên móc gần đó. cậu tiến về phía bếp, mở lò vi sóng ôm ra cốc sữa cacao rồi tựa vào tủ lạnh chậm rãi vừa uống vừa trả lời.

"xét về tổng thể thì chín rưỡi trên mười. cà phê pha ổn và ngon. không gian quán cũng hợp ý tao."

"rồi thế không phẩy năm điểm nữa rơi chỗ nào?" seungkwan gác tay ra sau gáy, chăm chú nhìn đứa bạn.

lông mày hansol hơi nhíu lại, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt còn đỏ vì lạnh. trong đầu cậu ngay lập tức hiện ra câu nói của anh chủ quán tên wonwoo đồng thời cũng là người yêu cùa mingyu chục phút trước.

"xin lỗi em nhưng anh chỉ làm theo công thức thôi. đúng anh là người pha, nhưng muốn biết về ý nghĩa của âme thì tác giả chế tạo ra công thức mới là người rõ nhất. đáng tiếc, anh ấy rời nơi này đi cũng được vài tháng rồi."

"à..." seungkwan duỗi thẳng tay chân nằm dài trên chiếc đệm ghế, áy náy ngó hansol đang ỉu xìu ôm cốc ca cao trong lòng, "thì tao rất là tiếc về việc này. cơ mà nó cũng đâu đến nỗi phải ủ rũ như thế chứ. cũng chỉ là một tách cà phê."

hansol liếc seungkwan bĩu môi, "không tranh luận với người nghiện cà phê hòa tan."

"ê, cà phê hòa tan với cà phê hai cái đó khác nhau chỗ quái nào? ê ê chwe hansol?"

mặc cho seungkwan nhảy dựng giữa nhà lớn tiếng gọi, hansol không chịu nghe mà bặm môi mở cửa đi thẳng ra ngoài. với tâm trạng đã sẵn ủ dột từ lúc rời quán cà phê giờ lại càng thêm rầu rĩ do câu nói của seungkwan, hansol chỉ có thể thở dài xách xe đạp hướng về phía sông hàn nếu không muốn bước vào một cuộc tranh cãi không đáng có. cậu không trách seungkwan vì hiểu đó chỉ là vô tình và bởi thằng bạn quan tâm cậu. hansol ngẫm lại cũng thấy bản thân cư xử hơi bồng bột. gió sông hàn thổi lồng lộng, vừa giúp tâm trạng cậu dịu đi đôi chút đồng thời cũng khiến cậu nhận ra mình ra ngoài mà không mang theo áo khoác. dù sao cũng là giữa mùa đông, với độc chiếc áo cộc mỏng manh bên trong và một chiếc áo len cổ lọ vào xâm xẩm tối cùng một thể trạng không mấy khỏe mạnh cho lắm, hansol rốt cuộc cũng chịu thua gió tuyết mà phải dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi sát bên bờ sông để trú tạm sẵn tiện ăn tối luôn.

cúi đầu chào chú bán hàng đang niềm nở cười với mình, hansol hơi run lên vì giờ cái lạnh mới thấm vào da, rảo bước về quầy bày đủ các loại mỳ gói. cố tình bỏ qua tình trạng yếu kém của dạ dày, hansol nhắm mắt chọn đại một gói mỳ cay và một quả trứng, chút ít xúc xích cùng phô mai mang ra quầy. dù đã biết trước hậu quả phải chịu nhưng hansol vẫn chọn đau dạ dày thay vì để bản thân cứ run lập cập từ nãy. nếu bên cạnh cậu là seungkwan hoặc mingyu thì chắc đến mười phần là cậu sẽ bị nghe giáo huấn ù tai và bị cấm ăn vặt. chỉ mới nghĩ thôi hansol đã chần chừ khi nhận lấy túi đồ từ tay chú bán hàng rồi. nói đi nói lại, cậu vẫn là một đứa trẻ biết nghe lời.

"cháu còn cần gì nữa không?"

chú bán hàng lịch sự hỏi khi thấy hansol cứ đứng ngẩn ngơ. giật mình xua tay với chú, hansol vội vàng ôm đồ ra ngoài vì nhác thấy đằng sau mình còn có người cần thanh toán. cậu mím môi. đằng nào cũng mua rồi, bản thân còn đang bị lạnh nữa, ăn một gói cũng chẳng sao. thế nhưng khi mỳ đã chín, phô mai đã chảy, hansol mới thẫn thờ nhận ra khu dành cho ăn uống lại là ngoài trời. thở dài một hơi, cậu cắn răng cầm hộp mỳ tới chiếc bàn nằm khuất sâu trong góc, tránh được gió lạnh dù ít hay nhiều cũng tốt hơn.

bỗng nhiên hansol lại nghĩ, bây giờ mà được uống một tách cà phê nóng hổi thì còn gì bằng.

tưởng tượng vị đắng thanh thanh chạm vào đầu lưỡi, trôi qua cổ họng để rồi đọng lại là một hương ngòn ngọt đặc trưng quyện cả mùi khói, không chỉ thân thể mà toàn bộ tinh thần của hansol đều được ủ ấm ngay tức khắc. cậu đáng ra nên gắng đạp xe độ vài chục mét nữa để đến một quán cà phê nào đó, cuộn mình trong làn khói trắng mờ đục nồng hương cà phê ấm cúng chứ không phải co ro trong góc tường với hộp mỳ cay như bây giờ.

hansol cam chịu ăn được vài miếng thì thấy một người từ trong cửa hàng bước ra, trên tay là một hộp mỳ giống hệt của cậu. người đó nhìn quanh quất, liếc được cả khu bàn ghế chỉ có một mình hansol đang ngồi thu lu trong góc liền chậm rãi bước tới.

"tôi có thể ngồi chứ?"

người đó lịch sự cất giọng hỏi, đầu hơi nghiêng và vẫn vùi nửa mặt xuống lớp khăn choàng màu xám dày ấm. hansol chỉ biết gật đầu khi tâm trí còn đang bận rộn ghen tỵ với người nọ. áo hoodie, rồi áo phao, rồi khăn quàng, nhìn không thôi cũng thấy sự ấm áp đủ đầy toát ra từ người đó. và hansol kín đáo nhìn lại mình, phong phanh và run cầm cập đến nỗi gắp mỳ trên tay cũng run rẩy theo, các khớp ngón tay thì sưng lên vì lạnh. đầu mũi và gò má cũng theo đó mà đỏ ửng lên. cậu lặng lẽ thở dài. đúng như lời seungkwan mắng, nếu không có bố mẹ cùng nó chạy đằng sau thu vén cho hansol thì cậu đúng là đã chẳng sống được đến ngày này.

"sao cậu mặc ít đồ vậy?"

người nọ bất chợt lên tiếng khi hansol còn đang cúi đầu gắp mỳ. nghe được thắc mắc của anh hansol đành ngẩng lên cười trừ, "ra ngoài vội quá quên mang áo."

cái nhíu mày không vừa ý dần hiện lên trên gương mặt của người nọ nhưng hansol không nhìn rõ lắm vì anh ngồi ngược sáng. cậu đang chuẩn bị cúi xuống tiếp tục ăn thì bỗng một bàn tay vươn qua ngăn đũa mỳ của cậu lại, trong lúc cậu còn chưa hiểu gì thì người nọ đã tháo xong khăn và choàng quanh cổ hansol. tay còn cẩn thận kéo nó xuống dưới cằm một chút để tiện cho cậu ăn uống.

người nọ ngồi lại ngay ngắn nhìn hansol còn đang ngẫn ngờ xử lí thông tin, bật cười khoát tay "ăn thôi." rồi quay về với hộp mỳ của mình. hansol sau đến gần một phút mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, có từ chối cũng không được nữa nên chỉ lí nhí "cảm ơn." và cũng cúi đầu ăn mỳ.

hai chỏm đầu cúi rạp trên bàn, xung quanh im lặng chỉ có tiếng gió thổi và tiếng xì xụp húp mỳ vang lên. thỉnh thoảng hansol có kín đáo hơi ngẩng lên nhìn người nọ, thấy anh vẫn chuyên tâm ăn thì lại cúi xuống. cả hai chẳng ai nói với ai một câu nào nhưng sự im lặng này lại không hề mang chút gì gượng gạo hay ngượng ngùng mà ngược lại nó đem đến một cảm giác rất thoải mái. nhờ chiếc khăn quàng cổ và nhờ sự vô tình ngồi chắn hướng gió thổi vào cậu của người nọ mà hansol đã cảm thấy khá hơn rất nhiều.

hết nửa non hộp mỳ, hansol bỗng nghe chú bán hàng mở cửa gọi cậu vào. cậu đành buông đũa đứng dậy, cứ ngỡ có chuyện gì nghiêm trọng nhưng thực ra chỉ là máy tính của quán có vấn đề, không tiếp nhận đơn thanh toán của cậu và cậu cần làm lại. trong khi chờ chú bán hàng nhập đơn lại hansol liền đi loanh quanh ở quầy sữa, chọn lấy hai hộp sữa hạnh nhân để thanh toán thêm. cậu định tặng người nọ sữa như để cảm ơn về chiếc khăn nhưng khi cậu trở ra đã chẳng thấy người đó ở đâu cả. hansol tiến về phía bàn của mình, nơi chỉ còn mỗi hộp mỳ của cậu, một cốc giấy nho nhỏ màu nâu đặt cạnh bên và chiếc áo phao vắt lên ghế. hansol đặt sữa xuống ngơ ngác nhìn quanh, một tay cầm chiếc áo phao cùng màu với khăn choàng có đính một tờ giấy nhỏ màu cam còn một tay cầm chiếc cốc. tôi nghĩ cậu cần nó hơn tôi, đó là dòng chữ trông có vẻ được viết vội vã trên tờ giấy nhỏ. xung quanh chiếc cốc cũng có một dòng chữ khác, pha vội nên cậu thông cảm. lần sau nhớ mang theo áo ấm. theo bản năng, hansol đưa chiếc cốc lên mũi ngửi. chỉ mới thoáng qua thôi cậu đã mở bừng hai mắt ngạc nhiên, suýt chút nữa nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. chiếc cốc nhỏ nhỏ xinh xinh này bên trong lại chứa đựng cả một tình yêu to lớn của hansol, cà phê.

gió bên sông thổi càng lúc càng mạnh, tuyết đã ngừng rơi nhưng hơi lạnh vẫn đặc quánh trong không khí. hansol đứng dưới ngọn đèn vàng, từ từ nhắm mắt lại thưởng thức cà phê. ngay khi dòng cà phê ấm nóng chạm vào môi, cậu lập tức dừng lại thói quen thưởng thức của mình mà đứng bất động. nếu vị giác của cậu không nhầm thì hương vị này hoàn toàn giống với tách cà phê cuối cùng cậu uống ở leanaut.

không kịp nghĩ thêm điều gì, hansol vội vàng ôm theo áo chạy ra con đường sát bờ sông mà nhìn ngang dọc tìm kiếm. thời gian cậu ở trong cửa hàng không lâu nhưng chẳng hiểu sao người nọ đã lại biến mất không một dấu vết như thể chưa từng xuất hiện. trời mùa đông đen đặc vì thiếu vắng trăng sao, ngọn đèn đường mờ ảo giữa làn sương đêm cũng không giúp được gì nhiều cho hansol trong việc xác định hướng đi của người nọ nên cậu đành tiếc nuối trở lại bàn. hộp mỳ đã nhanh chóng bị hansol ngó lơ. cậu khoác áo của người nọ vào, rụt cổ rúc trong chiếc khăn dày ấm và ôm cốc cà phê trong tay. trong con mắt đang hướng về phía dòng sông lẳng lặng trôi hiện rõ sự thất vọng và luyến tiếc. cứ mỗi lần đưa cốc lên miệng là một lần hansol thở dài. cũng có thể người nọ không phải người tạo ra công thức mà chỉ là một ai đó được dạy lại giống như wonwoo nhưng hansol vẫn tiếc vì nếu may mắn cậu đã có thể có thêm thông tin về loại cà phê này. dù sao, đời vẫn cứ là đời, ông trời vẫn luôn tréo ngoe theo cách mà người trời thường đùa nghịch trần thế nên hansol nào có đạt được ước muốn đó.

hansol trở về nhà nhận được một màn chào hỏi chứa đầy sự lo lắng và trách móc từ người bạn cùng trường, thêm một tràng những câu nghi vấn thắc mắc về sự hiện diện lần đầu của chiếc áo khoác và khăn nhưng đầu cậu lại chẳng chừa chút quan tâm nào tới nó cả. cậu trả lời qua loa cho mọi câu hỏi, biểu thị sự mệt mỏi của mình với seungkwan và nhanh chóng được cậu bạn đồng ý cho về phòng. đặt chiếc cốc giấy lên giá sách sau khi đã được rửa cẩn thận, cạnh nó là chiếc khăn được gập gọn và chiếc áo treo bằng phẳng trên móc, hansol thở dài lần cuối cùng trong ngày rồi mới gieo mình xuống giường, bên khóe môi phớt hồng còn thoảng hương khói cà phê là lạ phảng qua.

***

xét về lịch học của một sinh viên năm ba, đáng lẽ hansol sẽ chẳng có một chút lịch trống nào để mà thỏa chân thả bộ khắp các con phố nhưng với ngành nhiếp ảnh của cậu thì chuyện này lại hoàn toàn có thể. một tuần ba buổi, hansol đều đặn xách máy ảnh đi khắp nơi tìm cảm hứng chụp và sẽ trở lại trường vào mấy ngày sát cuối tuần để cùng bạn bè, giảng viên thảo luận về kinh nghiệm cũng như những gì rút ra được trong bức ảnh của mình. địa điểm thường xuyên lui tới của hansol là tháp namsan hoặc quảng trường lớn. tuy nhiên dạo gần đây đã có vài sự thay đổi nho nhỏ. ngày nào hansol cũng phải dạo qua sông hàn một vòng rồi mới đến những nơi khác. cậu vẫn canh cánh trong lòng về cuộc gặp chớp nhoáng của chàng trai pha cà phê cho cậu tối hôm đó, nỗi mong muốn được gặp lại một lần nữa cứ lớn dần trong cậu. dù biết xác suất gặp lại nhau là rất thấp nhưng hansol vẫn cứ thầm lặng đợi.

đẩy cánh cửa thủy tinh trong suốt đã được gắn thêm vài cây thông nhỏ xinh và một đàn tuần lộc lượn dọc lượn ngang chào giáng sinh, hansol thả lỏng bản thân ngay lập tức khi hương cà phê mới vừa ùa đến mơn trớn cánh mũi. đối với cậu, quán cà phê là một thiên đường trên mặt đất còn những người pha cà phê là những thiên thần không cánh. vậy cho nên cậu lúc nào cũng dành một tình cảm nhất định cho những thiên thần ấy.

"anh wonwoo, sáng tốt lành."

"chào mingyu, sáng ấm."

wonwoo đang lúi húi đánh kem trong bát, nghe được lời chào của hansol liền quay ra khẽ cười và gật đầu. mingyu bê một khay có đựng hai cốc sữa và hai miếng bánh kem cheese ra ngoài cho khách, lúc trở vào thì dùng ngay khay bê đồ gõ nhẹ vào mái tóc dính tuyết của hansol, "gọi anh, đồ láo lếu." rồi mới đủng đỉnh vào lại khu pha chế.

tiếng cười nhẹ của wonwoo vang lên làm hansol thôi không nhìn mingyu nữa mà cố nhón chân qua quầy kính sáng loáng để kéo sự chú ý của anh. "anh ơi cho em hỏi."

"ừm?" wonwoo tuy không nhìn hansol nhưng vẫn nhún vai ý nói anh đang nghe, mặt khác với tay lấy bột pha cà phê và thong thả làm.

"người mà sáng chế ra công thức của âme ấy ạ, người đó trông như nào vậy anh?" hansol gõ từng ngón tay xuống mặt kính, chăm chú nhìn bóng lưng wonwoo chờ đợi câu trả lời. thấy anh quay sang thì mím môi giơ tay, "bốn shot ạ."

"bốn shot? em?" wonwoo nhướn mày. "nếu là mingyu thì em ấy sẽ chỉ cho phép em dùng một shot thôi nên anh cũng vậy. uống nhiều không hề tốt đâu." anh từ tốn giải thích và bắt đầu pha espresso cho hansol, quay lưng lại với cậu khi nhẹ giọng tả, "cao chừng em, thường xuyên để tóc đen nhưng lần cuối anh gặp là đang để bạc. có lúm đồng tiền, cười lên nhìn rất sáng. lông mi dài và cong, ngày nào cũng phải tỉa đi cho ngắn bớt." wonwoo ngừng lại, lấy khăn lau tay trước khi đẩy về phía hansol tách cà phê bốc hơi nghi ngút và nhìn thẳng vào mắt cậu khẳng định. "rất đẹp trai."

hansol khịt mũi đón lấy tách cà phê, thầm thở dài than vãn những lông mi dài với lúm đồng tiền làm sao cậu có thể để ý nổi khi xung quanh đều là một màu tối om? hơn thế nữa anh ấy còn ngồi ngược sáng. cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc thiếu thông tin hữu ích nhưng không hiểu sao hụt hẫng vẫn cứ ập đến như thường.

"cho em một miếng bánh cà rốt nữa nhé." hansol không hề che giấu sự thất vọng trong giọng nói mà ề à gọi wonwoo. nhưng vì còn nhiều thắc mắc nên cậu vẫn cứ ngoan cố nhoài người lên hỏi. "anh có biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu không ạ?"

wonwoo cúi người tìm bánh cà rốt trong quầy kính sáng trưng, vừa xoa cằm vừa ngẫm nghĩ, "không liên lạc cũng ba tháng non rồi.... em lấy cái nào nhỉ?"

"cái này ạ." hansol cúi người chỉ, ánh mắt di chuyển theo tay wonwoo còn miệng vẫn chúm chím hỏi chuyện. "anh ấy có nói là khi nào về không anh?"

"không đâu. anh ấy là người hay đi nhưng lần nào đi cũng chẳng thông báo cho ai cả. tùy hứng mà quay lại thôi. sao em hỏi thế?"

"cũng không có gì ạ." hansol bặm môi. "vài hôm trước em gặp một người pha cho em một cốc cà phê giống hệt vị của âme nên em mới hỏi anh. trời tối quá, em lại đang bị lạnh nên cũng không nhìn rõ lắm."

wonwoo đẩy đĩa bánh kèm một chiếc dĩa bạc về phía hansol, cau mày nghĩ ngợi. "chắc không phải đâu, hình như em gặp jihoon rồi."

"jihoon?"

"bạn anh, người cũng được anh ấy tặng lại công thức pha âme. chắc em gặp cậu ấy rồi."

nhìn hansol gật đầu trong miễn cưỡng, wonwoo phì cười rút một thanh kitkat trong tạp dề dúi vào tay cậu, nhếch môi cười khẽ trước khi quay vào trong đá lông nheo với mingyu đứng tận cuối cùng của khu pha chế, "tặng em, đặc quyền của người nhà chủ quán."

hansol nheo mắt trêu mingyu đang đỏ mặt quay đi, định bê đĩa bánh của mình ra ghế ngồi thì wonwoo đã kịp búng tay gõ lên trán cậu một cái nhẹ hều. "yên tâm. khi nào anh ấy về anh sẽ gọi cho em đầu tiên. anh cũng sẽ kể với anh ấy về một em bé đáng yêu đang ngóng anh ấy từng ngày nữa nên là đừng cảm thấy buồn nhé."

giờ thì đến lượt mingyu bật cười khanh khách như tiếng chuông ngân nhìn hansol hồng rực hai má luống cuống chạy đi. vậy là mình wonwoo, trong vỏn vẹn chưa đầy một phút đã thành công khiến hai người nào đó ngượng đến chín người.

-------

18/9/19

_slaeum_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro