chào em, em có sao không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trở về nhà lúc gần mười giờ tối, hansol mệt đến mức không còn chút sức lực nào để bật đèn. cậu cũng không có ý định đó vì có bật thì đèn cũng chẳng lên đâu. nó đã cháy từ tối hôm qua, sau khi lóe sáng vài lần như lời chào cuối cùng dành cho hansol rồi tắt hẳn. trải qua một ngày đầy rẫy những xui xẻo, hansol giờ chỉ muốn ngủ một giấc cho quên hết mệt mỏi. thế nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy khi mà cái bụng xẹp lép của cậu bắt đầu lên tiếng đòi thức ăn. hansol lơ đi, nhắm chặt mắt cố gắng gạt cơn đói sang một bên nhưng chẳng được. cuối cùng cậu lại phải bật dậy, mở điện thoại lên mò mẫm tiến vào bếp. hansol mở cánh cửa tủ lạnh ra với hy vọng sẽ nhìn thấy thứ gì đó có thể ăn, gì cũng được miễn là không phải rau củ. và ông trời lại muốn trêu ngươi hansol khi trong tủ đến một cọng rau cũng chẳng còn. cậu nhớ hình như bữa trước chan và seungkwan đã đến và ăn hết sạch cái tủ lạnh của cậu, hết sạch, bóng loáng. giờ thì hay rồi đây.

tiếng chuông cửa inh ỏi ngoài kia lập tức thu hút sự chú ý của hansol. rời mắt khỏi chiếc tủ lạnh trắng sáng và sạch sẽ quá mức cần thiết, hansol lại lần mò ra cửa bằng ánh mờ mờ từ chiếc điện thoại sắp hết pin. dù là chủ của căn hộ này nhưng hansol vẫn không thể nhớ hết vị trí của những cái thùng mà cậu quăng quật khắp nơi, và tất nhiên cậu đã vấp phải chúng. hansol không ngã, đó là điều may mắn hiếm hoi mà hansol có được trong vài ngày gần đây, nhưng cậu lại va đầu vào cánh cửa gỗ cứng như đá, đó là điều xui xẻo tiếp theo sau một chuỗi những xui xẻo liên tục của cậu. hansol nhăn nhó ôm lấy đầu, vừa xuýt xoa kêu đau vừa khó chịu mở cửa. ai lại đến gọi cửa cậu vào cái giờ này nhỉ.

"chào em. em có sao không? anh vừa nghe thấy một tiếng va khá là mạnh đấy"

cánh cửa vừa mở ra hansol lập tức nhíu mày lại vì chói. cậu không rõ nguồn sáng này từ đâu phát ra, hoặc từ vài chiếc bóng mới thay ngoài hành lang chung cư, hoặc từ nụ cười rạng rỡ của chàng trai trước cửa.

"em không sao. hơi choáng một chút nhưng em ổn. cho hỏi anh là..."

"à anh là choi seungcheol, hàng xóm của em. anh mới chuyển đến đây vào ngày hôm qua nhưng công việc bận quá hôm nay mới sắp xếp đi chào hỏi em được"

chàng trai trẻ, giờ là anh hàng xóm mới, hoặc seungcheol, mỉm cười giới thiệu ngắn về bản thân và lúc lắc giỏ hoa quả làm quà. hansol gật đầu cười lại với anh, tay đón lấy giỏ hoa quả mà trong lòng muốn khóc nức nở. cậu chưa bao giờ mong muốn bữa tối của mình lại là vài lát táo cùng mấy miếng chuối xắt lát, nó chỉ dành cho bữa sáng mà thôi.

"ừm em đang ngủ sao? xin lỗi nếu anh đã làm phiền em"

"không phải đâu anh, là do bóng đèn nhà em bị cháy chưa thay được. em cũng không có ý định thay đâu, nó quá cao so với tầm với của em. em nghĩ em nên gọi thợ hoặc bên chăm sóc ở chung cư"

hansol bình tĩnh trả lời thắc mắc của seungcheol. cậu biết anh sẽ để ý vì chẳng có ai tắt hết đèn khi ở nhà nếu không đi ngủ, tất nhiên trừ mấy nhà hoạt động xã hội vì họ muốn tiết kiệm điện năng chẳng hạn. dù sao cậu cũng nên chào hỏi seungcheol ngắn gọn rồi trở lại căn bếp tối om, bằng ánh sáng điện thoại, gặm tạm đống táo anh mới đưa và lăn lên giường ngủ. có thể khó chịu một chút vì cái dạ dày đang kêu gào của cậu thích một bát canh ấm hơn là đống táo cứng nhộn nhạo nhưng biết sao được, trời đã ép vậy thì cậu phải nghe thôi.

"nhìn thì hình như em chưa ăn gì đúng không? trùng hợp là anh cũng vừa từ công ti về và chưa có gì nhét vào bụng cả. với tình trạng mịt mù như thế này anh cá em sẽ không nấu nướng được gì đâu. qua nhà anh đi, anh sẽ đãi em bữa tối nay, coi như tiệc chào hàng xóm mới"

seungcheol nghiêng đầu đưa ra lời mời của mình, đôi mắt anh chớp chớp chờ đợi cái gật đầu từ phía hansol. may mắn làm sao, cậu nhóc ấy đã đồng ý khi anh vừa thầm đếm đến số năm. anh lại nở nụ cười, giúp hansol đóng cửa rồi dẫn cậu sang căn hộ của mình.

về phần hansol, sau khi bước vào căn hộ của seungcheol cậu liền trách bản thân đáng ra phải đồng ý nhanh hơn chứ không phải là đợi năm giây sau mới gật đầu. căn hộ của seungcheol tương tự như của hansol nhưng cách bài trí lại có phần khác biệt. nhà anh không có phòng khách, thay vào đó là một tấm nệm to bản với lộn xộn những gối và chăn. cậu không biết anh dùng nó để làm gì nhưng chắc chắn đó sẽ là một nơi tuyệt vời để ngủ nướng vào những ngày chủ nhật lười biếng, với hansol thì vậy. nhà của seungcheol còn có một điểm khác xa so với nhà của hansol, đó là nó sáng trưng rực rỡ và có một chiếc tủ lạnh đầy ắp đồ ăn.

"anh có cần em giúp gì không?"

nhận thấy việc đã sang ăn nhờ nhà người khác rồi mà để họ làm tất thì không hay nên sau một hồi đứng ngắm nhìn xung quanh thì hansol quyết định lân la vào bếp hỏi seungcheol. anh đang khuấy trứng cực kì điệu nghệ khi đang mặc chiếc tạp dề màu đen nổi bật trên áo sơ mi trắng. nghe hansol bẽn lẽn hỏi nhỏ thì seungcheol chỉ quay ra cười nhẹ.

"em cứ ngồi ngoài kia đi, xem sách trên kệ hoặc tham quan căn nhà tùy lựa chọn của em. em là khách mà"

seungcheol đẩy hansol ra ngoài và quay lại với bát trứng khuấy bên cạnh hai đĩa mỳ đã bày sẵn trên bàn. hansol ngoan ngoãn không làm phiền anh nữa, im lặng gật đầu rồi tiến về phía tủ sách cạnh đống chăn đệm, chọn đại một cuốn và thoải mái đặt lưng lên chiếc gối tựa màu ghi. hansol mở cuốn sách làm đôi và lập tức úp lên mặt mình để ngăn ánh sáng từ chiếc đèn chùm không quấy rầy đôi mắt mình. có ai quy định sách chỉ dùng để đọc đâu cơ chứ.

khi kim đồng hồ nhích dần đến số mười một cũng là lúc seungcheol hoàn thành công việc nấu nướng của mình. vừa cởi tạp dề vừa ngó ra ngoài tìm hansol, seungcheol liền thấy bóng lưng nhỏ đang gà gật bên tủ sách. anh cười khẽ, nhẹ nhàng đến cạnh hansol, đặt tay lên vai dịu dàng cất tiếng gọi.

"này em hàng xóm chưa cho anh biết tên em là gì ơi, mau dậy ăn tối thôi"

seungcheol đã cố gắng nín cười hết mức có thể khi gọi hansol và anh bật cười thành tiếng khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác mới dậy của hansol. anh kiên nhẫn đợi hansol tỉnh táo rồi mới đứng dậy dẫn cậu vào phòng bếp.

"oa một mình anh nấu hết chỗ này sao?"

"còn có ai khác nữa à? anh cam đoan rằng khi em ngủ chẳng có ai rảnh rỗi tới mức vào đây giúp anh nấu cơm rồi lại rời đi đâu"

"là em đã ngỏ ý muốn giúp anh rồi nhưng anh có cho em giúp đâu"

"được rồi ăn thôi, anh đói lắm rồi"

bữa tối đã chuyển thành bữa ăn đêm đầy dinh dưỡng với đĩa mỳ ống cùng trứng cuộn và bát súp nghi ngút khói của seungcheol. hansol có thể thề với chiếc đèn chùm sáng vàng rực rỡ trên kia rằng đây là bữa ăn ngon và bổ dưỡng nhất mà cậu được ăn kể từ khi rời vòng tay ba mẹ. trong phút chốc cậu bỗng quên sạch những cốc mỳ ăn vội, vài lát bánh mỳ nướng vỡ vụn và hộp cơm ăn liền ngoài cửa hàng tiện lợi. cậu trộm nghĩ, liệu cậu có nên đề nghị góp gạo ăn chung với seungcheol không nhỉ? anh ấy nấu ngon như thế này mà chỉ có bản thân anh ấy được hưởng thì đúng là phí quá.

"này em"

"dạ?"

"đồ ăn ngon chứ?"

"đây là bữa ăn ngon nhất em từng được ăn, tính từ khi em lên đại học"

"em thích là tốt rồi. mà em ơi"

"dạ?"

"em chưa nói anh tên của em đâu"

"ơ em chưa nói ạ?"

"ừ, chưa có nói"

"vậy chào anh seungcheol, em là choi hansol. cảm ơn anh vì bữa tối"

sau khi chiếc dạ dày lép kẹp được đĩa mỳ ngon miệng của seungcheol lấp đầy, hansol liền tranh phần rửa bát trước khi seungcheol kịp cất tiếng ngăn lại. đến ăn ở nhà người ta, để người ta nấu toàn bộ còn mình thì ngủ gật bên tủ sách, ít ra hansol cũng nên đeo găng tay đi rửa bát nếu độ dày của mặt cậu có giới hạn. vừa rửa bát hansol vừa nghĩ mông lung. cậu với seungcheol đây đều là lần đầu gặp mặt mà chẳng ai ngại ngùng với đối phương cả, đều cư xử rất tự nhiên như thân quen đã lâu. có lẽ đây là điều khó giải thích thứ hai trong cuộc đời gần hai mươi năm vui sống của hansol, đứng trước nó là chuyện cậu vô tình gặp lại con mèo béo sống trong khu tập thể cũ ở hongdae khi đang lang thang trên phố new york. cuộc sống của hansol luôn tràn đầy những bất ngờ đến khó tin như vậy.

và seungcheol sẽ nghiễm nhiên được đặt trên con mèo béo ục ịch.

gác chiếc găng tay lên kệ, hansol đang chuẩn bị để về lại cái ổ, một cái ổ bừa bộn đúng nghĩa, của mình thì seungcheol bước ra từ phòng của anh và gọi cậu lại. trên tay anh là một thùng bóng đèn và dụng cụ sửa điện các loại. khi hansol vẫn còn không hiểu chuyện thì seungcheol đã đứng ở cửa nhà cậu rồi. anh nói để anh giúp cậu sửa bóng đèn.

"con người thiếu gì thì thiếu nhưng ánh sáng và đồ ăn thì nhất định phải có. khi nãy anh thấy em va phải cửa khá mạnh, chắc chắn việc đó sẽ tiếp diễn nếu em không chịu thay bóng đèn ngay bây giờ"

đó là những gì seungcheol nói với hansol trước khi anh ngậm lấy chiếc đèn pin và leo lên chiếc thang mới mượn từ nhân viên bảo vệ. hansol đứng giữ thang cho anh, thầm nghĩ chắc chắn seungcheol làm ở công ti điện lực thì dụng cụ mới có sẵn như vậy. hơn nữa anh lại thay rất thành thạo, chỉ qua chục phút đã tháo được chùm bóng hỏng và thay bằng những chiếc bóng đèn mới. hansol thầm ồ lên ngưỡng mộ. đàn ông vừa nấu ăn ngon vừa giỏi giang tháo vát, sau này ai mang được anh ấy về hẳn phúc lớn lắm đây.

hình như hansol không biết mình có phúc rất lớn.

"anh ơi, anh làm trong ngành điện lực ạ?"

"không, anh là nhân viên văn phòng thôi"

"nhưng sao anh có sẵn đồ nghề vậy anh?"

"thì anh cũng vụng ghê lắm. suốt ngày phá hỏng các thứ thôi. nhưng may là tự phá tự sửa được nên không sao"

seungcheol leo xuống thang, tiến về phía công tắc đèn và bật lên trước anh mắt ngạc nhiên của hansol. cả căn phòng vừa mới ngập ngụa trong bóng tối đã được ánh sáng vàng ấm áp bao phủ. tuy nhiên seungcheol không hề nghĩ ánh sáng vàng phát ra từ những chiếc bóng mà anh chắc chắn nó tỏa ra từ nụ cười và đáy mắt của hansol. cậu đứng giữa phòng, ánh mắt thích thú nhìn lên chùm sáng vàng và nở nụ cười lung linh những nắng.

mắt seungcheol mờ đi. hình như anh say mất rồi.

những ngày sau đó, mọi người sống cùng tầng chung cư với hansol và seungcheol thỉnh thoảng đều nghe thấy tiếng gọi thất thanh của cậu sinh viên trẻ và ngay sau đó là lời đáp nhẹ nhàng của anh nhân viên mới chuyển đến.

"anh seungcheol, máy pha cà phê của em bị sao rồi ấy"

"đâu anh xem nào"

"anh seungcheol, em không thấy cái áo màu xanh của em đâu cả"

"để anh tìm cho"

"anh seungcheol, bóng đèn nhà em lại cháy rồi"

"ừ để anh thay"

"anh seungcheol, bình nước trên bàn tự nhiên rơi xuống đất"

"đứng yên đó đừng táy máy, để anh dọn cho. cấm em đụng vào rồi lại bị thương, anh xót"

nhiều khi mọi người thành thật sang khuyên bảo, hai đứa, một là seungcheol sang ở cùng hansol, hai là hansol xách vali sang nhà seungcheol, chứ seungcheol cứ chạy qua chạy lại chóng mặt lắm.

seungcheol nhìn hansol, hansol nhìn lại seungcheol, không ai bảo ai mà tự động cúi đầu cười ngượng.

hansol là một sinh viên luộm thuộm và hậu đậu, điều này đã được xác nhận bởi bạn bè thân thiết và chính hai vị phụ huynh. ấy vậy nên khi thấy hansol đến trường cùng vẻ ngoài gọn gàng với áo sơ mi được là phẳng cận thận, balo ngay ngắn trên lưng, tay lủng lẳng hộp cơm trưa ngon lành thì ai cũng ngạc nhiên lắm. trước kia mọi người đều quen với hình ảnh một choi hansol đi giày đạp gót, sơ mì nhàu nhĩ và balo khoác xộc xệch một bên vai, bữa cơm trưa thì đều đặn ba trăm sáu mươi lăm ngày luôn luôn là mì gói. đột nhiên hansol thay đổi bất ngờ như vậy ai cũng tò mò. là cậu sinh viên này đã cải thiện cách sống hay có ai đứng đằng sau chăm sóc, điều này chẳng ai biết cả.

à không, các cô bác ở chung cư có lẽ biết rất rõ ấy nhỉ?

-----------

chưa qua ngày mới nên các cậu ơi tám tháng ba vui vẻ hạnh phúc nhé :">

8/3/18

_slaeum_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro