liệu có thể gần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh, ..."

wonwoo đặt tách cà phê xuống, lén thở dài một tiếng nhìn người trước mặt, lòng có chút xót xa. một khoảng thời gian không gặp mà người ấy khác đi nhiều quá. gầy gò hơn, tiều tụy hơn, xanh xao hơn, giống hệt ai đó. wonwoo lắc đầu buồn bã, hai người này cứ nhất nhất phải giống nhau đến vậy sao?

"em có gì để giải thích cho anh không, wonwoo?"

"seungcheol, em..."

wonwoo muốn mở lời nhưng mọi thứ cứ nghẹn lại trong cổ họng. seungcheol ngước mắt nhìn cậu em, trong ánh mắt không còn chút sức sống nào cả.

"em vẫn nhất định không nói? hay là em không muốn nói với anh?"

"..."

"được rồi. anh hiểu rồi. anh đi trước."

seungcheol thở hắt ra bỏ cuộc, cầm áo đứng lên bước về phía cửa. anh hiểu wonwoo có điều khó nói, tuy bản thân anh cũng rất muốn biết nhưng anh lại thông cảm cho wonwoo. ra đến cửa rồi seungcheol đột ngột ngoảnh lại.

"cả hai đứa..... ghét anh đến vậy sao?"

wonwoo bàng hoàng nhìn seungcheol, vội vàng lắc đầu, "làm gì có, anh lại nghĩ lung tung rồi"

"nhưng hansol cứ tránh anh..." seungcheol tự lầm bầm với chính mình, định xoay gót đi thì wonwoo đã chạy tới bên cạnh kéo tay anh lại. gương mặt thằng bé có chút lo lắng khiến seungcheol cảm thấy bất an.

"seungcheol, đừng nói là anh thích...."

"ừ.... và thằng bé thì không, vậy đó." seungcheol lắc đầu đầy buồn bã.

"a-anh thích hansol?" wonwoo ngạc nhiên lắp bắp, sốc tới mức choáng váng người. "a-anh.."

"nếu em muốn nói anh đừng đến gần hansol thì được thôi, nhưng nói anh đừng thích hansol nữa thì anh không làm được. anh không thể hết thích thằng bé, wonwoo."

"k-không phải.... chết tiệt....  seungcheol..."

seungcheol khó hiểu nhìn wonwoo đang kích động, trong lòng dự cảm được điều không hay đang xảy ra.

*

jeonghan lau lau ly nước, nhìn chằm chằm hansol đang chống cằm làm bài tập trên chiếc bàn cách đó không xa. seungcheol có nói thằng bé bị bệnh, nhưng anh không ngờ là bệnh nặng tới mức sút cân gầy trơ xương thế này. rồi anh lại nhớ tới buổi chiều mà seungcheol ăn vạ trước quán anh, seungcheol nói hansol đã thay đổi rồi, hansol không còn thân thiết như trước nữa.

"hansol!" jeonghan cất tiếng gọi.

"dạ?" hansol rời mắt khỏi tập bài, ngẩng đầu lên nhìn jeonghan. thấy anh không nói năng gì thì phì cười. "lại trêu em? để em làm bài tập đi mà"

jeonghan cười cười gật đầu, ngay sau đó liền nhíu mày. có gì thay đổi đâu cơ chứ. không lẽ seungcheol lại có vấn đề?

"rầm!"

cả jeonghan và hansol đều giật mình quay ra phía cửa khi nghe được tiếng động lớn. may là quán chỉ có mình hansol đang ngồi. jeonghan chạy vội ra, đỡ lấy seungcheol nồng nặc mùi rượu đang lảo đảo bám lấy cánh cửa.

"cậu lại làm sao thế này hả? bị điên à mà uống đến mức này?" jeonghan một tay đỡ seungcheol một tay đóng cửa. hansol thấy vậy vội chạy ra đỡ seungcheol giúp jeonghan.

"tiền bối, anh không sao chứ ạ?" hansol ôm lấy seungcheol, loạng choạng đứng vững.

jeonghan đang tất bật đóng cửa thì chợt sững người, thất thần nhìn hansol. giờ thì anh cũng hiểu seungcheol nói hansol thay đổi rồi là như thế nào.

"hansol?"

"dạ?" chật vật mãi mới đứng được vững do phải đỡ seungcheol, hansol nghe jeonghan gọi thì ngẩng lên. "anh sao thế? cả ngày cứ gọi em rồi không nói nữa là sao?"

jeonghan ngẩn người. vẫn vậy.

seungcheol trong vòng tay hansol chợt nấc lên, cậu vội vàng để anh dựa hoàn toàn vào người mình, tay nhanh chóng vuốt lưng anh. "tiền bối, đỡ chưa ạ? anh! mau giúp em!"

jeonghan chớp chớp mắt rồi vội kiếm cái ghế để seungcheol ngồi xuống. trong lúc hansol chạy đi lấy nước anh vội vàng ghé xuống hỏi seungcheol.

"thằng bé sao lại thế? tại sao với cậu lại- "

"hanahaki.... jeonghan... hana..." seungcheol ngắt lời jeonghan nói trong tiếng nấc, mắt mờ đi vì cơn say.

"k-không lẽ thằng bé..."

"ừ. chết tiệt. không phải phim đâu. chuyện thật đấy. hansol nghĩ rằng thằng bé đơn phương tớ để đến nỗi mắc hanahaki..."

seungcheol nói xong liền gục xuống bàn nằm dài. cơn nhức đầu từ hơi rượu nồng và đặc biệt là những đau đớn khi nói với jeonghan đã hạ gục anh. seungcheol chỉ mong những dòng rượu cay có thể cuốn anh đi khỏi thực tại tàn nhẫn này.

hansol từ trong quầy đi ra, tay cầm cốc nước mát tròn mắt nhìn. seungcheol đã nằm xuống, còn jeonghan bên cạnh thì gần như người mất hồn. nhác thấy bóng hansol jeonghan liền chạy tới nắm vai cậu hệt như seungcheol.

"e-em phẫu thuật sao?"

"dạ? à vâng em phẫu thuật, hình như là phổi thì phải. em có hỏi thì wonwoo nói em bị viêm phổi" hansol vừa giải thích vừa kéo áo cho jeonghan nhìn vết sẹo trên ngực. "nhưng làm sao hả anh? có chuyện gì ạ?"

"hansol ơi là hansol!" jeonghan lay vai cậu, nhắm mắt than thở. anh không nghĩ loại chuyện éo le như thế này lại có thể xảy ra, hơn nữa lại là đến với người bạn thân và cậu em trai yêu quý của mình.

hansol khó hiểu nhìn jeonghan ngồi thụp xuống đất, ánh mắt vô hồn xen lẫn chút tiếc nuối. những gì jeonghan biểu hiện cũng lặp lại tương tự ở wonwoo khi cậu về đến nhà. anh đứng giữa phòng như cái xác không hồn, bên cạnh là mingyu với gương mặt đầy vẻ lo âu.

"rốt cuộc là mọi người bị cái gì vậy? em làm gì sai sao? sao ai cũng hành động kì lạ thế?" hansol cuối cùng cũng phải gắt lên vì không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

wonwoo nhìn đứa em trai tội nghiệp, trong lòng nỗi day dứt trào lên khiến anh nghẹn ngào không nói lên câu. vội vàng xoay người quay đi, wonwoo nén cái nghẹn ngào xuống cổ họng, chạy một mạch vào phòng vì khó thở. anh gần như đang cảm thấy tội lỗi đầy mình. trái tim ngây ngô non nớt của hansol, mảnh tình cảm quá đỗi chân thành và trong sáng của hansol đều đã bị chính tay wonwoo tước đi mất rồi.

"anh, làm ơn, nói em nghe chuyện gì đang xảy ra đi" hansol nhăn mặt ôm tay mingyu mà lắc. cậu thật sự cần một lời giải thích ngau bây giờ. mọi thứ cứ rối mù xung quanh cậu và cậu thì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

mingyu thở dài vỗ vai hansol. "anh hứa, khi nào thực sự ổn anh sẽ nói toàn bộ với em. còn bây giờ em hãy về phòng nghỉ đi, vết mổ có thể làm em đau nhức một chút đó. ngoan, về phòng đi. anh cần phải đi xem wonwoo một chút"

bỏ lại hansol ngơ ngác đứng yên như phỗng giữa phòng, mingyu nhanh chóng trở vào căn phòng của wonwoo với một vẻ lo lắng cực độ. hansol nhìn theo anh, không tự chủ được mà thở hắt ra mệt mỏi. cậu quyết định về phòng mình theo lời dặn của mingyu. đầu cậu đang ong lên đau nhức. cậu cần một giấc ngủ thật sâu để gạt đi những cơn đau dồn dập trong đầu lúc này.

căn phòng của hansol tuy gần một tháng không có người ở nhưng wonwoo và mingyu vẫn lau dọn nó đều đặn. tuần trước hansol xuất viện trở về nhà đã hơi ngạc nhiên khi thấy phòng mình. nó còn gọn gàng hơn cả khi có người sử dụng. đó là nhờ đôi tay vạn năng của mingyu. còn bây giờ, khi giao lại cho hansol, nó lại bừa bộn chẳng khác nào một đống chiến trường tan hoang cả.

thả người rơi tự dọ xuống chiếc giường êm ái, hansol nặng nhọc nhắm chặt hai hàng mi cong vút. không biết có phải do di chứng từ cuộc phẫu thuật hay không mà hansol luôn cảm thấy lồng ngực nhói lên khó chịu. cậu đau đến mức mồ hôi vã ra đầy trên trán, cuối cùng phải bật dậy tới bàn học mở lọ thuốc ra uống. dốc thuốc ra mu bàn tay, hansol lại bất cẩn để rơi viên thuốc xuống dưới đất. trong lúc cố gắng lấy viên thuốc ra từ gầm bàn học hansol chợt cảm thấy bàn tay đụng phải một chiếc hộp nhỏ bằng thiếc. một cái nhíu mày khe khẽ xuất hiện trên gương mặt của hansol. cậu không nhớ là bản thân có giấu một chiếc hộp dưới gầm bàn học như thế này.

ngồi xếp bằng dưới đất, hansol từ từ mở nắp chiếc hộp ra sau khi mím môi kéo nó từ gầm bàn. trong chiếc hộp đó, hiển nhiên là một màu xanh dương lạnh lẽo và buồn bã.

*

seungcheol thấy mình đang nằm trong phòng nghỉ của tiệm bánh ngọt của jeonghan. anh khó nhọc chống tay ngồi dậy, nhăn mặt nhìn quanh.

"cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi hả? tỉnh rồi thì uống bát canh giải rượu này đi"

jeonghan từ ngoài bê một bát canh nghi ngút khói vào trong, nhíu mày đưa cho seungcheol. seungcheol im lặng nhận lấy bát canh từ tay jeonghan, ngoan ngoãn uống.

"em ấy đã phẫu thuật, wonwoo đã lừa thằng bé"

seungcheol hơi khựng lại khi nghe jeonghan nói. anh lắc đầu, lặng lẽ mở điện thoại đưa cho jeonghan, "không, đừng trách wonwoo. thằng bé có nỗi khổ riêng.."

jeonghan khó hiểu nhìn seungcheol chỉ thấy seungcheol mở một tin nhắn rất dài ra cho anh xem.

"anh seungcheol. em xin lỗi vì đã có suy nghĩ xấu về anh trong thời gian vừa rồi. em thật sự rất rối trí anh à. em chỉ còn mình hansol là người thân. em không thể vuột mất em ấy, càng không thể giương mắt nhìn em ấy đau đớn. em xin lỗi. em là người đã thúc giục thằng bé phẫu thuật. anh hãy cứ trách em đi, em thật sự xin lỗi"

"không đâu thằng nhóc này. em làm vậy là đúng. cảm ơn em vì đã cứu sống hansol. cảm ơn em rất nhiều vì điều này. anh mới là kẻ đáng trách. anh gây ra đau khổ cho hansol, tại sao em lại phải xin lỗi anh chứ? người nên xin lỗi là anh. đáng ra anh nên can đảm nói rõ tình cảm của mình ra, chắc hansol sẽ chẳng phải chịu đau đớn"

"anh à, cả hai người đều rất ngốc.."

"đúng vậy. rất ngốc. vô cùng ngốc" jeonghan đặt chiếc điện thoại trở lại tay seungcheol, nhắm mắt thở dài.

"này jeonghan, tớ nhớ hansol quá, giờ sao đây?" seungcheol nửa cười nửa khóc khổ sở nói với jeonghan. ngay khi anh định mở miệng nói thêm điều gì thì anh bỗng cảm thấy lồng ngực như vừa có một cú nổ vô cùng lớn. bỏ dở bát canh seungcheol vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh vì khó chịu trong cổ họng. jeonghan hoảng hồn chạy theo, vừa đặt chân tới cửa jeonghan đã đứng sững người, tầm mắt của anh dừng lại trên lòng bàn tay của seungcheol. cánh hoa lan màu trắng muốt xen lẫn chút đỏ tươi của màu máu khiến người ta cảm thấy nhức nhối.

seungcheol chỉ còn biết im lặng cười buồn bã.

*

"mình rất yêu người ấy. mình yêu tới nỗi có thể hy sinh cả mạng sống của mình."

hansol cầm tờ giấy note, lật đi lật lại trong vô thức. tệp giấy note cậu tìm được dưới gầm bàn học không biết vì lí do gì mà lại bị ướt rồi dính hết vào nhau đến nỗi cậu chẳng thể đọc nổi chữ gì với chữ gì, đều phải cẩn thận tách từng tờ và sấy khô thì may ra mới đọc được.

"người đó là ai nhỉ? người đã khiến mình yêu sâu đậm đến vậy?"

lẩm nhẩm một mình, hansol cứ không ngừng tò mò về người đó. cậu gần như không có chút kí ức nào về một người mà cậu đã từng thích.

"hansol! mau ra ăn sáng rồi đi học thôi!"

"a dạ!" nghe tiếng mingyu gọi hansol vội vàng vơ vội tệp giấy vào túi áo rồi chạy xuống dưới nhà.

hansol không nhìn thấy wonwoo ở bàn ăn. có lẽ anh đã ra ngoài từ sớm để tránh mặt cậu. hansol bất giác thở dài nặng nề. mingyu tinh ý nhận ra liền vội giải thích, "anh ấy có ca cấp cứu khẩn cấp, không phải vì muốn tránh em đâu"

hansol gật gật đầu như đã hiểu. đột nhiên cậu chợt nghĩ đã lâu lắm rồi cậu và wonwoo chưa có thời gian rảnh đi chơi cùng nhau. trước kia hai anh em đều rất thích chơi game và ăn tối với nhau, giờ tần suất đi chơi càng ngày càng giảm. hansol bỗng muốn làm gì đó để hai anh em trở lại thân thiết như xưa, cũng một phần để hỏi anh về người lạ trong tờ note của cậu. hansol đều tâm sự mọi thứ với anh, nếu cậu không nhớ thì hẳn anh sẽ nhớ.

"mingyu này, hay để em mang cơm vào cho anh ấy nhé? anh có bận việc không?"

mingyu hơi ngạc nhiên. "em mang được chứ? đúng là hôm nay anh hơi bận.."

"được mà. cứ đưa em"

thấy hansol vừa gật đầu vừa cười mingyu liền thở phào nhẹ nhõm. cậu nhóc lại trở về ngày tháng vô tư như trước rồi, những ngày tháng cậu không hề nhận ra tình cảm nhỏ nhoi nhưng trân quý của mình.

*

wonwoo tháo kính đặt xuống bàn làm việc, hai tay xoa xoa hai thái dương đầy mệt mỏi. hướng ánh nhìn lên người bệnh đang nằm trên giường chụp cắt lớp, wonwoo khó nhọc lên tiếng. "seungcheol, giờ thì là anh..."

người nằm trên giường không ai khác chính là seungcheol. sáng nay jeonghan đã một mực lôi anh đến bệnh viên, nhân viên sau khi sơ cứu đã nhận ra căn bệnh lạ liền gọi cho wonwoo vì wonwoo là bác sĩ duy nhất trong bệnh viện biết xử lí căn bệnh này.

kết quả chụp cắt lớp cho thấy cây hoa lan trắng nhỏ đang bắt đầu quá trình nở rộ trong lồng ngực seungcheol. seungcheol mỉm cười đau xót nhìn wonwoo, trầm ngâm vài giây rồi khô khốc mở lời, "đẹp đúng không? tình yêu của anh thật đẹp.."

"hansol cũng nói như vậy..." wonwoo vò đầu rồi gục xuống bàn, lí nhí trong cổ họng. "ngốc quá..."

"vất vả cho em rồi wonwoo" seungcheol kéo áo ngồi dậy, chậm chạp ra khỏi phòng chụp để tiến tới chỗ wonwoo. "tiếp tục làm việc đi, anh về đây"

"về gì chứ? anh đã khám xong đâu? seungcheol!""

mặc wonwoo đẩy cửa đuổi theo seungcheol vẫn một mạch ra về. wonwoo cứ kéo tay seungcheol lại nhưng anh thì liên miệng từ chối. đúng khi hai người đang giằng co giữa hành lang bệnh viện thì một tiếng gọi nhỏ cất lên xen giữa cả hai.

"anh ơi?"

seungcheol giật mình quay ra nhìn, mắt bỗng nhiên bị một màng nước che đi. trước mắt anh giờ chính là hansol, cậu trai mà anh thương đến rát lòng. cậu trai mà cũng thương anh như vậy, nhưng anh lại có mắt như mù chẳng hề biết đến. để rồi đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn.

"h-hansol?" wonwoo lắp bắp gọi hansol. "e-em đến đây làm gì?"

"anh mingyu bận, em tới đưa đồ ăn sáng cho anh. mingyu nói anh có ca cấp cứu" hansol dù trong lòng không hiểu chuyện gì đang diễn ra những vẫn ngoan ngoãn trả lời, còn lễ phép cúi chào seungcheol, "tiền bối, em chào anh"

tim seungcheol quặn thắt lại khi nghe câu chào từ hansol. lồng ngực anh như bị ai bóp nghẹt đến khó thở. giờ thì anh đã hiểu những biểu hiện đau đớn của hansol khi ở gần anh lúc anh tới thăm. người thương ở ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể đến gần.

ca cấp cứu khẩn cấp trong sáng sớm nay là của seungcheol.

wonwoo để ý được cái nhíu mày đau đớn của seungcheol liền định lên tiếng gọi hansol vào phòng đợi nhưng seungcheol đã gạt đi, hướng đôi mắt trống rỗng nhìn wonwoo như một lời khẩn cầu được nói chuyện với hansol, cuộc nói chuyện seungcheol tự cho là lần cuối cùng. trước ánh nhìn của seungcheol wonwoo đành chấp thuận, xoay người nhận lấy hộp đồ ăn trên tay hansol, "anh đi ăn sáng, em nói chuyện với seungcheol nhé"

"vâng" hansol gật đầu, quay lại nhìn seungcheol như đợi anh mở lời. cậu thấy bộ quần áo bệnh nhân vẫn còn trên người seungcheol thì không nhịn được mà tò mò hỏi, "tiền bối, anh bị bệnh sao ạ?"

seungcheol chua xót nhìn hansol, đầu khẽ gật, "ừ... có lẽ anh chẳng qua khỏi đâu.."

"tiền bối, anh đừng nói thế!" hansol nhanh chóng xua tay, bước gần tới đỡ seungcheol ngồi xuống hàng ghế cạnh đó. "anh em giỏi lắm. nhất định anh ấy sẽ chữa khỏi cho anh. đừng bi quan như thế, vui vẻ lên anh. phải lạc quan yêu đời thì bệnh mới khỏi!"

seungcheol chăm chú lắng nghe từng lời động viên của hansol, khóe môi nứt nẻ không lúc nào ngừng cong lên hạnh phúc. hạnh phúc. phải. được chứng kiến hansol khỏe mạnh, vui vẻ, ngây ngô như thế này khiến seungcheol cảm thấy vô cùng mãn nguyện. seungcheol trộm ngắm hansol, tỉ mỉ khắc từng đường nét trên khuôn mặt cậu vào trong tâm trí mình. anh sẽ không quên hansol. anh sẽ không bao giờ quên mình đã yêu hansol. vì yêu hansol là điều tuyệt vời nhất anh từng làm trong cuộc đời mình. anh hoàn toàn quên đi những rễ cây chằng chịt bám chặt trong lồng ngực, những cánh hoa rơi mắc kẹt khắp phổi và tim.

vì khi yêu seungcheol, hansol cũng đã phải trải qua những đau đớn khôn nguôi như thế.

"tiền bối?" hansol nghiêng đầu, hơi bối rối nhìn seungcheol khi thấy anh ngồi im bất động. "anh đau ở đâu sao ạ?"

"kh-không, anh ổn. em đừng lo" seungcheol giật mình rời khỏi guồng suy nghĩ. anh xoáy sâu vào đôi mắt long lanh của hansol lần nữa, bàn tay động đậy như muốn đưa tới chạm vào gò má cậu nhưng lại chẳng thể. phổi seungcheol co thắt. cơn ngứa ngáy trong cổ họng khiến seungcheol cảm như chỉ cần ho nhẹ thôi anh cũng có thể lấy ra được một cánh hoa lan. hoa lan, đóa hoa lan thanh thuần tinh khiết của seungcheol. có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể chạm vào.

"anh phải đi rồi, em ở lại với wonwoo nhé. nói với nó đừng kiếm anh" seungcheol nặng nhọc đứng dậy.

"ơ nhưng anh ơi anh đang bệnh mà" hansol vội đỡ lấy seungcheol, định nói thêm vài câu thì anh thẳng thừng hất tay cậu ra khỏi người.

"đã nói rõ ràng như vậy rồi còn nhiều lời cái gì? tránh ra!"

hansol giật nảy mình buông tay khỏi áo seungcheol khi bị anh đột ngột quát lớn. mặt mũi seungcheol đỏ bừng bừng, trợn mắt nhìn hansol một cách đáng sợ. anh đẩy hansol ra một bên, hằm hằm bước đi. hansol ở phía sau ngơ ngác nhìn theo, được vài giây thì cúi đầu cụp mắt lí nhí trong cổ họng, "em xin lỗi"

seungcheol vẫn coi như không nghe thấy gì, tức giận đi thẳng. đến khúc rẽ của hành lang anh liền trở lại trạng thái như trước, đau thương và buồn khổ. anh dựa lưng vào tường, cẩn thận nhìn lén về phía hành lang vừa rời đi. hình ảnh hansol cúi đầu xin lỗi anh đầy tội nghiệp đứng lạc lõng giữa hành lang vắng vẻ khiến seungcheol đau đớn đến quặn lòng. anh chỉ muốn đánh mình thật mạnh vì đã nặng lời với hansol. tuy nhiên nếu không làm vậy có lẽ seungcheol sẽ chẳng thể cất bước nổi. nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má seungcheol. anh nhắm nghiền đôi mắt, ngửa cổ lên để ngăn cho nước mắt rơi.

"anh xin lỗi... hansol anh thật sự xin lỗi..."

*

tựa đầu vào cửa sổ lớp học, hansol mân mê tập giấy note dính chặt vào nhau. cậu giơ nó lên trước nắng, mong sao cho nó khô thật nhanh để cậu mau chóng được đọc những gì chính cậu viết trong đó. hansol tò mò không biết người cậu thương là ai. kì lạ thật. mấy tuần gần đây trí nhớ cậu rất kém. mọi thứ cứ ngắt quãng và chẳng liền mạch. hansol có hỏi wonwoo nhưng anh thì đều lảng đi không trả lời. điều này khiến hansol càng tò mò hơn. nói thì khó tin, nhưng sự thật thì cậu còn chẳng biết là mình đã yêu.

"anh ấy rất đẹp trai, cực kì hiền lành và rất đỗi dịu dàng"

anh ấy là ai?

"anh ấy đến thăm mình trong bệnh viên khi mình ở cùng mingyu. khi gặp anh ấy tim mình liền chẳng thể kiểm soát nổi"

người đó đến thăm mình? nhưng sao mình chẳng có chút kí ức nào về những ngày mình ở viện nhỉ?

"làm ơn đừng quên. làm ơn. mình đã yêu anh ấy rất nhiều. làm ơn đừng quên điều đó"

sao lại thế này nhỉ?

từng tờ giấy note một được hansol gỡ dần ra và cậu cũng theo đó biết được nội dung của từng tờ. tuy nhiên danh tính của người đó vẫn chưa thấy tiết lộ. hansol sốt ruột lật giở thêm, cố gắng dịch từng con chữ mờ nhạt.

"mình muốn tỏ tình với anh ấy quá. nhưng anh ấy lại chẳng thích mình"

"hansol ơi, xin mày đừng quên. phải nhớ lấy, cố mà nhớ lấy, rằng mày đã yêu anh ấy biết nhường nào"

"se       , nhớ kĩ lấy cái tên này nhé. đừng quên nó"

se gì chứ? tại sao chỗ này chữ lại mờ vậy?

hansol cúi sát xuống tờ giấy, dùng mọi cách để có thể đọc được cái tên đó nhưng nước đã làm nó nhòa đi hết.

"a bực mình thật"

hansol khó chịu ra mặt. tuy vậy cậu vẫn kiên nhẫn gỡ bỏ thêm từng tờ giấy note nữa.

"mình đã, đang, và sẽ luôn thương anh ấy. mình thương anh ấy tưởng chết đi được"

"seungcheol, em thương anh"

"seungcheol, em thương anh, và thương anh đến đến nỗi mắc căn bệnh hanahaki mất rồi"

*

seungcheol nằm trong căn phòng nghỉ của jeonghan. khi nãy anh vừa cãi nhau với cậu bạn một trận chỉ bởi seungcheol đã từ chối phẫu thuật khi jeonghan đề nghị. anh không muốn hình bóng hansol trở nên mờ nhạt trong tâm trí anh. anh không muốn quên hansol, quên đi đóa lan kiêu hãnh nhưng cũng đầy đáng thương của mình.

mới chỉ nghĩ đến hansol thôi mà lồng ngực seungcheol đã lại co thắt khiến anh tái nhợt mặt mũi. seungcheol lao vội vào nhà vệ sinh, ho từng tiếng ho xé họng để rồi dính lại trên khóe môi anh là một mảnh nhỏ của cánh lan trắng đẫm máu.

"hansol? sao em lại tới?"

seungcheol có thể nghe thấy tiếng ngạc nhiên sửng sốt của jeonghan ở ngoài kia. và hơn hết seungcheol nghẽ rõ ràng được hai chữ thân thương mà anh nguyện ghi nhớ suốt đời. hansol.

khoan đã, hansol?

"ch-chờ chút hansol! em sao vậy?"

"anh seungcheol!"

tiếng bước chân và tiếng gọi càng ngày càng lớn dần. seungcheol vội vàng đứng dậy nhưng anh đã sớm chẳng còn chút sức lực. anh trông ra phía cánh cửa vừa bị đạp cho mở tung, hansol đứng thở dồn dập và đằng sau là jeonghan hớt ha hớt hải đuổi theo.

"a-anh seungcheol? a-anh đau ở đâu sao?" hansol vội vàng chạy tới quỳ gối cạnh seungcheol, nhanh chóng đỡ lấy anh. một seungcheol kiệt sức đã khiến hansol quên hết sạch những gì cậu định hỏi.

"tớ xin lỗi. thằng bé cứ đòi vào.." jeonghan đứng ngoài cửa gãi đầu gãi tai. lúc nhìn thấy seungcheol ngồi tựa vào tường anh cũng suýt hét lên và định chạy tới nhưng hansol đã nhanh hơn anh. jeonghan thấy seungcheol gật đầu với mình đành ngập ngừng đôi chút rồi đóng cửa rời đi.

"em gọi cấp cứu nhé? để em đi gọi.." hansol rối tới độ cần điện thoại còn run.

trước khi cậu kịp nhấn nút gọi seungcheol đã đưa tay đoạt lấy điện thoại.

"em có chuyện gì sao?"

"l-lát em nói cũng được. a-anh phải- "

"không. anh muốn nghe bây giờ"

hansol hơi khựng lại. vốn định mở miệng nói thì vệt máu tươi và màu trắng ẩn hiện của cánh hoa ở khóe môi seungcheol đã thu hút cậu. hansol đứng người, tay run rẩy chạm lên khóe môi anh, "a-anh, đừng nói là..."

seungcheol thấy hansol cư xử như vậy vội vàng dùng tay gạt vệt máu trên miệng mình đi, "đừng để ý"

"hanahaki sao?" hansol giọng nghẹn ngào, không quan tâm tới lời seungcheol. "anh mắc hanahaki? vì ai vậy?"

seungcheol thở dài nhìn hansol, phổi anh từ nãy đến giờ vẫn đau âm ỉ nhưng anh vẫn cố kìm lại. "em không nên biết thì hơn"

"có phải là.... vì em?"

"hả?"

"seungcheol, a-anh cũng yêu em?"

"cũng?" seungcheol vô cùng kinh ngạc trước lời hansol nói. cũng? không lẽ thằng bé...? "s-sao em nói vậy?"

hansol run run lấy trong túi áo khoác tờ giấy note nhàu nhĩ đưa cho hansol. tiếng nghẹn ngào trong cổ họng đã lớn dần thành tiếng nức nở từ khi nào. seungcheol đọc từng từ từng chữ hansol viết, đau đớn không nói thành lời.

đột nhiên một cơn đau cuộn trào trong lồng ngực seungcheol. anh ho vài tiếng khản đặc, đánh rơi cả những tờ note hansol vừa đưa. hansol nước mắt đã ầng ậng dâng lên, thấy seungcheol đau đớn như vậy vội vàng tới ôm lấy anh, miệng lắp bắp, "a-anh ơi, a-anh..."

seungcheol cắn môi để ngăn cho bản thân khỏi ho nhưng những cánh hoa dường như đang nở bung trong lồng ngực anh, buộc anh phải nôn ra. seungcheol thở hồng hộc, tay túm chặt lấy ngực áo sau khi nôn. máu chảy xuống cằm qua khóe miệng anh, một cánh hoa lan vẫn còn vương lại ở đó. hansol bên cạnh trông thấy đã khóc nức nở. cậu luống cuống nắm lấy tay anh, rồi trong khoảnh khắc hansol đã cúi xuống áp môi lên khóe môi còn lẫn cả máu lẫn hoa của seungcheol.

seungcheol thấy bản thân nhẹ bẫng tựa một cánh hoa vu vơ giữa thinh không rộng lớn.

một dòng điện truyền qua cả hansol lẫn seungcheol. hansol hơi run rẩy khi môi cậu chạm vào cánh hoa lan. mọi thứ trong đầu hansol trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. hansol nhớ những ngày cậu cũng phải chống trọi với cơn đau xé ruột xé gan. hansol nhớ những lần ngất xỉu đột ngột vì cánh hoa nở rộ trong lồng ngực. hansol nhớ những đêm cặm cụi ghi từng câu nói yêu seungcheol mặc trái tim không ngừng nhói lên. hansol nhớ cậu đã trốn wonwoo để mang chiếc hộp đó về giấu trong phòng, rồi vì khổ sở với cơn nôn đột ngột mà cậu làm rơi nó xuống bồn nước. hansol nhớ lại toàn bộ, và hơn hết, hansol nhớ cậu đã yêu seungcheol nhiều đến nhường nào.

giữa cái chạm môi, tiếng thì thầm khe khẽ nhưng khiến lòng người đã thôi đớn đau.

"em thương anh"

"anh cũng thương em"

*

trời thu lồng lộng gió, hansol đứng ôm tập tài liệu đứng co ro trước cửa khu chung cư. cậu liên tục phải rùng mình vì lạnh nhưng nụ cười trên khóe môi chưa lúc nào tắt.

"hansol!"

theo bản năng hansol liền quay ra hướng phát ra âm thanh, và nụ cười càng ngày càng tươi hơn khi cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang chạy tới chỗ cậu.

"anh xin lỗi, đường kẹt xe quá" seungcheol chạy tới thở hồng hộc, vừa chống tay xuống gối vừa thanh minh.

"không sao, em cũng vừa xuống"

"dạo này có tiến bộ, không phải để anh gọi nữa cơ à?" seungcheol bật cười khe khe. tuy vậy cái cười nhanh chóng tắt ngấm khi anh thấy hansol co ro vì lạnh. seungcheol liền cởi áo, choàng lên người hansol và thuận tiện kéo cậu vào lòng ôm chặt. "ăn mặc phong phanh như vậy lỡ bệnh rồi sao?"

"vậy thì anh chăm em chứ sao?" hansol gác cằm lên vai seungcheol, khinh khích cười. "ngoài hanahaki ra, em chẳng sợ bệnh gì cả"

seungcheol im lặng cười không nói. anh siết tay chặt hơn, ôm hansol chặt cứng như thể anh sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi hansol đã rời khỏi anh rồi. "ừ. nhưng mình đã vượt qua rồi mà, phải không?"

"đúng vậy. vì em thương anh mà"

"đồ ngốc. anh thương em còn nhiều hơn em thương anh nữa kìa"

hansol bĩu môi khi seungcheol buông cậu ra. seungcheol mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm của hansol. anh nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm cậu lên, nhắm nghiền đôi mắt mà phủ lên đôi môi nhỏ đang trề ra một cái hôn dịu dàng và chất chứa biết bao thương yêu.

gió thu vẫn thổi qua đều đặn. cành lan trắng trên ban công rung rinh vì hương gió thoảng qua.

tình ta vẫn đậm sâu như thế.

_the end_

__---__

tớ xin lỗi vì đã lặn quá lâu huhu thực sự là tớ đang bù đầu với việc học á ;;;;

về căn bệnh hanahaki ở trong này, vì có lẽ chỉ có tớ viết kết hậu cho hana mà lại viết theo chiều hướng phẫu thuật rồi nên tớ đã tự tưởng tượng ra một chút. đúng là phẫu thuật rồi thì hansol sẽ chẳng còn tình cảm với seungcheol nữa, vì vậy những kí ức đẹp đẽ của cậu với seungcheol, kí ức liên quan tới hanahaki đều biến mất theo cây hoa khi bị lấy ra khỏi cơ thể. và kí ức sẽ quay lại nếu hansol được chạm vào cánh hoa lan ấy một lần nữa. sẽ là không thể vì cây hoa đó đã biến mất khỏi thế giới này nhưng seungcheol cũng đơn phương hansol, vì vậy loài hoa của seungcheol cũng sẽ giống hệt hoa của hansol. đó là tớ tự tưởng tượng ra để phù hợp với cốt truyện của mình, ai không hiểu có thể cmt để tớ giải thích nhé :>

một lần nữa xin lỗi các cậu vì sự chậm trễ (vô cùng) này ;;

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolsol