1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoài trời mưa to như trút nước. hansol uể oải nằm dài trên sofa, mặc cho nhóc seto đang thoải mái nhào bột, rúc vào bụng em đòi được vuốt ve.

em đang chán, chán đến phát điên rồi.

hansol lật người lại, khiến nhóc seto đang chuẩn bị lim dim trên bụng phải giật mình nhảy xuống. em chuyển hướng sang seungcheol đang gấp quần áo ở góc phòng nhìn anh một lúc rồi thầm cảm thán. người yêu em đẹp trai chết mất, lúc tập trung lại càng đẹp trai. hansol nhìn seungcheol, chớp chớp mắt, muốn thu hút sự chú ý của anh nhưng lại không thành. em khẽ cất tiếng gọi seungcheol.

"anh ơi"

"ơi anh đây?"

"em chánn"

seungcheol dừng lại, quay sang nhìn em đang phụng phịu lăn lộn trên sofa rồi cười với em thật hiền.

"ừ anh cũng thế"

nhận được lời đáp của anh, nhưng không vừa ý em cho lắm. em bĩu môi. choi seungcheol là đồ đẹp trai lạnh lùng.

"anh ơi trời đang mưa to"

"ừ, mưa mát sol nhỉ"

"nhưng không đi chơi được, chánnn" hansol cố tình kéo dài giọng ra ăn vạ, em ăn vạ thời tiết, ăn vạ lây luôn cả anh. nhóc seto thấy vậy cũng ngoạc mồm kêu ngao ngao theo. một người một mèo thế là thành một màn song ca bất đắc dĩ,  seungcheol chỉ biết cười khổ.

"thôi nào, mưa chỉ một hai ngày thôi, mình ở đây tận hai tuần cơ mà"

"nhưng nhỡ mưa cả tuần thì sao anh?" hansol mè nheo

"anh xem dự báo rồi, ngày mai trời sẽ đẹp lại ngay, anh thề đấy!"

"nhưng mà em sợ không đủ để đi chơi"

"anh hứa là sẽ đủ mà, khi nào tạnh anh chở sol đi ăn bún, nhé?"

"a! bún chả nha anh, ăn cả chè nữa, em có nên ăn cả kem nữa không. chết rồi nhiều món quá, ăn gì trước bây giờ..."

nghe đến ăn, hansol nín hẳn. em chẳng quan tâm đến trời đang mưa to thế nào nữa, vì bây giờ em chỉ nghĩ đến việc sẽ ăn gì ở hà nội trong 2 tuần tới thôi.

nếu hansol nghĩ seungcheol là đồ đẹp trai lạnh lùng thì seungcheol thấy  hansol là đồ mèo ham ăn. seungcheol là đang nuôi trẻ chứ không giống đang chăm người yêu đâu nhỉ

***

ngoài trời mưa cũng đã tạnh, seungcheol cũng đã sắp xếp gọn gàng đồ của cả ba ra khỏi vali và chuẩn bị để đưa em đi ăn. còn hansol thì vẫn đang chìm đắm vào cuốn sách 'món ngon hà nội' của em mà vẫn chưa dứt ra được. thấy em tập trung, seungcheol cũng chẳng muốn làm phiền em nhưng anh đã hứa là đưa hansol đi ăn rồi mà. seungcheol nhỏ giọng gọi em

"hansol ơi"

"hửm?"

"thay quần áo đi, anh đèo đi ă-"

"đợi em năm phút, à không hai phút thôi" chưa kịp để anh nói xong, hansol bật dậy, xoa đầu seto một cái rồi hấp tấp túm quần áo chạy vào phòng. seto ngáp dài ngán ngẩm, nhóc liền lững thững đi vào lòng seungcheol ngồi kêu meo. nhóc đang mách hansol với seungcheol

sol ham ăn bỏ seto rồi cheol ạ

seungcheol khúc khích cười nhìn theo hansol rồi lại nhìn seto đang cuộn tròn trong lòng

"seto ở nhà một lúc nhé, cheol chở sol đi ăn hết cái hà nội này rồi về với seto" seungcheol một tay xoa đầu nhóc mèo béo lắm lông kia, một tay đổ sẵn hạt và nước ra bát rồi đặt ngay ngắn bên cạnh ổ cho nhóc

cạch

"anh, mình đi!"

hansol bước ra, áo phông rộng, quần short thêm chiếc mũ beanie làm đầu em trong ủm. đơn giản thôi nhưng seungcheol thấy em mặc gì cũng yêu hết

"ừ đi thôi, ăn bún chả nhé, anh mới tìm được quán thấy nhiều người bảo ngon lắm"

"thật hả anh, mình đi luôn đi anh ơi!"

đi ăn đã thích rồi, ăn ngon hansol lại càng thích. em cứ líu lo kể cho anh các món em muốn ăn mà em ấp ủ từ lâu ơi là lâu suốt dọc đường từ home stay ra chỗ thuê xe máy.
seungcheol nhìn em thương nãy giờ cứ tíu ta tíu tít nãy giờ cũng ngót nghét mười phút có lẻ rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng

"này em định ăn cả hà nội luôn đấy à"

em quay sang anh tít mắt cười hì hì, trả lời anh chắc nịch

"vâng"

seungcheol thấy thế cũng cười khì theo em. ăn cả hà nội. nghe có vẻ bất khả thi đấy. nhưng seungcheol chiều em nhì thì không ai dám xưng nhất. chỉ cần hansol thích seungcheol sẽ chiều em bằng được, mặc em nói đùa hay thật thì anh vẫn cứ làm..

---
28/06/22
lâu lắm rồi mình mới viết lại, cũng ngót nghét gần 3 năm rồi nhỉ. những con chữ của mình vẫn vậy, chả tiến bộ gì cho cam. nhưng mà mình thương cheolsol quá rồi làm sao giờ.

viết cho hà nội những ngày nắng mưa thất thường và viết cho trân quý của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro