oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đang đổ mưa. Mát lạnh.

Ăn cơm xong là Hansol vùi mình trong phòng, cắm tai nghe và chúi mũi vào máy chơi game. Hôm nay không có lịch tập luyện, và cậu thì không thích ra phòng khách xem tivi với các anh. Chẳng hiểu, nhưng cứ mưa là Hansol lại khó hiểu như thế. Có lẽ các anh đều biết nên đều mặc kệ cậu. Duy chỉ có anh trưởng nhóm là không nghĩ vậy.

Khuya, trời vẫn mưa rả rích. Mọi người đã về phòng của mình. Hansol vẫn nằm trên giường bên cạnh ánh sáng le lói phát ra từ chiếc điện thoại. Hôm nay không giống như những ngày mưa trước đây. Hôm nay, đến bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi. Cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, rồi cảm giác bất lực ùa về, kéo tâm trạng của Hansol trùng xuống tận đáy biển.

Đêm mưa Seoul, cậu thanh niên 19 tuổi đa sầu đa cảm đang buồn.

Chơi lằng nhằng vài trò đã chán, nhìn đồng hồ đã 12:33, Hansol liền tắt điện thoại đi ngủ. Nói là đi ngủ nhưng nằm mãi vẫn không thể vào giấc. 12:48, cậu thanh niên ấy bật dậy sau khi cố nhét bản thân vào giấc mộng không thành.

Bụng đói, cổ họng khát, Hansol lặng lẽ đi về phía tủ lạnh. Thật không may, các anh hôm nay ăn hết không chừa lại một thứ. Cậu nhóc bĩu môi buồn bã đứng nhìn tủ lạnh trống không. Đã buồn nay còn buồn hơn.

"Ngăn thứ hai của tủ bếp phía bên trái có hai cái bánh đấy, anh phải cất lên đấy không sợ mấy đứa kia ăn mất"

Hansol giật mình nhìn ngược nhìn xuôi để tìm nơi phát ra giọng nói đó. Trong khi tay đang với lấy gói bánh thì mắt đã nhìn thấy bóng lưng cô độc mờ ảo giữa màn mưa.

"Anh không ngủ sao mà ra ngoài đó đứng?"

Hansol vừa ăn vừa bước ra ban công, nơi anh vẫn đứng nãy giờ. Ra đến nơi Hansol mới nhìn thấy trên tay anh đang cầm cốc coffee còn nghi ngút khói.

"Anh bị mất ngủ"

"Mất ngủ mà vẫn uống coffee à?"

Seungcheol quay qua nhìn Hansol rồi cười xòa. Cái thằng này, hôm nay dám cãi anh.

"Chứ còn hơn là đói không ngủ được phải mò đi ăn đêm"

Hansol lại bĩu môi, mặt xị xuống. Cậu muốn ngủ lắm nhưng lại không được, mà càng thức khuya thì càng đói, vậy mới phải ăn chứ.

"Em cũng không ngủ được"

Cậu giằng lấy cốc coffee trên tay anh rồi nốc cạn dù còn nóng. Seungcheol giật mình đưa tay cản lại nhưng không kịp. Thứ chất lỏng đắng ngắt nóng như lửa đang thiêu đốt cổ họng cậu. Nóng, nhưng không đủ để sưởi ấm tâm trạng lạnh lẽo của Hansol.

"Ai cho uống mà uống? Lại còn chưa thổi nguội đã uống rồi. Cho bỏng chết"

"..."

"Đau không?"

Cuối cùng vẫn quan tâm. Dù có mắng mỏ gì đi chăng nữa thì anh vẫn lo lắng rất nhiều. Hansol im lặng nhìn anh đang xót xa cho cái cổ họng đang bỏng rát của cậu. Anh sốt sắng định kéo cậu vào trong uống nước lạnh thì cậu giữ anh lại. Cậu không muốn anh đi đâu hết.

"Đừng đi, em vẫn nói được, không sao"

Seungcheol lườm cậu em cao xấp xỉ mình, không, có khi nhỉnh hơn một chút rồi. Mới ngày nào còn bé bé xinh xinh lọt thỏm trong vòng tay anh, thế mà giờ trổ mã cao lớn thế này, thật không quen mà.

"Hôm nay có chuyện gì sao?"

"..."

"Em vừa bảo là em vẫn nói được đúng không?"

"..."

"Có chuyện, nhưng chính em cũng chẳng biết đó là chuyện gì. Cứ buồn vậy thôi, em chẳng hiểu"

Sau một hồi im lặng tránh lời anh, cuối cùng Hansol vẫn phải nói ra những gì đang mắc cạn trong lòng mình. Seungcheol nghiêng đầu nhìn. Thằng nhóc này lớn thật rồi.

"Ui giời ơi cậu nhỏ ơi bánh bèo quá đi thôi ~~ 1:15 rồi đấy mau vào phòng nào"

Thay vì nói chuyện tử tế, Seungcheol liền giở giọng trêu ghẹo rồi đẩy Hansol vào phòng. Thằng nhóc mới đầu khá bất ngờ nhưng rồi vẫn hậm hực theo anh về phòng.

"Không phải anh bánh bèo nhất nhà sao?"

"Được rồi được rồi ngủ đi"

Seungcheol dỗ dành như dỗ con nít, ấn vai Hansol xuống giường rồi còn đắp chăn cho cậu nhóc. Một mặt chui vào khoảng trống bên cạnh làm cậu nhóc lại đơ người.

"Nhìn gì, không thích anh ngủ cùng à? Nằm xuống, không thích cũng phải thích. Ngủ ngay muộn lắm rồi"

Seungcheol nói liến thoắng rồi kéo Hansol nằm xuống, chủ động kéo cậu nhóc vào lòng, bàn tay nhè nhẹ vỗ trên vai. Thằng nhóc anh ăn, ngủ, nghỉ, tập luyện cùng bao năm, cứ dở chứng buồn vô cớ như thế này, không phải là nhớ anh sao? Dù biết tự sướng là không tốt nhưng Seungcheol vẫn ôm chặt Hansol, giữ cái suy nghĩ kia và khẽ mỉm cười trong đêm.

"Này, nhớ anh thì phải nói ra nghe chưa? Anh cũng nhớ phát điên rồi này"

Hansol nằm gọn trong lòng Seungcheol, nghe ông anh nói vậy thì bật cười. Mặc kệ Seungcheol cứ lảm nhảm, Hansol một mực dụi đầu rúc rúc vào ngực Seungcheol. Cậu nhóc cảm như mọi buồn bã lo lắng đều bị cuốn sạch khi nằm trong lòng anh. Bình yên đến lạ.

Seoul mưa rào, những phiền muộn của cậu nhóc mới lớn được gột rửa chỉ bằng một cái ôm.

11/7/2017
_slaeum_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro