.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hansol đang phải trải qua những ngày nghỉ hè nhàm chán. Thằng bạn chí cốt Boo Seungkwan đã cùng ba mẹ về Jeju, chắc phải đến mùa quýt năm sau mới xuất hiện. Lee Chan nhà bên thì gần như đã chuyển hộ khẩu sang cung thiếu nhi để chuẩn bị cho kì thi vào trường múa tháng tới. Hansol chẳng có việc gì để làm, cũng chẳng có ai để chơi cùng, tối ngày cậu chỉ biết đọc truyện tranh rồi lại chơi điện tử.

Thấy con trai cứ vohox suốt thế cũng không ổn, không sớm thì muộn mắt sẽ bị cận rồi phải đeo kính dày như đít chai mất thôi, mẹ cậu, dạ vâng chính là người mẹ yêu dấu của cậu, quyết định tống cậu đi học thêm tiếng Pháp.

Tại sao lại là tiếng Pháp ư? Vì ở bên Mỹ ngoài tiếng Anh trẻ con đến trường còn phải học thêm một thứ tiếng nữa, cậu ở Hàn Quốc đã học tiếng Anh ở trường rồi giờ phải học cả tiếng Pháp để không thua tụi bên kia.

(Hansol nghĩ thế nào cũng thấy lý do này không được xuôi tai, nhưng ý mẹ đã quyết thì cậu cũng chỉ nghe theo chứ chẳng dám cãi lại.)


Buổi học tiếng Pháp đầu tiên của Hansol có thể gói gọn lại trong hai chữ "thảm hoạ".

Cái thứ tiếng quái quỷ này, chữ viết một đằng, đọc ra một nẻo, làm cậu muốn phát điên lên được.

Học viên trong lớp cũng là một vấn đề khiến Hansol khổ não. Người ít chênh lệch tuổi với cậu nhất cũng đã một nửa 30, trong khi cậu đây mới cắm được 13 cái nến lên bánh sinh nhật thôi TT Ngồi trong lớp chẳng giao tiếp bắt chuyện được với ai, cậu bí bách khó chịu quá thể đáng.

Nhắc đến "không giao tiếp được", đây mới là điều đau khổ nhất nè - cô giáo là người Hàn nhưng một chữ Hàn bẻ đôi cũng không chịu nói ối cha mẹ giời đất ơi, cổ cứ tiếng Pháp mà tuôn, làm Hansol cứ như vịt nghe sấm ấy. Cổ đặt câu hỏi mà cậu còn không biết là mình đang bị hỏi, đến khi cả lớp quay ra nhìn cậu mới đâm hoảng, ú ớ vài câu Hàn Anh lẫn lộn làm cả lớp bò lăn ra cười. Hansol thật chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ mà chui xuống.

Đến khi được nghỉ giữa giờ, cậu buồn bực gục mặt xuống bàn, chưa được bao lâu thì thấy có ai đó vỗ vỗ lên vai. Cậu ngỡ ngàng mở mắt, nghiêng đầu về phía người đã vỗ vai mình. Là anh chàng ngồi ở bàn bên cạnh.

Ảnh ngồi sát rạt ra mép bàn, áp má lên lên hai cánh tay bắt chéo lại trên mặt bàn, đầu nghiêng về phía Hansol. Oa, mắt ảnh to thiệt, lông mi còn dài nữa. Ảnh nhoẻn miệng cười và nói, "Em gì ơi! Cố gắng lên nha. Anh học cả một năm lớp 10 mà vẫn ngẫn ngờ chẳng hiểu gì nên mới phải ngồi đây nè."

Chỉ có nhiêu đó thôi, mà Hansol thấy lòng minh rung rinh đến lạ. Lời động viên từ một người chưa quen chưa biết, lại khiến cậu phấn chấn tới nhường này.

"D-dạ. 'moa' tên là Hansol."

Anh chàng nọ lại bật cười. "Được rồi, Hansol. Kể từ bây giờ, hãy cùng anh Seungcheol cố gắng học nha."

Hansol chỉ biết gật đầu lia lịa, cười tít cả mắt lại chẳng thấy tổ quốc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro