Smells like home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng tinh của khách sạn. Không có gì ngoại trừ một màu trắng đơn điệu và nhàn chán.

Em không biết mình đã nhìn như thế bao lâu, nhưng hẳn đã được một lúc lâu rồi. Những tia nắng xuyên qua tấm rèn đóng kín của khách sạn đã đi lệch khỏi vị trí ban đầu em nhìn thấy chúng, bạn cùng phòng của em cũng đã ra ngoài từ lâu và em chỉ còn lại ở đây một mình. Em không biết tại sao mình lại nhìn như thế, nhưng hẳn rằng em sợ cảm giác bồn chồn cào lên ruột gan nếu em chuyển tầm nhìn đi nơi khác. Thế nên, em chẳng làm gì cả, cứ nhìn vào trần nhà chằm chằm một cách lặng lẽ và vô định.

Hansol là một người trầm tính, người ta vẫn thường gọi em là một người hướng nội. Em thích sự yên tĩnh và bình yên, cảm giác đó khiến em cảm thấy an toàn, là cảm giác vững vàng và an ủi em, đỡ em đứng dậy sau lịch trình dày đặc hay những buổi luyện tập khắc nghiệt. Nếu được lựa chọn, em sẽ nằm trên giường nghịch điện thoại hoặc làm nhạc thật lâu, em sẽ vùi mình ở những nơi thật ấm áp, quen thuộc còn hơn là bước ra thế giới ngoài kia. Em thích sự yên tĩnh, nhưng không phải như bây giờ, mọi thứ xung quanh yên ắng đến mức ngột ngạt và khó chịu. Em cảm thấy bản thân mình đang lạc lõng và cảm giác vô định này càng bị khuếch đại qua từng giây phút.

Em đang bị làm sao thế này?

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi giữa lịch trình concert dày đặc, SEVENTEEN có thể tự do làm mọi thứ và nghỉ ngơi theo đúng nghĩa. Hansol đã lên kế hoạch để em có thể ghé qua các tiệm cà phê ngẫu nhiên, các cửa hàng truyện sách, cả nhà hàng, hoặc một nơi thật xa ở bất cứ đâu mà đôi chân em đưa em đến, và những gì em cần làm là tận hưởng khung cảnh của đất nước trong mộng nơi phương trời xa xôi. Em lẽ ra phải hào hứng biết bao khi được đặt chân đến đất nước của những CARAT của em, của nhóm. Em đã định mời thêm cả các thành viên đi cùng, họ sẽ không từ chối em đâu, em chắc chắn. Em–

"Hansollie?" Tiếng gọi cắt ngang suy nghĩ của em, Hansol thôi nhìn chằm vào khoảng trắng trên trần nhà mà chuyển tầm mắt sang cánh cửa.

"Vâng, anh?" Hansol trả lời, nhìn chằm chằm vào anh. Anh cả của SEVENTEEN, đứng trước cửa với mái tóc bù xù, anh có vẻ như cũng chẳng rời khỏi khách sạn vì anh vẫn còn mặc chiếc áo khoác và quần thể thao như tối hôm qua trước khi trở về phòng.

"Trưa rồi." Seungcheol bước vào phòng, đến gần em... Không biết nữa, trái tim em bỗng quặng thắt lại khi thấy anh của em tiến đến gần.

"Em chưa ăn gì cả, anh biết em thích ngủ nhưng bỏ bữa như thế không được đâu. Shua và Hannie sẽ lo lắm đấy." Anh nhẹ nhàng lên tiếng và trêu chọc như mọi khi anh vẫn làm, nhưng lần này Hansol cảm thấy sao mà kì lạ quá.

Em kìm nén cảm giác kì lạ đó xuống bụng, nhìn chằm chằm vào anh, Seungcheol để mặt mộc mà sao cũng đẹp trai thế này? "Có gì ăn không ạ?" Hansol hỏi và anh đưa tay lên đếm từng món trả lời em, "Mình có gà nướng đặt ở khách sạn, ngoài ra thì cũng có một số quán ăn địa phuơng gần đầy nữa. Mấy món kì kì cũng có... ừm, món thịt bọn anh đặt ở đâu từ... tối qua chăng?" Seungcheol dừng lại và cau mày khi nhận ra điều gì đó kì lạ từ em.

"Em ổn không?" Anh luồn tay vào mái tóc vàng của Hansol, ân cần hỏi han. Những ngón tay anh vuốt ve đầu cầu một cách quen thuộc và chậm rãi xoa dịu Hansol, nhẹ nhàng tháo gỡ cái cau mày trong vô thức và cảm giác nhộn nhạo trong bụng em. Em nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu sau hàng giờ trống rỗng và đau đớn đó. Cái chạm của Seungcheol khiến em cảm thấy thả lỏng và buồn ngủ, dù rằng em đã ngủ trong nhiều giờ đồng hồ. Hansol cựa mình, nghiêng người về phía anh để cảm nhận đôi tay của Seungcheol nhiều hơn.

Khi sự dễ chịu đó dừng lại, Hansol mở mắt và bắt gặp ánh nhìn buồn bã nhưng cũng đầy cảm thông của anh giành cho em. Leader nhìn em đầy thấu hiểu, đôi khi, em biết rằng, anh còn hiểu em hơn chính bản thân em. Chỉ cần một chốc thoáng qua, anh sẽ biết em đang gặp phải chuyện gì.

"Vâng?" Hansol hỏi, Seungcheol đáp lại em bằng một nụ cười, nhẹ nhàng vỗ lên chân em như một lời yêu cầu để em nhích ra một chút và Seungcheol nằm xuống cạnh em. Hansol nhìn anh chằm chằm, hơi thở hỗn loạn khi anh vòng tay qua ôm lấy em, kéo em sát lại lồng ngực anh.

Hansol đột nhiên được ôm trong mùi hương quen thuộc, mùi cà phê và mùi nước hoa nhàn nhạt, thứ mùi hương chỉ thuộc về một mình Seungcheol. Hansol biết tại sao mùi này lại quen thuộc với em đến thế, vì nó chỉ đơn giản là mùi của anh, mùi của "nhà".

Nó khiến em nhớ về những ngày thực tập. Em nhớ về những hôm lười biếng và Seungcheol đang sáng tác lời rap hoặc pha trò cho mấy đứa em, những buổi sáng yên bình và Seungcheol cùng Mingyu đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm, những câu chuyện và những trò ngớ ngẩn trong phòng tập. Đôi lúc, em nhớ về những ngày mệt mỏi, khi các thành viên đều kiệt sức và nằm dài trên sàn tập, những đêm mất ngủ khi em cảm thấy suy sụp và Seungcheol pha cốc sô cô la nóng cho em, ở bên cạnh em, vỗ về em vào giấc. Em nhớ, nhớ thật nhiều, nhớ cả... Ah,

Ah,

Chỉ vậy thôi.

Hansol vùi mặt vào lồng ngực anh, hít hà mùi hương của Seungcheol, em cảm thấy bản thân mình bình tĩnh hơn, nhưng cũng ngượng ngùng hơn vì xấu hổ. Em cảm thấy toàn thân đều tê dại, nhưng cảm giác bồn chồn khó chịu kia đã tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại. Seungcheol biết anh cần làm gì cho em, như mọi khi. Em cũng không biết liệu bản thân sẽ ra sao nếu không có anh ở bên cạnh, thấu hiểu em, xoa dịu em chỉ bằng một cái vỗ về giản đơn.

"Em cảm thấy ổn hơn chưa, Hansollie?" Seungcheol chậm rãi hỏi, Hansol đáp lại anh bằng câu trả lời lẩm bẩm.

"Vâng." Hansol trả lời, rất khẽ, "Anh có mùi như nhà vậy." Hansol ôm chặt anh thêm một chút, vùi mặt vào sâu hơn để mùi hương dễ chịu đọng lại trong khoang mũi. Mùi hương của Seungcheol bao bọc em như chiếc chăn ấm áp, gợi nhắc em về nhà của em, nơi quen thuộc của em ở một nơi xa lạ. Như một cách vỗ về em rằng em không cô đơn, rằng em có một mái nhà để trở về, rằng em có một gia đình sẽ luôn bên cạnh em.

"Được rồi. Khi nào em cảm thấy không ổn thì cứ nói với anh nhé? Anh sẽ chăm sóc em."

"Nhưng... Nhưng chẳng phải như thế này xẩu hổ lắm sao? Em đã lớn rồi! Em... không nên nhớ nhà nữa." Hansol bĩu môi và Seungcheol bật cười khúc khích trước sự ngây ngô của em, Hansol bối rối.

"Không có gì đáng xẩu hổ cả." Seungcheol bắt đầu vuốt ve mái tóc của em, ôm lấy em dưới tấm chăn dày, Hansol tan chảy vào sự âu yếm của anh, "Em không muốn nói cũng không sao, nhưng nếu em cần anh thì anh sẽ luôn luôn, luôn luôn bên cạnh em." Anh đưa ra lời hứa và tinh nghịch trêu ghẹo em, Hansol bật cười.

"Đồ kì lạ." Hansol đáp trả, nhưng trái tim lại rung động với cảm giác ấm áp được che chở.

"Yah! Anh không có!" Seungcheol mắng, nhưng đổi lại là trận cười sảng khoái của hai người trước khi mọi thứ chìm vào sự yên tĩnh dễ chịu mà Hansol vẫn luôn yêu thích. Hansol được bao bọc trong hơi ấm của anh, em cảm thấy thứ gì đó ấm áp đặt lên trán, Hansol mở mắt ra và nhìn thấy Seungcheol đang nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.

"Anh hiểu em mà, Hansol. Anh biết tính cách và sở thích của em, anh biết em thích gì và ghét gì. Anh biết." Seungcheol thì thầm, một cách chân thành và lại đặt một nụ hôn xuống cho em, nhưng lần này nụ hôn đó chất đầy tình yêu và sự thân mật.

"Anh thích được chăm sóc em, nên em đừng ngần ngại mà hãy dựa dẫm vào anh." Seungcheol tiếp tục và em ngoan ngoãn ôm lấy anh, nghe những lời anh thầm thì, "Anh sẽ luôn bên cạnh em."

"Anh à, em–" Lời nói em bị cắt ngang bởi tiếng bụng rỗng sôi ùng ục vang vọng khắp căn phòng im lặng.

"Em đói rồi." Anh khẳng định, Hansol nhìn anh, tròn mắt chớp chớp.

"Vâng?"

"Bụng em đánh trống kìa, Hansollie đói rồi." Seungcheol bật cười khúc khích.

"Anh!" Mặt em đỏ bừng, em dùng tay che mặt lại. Tất nhiên là em biết, nhưng em nào có ngờ được bụng em lại xen ngang vào lúc như vậy. Hansol có quá nhiều điều muốn nói với anh của em, nhưng Seungcheol biết mà.

"Đừng ngại nào. Anh biết." Seungcheol ngồi dậy và kéo Hansol đi cùng anh, mang tai và cổ của em vẫn còn đỏ bừng. Anh nghiêng người và đặt nụ hôn lên môi của em, "Anh cũng yêu em." Seungcheol trả lời, mỉm cười khi em của anh gương mặt đã đỏ càng thêm đỏ và xấu hổ gật đầu.

"Đi nào, anh sẽ rang cơm kim chi cho Hansollie nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro