SUBSTITUTION: Alternate Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là cách mối quan hệ của em và anh ta bắt đầu, nếu Hansol nhớ không lầm. Em thực sự nghĩ đó chuyện một đêm qua đường, giống như cách mà Choi Seungcheol vẫn thường làm với các đối tượng trước, và em đã nghe một người bạn nói rằng Seungcheol đã quay lại với Yoon Jeonghan, ngọt ngào như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng Seungcheol vẫn ở lại trong mối quan hệ này với em. Hai người chẳng nói với nhau lời nào khi anh ta tắm rửa cho em trong đêm ấy. Em không biết tại sao, nhưng anh ta rất cẩn thận, ân cần hơn những gì anh ta đã làm với em và ngọt ngào vượt cả mong đợi. Hansol không biết mình phải phản ứng như thế nào sau tất thảy những chuyện đã xảy ra, nên em đã giữ im lặng và không lên tiếng gì từ đầu đến cuối. Nhưng em biết rất rõ lí do dẫn đến chuyện này - một trò chơi, sự ghen tuông. Vì vậy, dù em có vắt óc suy nghĩ ra sao thì cũng chẳng thể tìm được lí do giải thích cho hành động của anh ta. Thật vô ích.

"Jeonghan đã nhắn tin cho tôi." Seungcheol nói với em vào một ngày nọ. Chân hai người đặt lên nhau, giữ chặt và không có ý định buông ra. Hansol thoải mái nằm trên người anh ta, hai tay ôm lấy gáy Seungcheol và dụi mặt vào hõm cổ. Tay Seungcheol vòng chặt eo em, thỉnh thoảng lại xoa ngón tay theo những vòng tròn trên làn da trần. Cả em và anh ta đều không mảy may rằng hai người chẳng có chút vải nào che thân, nhưng vừa tắm xong mà, cơ thể rất sạch sẽ, và Hansol chỉ đơn giản là muốn ôm lấy hơi ấm của Seungcheol như cách em vẫn làm thôi. Anh ta cũng chẳng phàn nàn gì cả.

Hansol cảm thấy thật may mắn vì không phải đối mặt với anh ta. Em chẳng biết cảm giác đau đớn đang cào xé từng thớ ruột của em từ đâu mà có, chẳng biết hơi cay trong khoé mắt và sóng mũi từ đâu mà ra. Em biết mọi thứ đâu rồi cũng sẽ vào lại đó. Em và anh ta đã như thế cả tháng nay rồi, không đủ lâu để nảy sinh tình cảm, nhưng Hansol không biết nữa. Thật đáng sợ, vì em biết kết cục em sẽ ra sao nếu một thứ gì đó bên trong em thật sự rung động với Seungcheol.

"Đã bảo rồi mà, em giúp được nhiều lắm. Giờ thì hẳn anh ấy sẽ muốn quay lại với anh." Hansol phớt lờ vị chua chát trong lời nói của em và thậm chí còn bật cười khúc khích.

Seungcheol ậm ừ, và em cảm thấy bàn tay anh ta luồn vào mái tóc em, nghịch ngợm những lọn tóc nhỏ, "Tôi vẫn sẽ chăm sóc em."

Hansol khịt mũi, "Vâng vâng, nếu anh có thời gian nhé."

"Tôi lúc nào cũng có thời gian dành cho em mà."

Hansol im lặng, không đáp lời, cũng chẳng muốn trả lời.

Nói dối. Hansol biết, em nhận thức được rất rõ ràng khi người ta nói dối em, Hansol đã lớn lên và sống cùng những lời dối trá như vậy mà. Khi trời thu chuyển sang tháng Tám, liên lạc giữa em và Seungcheol đã thưa dần, và hơi ấm của anh ta rời xa, và mọi thứ xung quanh em đã lạnh dần theo mùa đông đến. Seungcheol quay lại với Jeonghan. Có một lần, em bắt gặp cặp đôi kia ở trường đại học, có thể là hai người đó quay lại lấy đồ để quên ở trường, có thể là hai người đó quay lại để nhận công văn hoặc giấy tờ hoặc gì đó. Seungcheol nào có thời gian dành cho em, anh ta quá bận rộn đi. Hansol biết, em đã sớm biết, nhưng tại sao em vẫn cảm thấy thất vọng và đau đớn thế này? Nhưng không sao cả, em vẫn sẽ ổn và vượt qua chuyện này như mọi khi thôi. Em và anh ta có là gì của nhau đâu.

Nhưng em vẫn cảm nhận được hơi ấm của Seungcheol đang dần nguội nhạt trong em, cái lạnh giá ngày một buốt rét và một điều gì đó trong em đã không còn cháy, nơi sâu thẳm bên trong em đã thôi vươn mình căng tràn sức sống như ngày đầu. Em ghét cảm giác này, đôi lúc, em rùng mình và ngứa ngáy không ngừng. Bên trong em vẫn đang vùng vẫy từng giây để tìm kiếm, níu lấy luồng nhiệt từ anh ta, tuyệt vọng tìm cách thiêu rụi em. Nhưng mà Hansol có làm được gì đâu? Mọi thứ đã sớm bị dập tắt và mùa đông lạnh đã đến rồi. Em sẽ vượt qua được chuyện này thôi, em phải vượt qua được chuyện này.

–—–

Giáng sinh đến và ngày qua ngày càng trở nên lạnh thêm. Hansol vẫn thường đón Giáng sinh một mình, hoặc đón Giáng sinh với quản gia và các người làm trong dinh thự. Trước đây thì là vậy, bây giờ thì em quyết định ở lại kí túc xá để đón lễ năm nay. Hansol dự định dùng cả ngày để dạo quanh thành phố và thư giãn đầu óc, dù sao thì em cũng đã quen với việc cô đơn vào lễ Giáng sinh. Hansol mặc một chiếc áo len hai lớp, vùi mình trong áo khoác dày, mặc quần jean dài ống rộng và đôi bốt cao đến đầu gối, em còn choàng cả một chiếc khăn quàng lớn quấn quanh cổ thật nhiều lớp và đôi găng tay bảy màu cầu vồng. Nhìn chung là rất ấm áp, em cảm thấy thoải mái hơn bất kì thời điểm nào trong năm. Em mím môi dạo quanh từng dãy phố, cảm nhận hơi gió lạnh qua mái tóc. Hôm nay là một ngày đẹp trời.

"Hansol?"

Em dừng bước khi nghe thấy tiếng gọi tên em, và rồi em lập tức nhận ra giọng nói này là của ai. Em quay lại và trông thấy Seungcheol, chiếc coat dày, áo cổ lọ, quần dài ống rộng và đôi bốt ngắn. Đẹp trai, Hansol thầm nghĩ.

"Vâng." Em đưa bàn tay được bọc trong găng tay ấm áp lên chào lại anh ta, Seungcheol nhìn chằm vào tay em một lúc trước khi chuyển tầm mắt lên em.

"Em đáng yêu quá." Seungcheol nói và Hansol lẩm bẩm tiếng cảm ơn lí nhí, nhìn xuống dưới đất.

"Em đi với ai à?"

Hansol lắc đầu, "Không ạ, em chỉ đi dạo một mình thôi."

Đáy mắt Seungcheol ánh lên một thứ gì đó như sự nhẹ nhõm khi nghe thấy câu trả lời. Hansol nhận thấy, nhưng em gạt đi điều đó, có lẽ em chỉ nhìn nhầm thôi.

"Em muốn uống cà phê không?"

Hansol vẫn đang chậm chạp trong việc chữa lành những tổn thương mà Seungcheol gây ra cho em, nhưng giờ có lẽ là mọi chuyện sẽ không có tiến triển gì thêm khi em theo chân anh ta đi đến nơi mà chỉ có Chúa mới biết. Cả em hay anh ta đều không nói gì trong cả quãng đường.

Hansol thậm chí còn không nhận ra rằng đã đến nơi từ khi nào. Em nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ trước mặt, "Đây đâu phải là quán cà phê?" Em thốt lên và anh ta cười khúc khích.

"Tôi đâu bảo mình sẽ uống ở quán cà phê, cà phê pha sẵn ở nhà tôi cũng ngon mà." Seungcheol trả lời khi tay đang mở cửa.

Đây là lần đầu tiên em đến nhà Seungcheol, chắc chắn là căn nhà quá lớn so với một người ở, nhìn vào là biết anh ta đang sống cùng với Jeonghan rồi. Có lẽ đó là lí do tại sao anh ta lại dành thời gian thân mật ở nơi em, không phải ở đây, Hansol trớ trêu. Em lắc đầu, thôi nào, em ổn với điều đó từ lâu rồi.

"Mời em vào." Hansol theo lời mời lặng lẽ bước vào trong. Em nhìn thấy giá treo áo khoác ngay phía sau nên đã nhanh chóng đóng cửa lại và bắt đầu cởi chiếc áo khoác dày, thực tế là đang vật lộn với chiếc áo khoác một cách kì lạ với đôi găng tay đang đeo.

"Để tôi." Giọng Seungcheol vang lên phía sau em, tay anh ta nhanh chóng vòng qua vai và giữ chiếc áo khoác để em cởi nó ra. Hơi thở của Hansol nghẹn lại một lúc trước khi em bình tĩnh lại và nhẹ giọng cảm ơn.

Hansol cúi xuống cởi giày và ngay lập tức cảm thấy hối hận vì hành động của mình khi mông em va vào hông Seungcheol. Em khựng người và sự im lặng bao trùm cả bầu không khí. Em thậm chí còn chưa vào nhà anh ta được một bước và điều này đã xảy ra. Tuyệt.

Sau vài phút, Seungcheol hắng giọng và lên tiếng, "Tôi sẽ đi pha cà phê."

Hansol gật đầu khi đưa tay cởi nốt chiếc giày còn lại, nhanh chóng đứng thẳng người dậy. Em lại cảm thấy một thứ gì đó ấm áp nơi sâu thẳm lạnh lẽo ấy, một tia lửa yếu ớt xa xăm đang lặng lẽ thổi lên. Một hơi ấm áp thật mỏng manh và chỉ một chút xíu thôi, nhưng đủ để làm em cảm thấy lâng lâng, khắp người lại ngứa ngáy vì hơi ấm. Em muốn nhiều hơn nữa.

Em rãi bước chậm rãi trên sàn gỗ, nhẹ nhàng và cẩn thận chẳng vì lí do gì. Hansol từ từ tiến vào và dừng lại ở nơi mà em tin là phòng bếp, bởi em nhìn thấy Seungcheol đang im lìm, có vẻ như đang thả mình vào những dòng suy nghĩ sâu xa, không hề tập trung vào hai chiếc cốc đầy cà phê trước mặt. Anh ta khuấy thìa một cách vô thức và Hansol chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm anh ta một cách vô nghĩa.

Hansol lặng lẽ đến gần Seungcheol vì bên cạnh anh ta có đặt hai chiếc ghế. Em đưa tay kéo ghế ra và tạo ra một âm thanh rất khẽ, nhưng đủ lớn để kéo Seungcheol thoát khỏi mớ suy nghĩ. Seungcheol giật mình và quay người nhìn về nơi tạo ra âm thanh, nhìn thấy Hansol đang ngồi yên trên ghế, im lặng và chờ đợi.

Anh ta đưa một cốc cho Hansol khi ngồi xuống ghế đối diện còn lại. Chắc chắn là hai người đã không ai lên tiếng nói câu nào cho đến khi Seungcheol không kìm mình được mà hỏi, "Dạo này em thế nào?"

"Ổn, em nghĩ vậy." Hansol đáp ngắn gọn.

"Em vẫn thường đón Giáng sinh một mình à?" Seungcheol tiếp tục hỏi thêm.

"Vâng, em quen rồi."

Có một sợi dây liên kết vô hình nào đó giữa em và anh ta, không cần phải nói ra nhưng vẫn hiểu.

"Em có thể đón Giáng sinh cùng với tôi," Seungcheol nói và Hansol chỉ đơn giản là nhìn chằm vào anh ta, "Jeonghan thường đón Giáng sinh với gia đình, họ không thật sự thích tôi cho lắm. Nên tôi thường ở lại đây."

Đó là lúc Hansol nhận ra Jeonghan không ở đây. Thật kì lạ, em có thể cảm thấy nỗi buồn và sự cô đơn của Seungcheol vào sáu tháng trước, khi lần đầu gặp em. Em nhận ra, một cách bất ngờ và rõ ràng. Và điều gì đó trong em thôi thúc em xua tan đi nỗi buồn đó và khiến anh ta cảm thấy tốt hơn. Em muốn nhìn thấy nụ cười đó của Seungcheol, nụ cười khi em ngắm nhìn Seungcheol ở thật xa, khi anh ta mỉm cười rạng rỡ bên cạnh Jeonghan. Hoặc khi Seungcheol giành thời gian thân mật với em, Hansol sẽ chẳng làm gì ngoại trừ nhìn ngắm anh ta, bị nụ cười của Seungcheol mê hoặc. Dù rằng anh ta chẳng mỉm cười hạnh phúc như khi ở cạnh Jeonghan, nhưng em vẫn chấp nhận. Một cách sẵn sàng và mãn nguyện.

Nhưng sâu thẳm bên trong em, em đã ước rằng nụ cười đó giành cho em có thể hạnh phúc hơn.

"Anh có Netflix không?" Hansol hỏi anh ta trước khi sự im lặng lại bao trùm một lần nữa.

Seungcheol gật đầu bối rối và Hansol đứng dậy khỏi ghế, "Vậy thì tốt quá rồi. Mình cùng nhau xem hết phim của Studio Ghibli đi anh, cả em và anh đều rảnh mà."

Dù sao thì như thế vẫn tốt hơn đón Giáng sinh một mình. Seungcheol nhìn em như thể đang suy nghĩ, bối rối, nhưng anh ta chẳng nói gì và chỉ gật đầu. Anh ta đứng dậy và bước vào phòng khách, rõ ràng đã đồng ý với đề nghị của em. Hansol thở dài nhẹ nhõm.

Sao mà mọi chuyện lại thành ra thế này?

Hansol vào phòng khách với cốc cà phê trên tay. Em thấy Seungcheol đang ngồi trên chiếc sô pha dài, bên cạnh một chiếc ghế sô pha đơn đang trống. Một chiếc bàn cà phê ở giữa cùng với chiếc ti vi cỡ lớn đối diện. Em nhìn ra cửa sổ đóng kín và nhận thấy tuyết đã bắt đầu rơi. Hay ghê, giờ thì Hansol lại đang mơ hồ suy nghĩ quyết định xem sẽ về nhà hay ở lại qua đêm. Giá mà Seungcheol ngỏ lời cho em thì thật tốt biết mấy.

Em ngồi xuống chiếc ghế đơn, Seungcheol nhanh chóng nhận ra điều đó. Anh ta nhướng mày, "Hansol." anh ta gọi, giọng nói rõ ràng đang yêu cầu em theo ý mình.

Hansol ngay lập tức hiểu, đầu em chợt nảy ra một đoạn ký ức nào đó khi anh ta cũng từng gọi em như vậy trong khi dập mạnh vào bên trong em.

Được rồi, dừng lại nào. Hansol, dừng.

Em chớp mắt trong khi lắc đầu để thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Hansol thấy mặt mình nóng ran, giờ thì em giống như đang tự tay tưới nước cho hạt giống trong em nảy mầm vươn mình và làm tan chảy những ham muốn đóng băng bên trong em. Seungcheol chính là hạt mầm đó.

Hansol lại nghĩ vẩn vơ rồi, Seungcheol đợi em một lúc lâu trước khi lại lên tiếng kéo em ra khỏi mớ suy tư ngổn ngang và nhìn chằm chằm em, "Sao em lại ngồi ở đó?"

Hansol bật cười khúc khích nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, "Em không được ngồi ở đây sao?"

"Không," Seungcheol nhanh chóng trả lời, anh ta vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, "Vậy em nghĩ tại sao tôi lại ngồi ở đây?"

Hansol lắc đầu, "Sao em biết được?" Em nhấp một ngụm cà phê lấy lại tinh thần và tiếp tục, "Em cảm thấy ngồi ở đây thoải mái hơn."

Seungcheol nhìn chằm chằm vào em nhưng Hansol chẳng buồn nhúc nhích, cũng chẳng nhìn vào anh ta. Không, điều này rất nguy hiểm. Mối quan hệ của em và anh ta cũng đã trở về số không tròn trĩnh, và em không muốn mạo hiểm làm điều dại dột gì. Em có thể làm người thay thế, nhưng làm một kẻ thứ ba à? Chắc chắn là không. Em tuyệt đối sẽ không chen chân vào mối quan hệ nào. Seungcheol thì đã quay lại với Jeonghan, Hansol thì vẫn ổn và đã vượt qua những câu chuyện trong quá khứ, dù rằng em vẫn đang khao khát sự động chạm nóng bỏng từ anh ta.

Hansol và Seungcheol chỉ là bạn bè thôi. Và Hết.

Em hắng giọng, "Anh nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Mình nói về My neighbor Totoro ấy - mình xem bộ đó trước đi."

Và Seungcheol từ bỏ mọi nỗ lực khi cuối cùng cũng chuyển hướng sang xem ti vi. Mọi thứ đều im lìm ngoại trừ mớ suy nghĩ lộn xộn trong tâm trí. Hansol lờ đi cảm giác khó chịu khi em nhận ra điều đó, cũng hướng mắt về phía bộ phim. Em nhấc chân lên, co lại và đặt cằm xuống đầu gối trong khi tay vẫn ôm lấy cốc cà phê. Căn phòng ngập tràn sự ngượng ngùng và cảm giác gượng gạo đó khiến em tự hỏi tại sao em lại nhận lời đến đây lúc đầu. Em hi vọng hai người có thể như thế này lâu hơn một chút, bất chấp những suy nghĩ phản đối trong em thì em vẫn luôn mong nhớ Seungcheol qua từng ngày.

Là bạn cũng được. Vậy cũng tốt rồi.

"Totoro quá dễ thương để là một con sâu á." Seungcheol thốt lên giữa bộ phim khi Totoro xuất hiện với một chiếc ô trên tay. Hansol thả lỏng người, mỉm cười thích thú và cuối cùng là bật cười sảng khoái.

"Nhỉ." Em trả lời, Seungcheol nhìn em cũng thoải mái bật cười theo. Bầu không khí nhẹ nhàng và hoà hợp dần xua tan sự ngột ngạt ban đầu. Năm giờ tiếp theo, em và anh ta giành thời gian để bàn về tất cả mọi thứ của những bộ phim đã xem.

Cuối cùng thì Seungcheol cũng có được Hansol ngồi ngay cạnh anh ta, hai người ngồi trên tấm thảm dưới sàn. Cà phê đã cạn và Hansol được bọc lại bằng tấm chăn dày của Seungcheol, em cuộn người lại để cảm nhận sự ấm áp. Lò sưởi trong căn hộ của Seungcheol không đủ ấm, và Seungcheol khi nãy đã ngồi ở xa em. Nhưng không phải bây giờ.

"Này! Đã nói là em sẽ chọn phim mà!" Hansol nhõng nhẽo, đưa tay cố với lấy điều khiển. Seungcheol cười khúc khích khi tay cầm điều khiển đưa ra xa hơn.

"Thì em chọn mà! Em cứ nói tên và tôi sẽ gõ giùm em."

Hansol trừng mắt nhìn anh ta, rồi nhào đến gần hơn để cướp lấy điều khiển. Suýt thì em cướp được rồi, nếu như không phải em bất ngờ vấp phải anh ta và đầu gối va vào nơi giữa hai chân Seungcheol.

Bất cmn ngờ chưa?

"Ôi vãi!" Hansol thốt lên khi tay em chống xuống bụng dưới của Seungcheol một cách đầy nguy hiểm để ngăn bản thân ngã vào anh ta. Hansol mở to mắt vì sốc, nín thở khi tim bắt đầu đập nhanh không kiểm soát. Bầu không khí lại rơi vào trầm tư trước khi em quyết định đứng dậy và ngồi xuống ghế sô pha đằng sau.

"Em xin lỗi." Hansol khẽ lên tiếng và Seungcheol bắt chéo chân lại, hắng giọng, "Không sao, là lỗi của tôi khi ghẹo em."

Toang rồi, em phải chạy lẹ thôi. Em đã cố gắng hết sức để giữ bản thân tỉnh táo nhưng mọi thứ lại càng tệ hơn khi em nghĩ ngày một nhiều và chệch hướng. Tại sao hai người lại có thể làm như không có chuyện gì xảy ra? Cứ như thể em và anh ta đã là bạn bè thân thiết từ lâu chứ không phải là mối quan hệ giữa một người đơn phương người còn lại.

Seungcheol đã thôi liên lạc với em trong nhiều tháng vì lí do hiển nhiên mà em nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Nhưng tại sao, bây giờ, anh ta lại thoải mái với em như thế? Anh ta rốt cuộc muốn cái gì? Seungcheol muốn gì ở em?

"Em về." Hansol lên tiếng sau vài phút. Seungcheol lập tức quay lại nhìn em, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó mà Hansol biết rõ nó là gì. Em nhanh chóng đứng dậy và cởi tấm chăn em rất yêu thích. Từ chối nhìn vào anh ta.

"Trời tối rồi mà." Seungcheol đứng phắt dậy, hoảng loạn thấy rõ, "Và cũng đang mưa nữa."

"Em sẽ lấy áo khoác." Hansol đáp lời, rất nghiêm túc với quyết định của mình.

Làm ơn, buông tha cho em.

"Nhưng hôm nay là Giáng sinh mà," Seungcheol cố gắng níu lấy em. Hansol nhíu mày nhìn anh rồi thở dài.

"Ở lại bên cạnh tôi đi mà." Anh ta cầu xin. Hansol dựng tóc gáy, em cảm thấy lớp băng trong nơi sâu thẳm của em đang dần tan chảy bởi vì Seungcheol. Một thứ gì đó ấm áp đang khiến em cảm thấy choáng váng, Hansol gồng mình giữ bản thân bình tĩnh.

"Người yêu anh đâu?" Hansol gạt đi lời van nài của Seungcheol, bình tĩnh hỏi anh ta.

"Người yêu tôi?"

"Jeonghan."

Seungcheol lập tức lắc đầu, "Không, bọn tôi chia tay rồi."

À, lại nữa rồi. Hansol thở dài, rồi đưa mắt nhìn anh ta.

"Anh muốn quay lại với anh ấy không?"

Ánh mắt Seungcheol lắng xuống, nước mặt chảy dài. Hansol lập tức hiểu. Đm, em đúng. Và đm, tệ thật, em đã đúng.

"Tôi– Ừm, tôi không– Chuyện không phải vậy." Seungcheol bối rối tìm từ ngữ để nói và Hansol không đủ bình tĩnh để lắng nghe hay chờ đợi thêm, em đảo mắt một vòng.

Hansol bật cười khúc khích, từng câu chữ em thốt ra đều khiến miệng lưỡi em đắng chát, "Anh biết gì không? Mình phải giải quyết chuyện tình rắc rối của anh thôi."

Em lao đến và hôn lấy Seungcheol, hai tay ôm chặt lấy gương mặt anh ta với sự khinh miệt. Giữa trời đông rét buốt, cơ thể em nóng bừng như nảy lửa, hơi nóng sục sôi chiếm lấy toàn bộ cơ thể em. Sâu thẳm bên trong em, ngọn lửa kia bùng cháy, thiêu đốt trái tim em và làm em chết nghẹn, đau đớn, đau quá đi mất. Hansol nhắm nghiền mắt, không hề nhận ra những giọt nước mắt chảy dài trên má khi Seungcheol đáp trả nụ hôn của em với hai tay siết chặt eo và kéo em lại gần.

Seungcheol kéo em trở lại sô pha trong khi nụ hôn vẫn chưa dứt. Hansol ngồi lên đùi anh ta, để tay Seungcheol bắt đầu lần mò vào trong áo, cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm mà anh ta vẫn luôn tìm kiếm. Tay anh ta nhanh chóng dừng lại ở điểm yếu của em, ngực, vòng tay qua và bóp chặt lấy ngực em. Seungcheol kết thúc nụ hôn và lùi ra một chút, sốc khi nhìn thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt em, tay còn lại đưa lên và cố gắng ôm lấy mặt Hansol nhưng em nhanh chóng né đi và tiếp tục nụ hôn.

"Khoan đã, Hansol," Seungcheol ngăn cản, nhưng Hansol đã nhanh chóng tiếp tục lao vào để anh ta không nói gì thêm. Seungcheol gầm gừ, lùi ra sau để cắt ngang hành động của Hansol. Em nhân cơ hội này lau nước mắt, nhưng anh ta nhanh chóng bắt lấy tay em, nhìn thẳng vào mắt em. Mọi thứ thật ngột ngạt và u ám.

"Hansol." Seungcheol cảnh cáo, nhưng Hansol vẫn lờ đi, hai tay câu lấy cổ và tiếp tục nụ hôn dang dở. Em không muốn trả lời gì cả. Em biết anh ta muốn gì, một sự tuyệt vọng - một người thay thế cho tình yêu vĩ đại của anh ta. Rốt cuộc thì em chẳng là gì của Seungcheol ngoại trừ người thay thế.

Cuối cùng thì Hansol đã ở lại qua đêm. Em và anh ta đã đón Giáng sinh cùng nhau, Seungcheol cũng đã thôi tìm cách trò chuyện với em. Hansol quả thật rất giỏi trong việc tự huỷ hoại bản thân, để em mất kiểm soát và để dục vọng chiếm lấy tâm trí. Và như lần đầu tiên gặp gỡ, em đã lặng lẽ rời đi.

Seungcheol thức dậy với nỗi hối tiếc tột độ, nơi bên cạnh anh ta trên giường trống rỗng trong khi mùi hương của Hansol vẫn còn vương lại đầu mũi. Đây hoàn toàn không phải kế hoạch của anh ta.

–—–

Hansol tốt nghiệp. Và điều này tất nhiên có nghĩa là sẽ có một bữa tiệc tốt nghiệp được tổ chức cho khoá của em, và đương nhiên là Hansol sẽ được mời. Chan, bạn thân của em, chỉ có thể rên rĩ thất vọng khi em quyết định từ chối. Một lần nữa.

"Đây là bữa tiệc cuối cùng của đời sinh viên anh đó! Còn là tiệc Halloween!" Chan cố gắng thuyết phục em một lần nữa. Hansol chỉ lắc đầu, nhâm nhi miếng cheetos và tiếp tục xem Black Mirror - bộ phim yêu thích ở thời điểm hiện tại của em.

"Anh nói rồi, anh thà ở nhà xem phim, còn là tập đặc biệt nữa. Anh đợi tập này lâu lắm rồi."

Chan bĩu môi, lớp trang điểm xinh đẹp cũng chuyển động theo hành động của cậu nhóc, trên người là bunny suit, rõ ràng là nhóc ta có ý định quyến rũ bạn trai của mình, Wonwoo, một người khác cũng đang ở cùng đôi bạn thân.

"Thôi nào, biết đâu đây là lần cuối em được chơi?"

"Lee Chan, coi ổng nói gì kìa."

"Ảnh nói đúng mà! Lần cuối anh vui vẻ là khi nào vậy, người đẹp ơi?" Cậu nhóc lập tức hùa theo và bên vực Wonwoo, em không thể đấu lại hai người được. Hansol đảo mắt, "Urgh, bây giờ? Anh đang cảm thấy rất tuyệt."

"Anh khỏi, anh biết ý em là chuyện đó đó mà."

Hansol trả lời, giọng đều đều, "Em làm anh khó chịu đấy, Chan."

"Ơ! Anh nợ em mà, anh đâu có tham gia tiệc sinh nhật lần trước của em!" Chan rền rĩ, Wonwoo bên cạnh nhiệt tình gật đầu ủng hộ cậu nhóc.

"Lại nữa rồi. Anh đã nói là hôm đó anh ốm. Chuyện đó được hai năm rồi đó em. Mình cũng đã tổ chức sinh nhật của em cùng nhau vào năm nay rồi."

Hansol lên tiếng bào chữa. Trên thực tế, em đã không tham gia tiệc sinh nhật của cậu nhóc khi em biết rằng cặp đôi "nổi tiếng" vĩ đại kia cũng sẽ ở đó. Sau lần gặp gỡ kia thì em cũng không dám làm điều ngu ngốc thêm nữa, nhất là khi em phát hiện cặp đôi kia cũng đã quay lại với nhau không lâu sau đó. Cuối cùng thì em vẫn phải lùi bước, hai người kia cũng là bạn của Chan mà.

"Vâng vâng, nhưng anh vẫn nợ em."

Hansol cuối cùng cũng chịu thua, "Rồi rồi, anh đi. Trời đất ơi, sao em bày lắm trò thế. Em đi tiệc một mình vẫn ổn mà."

Chan không thèm trả lời, nhóc đánh mắt về phía Wonwoo. Sau đó, Lee Chan đã giúp Hansol chuẩn bị cho bữa tiệc, mè nheo em mặc cặp với nhóc, bộ suit y chang với đôi tai mèo. Hansol chỉ có thể bất lực trước Lee Chan và hi vọng em đừng có gặp lại anh ta ở đó. Mặc dù khả năng là rất thấp nhưng không phải là không có.

Nhưng đó là tiệc tốt nghiệp của khoá em mà, anh ta ở đó làm gì, đúng không?

Họ đến đúng giờ, nghĩa là bữa tiệc đang cao trào. Tiếng ồn lớn bao trùm hội trường khi bọn em bước vào. Rồi Chan và Wonwoo nhanh chóng tạm biệt em khi tìm được chỗ vui. Ugh, đây là lí do tại sao em không thích dự tiệc, em biết mấy người có tình yêu sẽ nhanh chóng chạy đến chỗ tình yêu của họ.

Hansol lấy nước rồi ngắm nhìn xung quanh, em thấy sẽ có những đôi mắt đổ dồn về phía em bởi bộ đồ em đang mặc. Nhưng thành thật mà nói, Hansol trông quá xinh đẹp và nhóc Lee Chan đó chăm ngoại hình của em quá tốt đi. Có lẽ Wonwoo nói đúng, có khi đây là lần cuối em "được chơi" và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. Em xứng đáng nhận được điều đó mà, sau rất nhiều thời gian đau khổ vì mối tình vô vọng đó.

Em ngồi xuống và quan sát mọi thứ xung quanh. Chưa đầy ba phút sau đã có người ngồi xuống bên cạnh em với ý định tán tỉnh. Tuyệt.

"Xin chào, mèo con? Em đang ở một mình à?"

Hansol rùng mình nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ đáp lại, "Vâng, nhưng em cần có người bầu bạn đấy."

Anh chàng nọ mỉm cười chiến thắng và tiến đến gần hơn, và hai người bắt đầu trò chuyện. Không tệ như em nghĩ, em và anh chàng đẹp trai kia có cùng sở thích, cuối cùng thì em cũng có thể tận hưởng bữa tiệc theo đúng nghĩa.

"Thật ạ? Em cũng thích bộ phim đó lắm." Hansol bật cười thích thú, nụ cười rạng rỡ và anh chàng nọ mỉm cười ngọt ngào lắng nghe em, ánh mắt hoàn toàn chìm đắm vào Hansol.

"Ừ?" Minh Hạo cắn môi, trong lòng vẫn phân vân giữa ý nghĩ thôi thúc anh đến gần Hansol hơn và hôn đôi môi hoàn mỹ đó. Em rõ ràng cũng nhận ra điều đó, quyết định trêu ghẹo anh chàng đẹp trai trước mặt một chút. Hansol bắt chéo chân, nghiêng người về phía anh với đôi mắt nai con chớp chớp.

"Vâng, em đã xem lại bộ ấy trăm lần rồi."

Từ Minh Hạo liếm môi, mạnh dạn đến gần hơn với Hansol, nhìn sâu vào đôi mắt em, "Vậy em muốn xem lại bộ phim đó với anh không?"

Hansol bật cười khúc khích khi cuối cùng em kéo anh chàng vào nụ hôn, ngầm đồng ý. Minh Hạo đáp trả, chậm rãi trải nụ hôn xuống dần cổ. Hansol câu lấy cổ anh chàng, miệng há mở tiếng rên rỉ khi Minh Hạo liếm cổ em. Hansol mở mắt khi âu yếm kết thúc và lập tức cảm thấy hối hận khi nhận thấy ánh mắt u ám đang dán chặt vào em từ xa. Em biết, đôi mắt đó.

Tuyệt thật, đcm, tuyệt quá. Sao anh ta lại ở đây?

Seungcheol dựa vào tường, đứng bên cạnh chiếc sô pha, với cốc nước trên tay và cô nàng xinh đẹp bên cạnh đang cố gắng bắt chuyện. Tuy nhiên, anh ta lại chỉ tập trung vào em. Seungcheol vẫn đẹp trai như thế, mái tóc dài lãng tử đã nuôi được nhiều năm và một bên lông mày được rạch một đường trông rất soái. Và trông cực kì cứng cáp, lực lưỡng dù rằng đang mặc áo khác denim, Hansol biết. Bàn tay gân guốc và cả đường gân trên cổ nữa, em đã được dịp chạm vào đó... hoặc là chưa?

Em không biết tại sao mình lại rối tung hơn khi mỗi giây trôi qua, Hansol nhanh chóng buông Minh Hạo ra và lờ đi ánh nhìn sắc lẹm của Seungcheol. Em nhìn anh chàng trước mắt, có vẻ thất vọng.

"Sao thế, mèo con? Anh làm em chán à?"

Hansol lắc đầu, đưa tay lên cằm anh chàng và nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, "Em xin lỗi, bụng dạ em không tốt lắm. Lần sau nhé?"

Minh Hạo gật đầu, "Anh có thể xin số em để chắc chắn rằng em sẽ không từ chối anh không?"

Hansol mỉm cười, "Tất nhiên rồi. Có bạn mới chẳng tệ chút nào." Em đưa mắt về hướng Seungcheol và cảm thấy ánh nhìn chằm chằm đáng sợ, em không thể ngăn mình cảm thấy lo lắng. Em thật sự rất ghét điều này, em không thể loại bỏ Seungcheol khỏi tâm trí dù rằng đã cố gắng biết bao. Em không thể, nhất là khi em gặp lại anh ta.

Mọi nỗ lực chạy trốn của em trở nên vô ích. Seungcheol đã tìm thấy em.

"Bạn à, thật sao?" Minh Hạo trả lời, giọng đều đều.

"Em biết anh thích cậu trai mặc đồ trắng kia trong sảnh ăn." Minh Hạo bất ngờ, mở to mắt, "Em hay thật đấy. Nhưng sao em biết được cơ?"

Hansol vỗ vai anh như một lời tạm biệt khi em đứng dậy, Minh Hạo trông có vẻ còn thích thú hơn khi anh chàng tán tỉnh em, "Em chỉ biết thôi. Tạm biệt nhé, anh đẹp trai. À nhân tiện, anh hôn giỏi thật đấy."

Em nhanh chóng rời khỏi nơi đó trước khi kịp nghe Minh Hạo nói thêm điều gì. Mỗi bước đi ngày một nhanh khi em nhận thấy có đôi mắt đang theo dõi em, và chắc chắn đó không phải là Minh Hạo. Em phải rời đi, càng nhanh càng tốt, như em vẫn thường làm.

Cuối cùng thì Hansol dừng lại ở sân thượng, nơi không có ai xung quanh. Hoặc em nghĩ vậy.

"Hansol."

Seungcheol đứng bên cạnh em, Hansol đưa tay lên hút điếu thuốc rồi phả ra một hơi.

"Em đã đoán là anh sẽ tìm em." Hansol lên tiếng, Seungcheol chẳng nói gì và chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào em.

"Sao? Anh và anh Jeonghan lại chia tay ạ?" Sự khó chịu có thể nhận thấy rõ trong từng câu chữ của em, Hansol không hề thoải mái trong bầu không khí im lặng ngột ngạt này.

Seungcheol ậm ừ, "Em biết."

Hansol mỉm cười trớ trêu, "Sao em lại không biết?" Em là thằng ngu mà, Hansol muốn tiếp tục, nhưng em đã dừng lại.

"Tôi tìm em không phải vì chuyện đó."

Hansol lắc đầu, em muốn kết thúc tất cả mọi thứ với anh ta ngay lập tức, "Em không muốn tiếp tục như vậy nữa."

Seungcheol nhìn em, bối rối, rồi anh ta nhíu mày, "Em muốn nói gì vậy?"

"Kết thúc thôi. Em không muốn tiếp tục bị lôi vào trò chơi của anh và anh Jeonghan nữa." Hansol giải thích, em ném điếu thuốc xuống đất và giẫm lên để dập tắt ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Em nhìn anh ta, và rồi lại cảm thấy hối hận. Em lại như thế nữa rồi.

"Hansol, tôi không–"

"Em biết anh sẽ luôn tìm em khi muốn quay lại với anh Jeonghan. Em vẫn giải quyết rất tốt chuyện tình của hai người ha? Nhưng mà," Em dừng lại, hít một hơi thật sâu để cảm thấy trái tim mình vụn vỡ theo từng câu chữ, "Nhưng mà, mọi chuyện sẽ ngày càng tệ đi thôi, anh à. Em không cứu vãn được gì đâu."

Seungcheol lắc đầu, "Không, không mà Hansol. Tôi cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. Em là người rất quan trọng với tôi."

Hansol bật cười, "Thôi nào, anh đừng nói nữa. Anh đang nói lời vô nghĩa cả đấy."

Seungcheol bước đến gần và đưa tay chạm vào em, nhưng Hansol nhanh chóng gạt ra và lùi về xa, "Không."

"Ít nhất thì em có thể nghe tôi nói, được không?"

"Để làm gì?"

Seungcheol mím môi, ánh mắt vô cùng kiên định, "Tôi sẽ không lãng phí thời gian của em đâu."

Hansol nhìn chằm chằm anh ta, suy nghĩ, cân nhắc, nghi ngờ. Seungcheol vô tình lại trở thành điểm yếu của em, như một con đỉa dai dẳng, em càng cố vùng vẫy, loại bỏ nó thì nó lại bám vào càng sâu, cắn càng chặt. Hansol cố gắng thoát khỏi nó, phớt lờ cảm giác tê dại mà nó để lại trong một khoảng thời gian quá dài và tìm cách che giấu nó bằng bất cứ thứ gì. Nhưng em không thể thoát khỏi Seungcheol. Ngọn lửa bừng cháy mà anh ta đã thổi bừng lên đang thiêu rụi em, ngày qua ngày.

Bằng cách nào đó, em cảm thấy Choi Seungcheol và bố em thật sự rất giống nhau. Đều là những người khiến em đau đớn tận tâm can, rồi bỏ mặc em đang loay hoay tìm cách chữa lành những vết sẹo. Nhưng tại sao em vẫn tìm cách níu lấy vậy?

"Anh rốt cuộc muốn cái gì?"

"Em. Tôi muốn em."

Hansol lắc đầu và lại cảm thấy hối hận vì đã hỏi. Dối trá. Em bước đi, nhưng Seungcheol đã nhanh chóng nắm lấy tay em, giữ lấy em.

"Không, đừng mà. Tôi thật sự muốn em, Hansol. Tôi đã mong nhớ em cả năm trời kể từ lần cuối mình gặp nhau. Có thể là tôi bị điên rồi, bởi vì tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình yêu Jeonghan."

Hansol dừng bước, tim đập loạn xạ, cả người cứng đờ khi em cố gắng xử lí mớ thông tin vừa tiếp nhận. Và trước khi em có thể hiểu anh ta nói gì, Seungcheol đã tiếp tục.

"Tôi quay lại với Jeonghan, nhưng mọi thứ ngày càng tệ hơn. Em, hình ảnh của em vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí tôi, và ngần ấy thời gian ta bên nhau khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng tôi đã luôn phủ nhận, bởi vì tôi đã quen với việc yêu Jeonghan - cả cuộc đời của tôi đã từng chỉ xoay quanh cậu ấy."

Lòng ngực Hansol quặng thắt lại. Dĩ nhiên là em biết.

"Và tôi– tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi quay lại với Jeonghan. Nhưng không, cậu ấy thừa nhận với tôi rằng cậu ấy đã hết yêu tôi từ lâu, và bảo rằng tôi cũng thế. Rất khó để tôi thừa nhận sự thật đó, tôi không chấp nhận điều đó dù rằng bọn tôi chẳng để lại gì trong mối tình này ngoại trừ những cuộc cãi vã và bất hoà. Cho đến khi cậu ấy quyết định rời khỏi nhà của tôi, và bọn tôi chia tay. Tôi đã không thể xử lí được tình cảnh hỗn độn đó, tôi tự hỏi tại sao bản thân mình không còn cảm thấy đau đớn khi cậu ấy rời đi, nhưng sự thật là tôi từ lâu đã không còn yêu Jeonghan nữa rồi."

Seungcheol trực trào nước mắt, anh ta siết chặt tay em, "Tôi đã mù quáng trong câu chuyện tình yêu của tôi và cậu ấy. Nhưng tôi vẫn không thể thôi nghĩ về em, tôi biết điều này thật khó tin, bởi vì tôi vẫn luôn nghĩ em chỉ là một trong những mối quan hệ qua đường như tôi vẫn thường làm trước kia. Tôi không biết nữa, tại sao em lại quan trọng với tôi như vậy?"

"Dừng," Hansol cắt ngang, khoé mắt cũng đỏ ửng và mờ đi bởi những giọt lệ, "Em nghe đủ rồi."

Seungcheol lắc đầu, đưa cả hai tay ra để giữ lấy em, níu giữ em đừng rời đi. Anh ta tiếp tục, "Tôi vô tình nhìn thấy em trong một lần về thăm trường. Lúc ấy, em ở thư viện, có lẽ là em đã ngủ quên trong lúc tự học. Và trong giây phút ấy, em toả sáng rực rỡ, là người xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp trong cả quãng đời, nhưng em không biết điều đó, phải không? Em chỉ gục đầu xuống, say giấc nồng, nhưng trái tim tôi đã đập loạn xạ khi nhìn thấy em. Tôi muốn đến gần em, tôi muốn ôm lấy em, tôi muốn hôn lên hàng lông mi xinh đẹp, cắn lên sóng mũi khi tôi vuốt ve mái tóc thơm mùi cam quýt đáng yêu của em, và tôi sẽ hôn môi em để đôi mắt xinh đẹp này nhìn tôi, chỉ một mình tôi thôi. Tôi như phát điên, em biết không? Tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình rung động đến thế, kể cả khoảng thời gian với Jeonghan. Em làm thế nào mà lại khiến tôi điên cuồng như vậy?"

Hansol lắc đầu, tim em đập nhanh đến nỗi em cảm thấy bồn chồn trong lòng vì cảm xúc đột ngột bùng nổ, "Không, anh không có."

"Tôi có. Tôi đã rung động, Hansol. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã phải lòng em."

Hansol một lần nữa phủ nhận, "Dừng lại đi."

Seungcheol kéo em lại gần, Hansol chỉ đơn giản là quá yếu đuối để kháng cự, em hỏi, "Nếu vậy, thì đêm Giáng sinh ấy là sao?"

"Tôi chưa từng nghĩ bản thân có thể gặp lại em, tôi tin là em cũng vậy. Tôi nhớ em, nhớ đến điên dại, và tôi đã lấy hết can đảm đến bắt chuyện với em. Bởi vì tôi là một thằng khốn, tôi đã tự cắt đứt liên lạc với em. Đã quá muộn khi tôi nhận ra điều đó và đột ngột bắt chuyện với em sau những gì tôi đã làm, nhưng đó là cơ hội duy nhất để tôi có thể bên cạnh em một lần nữa. Nhưng mọi thứ không diễn ra như tôi nghĩ, kế hoạch của tôi vỡ nát. Và, một lần nữa, tôi lại đánh mất em. Em đã rời khỏi tôi trước khi tôi nhận ra. Tôi nghĩ mình đã vô vọng trong việc quay lại với em. ngay cả khi tôi phát hiện ra em là bạn của Chan. Tôi đã đến dự tiệc sinh nhật của thằng nhóc và nghĩ rằng em cũng sẽ đến tham gia, nhưng hoá ra là không, thay vào đó thì tôi đã gặp lại Jeonghan và người yêu mới của cậu ấy."

"Người yêu mới? Chan bảo với em lần đó anh đã quay lại với anh Jeonghan."

Seungcheol lắc đầu, "Không phải, lúc đó tôi đã quá tuyệt vọng và hoảng loạn, tôi quá muốn gặp em nên đã nói với thằng nhóc đó là tôi đã quay lại với cậu ấy, tôi nghĩ rằng như vậy thì mình có thể gặp lại em. Nhưng em đã tránh mặt tôi trong hai năm."

Hansol nhìn chằm chằm vào Seungcheol, "Anh rất ngốc đấy."

Seungcheol gật đầu, hoàn toàn đồng ý với Hansol, "Đúng vậy, tôi thật sự là một thằng ngu. Nên tôi đã dành hai năm đó để trở nên tốt hơn, để tôi xứng đáng với em, xứng đáng với tình yêu của em. Hansol, em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên cõi đời này, và tôi cũng muốn trở thành một trong những điều đẹp đẽ ấy thuộc về em." Seungcheol kết thúc câu nói và ôm chặt em vào lòng, đưa hai tay nâng niu ôm lấy má em, hơi ấm từ bàn tay của anh ta nhẹ nhàng xua tan đi sự lạnh giá trên gương mặt em, má Hansol nóng ran. "Lần này, tôi sẽ không làm tổn thương em nữa."

Hansol hoàn toàn bị thiêu rụi, tâm trí em như muốn nổ tung và trái tim điên cuồng đập loạn nhịp trong lồng ngực. Em biết gương mặt em giờ đã đỏ bừng, nhưng em không muốn dễ dàng chấp nhận anh ta. Em vẫn còn tổn thương và vẫn đang chậm chạp chấp vá những vết sẹo, và vẫn đang chưa xử lí được mớ thông tin anh ta vừa nói.

"Được rồi," Em hắng giọng, cố gắng giữ bản thân không phát hoảng, "Anh có thể thử, nhưng nếu em biết được–..."

Cuối cùng, Seungcheol mỉm cười hạnh phúc, anh ta chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt chảy dài. Ánh mắt em dịu lại, trái tim tan chảy vì tình yêu, "–...nếu em biết được điều đó là đáng giá."

Seungcheol gật đầu, anh ta kéo gần khoảng cách giữa hai người bằng một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán em, "Đều nghe theo em, tình yêu của tôi. Tôi sẽ khiến điều đó thật đáng giá."

Ánh mắt hai người chạm nhau không rời, gương mặt em đã đỏ ửng càng thêm đỏ, hơi ấm của Seungcheol đang chậm rãi làm tan lớp băng giá nơi sâu thẳm bên trong em. Những ngọn lửa được thắp lên, tia nắng chói rọi, mọi thứ đều khiến em cảm thấy thật ấm áp, thật dễ chịu và xoa dịu những vết thương sâu.

"Anh yêu em." Seungcheol bày tỏ, và trái tim em hoàn toàn tan chảy vào tình yêu khi nghe thấy ba từ đó.

"Em biết." Hansol trả lời, đưa tầm mắt ra xa để che giấu cảm xúc của mình.

Seungcheol bật cười khúc khích, đặt một nụ hôn xuống môi em và vòng tay ôm chặt lấy em. Đôi người yêu nhau lắc lư dưới ánh trăng sao với trái tim đong đưa được lấp đầy với hạnh phúc và tình yêu.

Bonus:
"Làm ơn, em đừng nhắn tin cho Minh Hạo."

"Sao cơ?" Hansol bật cười khúc khích, "Em không có cho anh ấy số của em, em đã chạy khỏi đó trước khi kịp làm gì rồi."

"Vậy là tốt rồi. Dù sao nhắn tin với anh cũng vui hơn. Hơn nữa anh có thể xem Everything Everywhere All at Once với em mọi lúc mọi nơi và đưa ra lời nhận xét cũng như thảo luận với em một cách chi tiết về bộ phim. Anh là kiểu bạn trai để có buổi hẹn hò xem phim tốt hơn Minh Hạo nhiều. Thằng nhóc đó đâu biết em thích xem phim khi được bọc trong chăn của anh đâu? Tất nhiên là không, làm sao mà–"

"Rồi rồi, anh à. Em hiểu rồi. Đừng nói nữa người yêu bé bỏng của em."

"Hả!? Anh chỉ nói vậy thôi!"

"Hahahaha, rồi rồi, em biết, em biết. Với em thì Seungcheol của em là tuyệt vời nhất mà."

Và sau đó, hai người bỏ về giữa tiệc và xem lại Everything Everywhere All at Once.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro