Cúc mặt trời và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol đứng lặng yên lắng tai nghe tiếng sóng vỗ xô bờ vọng về từ phía bờ biển xanh trong vắt, có lẽ đâu đó trong tâm trí cũng đã thầm mường tượng ra được viễn cảnh nắng chiều bợt bạt chiếu xuyên qua mặt nước gờn gợn trôi. Mới đó mà đã được dăm năm, những tưởng chỉ mới hôm nào còn gối đầu lên cát vàng mà đội lấy cả thiên thanh, cứ ngỡ như những ngày xưa cũ đẹp đẽ vẫn vẹn nguyên nơi đó tựa thuở chưa phải gánh lấy ngần ấy đớn đau khốn cùng. Sao thời gian lại có thể bội bạc đến thế cho được, nhẫn tâm cưỡm mất tất thảy mấy mươi đoạn kỷ niệm chỉ còn tồn tại trong ấy là cảnh vật đã sớm hóa thành hoang vu. Rồi để lại đó là đại dương ngút ngàn xa xăm với không quá vài ba cánh hải âu chao lượn, là chỗ hàng rào gỗ cũ mèm xập xệ đầy ắp dây leo, chắn ngang lối đi dẫn lên mỏm đá hướng thẳng ra biển trời xanh ngắt. Và ấy thậm chí còn chưa phải tất cả, cũng nơi này, căn nhà mục nát được dựng lên tạm bợ dựa vào ngọn núi vững chãi xa xa kia đã bị sự tàn nhẫn xuất phát từ đâu đó chẳng rõ đập cho kì vụn nát mới thôi.

Ghì lên sàn gỗ mục chốc chốc lại kêu lên ken két là gót giày da sờn cũ, tiếng bước chân dồn dập như đã vội lắm để sớm được trở về, cùng với đoạn thời gian bị chôn vùi vào chiếc ngăn kéo chưa từng được mở toang. Gió lùa từng đợt lạnh căm căm qua ô cửa kính vỡ mờ đục, vô tình làm tung bay tấm rèm in hằn toàn là vết tích do thời gian bỏ lại. Thoáng thấy bóng dáng anh rùng mình trước cái rét dâng lên bất chợt trong chính căn phòng đã từng rất ấm cúng này, và tựa như đến cả cơn gió cuốn ấy cũng chẳng sao thổi trôi được bộn bề những suy tư đương sục sôi nơi cõi lòng, anh gần như chết lặng. Seungcheol thả mình buông thõng trên chiếc ghế bành hỏng hóc quá nửa, mặc cho tháng năm đã vãn cứ đua nhau ùa về trong tâm trí, như thể muốn đánh bật cả linh hồn anh vụt trôi xuống lòng đại dương sâu thăm thẳm rồi để mặc cho nó biến tan, cùng em.

"Jisoo ngủ lâu thật."

Seungcheol vươn tay chạm đến khoảng không vô định ở ngay phía trước, nắng chiều bợt bạt dội vào mấy hạt bụi thời gian lững lờ trôi trong gian phòng, lại khiến mắt anh khô khốc và cay xè. Anh bất giác thốt ra từng lời thủ thỉ mà chẳng biết vì ai hay cho ai nghe, phải chăng cái chạm nhẹ tênh chóng vánh giữa thinh không chỉ là bởi muốn níu kéo chút hơi tàn ấm áp ít ỏi hãy còn đọng lại từ dăm năm về trước. Mà cũng có khi đang hiển hiện trước mắt Choi Seungcheol là một Hong Jisoo với đuôi mắt cong cong đang nhìn về phía anh mỉm cười toe toét, Jisoo mà anh vẫn hằng nhớ thương khôn xiết.

Khuất xa lắm khỏi nơi này là một ngọn đồi rợp cỏ xanh rờn lúc nào cũng ngập tràn ánh nắng vàng ươm, gió ở đó lộng hơn nhiều, và những sớm mai buông mình trượt dài trên đồi có chăng cũng thật đáng để ghi lại trong dòng chảy hồi ức trôi mải miết. Tựa như chỉ cần cái chớp mắt thật khẽ, Jisoo đã đứng trầm ngâm ở đó trên nơi cao nhất của đỉnh đồi hoang hoải, dõi mắt xa xăm gieo lên đại dương xanh thẳm xiết bao là những tương tư vơi đầy.

"Đến cả ngọn sóng cũng vì em mà lặng yên."

Seungcheol thích ngắm nhìn em từ xa như thế này, ở một góc độ vừa đủ để em cảm nhận được sự tồn tại của anh, nhưng đồng thời lại chẳng phiền hà đến em đương mơ màng hướng mắt về phía biển cả mênh mông. Ấy vậy mà mỗi khi lưng chừng chân trời lại ánh lên cái sắc cam phớt nhàn nhạt quá đỗi thân thuộc, anh bất lực chẳng thể dằn lấy lòng mình được lâu hơn mà bước đến ghì em vào cái ôm siết chặt. Mùi hương của Jisoo, dịu ngọt và mềm mại y hệt con người em, cuốn lấy hồn anh bằng toàn bộ những say mê lẫn mị hoặc, khiến anh buộc phải đắm đuối chìm sâu hơn vào thứ tình cảm chẳng thể gọi được tên. Cũng là ở đó, trên ngọn đồi đối diện với đại dương ngút ngàn, Seungcheol nhận ra mình yêu Jisoo đến vô cùng.

"Cheolie à, lại đây!"

Là những khi mỏi mệt nhất, về nhà và để mặc Jisoo bé nhỏ mềm mại vùi khuôn mặt còn thoáng hơi ngái ngủ vào lòng mình, Seungcheol cảm tưởng như thể trái tim anh đang tan ra thành nước ngay nơi ngực trái. Nhà của anh, ấm êm thân thuộc tới nỗi chẳng đành đoạn rời xa dẫu chỉ duy một sải chân ngắn ngủi. Rõ là vài kẻ khốn cùng vô tình va vào nhau rồi dần dà trở nên đậm sâu biết mấy, vậy mà họ đã bên nhau đến muôn ngày dài và đêm thâu chẳng thể đếm xuể.

/-/

"Cheolie này, nếu lỡ như một ngày nào đó cậu về nhà mà chẳng thấy mình nữa, nhất định đừng đi tìm mình."

"Lại nói linh tinh cái gì đó?"

Seungcheol chẳng thường vui lòng lắm trước những câu nói tương tự được thốt ra từ chính miệng Jisoo, chỉ vì ấy cứ như một tín hiệu nhỏ nhặt nhằm dấy lên sự bất an tột cùng dâng trào nơi cõi lòng anh. Bọn họ đã luôn cùng nhau trải qua một cuộc sống yên ổn suốt quãng thời gian qua, nhưng xã hội bên ngoài kia thì lại chẳng được như thế. Tuy anh không hay kể cho Jisoo quá nhiều về cái hỗn loạn đầy lố bịch đang diễn ra ở khắp mọi nơi trong lòng thị thành, em vẫn nghiễm nhiên ý thức được rằng đoạn đường phía trước có lẽ tồn tại quá nhiều những mối hiểm họa khôn lường, còn mạng sống nhỏ nhoi của những con người giống em - chẳng có chút tiếng nói nào thì như bị mấy kẻ cầm quyền treo ngược trên vách đá. Thế gian bội bạc nào thể dễ dàng mà buông tha cho vài ba mảnh đời vốn an yên.

Biển bạc vẫn cứ miên man trải dài ra xa tít tắp, chạy thật xa khuất khỏi tầm mắt rồi nhẹ tênh chạm đến đường chân trời hoà làm một. Nắng chiều tà vụt tắt phía trên đỉnh đầu em nghiêng nghiêng tựa vào bệ cửa sổ, anh đứng lặng vươn tay nghịch mấy lọn tóc đen rối thoảng hương hoa mà tim lại như hẫng mất vài nhịp. Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, sớm hôm nào đó choàng tỉnh, tình còn mà người đã xa lắm, ta biết làm gì cho đời mình đừng chông chênh đây?

/-/

"Mình có thể ích kỷ một lần cuối cùng được không? Cheolie đừng quên mình."

Seungcheol dù có quên mất cả chính bản thân mình, cũng sẽ không bao giờ quên được Jisoo.

Hạ về trên đồi cỏ, ngày tháng năm rực rỡ nắng vàng với mùi cỏ úa tỏa hương ngát trời. Jisoo vẫn thích vân vê lấy mấy đóa cúc mặt trời mỗi khi có dịp rời nhà gỗ mà mặc sức rong ruổi nơi núi đồi. Thế nhưng  lần này lại chỉ còn độc nhất mỗi mình Jisoo cùng thiên nhiên đương đón đợi em, guồng quay phố thị đã vội vã lao vào đời họ mà cuốn lấy Seungcheol rồi chẳng để cho anh có chút thì giờ nào mà quấn quýt bên em nữa. Ấy vậy mà Jisoo nào có trách anh bao giờ, em biết rõ hơn ai hết từng chuyện mà anh làm đều là bởi muốn tốt cho cả hai. Hong Jisoo cũng thương Choi Seungcheol như cái cách mà anh hằng thương em vậy. Thương nhiều đến độ trở nên bao dung vô cùng.

/-/

Cho đến tận mãi sau này, Choi Seungcheol vẫn luôn không ngừng hối hận vì ngày hôm ấy đã rời đi, đã bỏ mặc Jisoo của anh một mình. Và hơn hết, anh vẫn chưa kịp nói cho kì hết ngần ấy lời thương yêu cất giữ đã lâu mà anh vẫn luôn muốn dành riêng Jisoo.

Cánh cửa gỗ mục ruỗng được đẩy nhẹ kêu lên ken két như vừa cứa thẳng một nhát thật đớn đau vào ngay nơi ngực trái khiến Seungcheol hoàn toàn chưng hửng, và cứ ngỡ rằng hơn nửa mảnh hồn anh vừa vơi cạn đi mất. Cũng là một chiều hoàng hôn mới buồn tẻ xiết mấy, gió rề rà ngân dài giai điệu bi ai sầu não của nó qua những tán cổ thụ vững chãi, trời gieo giọt nắng tàn vương lại nơi khóe mắt anh ran rát. Thảm thương và khốn cùng, ôi một chiều tháng năm.

Kia là Jisoo, chơi vơi giữa nền đất lạnh căm căm với đôi mắt nghiền nhắm như đang đắm chìm vào giấc chiêm bao nào đó sâu lắm. Hai tay em vẫn đương ghì chặt lấy đóa cúc mặt trời héo rũ và nhàu nát, tự hỏi liệu rằng cơn mơ ấy có đón đưa em về với miền thảo nguyên xanh rờn dưới trời sao lấp lánh? Liệu mai này khi sang đông anh ôm nỗi nhớ em khôn cùng mà khẩn thiết gọi tên, em có trở về dẫu chỉ một lần duy nhất để anh ôm chặt lấy?

Hong Jisoo gửi lên trán em một cái hôn chúc ngủ ngon như mọi lần, cố nén lại vài giọt mưa trực rơi dưới hàng mi rũ và cái lạnh tanh lẫn cay xè đan xen lấy nhau nơi lồng ngực. Anh tiễn em đi khi trời chạng vạng tối, mong nắng trong tim em sẽ chẳng bao giờ vụt tắt như hoàng hôn.

"Hong Jisoo này, ngủ ngon nhé."

/-/

Nỗi căm hận khôn nguôi đối với những kẻ nhẫn tâm và tàn bạo đã cướp em đi mất cứ đeo đuổi theo bước chân Choi Seungcheol từ lúc đó, anh đã từng cố để quên đi sự dằn vặt đau đáu bám riết ấy, thế nhưng lại hoàn toàn chẳng thể. Jisoo từ lâu đã chiếm một vị trí quá đỗi quan trọng trong lòng anh, ấy vậy nên ngay cả khi câu chuyện về sự mất mát đó đã trôi qua được hơn dăm năm, anh vẫn chẳng sao thương thêm ai khác được.

"Em đi mà hồn tôi như chia đôi hai nửa, em ơi..."

Ngả lưng trên chiếc giường cũ mèm lạnh toát đã lâu chẳng thấy hơi người, anh thả trôi ánh mắt về phía đại dương xa xăm gần như hoà làm một với bầu trời vừa sập tối. Cho đến cùng thì anh cũng góp nhặt đủ sự can đảm để lại một lần nữa quay trở về chốn này, đối diện với những mảnh ký ức chưa từng bị bào mòn bởi dòng chảy thời gian vội vã. Anh nhớ Hong Jisoo đến cồn cào cả ruột gan, tới nỗi phải thầm nguyện cầu với trời sao rằng hãy mang Jisoo đến nằm đây ngay bên cạnh anh, và lại để anh mê man đắm chìm trong hơi ấm của người thương độc nhất trên đời.

Hai mi mắt Seungcheol dần dà trở nên nặng trĩu rồi khép chặt lại, anh chìm sâu vào giấc ngủ yên bình đã lâu chẳng có được. Đêm nay không còn cơn ác mộng nào tìm đến làm phiền anh nữa, chỉ có anh, có Jisoo, có ngọn đồi cỏ đối diện với biển xanh và thật nhiều những đoá cúc mặt trời đua nhau nở rộ.

"Cheolie, ngủ ngon."

/-/

End.

Trà xanh dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro