Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng vẫn đậu lại đó, trên đôi mắt em, nhẹ nhàng mang theo vương vấn, nắng chẳng muốn rời, cho dù mặt trời đang lặng lẽ muốn đi. Giống như tôi vậy, tôi vẫn còn để lại nơi em tình yêu của mình, nhưng mà em ơi, bao giờ em mới nhận ra? Nhận ra nắng vẫn luôn ở đó, nhận ra tôi vẫn đang ở đây.

Em bảo rằng em thích mưa, nhưng em chỉ nhìn mưa qua ô cửa sổ bé tẹo teo trong nhà. Em cũng bảo em ghét nắng lắm, vì nó gay gắt và khiến em bứt rứt khắp người, nhưng mà em sẽ lại ra ngoài khi trời đang nắng, em vẫn luôn đội nắng mà đi. Chúng ta không thể hiểu được về nắng mưa, còn tôi thì không thể hiểu về em, cũng giống như tôi không thể hiểu về tình cảm của mình. Nên có lẽ, một chút gì đó thôi, tình yêu của tôi giống nắng em nhỉ?

Tôi thích nhìn em những lúc em nhăn tít trán lại vì nắng gắt, em biết vì sao không? Không phải vì lúc đó trông em rất xinh đẹp đâu, à mà cũng có một phần trông em đẹp thật, nhưng thật ra lý do là bởi vì khi đó em biết không, nắng ôm trọn lấy em, còn em thì chỉ có thể chấp nhận nó như một điều hiển nhiên vậy, mặc dù em đã có thể đi về phía bóng râm ở kia để tránh nắng. Giống như em và tình cảm của tôi vậy, em không yêu tôi nhưng sẽ chẳng bao giờ tránh né nó nhỉ.

Tôi không biết phải nên buồn hay nên vui vì điều đó nữa...

Em ơi có khi nào em nghĩ, một ngày nào đó tình yêu của tôi không còn ôm lấy em như ánh nắng nữa và tôi thì chẳng còn ở đây dang tay chờ em. Nếu ngày đó thật sự đến thì sao em? Em có chạy đi tìm nắng không? Hay là em sẽ bung ô đi dưới trời mưa?

Em có nhớ quán coffee cũ hồi cấp ba của chúng ta không nhỉ? Hồi đó chúng ta thường ngồi với nhau mỗi buổi chiều tan tầm chờ lớp học thêm, tôi thích uống trà đen mà phải bỏ đường cho nó ngọt ơi là ngọt mới được, còn em thì chỉ uống mỗi expresso nóng đậm. Những lúc như thế tôi sẽ lại cằn nhằn em uống cái kiểu đó thì tối làm sao mà ngủ? lại thức khuya chơi game chứ gì? Em cũng chẳng tỏ vẻ gì khi tôi than trách nhưng thế nào thì cũng nói lại một câu bằng cái giọng hờn hờn dỗi dỗi "Tớ làm gì ghiền game bằng cậu, uống nhiều đường như thế coi chừng sâu răng."

Ừ ngay sau đó thì mặt hai đứa sẽ chảy cả ra, lườm ngóe nhau, rồi cũng lăn ra cười khanh khách. Tuổi trẻ của chúng ta xem ra cũng "trẻ trâu" em nhỉ.

Nghĩ lại, chúng ta ở bên nhau cũng đã được 10 năm rồi đấy em, cùng trải qua đâu phải ngày một ngày hai mưa bão. Mỗi mùa đi qua chúng ta lại khác xưa một ít, nắng lại gắt gao hơn một ít, còn tôi thì lại yêu em hơn rất nhiều.

Nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau ấy, em biết không lúc đó tôi ghét em lắm, vì từ nhỏ đến lớn chưa từng có thằng nhóc nào dám tranh cái chức lớp trưởng của tôi cả. Vậy mà mới ngày đầu đi học tôi đã bị đem ra so sánh với em rồi, giáo viên thì so học lực, bọn con gái thì so xem chúng ta ai đẹp trai hơn. Ôi em ơi, em chính là điểm khởi đầu sự thua cuộc của tôi.

Sau đó không nhớ làm sao mà chúng ta thân nhau, rồi tôi nhận ra em hiền lành và đáng yêu đến mức nào, chầm chậm nhè nhẹ em bước vào đời tôi như thế. Em nhớ không những sáng tôi cáu kỉnh đá mông em vì em cứ mãi ngủ nướng làm tôi phải chờ trước cửa cả tiếng đồng hồ, xong rồi cả hai đứa cùng trễ học, trốn đông trốn tây né khỏi giám thị để chạy lên lớp, vậy mà vẫn bị thầy chủ nhiệm bắt phạt giơ tay hết cả buổi sáng vì tội đã đi trễ còn gây mất trật tự.

Ôi tôi nhớ mãi cái lúc khuôn mặt buồn xị của em vì buồn ngủ mà lại đang bị phạt, mủi lòng tôi đến mức tôi tình nguyện chịu phạt luôn cả phần của em để em trốn đi phòng y tế ngủ. Ừ thì từ lúc chỉ là thằng nhóc dắt mũi chưa sạch thì tôi đã dại em thế rồi.

Bẵng cái chơi cùng nhau qua ba năm, tôi và em phải đối mặt với kì thi quyết định cuộc đời. Tôi mãi cũng không quên cái lúc chúng ta nhìn nhau cười cười mếu mếu vì tờ giấy đăng kí nguyện vọng, cả tôi và em đều có ước mơ riêng, nhưng cảm xúc của chúng ta thì lại mong muốn những điều ngọt ngào của tuổi trẻ còn mãi. Em nghe nói về những tình bạn tan vỡ khi xa cách, điều đó thật đáng sợ em nhỉ? Trong một buổi tối trên đường kết thúc lớp học thêm, em níu vạt áo sơmi trắng của tôi từ phía sau rồi thì thầm "Sau này chúng ta sẽ không thể cùng nhau đi học đi về như thế này nữa sao?"

Tôi có hơi ngạc nhiên, xoay người nhìn em, tôi thấy em đang cúi thấp đầu, bả vai run run, bàn tay níu lấy vạt áo tôi cũng chưa có bỏ ra. Tôi chạnh lòng, vươn tay xoa lấy mái tóc mềm của em, đoạt lấy cái cặp nặng trịch trên vai em đeo lên "Chúng ta không chỉ không thể cùng nhau đi học đi về như thế này nữa mà đến cơ hội ngồi cùng nhau trên một cái bàn, cùng ăn vụng, cùng ngủ gật, thậm chí rủ nhau đi vệ sinh cũng không thể nữa...".

Đầu em cúi càng thấp hơn sau câu nói của tôi, tôi biết em đang buồn lắm, nhưng cũng chẳng biết làm sao để an ủi em. Kéo em tiếp tục con đường về, em cũng không nói thêm lời nào nữa, khác hẳn thằng nhóc lanh lợi hằng ngày. "Thế có muốn ăn kem không? Tớ bao." Tôi hỏi em.

"Cây kem cuối cùng à?" khuôn mặt em ngước nhìn tôi như sắp khóc tới nơi. Tôi bật cười ha hả, sao em của tôi lại ngây thơ thế này nhỉ?

"Ừ cuối cùng, ăn nốt cây này thôi rồi chúng ta chuyển qua uống trà sữa. Ăn kem bây giờ lỗi thời rồi."

Em ngơ ngác mất một lúc rồi nhận ra bị tôi trêu chọc, tức anh ách mà nhảy lên lưng tôi chà lấy chà để mái tóc tôi. Phải rồi, em của tôi thì phải lanh lợi thế này này, Hong JiSoo của tôi!

"Chúng ta tốt nghiệp đâu có nghĩa là không còn chơi với nhau, chúng ta không thể bên nhau như bây giờ nữa thì chúng ta sẽ bên nhau theo cách khác." Em im lặng lắng nghe, bờ vai em thả lỏng không ít. "Cậu cứ đi con đường của cậu, tớ đi con đường của tớ, cứ yên tâm là khi nào ngoảnh lại tớ vẫn ở sau lưng cậu, có té ngã cũng đừng lo, vì có tớ ở đây, mọi chuyện sẽ ổn."

Tôi đã từng không ngần ngại mà hứa một đời với em như thế, tôi không biết em có tin tôi không, nhưng tôi thì tin, tin là tôi sẽ có thể yêu em dai dẳng như ánh nắng vậy, cho dù màn đêm có tới thì ngày mai bình minh sẽ lại lên.

Rồi ngày thi cũng đến, em đậu Y, tôi theo Luật, chúng ta chia cách ở con đường lộ đầu tiên, rời xa nhau để thực hiện ước mơ của mình.

Thời gian trôi chúng ta quả thật đã ở bên nhau theo một cách khác rồi. Môi trường mới, cuộc sống mới, những mối quan hệ mới, đến một ngày tôi nhận được một cuộc gọi, lúc điện thoại rung chuông, màn hình hiện lên dãy số quen thuộc và cái tên em đã tự mình đặt "Hong Mèo đẹp trai nhất thế giới của Choi Cún", lần nào cũng làm tôi cười khổ sở, nếu Hong Mèo là của Choi Cún thật thì tốt quá em nhỉ.

Tôi bắt máy, giọng nói em văng vẳng bên tai trong trẻo vẹn nguyên như thuở ban đầu, em nói "Tớ có người yêu rồi Cheol."

Tôi thẫn thờ...

Trong một phút chốc em có biết hay không, tim tôi đình trệ vì một câu nói của em. Tôi nghe tim mình đập từng nhịp rất nhanh rất mạnh... em ơi điều đó nghe thật đau đớn. Tôi nhìn thấy các khớp ngón tay mình run rẩy, tôi chẳng còn nghe thấy điều gì sau đó nữa.

Không biết làm thế nào để nói chúc mừng em, cũng không đủ mạnh mẽ vui đùa với em như trước đây. Trong suốt những chuỗi ngày không gặp nhau, có vài lúc tôi đã quên mất đi sự hiện diện của em, nhưng sự thống khổ ngay lúc đó đã để tôi biết được rằng, thì ra tôi đã xem em giống như một phần trong đời sống vậy em à, em giống như điều hiển nhiên là hít thở, ngay những lúc bình thường chẳng bao giờ người ta có thể để ý xem bản thân đang hít thở ra sao? Như thế nào? Chỉ lúc cảm rồi bản thân mới có thể hiểu thì ra khi không thể hít thở thông suốt lại khó chịu đến thế...

Cũng giống như em vậy, em đã và đang không biết vì sao lại trở thành oxi của tôi rồi, thì ra không phải là tôi quên mất em chỉ là em vẫn đang ở đây và hiển nhiên như một mạch máu trong cơ thể tôi, thật bình thường đến mức tôi chẳng nhận ra và rồi giật bắn mình vì đau khi con muỗi vo ve cắn tới.

Xin lỗi em, điều đó thật sự rất đau.

Tôi đã cúp điện thoại của em mà chẳng nói lời nào, bấm chặn số em, tắt nguồn điện thoại rồi ném nó vào một góc thật xa, tôi không muốn đối mặt với em lúc này, không phải tôi đang sợ hãi đâu em, tôi chỉ không biết phải giải thích sao cho thái độ của mình. Tôi vùi mình vào trong chăn gối, chẳng còn sức lực để làm điều gì nữa, tôi sao thế này...

Những hình ảnh, kỷ niệm của chúng ta cứ hiện ra thay phiên nhau ngọt ngào như đường mật vậy, tôi run rẩy, em ơi nếu những ngọt ngào này biến mất thì tôi phải làm sao đây. Cứ không thể ngừng nghĩ đến em, nghĩ đến chúng ta, rồi lại tự lo sợ nếu một ngày không còn "chúng ta" nữa thì sao? Em sẽ không còn chạy đến trước cửa nhà tôi nhấn chuông ầm ỉ chỉ để kéo tôi khỏi chăn gối cùng em đi ăn, sẽ không còn ai nữa đêm gọi điện đến cho tôi nói chuyện đến sáng chỉ vì mất ngủ mặc cho tôi khóc lóc năn nỉ rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay, rồi em cũng chẳng còn ngồi trước mặt tôi ngủ gục để tôi cởi áo khoác đắp cho, hay là ăn kem đến dính đầy cả mặt rồi chây vào tay áo trắng của tôi cười nghiêng ngả... tất cả tất cả sẽ chẳng còn nữa... vì em đã có một người có thể đường đường chính chính làm tất cả những điều đó cùng em.

Mà người đó lại chẳng phải tôi...

Vậy tôi phải làm sao với thứ tình cảm này đây em?

Tôi dường như chìm mình trong tuyệt vọng cùng đau đớn, tưởng như trái tim biến thành một chiếc cốc nước đầy vung chỉ một cử chỉ nhỏ thôi em, là tôi đã vỡ tan tành trong thống khổ.

Thì ra nắng cũng có lúc không thể rực rỡ em nhỉ!




Lại qua một thời gian cắt đứt liên lạc với em, tôi cảm thấy bản thân mình lạc lỏng một cách kì lạ, tôi không biết nữa em, tôi chỉ luôn cảm thấy thiếu hụt một cái gì đó trong đời, thiếu hình bóng em chăng?

Cũng chẳng phải lần đầu tiên không nhìn thấy nhau nhưng sau lại đau thế này hả em? Có lẽ vì trước kia cho dù không nhìn thấy em tôi vẫn biết có một ngày nào đó em sẽ lại xuất hiện trước mặt tôi tươi trẻ và đơn thuần như những tháng ngày áo trắng đẹp đẽ của chúng ta, rồi tôi và em sẽ lại vui đùa như chưa từng cách xa. Còn lần này thì khác rồi em nhỉ... cho dù em có xinh đẹp như một đóa cẩm chướng nở rộ xuất hiện trước mặt tôi thì tôi cũng chẳng thể vui vẻ với em như trước đây nữa, và có lẽ cả đời này chúng ta sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song.

Tôi bắt gặp một người bạn cũ, chúng tôi cùng nhau uống vài chai bia. Cậu ấy kể với tôi về cuộc sống hiện giờ của mình, một người vợ và đứa con trai hai tuổi. Có vẻ đoán được nét kinh ngạc trong mắt tôi, cậu ấy giải thích "Tớ làm cô ấy mang thai khi cả hai chỉ mới học cấp ba, cưới thì phá hủy tương lai của cô ấy, mà bỏ đứa bé thì tớ không làm được..."

"Cuối cùng vẫn sinh đứa trẻ ra mà". Tôi nói.

"Ban đầu tớ đã bảo cô ấy bỏ đi." Cậu ấy cười cười. ngón tay miết lấy miệng chai bia, biểu cảm như đang hồi tưởng lại những ngày tháng ấy.

"Sở khanh."

"Hahaha, lúc đó cô ấy cũng mắng tớ như thế đó. Nhưng mà cậu không hiểu đâu, tình cảm của tớ với cô ấy cũng chẳng phải vui đùa, cứ nghĩ đến việc vì nông nổi của tớ mà cô ấy đánh đổi tương lai, tớ vừa chạnh lòng vừa sợ hãi, tớ cũng không chắc chắn về bản thân mình nữa. Tớ không biết mình có thể gánh vác nổi một trách nhiệm lớn thế này không? Cậu biết đó, một thằng nhóc mới mười lăm mười sáu tuổi thôi mà." Dừng lại một chút, kiểm soát cảm giác nghẹn ngào đang đến rồi cậu ấy lại nói tiếp "Tớ cũng không nghĩ bản thân mình sẽ chung thủy như thế này, nhưng thời gian gần đây tớ bắt đầu suy nghĩ về gia đình nhỏ này của mình. Biết không Cheol? Tớ nhận ra, thì ra bản thân kiên cường tới ngày hôm nay không phải chỉ nhờ vào tình yêu..."

Tôi nhướn nhướn đôi mày rậm của mình như để bày tỏ sự khó hiểu.

"Chúng tớ tới tận bây giờ cũng chưa có làm giấy hôn thú, cậu biết đó...chưa đủ tuổi hình sự. Đối với một thằng đàn ông như tớ thì quá dễ dàng rồi, quất ngựa truy phong cũng chẳng ai làm gì được, nhưng mà đối với cô ấy... đó là cả tuổi xuân, cả cuộc đời. Đôi lúc tớ cũng mệt mỏi, bọn tớ cũng có những trận cãi vả tới long trời lỡ đất, dù gì cũng chỉ là hai đứa nhóc. Tớ đã từng có suy nghĩ muốn buông bỏ, nhưng rồi hình ảnh cô ấy lúc khoác trên mình áo trắng học sinh lại hiện lên. Cô ấy đã từng xinh đẹp như thế, thông minh, giỏi giang, duyên dáng là một nữ sinh chân thành và hoàn mỹ như đóa anh đào đang nở rộ vậy. Một đóa hoa đẹp như vậy mà lại bị tớ ngắt đi, một tương lai tươi sáng như thế lại chấp nhận theo tớ hủy bỏ thanh xuân. Một tiểu thư lá ngọc cành vàng mà bây giờ phải thức khuya dậy sớm chăm con lo chồng, đôi mắt từng long lanh đen láy bây giờ thâm quầng sưng húp... Tất cả là vì tớ, là sai lầm của tớ. Những hình ảnh như thế cứ hiện lên trong đầu, tớ nhận ra, mình có quyền đó sao? Có quyền mệt, có quyền chán nản sao? Người con gái trước mặt này đánh đổi tất cả cho mày, mà mày còn có những suy nghĩ khốn nạn như thế này trong đầu, mày còn xứng là thằng đàn ông không? Tớ đã không ngừng chửi rủa bản thân như thế đấy."

Tôi vỗ vai cậu ấy như một cách an ủi động viên giữ những người đàn ông với nhau. Quả thật tôi không biết phải nói gì lúc này, cậu ấy nói đúng, tôi chẳng hiểu gì cả, không hiểu được điều gì...

"Lại biết gì không? Để có thể duy trình gia đình nhỏ này tớ nhận ra không chỉ cần tình yêu đơn thuần mà con là tình nghĩa, là thói quen, là cảm động, là cam tâm, là hy sinh của cả cô ấy và tớ. Nhìn cô ấy mỗi đêm ôm lấy con mà ngủ tớ lại khắc ghi thêm một lần – nhìn đi, đây là gia đình của mày. Gia đình, hai chữ này không ngắn không dài nhưng là hai chữ thiêng liêng nhất trên đời."

Nhìn đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh như vì sao khi nhắc về vợ và con trai làm tôi cũng hạnh phúc lây. Ít ra thì cậu ấy cũng thật may mắn, là đúng lúc vươn tay bắt lấy chính xác định mệnh của mình.

"Thật ra trên đời này, người có thể hy sinh tuổi trẻ cho mình không thiếu, chỉ là người nào đến trước, người nào đến sau, người nào đến đúng lúc mà thôi!"

"Còn cậu thì sao Cheol? Học hành, công việc, người yêu? Thế nào, đều tốt chứ?"

"Học hành bình thường, công việc sinh viên đủ tiêu, người yêu thì không có."

"Hong JiSoo thì sao?"

"..."

"Sao?"

"Sao lại hỏi về JiSoo với tớ? Cậu có thể đến đại học Y để hỏi cậu ấy."

"Chia tay rồi à?"

"Ai?"

"Cậu với Hong JiSoo."

"Vớ vẩn, bọn tớ chỉ là bạn..."

Tôi lấp liếm câu hỏi của cậu ấy, quay đi tu nhanh chai bia để cố che dấu nét khó xử của mình. Cậu ấy như nhìn ra gì đó, bật cười trào phúng "Ai mà không biết cậu thương Hong JiSoo, lại còn bạn, rõ vớ vẫn mà còn mắng người khác."

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, rồi thở dài một cách nặng nề "Phải rồi, ai cũng biết... chỉ người đó không biết..."

"Sao không nói?"

"Không có kết quả, nói làm gì. JiSoo cũng có người yêu rồi..."

"Ngu ngốc Choi SeungCheol!"

"..."

"Yêu mà không dám nói, đợi người ta có người yêu rồi thì bảo không có kết quả. Cơm nấu thế nào được nếu không cho gạo?"

Hay rôi, bây giờ thì tôi lại bị một tên ất ơ làm bạn gái có thai lúc 17 tuổi mắng là nấu cơm mà không cho gạo.

"Nếu đã chấp nhận yêu đơn phương thì đừng có chưng ra bộ mặt thất tình. Cậu có tư cách gì mà thất tình, đã bao giờ được hữu tình đâu. Kết quả như thế này rồi mà còn không chịu tỏ tình đi, được thì tiến tới, còn không thì cùng lắm tiếp tục như thế này thôi, dù gì giờ hai người cũng đâu còn làm bạn được nữa. Ít nhất thì cậu cũng phải cho bản thân một lý do rõ ràng để tiếp tục hoặc buông bỏ tình cảm chứ."

Tôi đã suy nghĩ mãi về những điều cậu ấy nói, về việc giữa tôi và em, về đoạn tình cảm này của tôi. Tôi phải bắt đầu từ đâu đây em, từ lúc tôi bắt đầu thích em, hay từ ánh mắt đầu tên chúng ta chạm nhau. Tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy nói đúng, mà tôi cũng nghĩ, cậu ấy cũng sai ở đâu đó rồi.

Tôi cứ nghĩ mãi mà chẳng cách nào tìm được đáp án, thẫn thờ đã đến trước cửa nhà em. Cửa sổ phòng em vẫn sáng đèn, nhưng em không mở cửa sổ, sao thế em, tôi nhớ rất rõ em thích nhìn ra ngoài cửa sổ vào buổi tối, nhất là những đêm trăng sáng như hôm nay. Giường em đặt cạnh cửa sổ, trên bệ cửa có một chậu hoa mười giờ, em sẽ thường vừa tưới cây vừa nhìn ra những tòa nhà cao tầng rồi ngân nga khúc tình ca quen thuộc, thỉnh thoảng sẽ nhấn điện thoại gọi cho tôi vì quên mất lời câu hát cuối. Một trăm cuộc em gọi, tôi hát một trăm lần, như thay lòng mình mà thổ lộ với em "Chậm chậm thích em, chậm chậm nhớ lại. Rồi chậm chậm ở bên nhau, cùng em già đi *", chỉ tiếc, em thì chẳng bao giờ hồi âm cho tình yêu của tôi, chỉ luôn nói "Xin lỗi Cheol, và cám ơn cậu!".

Em ơi, em xin lỗi và cám ơn tôi vì điều gì? Vì đã gọi điện bắt tôi hát hay là vì tình cảm này của tôi?

Tôi trượt màn hình điện thoại, rồi run rẫy nhìn dãy số quen thuộc của em trong mục chặn, tự hỏi bản thân tôi đang chạy trốn khỏi điều gì đây? Chạy khỏi cuộc tình không hy vọng của mình như một bé con chạy khỏi ông kẹ hay là như một tên tội đồ chạy khỏi công lý? Tôi phải làm thế nào mới được hả em? Thế nào mới là đúng?

Tôi có quá nhiều câu hỏi, tôi cần một người giải đáp. Em có nguyện trả lời tôi không hả em?

"Alo? Cheol?"

Giọng em truyền qua chiếc điện thoại, em có vẻ kích động khi bắt máy tôi. Cũng phải thôi nhỉ, lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau là tôi dập máy em một cách đột ngột và đã cách đây hơn một tháng rồi. Nếu tôi là em thì chắc tôi còn chẳng thèm nghe ấy chứ.

"Ừ! Tớ đây, cậu rảnh không?"





"Cậu đã ăn tối chưa?"

Em bắt đầu câu chuyện sau một khoảng lặng của chúng tôi ở góc quán quen thuộc. Tôi nhìn em, rồi lại nhìn xuống ly coffee đang bốc khói của em. Là do khói làm mờ tầm nhìn của tôi hay đôi mắt em nhuốm màu muộn phiền hả em?

"Có chuyện gì sao?"

Em dừng việc khuấy tan ly coffee của mình để ngước lên nhìn tôi, đầu hơi nghiêng về bên trái, động tác đó có nghĩa là em đang khó hiểu. Tôi giải thích "Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi."

"À..." Em có vẻ hơi lúng túng vì câu hỏi của tôi, các ngón tay bấu vào nhau, tôi biết, như vậy nghĩa là em đang đắn đo. Tôi không muốn hỏi tiếp nữa, tôi không muốn làm em khó xử, nhưng rồi em đột nhiên trả lời, thật gấp gáp "Tớ với cô ấy chia tay rồi."

Thì ra là thế. Tôi lại nghe tim mình lạnh thêm chút nữa, thì ra người ta đã có thể gây ra muộn phiền nhiều đến như thế cho em, em đã không đi tìm tôi suốt khoảng thời gian tôi trốn tránh nhưng lại tương tư đến tiều tụy vì một người tàn nhẫn bỏ rơi em. Nếu như yêu là chết ở trong lòng một ít thì em ơi không biết "một ít" của tôi và em thì "ít" nào nhiều hơn nhỉ? Tôi thật sự đã có quá nhiều "một ít" dành cho em rồi. Em lại càng khiến những suy nghĩ dai dẳng trong tôi rối rắm hơn theo một chiều hướng rất tiêu cực đấy em.

"Sao lại chia tay?"

"Tớ..."

"Không sao, nếu không muốn thì đừng kể." Nếu so với việc nhìn em buồn bã thì việc để tôi buồn bã đối với tôi dễ hơn nhiều. Nhắc đến vết thương lòng từ một người chỉ có thể yêu không thể chạm khó chịu đến mức nào, tôi hiểu mà em.

"Không phải." Em lắc đầu, một cái lắc đầu rất dứt khoát làm tôi chẳng thể hiểu nổi ý của em. "Xin lỗi Cheol. Đáng lẽ tớ không nên làm vậy."

"ý cậu là sao?"

"Đáng lẽ tớ không nên nhận lời quen cô ấy... dù gì cũng là bạn gái cũ của cậu... mà tớ cũng không có thích cô ấy đâu. Xin lỗi, cậu đừng giận nữa Cheol."

"..."

"Hôm đó thấy cậu giận như vậy nên tớ đã nói rõ rồi chia tay cô ấy rồi, nhưng mà không có dám tìm cậu, sợ Cheol nhìn thấy tớ càng bực mình hơn... Đừng giận nữa nhé!"

Tôi ngạc nhiên đến độ chẳng thế thốt lên lời, chuyện gì đang xảy ra vậy? Em vừa nói không yêu người khác, em vừa nói chia tay bạn gái vì tôi, em vừa nói sợ tôi giận dỗi. Hơn nữa, là em đang buồn vì tôi đúng không em?

Nếu bây giờ ông trời có thể đánh tôi một cái thì tôi nghĩ cũng xứng đáng nữa.

Thật tốt... cám ơn em!

"Tớ không có giận, tớ còn chẳng biết cậu quen ai, ngốc quá! Đừng ủ dột nữa, cậu biết tớ sẽ không giận cậu vì bất kì một người nào khác mà."

"Thật sao?" Đôi mắt em lấp lánh nét cười, thật tốt vì lại được nhìn thấy điều này từ em "Nhưng mà nếu không giận sao lúc đó cậu lại cúp máy?"

"...Tớ..."

"Sao?"

"...Tớ...điện thoại sụp nguồn."

"À..." Em nheo mắt nhìn tôi như không tin lắm cái lý do củ chuối kia "Mà thôi không sao, chúng ta lại vui vẻ, tốt rồi!"

Đúng vậy, lại vui vẻ, thật hay quá! Em của tôi sẽ không bỏ tôi đi mất nữa rồi.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, đẹp như màu mắt em vậy, trong trẻo bình lặng, thật sâu thật lấp lánh. Vị trà đen cũng chẳng còn đắng chát như thường ngày nữa, dường như nó đã trở lại là ly trà túi lọc trong ngày mưa ở căntin trường cấp ba của chúng ta, một loại trà rẻ tiền nhưng tôi có dành cả đời cũng chẳng mua nổi một gói.

Có lẽ những điều tuyệt vời của tuổi trẻ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được em nhỉ? Cho dù chúng ta có cố gắng níu kéo bằng những điều tương tự như vậy thì ở một góc nào đó trong cảm nhận chúng ta, mọi thứ đã đổi khác rồi. Hoặc có lẽ nên nói, thời gian đã lật sang trang mới rồi, thì chúng ta cũng phải tìm cách ở bên nhau theo cách khác thôi.

Những năm tháng áo trắng đó, chúng ta chọn bên cạnh nhau bằng hai chữ "bạn thân", rồi lại trở thành những người dõi theo bước chân đối phương trên hai con đường khác biệt. Bây giờ, có lẽ đã đến lúc tôi nên đường đường chính chính ở bên em theo cái cách mà tôi muốn.

Tôi đã sống vì em trong suốt những năm tháng qua, vì vậy từ hôm nay xin cho phép tôi được sống vì bản thân mình em nhé!

Tôi sẽ cho em biết, nắng thật ra xinh đẹp và ấm áp như thế nào, rằng nắng đã ở bên em, dõi theo em cực khổ bao nhiêu lâu. Rồi em sẽ biết thôi!

"Hong JiSoo! Tớ có chuyện muốn nói."

Em đừng bung ô che nắng, vì nắng yêu em... và tôi cũng thế. 


Hoàn


Chú thích: bài hát "Chầm chậm thích anh" - Mạc Văn Úy 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro