to him.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không gặp cậu ấy, tôi không tin rằng mình có thể thật lòng yêu ai.

***

Chúng tôi học chung một trường. Cậu ấy đẹp trai, giàu có, thông minh và giỏi thể thao, cậu ấy hội tụ những gì mà người ta mến mộ ở một chàng trai. Chính vì thế, không có ít bông hoa nở rộ và ngát hương thơm đứng bên cạnh cậu ấy mỗi ngày.

Tôi đơn giản là cậu nhóc lùn một mẩu, tóc đen ngắn, hàng ngày tới trường và về nhà đều mất mười phút đi bộ, gia cảnh không có gì đặc biệt. Tôi, chính là nhân vật phụ mờ nhạt nhất trong mọi bộ tiểu thuyết. Và mỗi lần nghĩ tới cậu ấy, tôi mặc định chàng trai đó là nhân vật chính trong câu chuyện mà tôi sẽ kể.

Người đó là Thôi Thắng Triệt.

Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, cũng chính là ngày tôi trở thành nam sinh cấp ba. Thắng Triệt cũng giống như bao người: áo sơ mi trắng, chiếc quần vải đồng phục và đi giày thể thao, chỉ cần như vậy cũng thu hút mọi ánh nhìn. Tôi của thuở ban đầu không thể nhớ rõ tên cậu. Số lần chúng tôi chạm mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai đứa như hai đường thẳng song song, không có nổi một lý do để cắt ngang hay chạm vào nhau.

Ngày ấy, rung động đầu đời vẫn còn là khái niệm mơ hồ.

Tôi đi ngang qua lớp Thắng Triệt hàng ngày, mỗi lần đều phải liếc qua ô cửa sổ một giây. Mọi chuyện bắt đầu từ lòng hiếu kỳ, từ việc tôi muốn xem nam sinh lũ bạn hay nhắc tới có điểm gì nổi bật, và rồi nó biến thành thói quen bất di bất dịch khiến tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy, chỉ đơn giản là vậy.

Ồ phải, cậu ấy thật nổi bật! Cậu ấy luôn khiến người đối diện run rẩy khi chạm vào đôi mắt, khi nghe thấy giọng nói và từ sau lưng luôn có vầng hào quang choáng ngợp.

Điều đó khiến cậu ấy trở nên xa vời. Tôi không nghĩ sau này mình có thể góp mặt vào danh sách bạn bè của Thắng Triệt.

Chỉ là một lần nọ, tôi đang trên đường đi học về nhà, cậu ấy bất ngờ dừng xe bên cạnh và hỏi:

"Lên đây, tôi chở về."

Tôi không rõ đấy là cách nói chuyện của Thắng Triệt hay là cách cậu ấy đối xử với đứa mờ nhạt như tôi, dù thế nào đi nữa tôi nhớ mình đã nói với cậu ấy rất dứt khoát:

"Không cần."

Cậu ấy gật đầu xã giao rồi phóng xe đi thẳng. Từ đó, Thắng Triệt không chặn đường tôi bằng lí do chở về nữa.

Thế nhưng tôi lại rất muốn, rất muốn được nghe cậu ấy nói vậy lần thứ hai.

***

Cậu bạn cùng lớp với Thắng Triệt công khai theo đuổi tôi.

Tôi còn chẳng biết cậu ta là ai. Tôi nhớ cậu ta tên Vĩ Thành và cũng thuộc dạng hot boy, gia đình quyền thế. Nhưng vẻ ngoài không thu hút tôi, không như Thắng Triệt.

Cậu ta tình nguyện đưa đón tôi đến trường mặc dù khác lớp; bất luận giờ tan học có khác nhau thế nào, cậu ta cũng chờ tôi để về cùng. Vĩ Thành mua đồ ăn sáng, đồ ăn vặt và nhờ lũ bạn chuyển lại cho tôi. Cậu ta rảnh đến nỗi viết thư tình truyền tay, từ tầng hai xuống lớp cùa tôi dưới tầng một. Tôi bị tấn công đến phát khiếp. Tôi tìm đủ mọi cách trốn tránh mà vẫn bị lừa đi hẹn hò với Vĩ Thành (nếu thực sự lần đó có thể tính là hẹn hò).

Ngày Valentine, Vĩ Thành tặng tôi hoa hồng. Trước mặt cả lớp và bạn bè cùng khóa, trước mặt những người tôi biết và không biết, tôi thẳng tay hất bông hoa đó xuống đất. Sự vô tình của tôi có thể xuất phát từ việc bị làm phiền liên tục trong thời gian dài, dù rằng tôi không hề có ý gì với cậu ta. Tôi không ngờ tới, hành động của mình gây ra tác động không nhỏ và mọi việc lên tới đỉnh điểm.

Tôi đã khiến Thôi Thắng Triệt hạ mình đến gặp tôi để hỏi cho ra nhẽ, tìm hiểu sự tình của một cái việc không-hề-liên-quan tới cậu ấy.

"Cậu thật sự không thích Vĩ Thành?"

Tôi biết mình cứng đầu và lòng tự trọng cũng rất cao. Một đứa nhóc chỉ mười mấy tuổi đầu đã quen nhận được những tràng pháo tay và lời ca ngợi nào có biết nhún nhường ai. Bởi vậy, sự ương ngạnh khi đối diện với Thắng Triệt càng ngày càng nằm ngoài kiểm soát.

"Việc này liên quan gì tới cậu?" Tôi cáu kỉnh đáp lại cậu ấy.

Điều đó chẳng giúp tôi xử trí tình huống, nó thậm chí khiến Thôi Thắng Triệt bực bội hơn. Tôi nhớ cái cau mày và quầng trán nhăn nhó của đối phương, dường như cậu ấy không chịu nổi tính nết của tôi.

"Không thể trả lời rõ ràng hơn sao???" Cậu ta cao giọng nhưng sực nhận ra mình lỡ lời liền dừng lại giữa chừng, rồi nói thêm một câu, "Việc này rất có ý nghĩa với Vĩ Thành."

Nhưng lại chẳng liên quan tới cậu ấy.

Tôi thấy Thắng Triệt đang xử sự lố bịch và chẳng muốn hai đứa nhập nhằng giữa mớ hỗn độn này. Suy cho cùng, bọn họ đâu biết tôi đã cảm thấy phiền toái và khó xử tới mức nào suốt thời gian qua, họ không thể mong đợi tôi hòa hoãn và thấu hiểu cho người khác được. Bản thân tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ nên nhanh chóng mở miệng, đáp lại gọn gàng:

"Nó vô nghĩa với tôi." Tình cảm của Vĩ Thành, đối với một người chẳng hề xao động giống như tôi, chính là như vậy.

Lúc đó tôi chẳng buồn quan tâm nét ngỡ ngàng trên khuôn mặt Thắng Triệt, chỉ vội vã xoay người rời đi.

***

Thời còn mặc áo trắng đến trường, tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ làm ra vài chuyện ngốc nghếch, sau này bản thân sẽ ngồi nhìn lại và tự cười chính mình. Tôi nhớ rất rõ, mình từng là một đứa trẻ không chịu thua ai, cũng từng làm chuyện dại dột, đáng xấu hổ.

Mọi thứ bắt nguồn từ câu hỏi của thằng bạn tôi.

"Mày có người yêu chưa?"

Tôi đáp với cái giọng không thừa nhận cũng không phủ nhận:

"Có thì sao mà không có thì sao?"

Tôi nhớ là thằng cu có cái nhìn mỉa mai, tỏ ra rất khinh thường:

"Không có thì nói hẳn ra, còn bày đặt!"

Nhìn cái bản mặt kiêu ngạo của nó làm tôi tức chết. Tôi với thằng nhóc vốn chẳng thân thiết, nhưng việc hai đứa ngồi chung bàn khiến những trò chọc ghẹo của nó trở nên nhức nhối và phiền toái. Tôi dỏng môi lên, cãi lại nó:

"Mày thì khá khẩm hơn tao???"

"Tất nhiên! Tao có rồi."

"Chứng minh đi!" Tôi còn nghĩ nó đang đùa.

"Mai tao gọi nó đến ôm tao trước cổng trường cho mày xem. Nhưng mà như thế thì tao bị thiệt... Nếu tao gọi được thật thì mày định làm gì???"

Lúc đấy tôi cũng không biết phải nói thế nào, cuối cùng bị ánh mắt soi mói của lũ bạn làm cho chết khiếp phải thốt lên:

"Tao cũng sẽ làm điều tương tự. Okay?"

Trùng hợp sao, đúng lúc đó tôi nhận được một tin nhắn của Vĩ Thành:
Tớ biết da mặt mình rất "dày" nhưng cậu có thể suy nghĩ một chút về việc trở thành người yêu của tớ không???

Cậu bạn Vĩ Thành vẫn còn theo đuổi tôi nhưng ít ra cũng không còn đáng sợ như trước. Vì thế, sau một hồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, tôi cũng chỉ vì giữ thể diện, quyết định trả lời Vĩ Thành:
Được rồi. Tớ cho cậu một cơ hội. Tối mai tám giờ đón tớ.

-

Cậu ta đến rất đúng giờ, lái con xe máy mới cóng tới chỗ tôi đang đứng đợi. Vĩ Thành hỏi tôi muốn đi đâu, tôi nói chỉ muốn đi dạo quanh đây thôi. Đừng nói tôi nhàm chán. Tôi không có cảm giác với Vĩ Thành, chính vì vậy tôi chẳng có hứng thú trước mọi trò vui nào cả.

Vĩ Thành chiều theo ý tôi. Cậu ta lái xe lòng vòng quanh con phố, kể rất nhiều câu chuyện và tôi lắng nghe, thêm thắt vài câu cảm thán. Dần dần, khoảng cách giữa hai chúng tôi được rút gọn. Vĩ Thành kéo tay tôi vòng quanh eo mình và bảo tôi bám cho chắc, thực ra Vĩ Thành đi rất chậm và tôi nghĩ cậu ta đang tạo cơ hội để hai chúng tôi gần nhau hơn. Tôi biết, nhưng vẫn xuôi theo dòng chảy.

Gió thổi tung tóc mái của tôi. Tôi thấy thư thái, hồn nhiên tựa cằm vào vai Vĩ Thành. Cậu ấy nghịch mấy cái móng tay của tôi và khuyến cáo rằng tôi nên cắt sát hơn. Tôi bảo mình thích để dài chút xíu, dùng để cào cấu mấy đứa bạn rất vui. Cậu ấy liền bật cười và kêu tôi thật bạo lực. Tôi bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, còn kể là mình bất mãn với ai đó. Vĩ Thành không phán xét gì lại còn xung phong xử đẹp đứa đó cho tôi. Và khi tôi nói bâng quơ mình đang buồn chuyện gì đó, Vĩ Thành nói: tất cả đều có cách giải quyết.

Tôi cảm thấy ấm áp. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Vĩ Thành một cách đúng nghĩa và mọi thứ không tệ như tôi đã nghĩ. Tôi coi Vĩ Thành như một người bạn tốt. Và vì thế, suy nghĩ của tôi về việc lợi dụng Vĩ Thành trong vụ cá cược bị gỡ bỏ.

Hai chúng tôi vẫn đang đi, chiếc xe máy bon bon trên đường phố được thắp sáng bởi nụ cười của hai đứa. Thật bất ngờ, một lũ thanh niên phóng ầm ầm phía sau, tôi nghe thấy chúng nó huýt sáo và kêu:

"Vĩ Thành!"

À đấy, là lũ bạn của Vĩ Thành, nếu như tôi không nghĩ lầm thì trong đó có cả Thôi Thắng Triệt. Tôi không dám quay ra nhìn. Một là vì ngại, hai là... có lẽ tôi sợ sẽ nhìn thấy Thắng Triệt, tôi nghĩ hai chúng tôi chưa xoá bỏ được hiềm khích ngày trước.

Nhưng đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Kể cả là cố giấu mặt, vẫn có đứa phóng xe lên trước và nhìn thấy tôi.

"Ồ, Hồng Tú, tưởng ai chứ!"

Tôi miễn cưỡng quay ra cười, "Chào."

"Đi đâu đây?" Vĩ Thành hỏi người kia.

"Lượn ra đây hóng gió tí." xong, cậu bạn đó ngoảnh mặt lại, nhìn về hướng mấy cái xe còn đi chậm bên dưới và hô hào, "Ây! Đi nhanh lên mấy chú!"

Vụt!

Một tràng động cơ gầm rú. Âm thanh đó cắt qua lớp không khí và gió đêm. Tiếng bô lớn đập vào màng nhĩ làm tôi thót tim.

"Ai da, hôm nay thằng Triệt cứng tay ghê chứ! Muốn dẫn đầu hả?" Một đứa nọ vừa dứt lời, tất cả các xe còn lại đều rồ ga, phóng vượt lên như tên lửa.

Tôi nghĩ bọn nó đang nói về Triệt, trong Thôi Thắng Triệt. Thanh âm dồn dập ban nãy vẫn còn vọng lại trong đầu khiến tôi chưa hết sửng sốt, liền hốt hoảng hỏi Vĩ Thành:

"Hôm nào các cậu cũng phóng như điên thế à???"

Vĩ Thành ừ một tiếng sau đó lại chữa cháy bằng một đoạn giải thích không dài cũng không ngắn:

"Thực ra, tớ không ham nhưng cả nhóm đều thích cảm giác mạnh. Lần trước có đứa xoè xe, bị trầy da hết nhưng chúng nó vẫn thích đua, ngã gãy chân tay thế nào cũng vẫn đua. Chỉ là không nhiều như hồi mới đầu."

Tôi thất kinh kêu:

"Các cậu vẫn phóng nhanh như vậy, chẳng lẽ không muốn sống nữa???"

Vĩ Thành lắc đầu khẽ cười, không nói thêm về vụ đua xe nữa. Trông thấy nụ cười mỉm của người đằng trước, tôi đoán cậu ấy đã chê tôi ngờ nghệch.

Thành thực mà nói, trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ nghĩ tới cách đi xe kiểu bất cần của Thắng Triệt. Tôi không thể ngừng nghĩ về độ nguy hiểm của nó, nhất là khi Vĩ Thành nói bọn họ có thể gãy tay và gãy chân. Sau khi chứng kiến cả nhóm phóng vụt qua tôi và Vĩ Thành, có vẻ như, không ai muốn dừng lại.

Về vụ cá cược với thằng bạn cùng bàn, tôi chỉ có thể chấp nhận chịu nhục nhã. Dù sao cũng không thể để một người tốt như Vĩ Thành trở thành thằng hề trước lũ bạn tọc mạch của tôi.

-

Một tối nọ, khi tôi uể oải nằm trượt dài trên ghế, ngón tay cái thì đang lướt rất nhanh newsfeed của Facebook, trong đầu tôi thầm ca thán về sự tẻ nhạt lớn dần đều theo thời gian của nó, bỗng dưng trong inbox hiện lên một tin nhắn. Mới đầu, tôi không dám tin vào mắt mình. Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên đang nhảy lên đầu danh sách, mãi mới dám xác nhận đó là Thôi Thắng Triệt.

Cậu ta chỉ gửi một icon mặt cười.

Tôi ngây người, nhắn lại bằng một kí tự đặc biệt: ?

Ở dưới nổi lên dấu ba chấm, có nghĩa là cậu ta đang trả lời tôi. Tôi đợi rất lâu. Có cảm tưởng như cậu ta đang kể một câu chuyện rất dài hoặc đang cố nghĩ cách đáp lời cho dấu hỏi chấm của tôi.

Thắng Triệt: "Xin lỗi nhé."

Tôi: "Xin lỗi gì?"

Thắng Triệt: "Vì lần trước."

Trong lòng tôi nổi lên một loạt nghi ngờ. Có lẽ đằng sau lời xin lỗi này là một thế lực đen tối... Thắng Triệt bị cưỡng ép phải xin lỗi tôi? Không phải chứ?

Một lúc sau không thấy tôi đã trả lời, Thắng Triệt lại gửi tiếp tin nhắn:

"Trừ khi cậu không muốn nói chuyện với tôi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Tôi như bừng tỉnh, hoảng hốt khi nhìn thấy icon thất vọng của Thắng Triệt liền vội vã trả lời: "Không phải. Là tôi đang tìm cách tha thứ cho cậu."

Tôi nhấn gửi, kèm ký hiệu cười lăn lộn.

Sau đó, tôi không nhớ là bằng cách nào, chúng tôi đã trò chuyện về rất nhiều thứ. Dày đặc trong lịch sử tin nhắn là nhiều chủ đề, những lời nói xấu và bình phẩm về biết bao người. Bất chấp cuộc nói chuyện lạnh nhạt và quá khứ đầy ngớ ngẩn và lố bịch của hai đứa, cuộc hội thoại vẫn có thể kéo dài đến nửa đêm.

Ngày hôm sau và những hôm sau nữa, cứ tối đến là Thắng Triệt lại nhắn tin cho tôi, hỏi tôi ăn chưa, đang làm gì và chúng tôi lại trôi dạt đến một vấn đề nào đó khiến những dòng chữ kéo dài không dứt, cứ hiện ra liên tục.

Từ dạo ấy, hộp tin nhắn của tôi lúc nào cũng có tên Thắng Triệt, nằm trên đầu danh sách người liên lạc gần đây. Có những hôm tôi không online do bận học, tôi thấy các đầu ngón tay ngứa râm ran khi không phải trả lời tin nhắn nào. Mấy hôm Thắng Triệt không online, tôi lại cảm thấy mọi thứ trên mạng xã hội quay trở về những ngày tháng nhàm chán kinh khủng. Tôi thấy lòng bồn chồn mỗi khi đợi cậu ấy chúc ngủ ngon và cảm thấy háo hức khi dấu ba chấm nhảy nhót, trực chờ gửi tin nhắn phản hồi.

Mỗi lần đi ngang qua lớp của Thắng Triệt, tôi đều nhìn về phía cậu ấy. Nhưng hiện thời lại chẳng giống như xưa, mắt tôi không còn chạm vào bóng lưng lạnh lùng nữa. Dường như người con trai ấy đã cảm nhận được ánh mắt của tôi xuyên qua lớp kính cửa sổ. Dẫu chỉ trong giây lát, cậu ấy đã ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng.

Bỗng nhiên, ở nơi lồng ngực, tôi thấy tim mình rung lên một nhịp rất khẽ khàng.

-

Vào một ngày Hè xa xăm trong ký ức, tôi nhớ trời đã đổ cơn mưa rào. Tôi thấy mình đang đứng ở ngoài hành lang lớp để chuẩn bị đi về, trên tay vẫn còn cầm chiếc ô màu xanh than, đang định bung nó ra thì bàn tay của ai đó từ phía sau đã tóm lấy, giựt mất. Tôi giật mình thảng thốt, lập tức quay đầu lại.

Thì ra đó là Thắng Triệt.

Cậu ấy mỉm cười tinh quái, thậm chí lè lưỡi hòng chọc ghẹo tôi. Tôi chưa vội nổi cơn tam bành, chỉ trưng cái vẻ mặt ngố tàu lên mà hỏi:

"Làm gì thế?"

"Cướp ô của cậu." Thắng Triệt thản nhiên đáp.

Cậu ấy thực sự có lá gan to. Tôi chưa tiêu hoá xong câu nói đã thấy bóng dáng người nọ chạy tót sang khu nhà bên kia. Lúc ấy, mặt tôi chuyển sang tái mét, hai chân luống cuống vội vàng đuổi theo, may là các khu đều được nối liền với nhau qua một cái hành lang nên tôi mới tránh được nước mưa, dùng hết tốc lực để đuổi theo kẻ thủ ác.

Tôi chạy, chạy như thi marathon nhưng Thắng Triệt vẫn giữ được khoảng cách xa, không thể chạm tới.

Tôi chỉ có thể bắt được Thắng Triệt khi cậu ấy đột ngột dừng lại. Người cả tin như tôi trông thấy vậy liền ôm ngực, cố gắng lết đôi chân tiến lại gần. Miệng vẫn còn thở gấp, cố gắng hớp từng ngụm oxi. Tôi nghĩ cậu ta thấy tôi gồng mình thế nào cũng không tóm được cái ô nên mủi lòng trả lại.

Tới khoảng cách đủ gần, tôi liền túm cổ áo của Thắng Triệt kéo xuống, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Có tin tôi ném cậu ra giữa đường không??? Hay là để tôi giã xương cậu đem đi hầm canh???"

"Ý tưởng đa dạng đấy!" Thôi Thắng Triệt bật cười vui vẻ, không hề thương xót cho hai chân đang run như cầy sấy của tôi.

Tôi tưởng Thắng Triệt đã hết trò, ai dè cậu ta xoay người định chạy trốn tiếp. Ngặt nỗi, lúc đó tôi vẫn giữ chặt cổ áo của Thắng Triệt. Điều tiếp theo xảy ra là cái áo đồng phục ngày ngày Thắng Triệt mặc đến trường bị xé toạc thành rẻ lau.

Tôi run lẩy bẩy nhìn khuôn mặt xám xịt của cậu ấy. Thánh thần ơi, đây là chuyện ngoài ý muốn. Cậu ta sẽ không nhả đạn vào tôi đâu nhỉ?

Sau đó, Thắng Triệt chẳng tỏ ra cáu giận gì. Bằng một hành động rất dứt khoát và mạnh mẽ, cậu ấy đột nhiên mở ô và nói với tôi rằng:

"Không về cùng là đừng mơ lấy lại cái ô nhé!"

Tôi như tỉnh mộng liền chạy tới chỗ Thắng Triệt.

Khi hai đứa cùng đứng dưới chiếc ô lớn, tôi lặng lẽ ngước lên nhìn, trông thấy khuôn mặt Thắng Triệt đang đỏ dần đều. Tôi nín nhịn, ôm miệng cười.

Hình ảnh đáng yêu đó, tôi chưa bao giờ nói ra mình trân quý nó đến mức nào. Tôi cũng không hề kể lại cho cậu ấy, khi tôi nằm trên giường vào đêm hôm đó và đột nhiên ký ức của chiều mưa ùa về, tôi đã vô thức mỉm cười.

Nhiều thứ về Thắng Triệt, tôi đôi khi chỉ giữ lại cho chính mình. Có thể một ai đó ngoài kia cũng biết rất rõ nhưng tôi luôn tự huyễn hoặc nó là bí mật của riêng tôi và Thắng Triệt.

Đó là một nỗi buồn, cũng là nỗi cô đơn của tôi.

Lần đầu tiên trái tim đơn phương một ai đó lại chọn cách im lặng đến sau cùng.

***

Sáng sớm của một mùa Đông năm ấy, trên bầu trời thấp thoáng một màu xám nhàn nhạt, đám mây trắng dày đặc lững lờ trôi, gió không sức sống thổi cái lạnh tê tái xuyên qua tán cây và vi vu trên dãy hành lang của trường học.

Tôi bước vào căn tin, tự hỏi sao hôm nay lũ bạn ít nói lạ thường. Chúng nó mang vẻ mặt u ám tưởng như trời sắp sập, cũng không lôi chuyện cười ra để giải trí nữa. Tôi ngồi xuống, thản nhiên mở miệng hỏi:

"Bọn mày hôm nay sao thế? Nhìn chán đời vậy?"

Một đứa trợn tròn mắt. Nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi hỏi tôi bằng tông giọng trầm, cố gắng làm thật kín đáo và thận trọng:

"Mày vừa rơi từ đâu xuống à? Không nghe thấy gì sao?"

Tôi thấy vẻ nghiêm túc hiện lên rõ ràng trên gương mặt nó. Xương cốt cứ thế khô khốc từ bên trong, báo hiệu dự cảm chẳng lành.

"Chuyện gì?"

Đứa kia tiếp tục nói nhỏ, sợ rằng chỉ một giây lỡ miệng sẽ khiến mọi người chú ý và đánh giá nó. Có vẻ như ai cũng biết, ngoại trừ tôi.

"Khối mình có mấy đứa nhập viện từ hôm qua... Nghe nói đã rơi vào tình trạng nguy kịch chưa biết liệu có thể qua được không."

"Chúng nó đua xe đấy! Tầm bốn năm đứa con trai."

"Mày cũng quen mà Hồng Tú..."

Tôi sực nhớ tới Vĩ Thành và đám bạn của cậu ấy. Trong lòng thầm mong suy nghĩ của mình là sai.

"Có Vĩ Thành với Thắng Triệt trong đám đó."

Nghe tới đây. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Hai cánh tay run run vô thức chảy một đống mồ hôi. Tôi vẫn cố gắng không tin. Tôi không thể hiểu nổi, tại sao mình là người cuối cùng biết về chuyện này.

"Chúng mày đùa tao!"

Thế nhưng, đó là sự kiện kinh hoàng nhất của khoá chúng tôi. Tôi nhất định phải tin bởi vì cùng chiều hôm ấy, chúng tôi đi thắp nén nhang cho thằng bạn lớp bên.

Nhưng đó không phải Thắng Triệt hay Vĩ Thành.

-

Chúng tôi cứ như vậy, nghe ngóng tin tức từ người quen và trải qua một tuần thấp thỏm, đầy lo âu.

Một tuần ấy, tôi cho là bản thân đã trở nên ích kỷ, coi nỗi buồn cả khối còn bé hơn nỗi buồn của riêng mình.

Tôi thật sự, thật sự vô cùng ích kỉ. Tôi chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, lại không quan tâm bất kì ai khác cũng đang buồn bã. Tôi thẫn thờ, khô héo như cái cây thiếu nước, chẳng còn nhìn thấy bao điều đẹp đẽ xung quanh mình. Mọi thứ chỉ là một màu xám ngắt lạnh lẽo.

Đồng thời, tôi ngộ ra nhiều sự thật khác mình đã bỏ lỡ trong suốt thời gian qua.

Thì ra, bị người khác cướp ô vào một chiều mưa có thể khiến tôi thấy vui. Hoặc, việc tránh mưa một mình hay đi về một mình vào giờ tan học lại cô đơn đến không ngờ. Buổi đêm có thể ngủ thật say giấc lại chỉ mong có ai đó làm phiền trên điện thoại. Việc cuộc đời bớt đi một kẻ hay chọc ghẹo mình lại là thiếu sót lớn, vô cùng lớn.. Mỗi ngày trôi qua, tôi dần thấm thía sự thật đau đớn nhất, là tôi không thể thấy cậu ấy qua ô cửa kính nữa.

Tôi nhớ Thắng Triệt. Không thể phủ nhận điều đó. Và tôi cũng lo cho Vĩ Thành nhưng lại không thể đến thăm hai người họ. Tôi không nằm trong vòng bạn thân của họ và thật kì cục nếu ghé thăm một mình. Bố mẹ thì chỉ muốn giữ tôi ở nhà trong nhiều ngày liên tiếp. Lòng tôi bấy giờ cồn cào như lửa đốt, chỉ có thể nghe lén thông tin từ mấy đứa bạn.

Hay tin có một học sinh đã ra viện, đầu tôi đang úp xuống mặt bàn liền ngẩng lên. Đôi tai căng ra nghe ngóng mới biết đấy không phải Thắng Triệt hay Vĩ Thành.

Hai người họ... vẫn còn đang đấu tranh.

***

Mùa đông năm ấy thật lạnh lẽo.

Trái tim tôi rét căm, vùi mình trong vết thương vì mất đi một người đối với tôi vô cùng quan trọng. Giây phút cuối cùng tôi lại không thể gặp cậu ấy. Tôi cảm thấy mình còn nợ người đó một lời xin lỗi.

Mãi về sau khi thấy tấm ảnh cậu ấy sau làn khói tôi mới dám tin cảnh tang thương vây quanh mình chính là sự thật.

Nhưng tôi không phải chịu một mình. Thắng Triệt đã ở đó. Chúng tôi đứng cùng nhau trong đám tang của Vĩ Thành. Cùng khắc một vết thương lên trái tim, vết sẹo ấy của tuổi trẻ mãi không mờ.

Tôi nhớ cái ngày mà chúng tôi cùng đi hoả táng Vĩ Thành, tôi đã nói với Thắng Triệt rằng đây chính là điều làm tôi đau đớn nhất. Giống như thể hỗn loạn trong lòng chưa kịp nguôi ngoai, Vĩ Thành lại thành đám tro tàn, mờ nhạt, xám ngắt, chưa bao giờ xuất hiện bên cạnh chúng tôi. Hoả táng, dường như đã là cách để thiêu đốt mọi hồi ức về cậu ấy, sẵn sàng để đau thương tan đi nhưng những hối tiếc âm ỉ vẫn không ngừng dày xéo.

Tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi không thể đứng vững, toàn thân ngã xuống nền đất nhưng nước mắt vẫn rơi. Bi ai phủ lên mỗi người một nỗi buồn sâu sắc khoét vào tim gan.

Vết thương của Thắng Triệt thì đang dần lành. Khi mọi người nhìn Thắng Triệt, tôi có cảm giác họ dồn hết chỉ trích vào cậu ấy. Họ cho rằng đứa như Thắng Triệt đã kéo Vĩ Thành lêu lổng, làm hư hỏng con nhà người ta, cậu ấy là bạn không tốt.

Vì người đã đi không còn đứng đây, cho nên người ở lại đành hứng chịu hết thảy. Tôi thoáng phẫn nộ vì Vĩ Thành không còn ở lại với chúng tôi, nhưng rõ ràng không thể hận cậu ấy. Tôi ngồi xuống bên cạnh Thắng Triệt, mệt mỏi tựa vào sau lưng cậu nhưng âm thầm truyền đi một sức mạnh vì tôi biết, Thắng Triệt còn đau hơn tôi nhiều.

Trong giây phút mẹ Vĩ Thành đặt hộp tro mang theo cuộc đời của cậu ấy xuống mặt đất lạnh lẽo, chỗ bên cạnh tôi bỗng trống rỗng. Lòng bàn tay mất đi hơi ấm, rất nhanh chóng đã truyền đến con tim cảm giác hoang hoải, cô đơn.

Tôi hướng ánh mắt theo Thắng Triệt, trông thấy cậu ấy đứng sau cái cây cổ thụ to, ngồi sụp xuống. Hai vai cậu rung lên và tôi chợt hiểu điều đó nghĩa là gì. Tôi xoay người, đôi mắt và đôi chân mải miết đi theo cậu ấy.

Thắng Triệt khóc. Tôi chưa từng thấy cậu ấy đau lòng như thế. Gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt và hai mắt đỏ ngầu. Cậu ấy hướng đôi mắt tuyệt vọng về phía tôi:

"Là tại mình... Tất cả là tại mình..."

Nhìn Thắng Triệt như vậy, trong lòng tôi tuôn ra nỗi xót xa vô ngần. Tôi thực sự không quan tâm ai là người có lỗi, chỉ biết nén đau thương và quỳ xuống trước mặt cậu ấy. Đó là lần đầu tiên tôi ôm Thắng Triệt thật chặt.

Nếu cậu muốn khóc, cậu có thể dựa vào tôi.

Kỳ thực, tôi không còn nhớ rõ khoảng thời gian ấy mình đã vượt qua bằng cách nào. Mỗi khi hoài niệm, tâm trí tôi miên man. Bao ký ức ùa về chỉ còn rõ rệt nhất một câu nói và câu ấy tôi nói với Thắng Triệt:

"Đừng như người ấy. Tôi không muốn mất đi cậu..."

Tôi không thể tưởng tượng ra viễn cảnh Thắng Triệt nhắm mắt, cháy thành tro, tan biến như cát bụi mãi mãi không quay về với tôi.

Thắng Triệt hiểu tôi đang nói về ai và cũng không trả lời lại. Tôi không biết cậu ấy có nghe rõ không hoặc có lẽ là giả vờ, ngó lơ. Đáp án mà tôi nhận được từ Thắng Triệt chỉ có sự im lặng.

Kể từ dạo ấy, tôi cũng im lặng.

Hai chúng tôi im lặng như vậy, liệu đang chờ đợi người kia mở lời hay bởi không còn gì để nói, cũng chẳng quan trọng nữa. Nó không thay đổi được quá khứ, không xóa được vết sẹo trong tim mỗi người.

Tôi không cho phép mình quên Vĩ Thành. Không thể nói đây chính là yêu, mà chỉ là từ lúc nào đó, những việc Vĩ Thành làm ấn định sâu trong tôi, khó phai mờ. Cậu ấy sẽ mãi mãi ở trong tôi, như bóng ma ám tôi về sự chết chóc và hối tiếc, sai lầm và cả những muộn màng.

Có lẽ vì vậy, tình cảm của tôi về Thắng Triệt mãi mãi không thể thốt nên lời. Tôi dành cho Thắng Triệt bao nhiêu yêu thương, bấy nhiêu nhung nhớ kìm lại trong cõi lòng. Bàn tay thả trôi mọi thứ còn giữ lại biết bao điều hanh khô.

Thắng Triệt biết tôi thích cậu ấy. Đứa bạn thân của tôi tại vì sao lại nói hết cho cậu ấy biết, tôi cũng không hiểu nổi.

Tôi tự nguyện lùi một bước, im lặng trước mỗi bước chân của Thắng Triệt. Thắng Triệt từ đó lại càng cách xa. Chúng tôi mỗi người chọn một hướng. Vì đâu mà đến tình bạn cũng khó giữ, chẳng ai thấu được.

Thắng Triệt chuyển trường nhưng không hề nói trước với tôi. Tôi cứ giữ vẻ mặt bình thản mỗi khi lũ bạn đề cập đến nhưng trong lòng day dứt mãi không buông.

Và bởi vì thế, trái tim tôi càng ngày càng yếu đuối.

Tôi mở mắt cũng thấy hình ảnh cậu ấy đang cười, cậu ấy trêu chọc tôi, xấu hổ vì rách áo, khóc trong lễ tang của bạn thân. Tôi nhớ mọi thứ về cậu ấy. Nhắm mắt lại thấy bóng dáng ngày đó còn rõ rệt hơn.

Tôi đã khóc. Khóc thật lặng lẽ ở nơi sâu kín nhất. Khóc không thành tiếng.

Tôi hay chọn sự im lặng. Đến cuối vẫn luôn cố gắng im lặng. Tôi sợ nếu tất cả bật ra thành tiếng, tôi cũng sẽ không kiểm soát được bản thân.

Nhiều năm dần trôi qua, tôi đã dành quá nhiều thời gian để quên đi một người.

Vì vậy, tôi tập quen với sự thật là Thắng Triệt đã rời xa tôi. Thật kì quái rằng trong dòng chảy cuộc đời này, kết thúc của Thắng Triệt cũng chẳng khác Vĩ Thành là mấy, cả hai đều đã không còn bên tôi.

Không phải tại tôi, không phải tại Thắng Triệt, càng không phải vì sự ra đi của Vĩ Thành. Định mệnh là kẻ sai lầm, số phận mà tôi biết không hề có thực. Chung quy là có quá nhiều thứ để khiển trách cho nên càng chẳng thể đổ tội cho ai.

Tôi trân trọng từng giây phút, kể cả khoảnh khắc đứng cạnh Thắng Triệt dưới chiếc ô xanh, cảm thấy bình yên dẫu là nhất thời, hi vọng cậu ấy từng tìm thấy điều đó ở tôi.

Thắng Triệt với tôi từng là một ai đó, người tôi rất thương. Thắng Triệt mãi mãi là một khoảng trời tôi cất trong ngăn tim bé nhỏ của mình. Chúng tôi là bí mật. Tôi cũng có những bí mật Thắng Triệt biết nhưng lại chẳng hiểu rõ. Tôi cũng không kể cho ai.

Bây giờ dù còn yêu hay đã kết thúc, tất cả đều không thể sửa lại nữa rồi.

Tuổi trẻ là thế, sống cuồng nhiệt, sống với cả những sai lầm, cả những hối tiếc cho hiện tại. Tuổi trẻ với tôi là mình có thể yêu và yêu theo cách mình muốn. Dẫu đó chính là tình yêu dang dở, tôi vẫn thỏa lòng và cảm thấy trọn vẹn.

-

Gửi cậu, cho những ngày tháng đã qua, cho những lần cả hai ta vấp ngã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro