l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong jisoo chúa ghét tên sếp hay lên giọng với mình. eo ôi suốt ngày hắn ta cứ nhăm nhe em để chèn ép, ví như cách hắn gọi réo cái tên ngọc ngà của em vào mỗi buổi sáng ngay khi vừa đặt mông xuống chiếc ghế quen thuộc, cùng chỗ ngồi xa ánh mắt dòm ngó của sếp nhất. kể cả tình huống hiện tại, jisoo đang đứng đến tê rần hai chân trong văn phòng riêng của sếp, chưa kịp gập người xuống đã nghe choé bên tai với cái ngữ cực kì khó nghe mà em dám chắc là cái giọng điệu này không ai vui nổi nếu nghe thấy đâu. bộ sáng nay lúc ra khỏi nhà ai chọc điên hắn nên bây giờ hắn đổ gáo lên đầu em để trút giận đấy à? bộ em là cái máy vô hồn cho hắn thoả sức xỉa xói chắc? rốt cuộc hắn coi em là cái gì vậy trời?

"cậu jisoo, bây giờ cậu đem cái đống này về sửa lại đi, không xong trong ngày tối nay ở lại tăng ca."

liếc nhìn đống giấy tờ hắn vừa đập xuống mặt bàn, hong jisoo âm thầm thở dài trong lòng. thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu hắn bảo em tăng ca đến khuya khoắt đâu, chúng kéo dài đôi ba lần có lẻ nhiều chút. ngày nào cũng lại bảo sửa đi sửa lại cả tá giấy tờ, sửa đến mức hoàn hảo nhất theo mắt nhìn câu chữ của em, sếp vẫn cố tìm cho ra sai sót để bắt chẹt, và kết cục là làm việc đến tận khuya, ăn ngủ trong văn phòng, có hôm đến tận rạng sáng, xong việc cũng chỉ kịp về tắm rửa thay quần áo một cái rồi quay lại công ty. thế nên hong jisoo chắc mẩm là tên sếp này ghét em, hoặc hắn như vậy là vì đối tác hoặc sếp to hơn nữa có tác động xuống bằng mấy câu phê bình bóng gió. jisoo chả biết, nói chung là em ghét hắn, và em tin hắn cũng chẳng vừa mắt gì em.

"dạ?"

"tôi nói cậu không nghe à? nếu không nghe thì tự về đi khám tai lại đi, hay để tôi tự làm luôn phần của cậu? cậu tính để cho sếp của mình làm luôn à?"

lòng chàng nhân viên xụi lơ, đã phải bươn chải ngoài đời một thân một mình lại còn gặp phải tên sếp đẹp trai xấu tính mỗi ngày, tránh cũng chạy cho bằng giời. vì mục tiêu của chiếc ví tiền không rỗng tuếch cuối tháng về khoản tiết kiệm, em thầm nhủ lòng, một điều nhịn chín điều lành, không phải điều quá đáng. sếp thôi mà, nếu không vì bao năm ăn học mà không có nổi một công việc đàng hoàng kiêm luôn việc bị ba mẹ em đá đít ra ngoài cửa nhờ vào cái gọi là con lớn rồi mà, cũng phải tự biết kiếm tiền đi làm đi chứ còn lâu em mới nhịn nhục, phải cố gắng cho hết tuần này để có tí tiền về túi rủng rỉnh, sắm vài bộ đồ mới. thề luôn, cái áo sơ mi này em mặc rồi giặt, giặt rồi mặt đến bung cả chỉ, cúc cũng lăm le rời ra rồi mà vẫn phải mặc nó, đúng hơn thì hôm nay em chỉ còn có nó thôi. cạn nghĩ, hong - ủ rũ - soo đành cúi đầu khiêm nhường trước người đàn ông kia, em lầm lũi nói câu xin lỗi trước khi xin phép ra ngoài.

"tôi xin lỗi, để tôi làm liền."

——

việc dồn việc nhiều đến mức bàn của nhân viên văn phòng họ hong có cả tá tài liệu xếp chồng lên nhau cao xấp xỉ gần một thước. chai nước nhỏ mắt trên bàn đã hết từ lâu, chiếc bụng từ sáng giờ kêu òn ọt nhưng chủ nhân của nó lại chẳng thể nào bước ra ngoài ăn uống một bữa tử tế, jisoo chỉ biết nhìn theo đồng nghiệp trong phòng rủ nhau đi ăn rồi tranh thủ tám nhảm ít chuyện vặt vãnh mà đến là thèm. em cũng có đứa bạn ở gần đây và dù chí choé nhau như mèo với chuột, nó vẫn sẵn sàng lái xe đến đây cùng đống đồ ăn thơm ngon mới mua đâu đó dọc đường, rồi cả hai sẽ cùng ngồi trong căng tin cùng ăn cùng chuyện trò rôm rả. đang miên man suy nghĩ là thế, mà ngay khi hong jisoo liếc về phía cửa phòng sếp ở đằng xa xa, em đánh trộm thở dài một tiếng nữa trước khi quay lại tiếp tục gõ máy đến loạn. ban nãy cũng có chị gái đến rủ em đi ăn trưa cùng, nhưng hong jisoo lại sợ bản thân mình không thể giải quyết công việc xong trong tối nay nên đành từ chối. bần thần trông mấy con chữ không còn đúng chính tả, mắt nhỏ cụp hẳn xuống lộ rõ vẻ mệt mỏi và em nghĩ chỉ cần chợp mắt một chút, một chút thôi là đủ lấy lại tỉnh táo trước giờ làm ca chiều. và mười phút là quá đủ cho một giấc nghỉ trưa.

hoặc không.

"jisoo! hong jisoo! dậy dậy dậy!!!"

đang lim dim thấy sếp khen mình mà có người gọi to bên tai làm hong jisoo bật dậy khỏi ghế ngồi. em lơ mơ ngước lên với một biểu cảm quá đỗi ngây thơ cùng vết hằn của đồng hồ bên má phải khiến ai cũng bật cười nhẹ, duy chỉ có một người là không. khi dụi mắt thấy cơn giận toả ra phía mình, hong jisoo liền biết rằng mình đã ngủ quá mười phút bản thân cho phép, thậm chí còn quá giờ nghỉ trưa trong phòng làm việc cùng với mọi người. sếp đứng chống nạnh dòm xem chừng nào con mèo ham ngủ kia mới dậy, để lộ biểu cảm khó chịu rõ mười mươi trên mặt khi nhìn lấy đứa nhỏ kia ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn liền bước hai ba bước lớn đến gần chỗ em làm ầm ĩ một trận rồi bỏ đi, thành công làm đối phương tỉnh giấc khỏi cơn mơ về một tương lai không bị sếp quát tháo.

"lại ngủ trong giờ làm! tôi nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi hả hong jisoo? sửa lại mấy cái thiết kế tôi đã chỉ cậu buổi sáng nay đi! tôi tuyển cậu vào đây không phải để cậu vào cậu rỗi rãi ngồi chơi, cứ lên nghe sếp mắng xong ù ù cạc cạc gọi dạ bảo vâng, về chỗ thì lười chảy thây ra chẳng biết việc gì với việc gì! sửa xong phần đó rồi thì gõ luôn phần văn bản này đi, không xong thì ở lại, nào xong thì thôi!"

đồng hồ vẫn chạy tích tắc kêu từng tiếng trôi chậm, ba giờ chiều cùng với chiếc bụng cào xé lấy bản thân mỗi độ mươi phút, em cố nén lấy cơn đau đang dội lên trong bụng mình, uống cạn chút nước cam vắt ban sáng làm vội trong bình, tranh thủ nhét cả bốn viên giảm đau vào miệng rồi tiếp tục với chiếc máy tính đang ở chế độ chờ. tiếng đánh máy lóc cóc vang lên trong không gian, mọi người đã gần xong hết việc, có chị còn được sếp phê duyệt về sớm hôm nay, dần dà căn phòng trở nên vắng vẻ dần.

năm giờ chiều, chỉ còn mình em và tên sếp thích bắt chẹt ở lại, sếp đã đi ra ngoài từ lúc nào, chỉ còn em với mớ tài liệu cần phải đánh máy, thiết kế vừa nộp xong chờ hắn phê duyệt. nắng chiều đang dần tan nhưng vẫn cố len lỏi nhẹ nhàng bên khung cửa sổ để chạm vào mắt em, những toà cao tầng vì quá giờ tan tầm mà thưa thớt người hẳn đi, ngay cả toà nhà em đang làm việc. cả một tầng lớn hồi sáng còn nhộn nhịp tiếng các anh các chị chào nhau, hay mấy dòng thông tin không mấy liên quan đến công việc như trưa nay mày mang theo món gì đấy là thế mà bây giờ đèn phòng đã tắt gần hết, chỉ còn một mình em cùng bốn bóng ngay trên đầu còn đang siêng năng với đồng lương bạc cắc. bụng lại được dịp quặn đau dù đã có đến bốn viên giảm đau trước đó nhắc cho em nhớ rằng mình đã chẳng ăn gì cả ngày nay; cà phê, nước và cam cứ thay nhau lấp đầy dạ dày cùng bốn viên thuốc bắt đầu làm em khó chịu. không sao, sẽ xong nhanh thôi, mình sẽ về ăn bữa tối cũng được, không việc gì phải lo nghĩ, hong jisoo tự nhủ với bản thân đôi ba câu khích lệ rồi lại tiếp tục làm việc.

bảy giờ tối, cả gian tầng phòng chỉ còn một lượng nhỏ bóng đèn đang sáng, chẳng có tiếng nào khác ngoài tiếng gõ chữ từ bàn phím, ánh sáng xanh nhẹ nhàng phủ lấy gương mặt xinh đẹp kia của em, đôi mắt nai xinh đẹp căng ra hết sức để tránh tạo ra sai sót. hắn đứng ở cửa phòng nhìn em, quá đỗi ngạc nhiên vì sao có thể làm nhanh đến như thế, lại tự nhủ rằng vì bản thân mình bắt người nhỏ này ở lại quá nhiều nên âu quen việc là chuyện hiển nhiên.

"cậu tiếp tục đi nhé, tôi vào xem thiết kế cậu đã chỉnh sửa."

em giật mình suýt chút nữa mở miệng ra thề thốt, trong một khoảnh khắc nào đấy cũng đã quên mất sếp cũng hay tăng ca với mình nên chẳng biết nói gì hơn ngoài dạ dạ vâng vâng. văn bản gần hai phần ba và chẳng có dấu hiệu sẽ xong sớm khoảng tám giờ, jisoo thở dài, dạo này em chẳng ngủ được bao nhiêu tiếng đồng hồ, bữa bỏ bữa ăn, cứ đà này em sẽ tự làm bản thân kiệt quệ bởi chính thói quen này mất. nhẹ cụp đôi mắt xuống với tâm trạng ngổn ngang uể oải, em thật sự rất buồn ngủ, không cần ăn cũng được, chỉ cần một chiếc chăn bông nệm ấm, và một chút ít thời gian, sẽ thật tốt biết mấy nếu như mình được phép đánh một giấc ở đây giống như trưa nay nhỉ?

"jisoo, vào đây."

sếp choi với giọng nghiêm nghị không nhanh không chậm gọi em vào, liền vào hỏi với ý vị khó chịu khi hắn dùng tay chỉ vào màn hình chỗ sản phẩm thiết kế khi thấy người đang ở trong phòng mình.

"màu này xấu quá, đoạn này căn chỉnh cũng chưa đều, chỗ này lúc ghép vào cũng chưa hoàn toàn tốt này..."

hắn vừa chỉ vừa dùng chuột chỉnh sửa phần ấy khiến em đánh một phát rùng mình, rõ ràng mình được phân công cho làm những công việc như thế nhưng sếp phải là người chỉnh sửa trực tiếp chứ chẳng chỉ lỗi tự về xem lại, một cảm giác sượng và sợ hãi bao trùm lên khoảng không gian của cả hai. tay siết chặt gấu áo vest, em cảm thấy lần này mình toang rồi, kiểu gì sếp cũng sẽ mở cả một tràng mắng mỏ nữa, và rồi có khi nào sếp lại ghét đuổi đi không?

"dạ sếp..."

tiếng kêu từ trỏ chuột dừng lại, sếp choi xoay qua nhìn em với gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì lại càng khiến em sợ hãi hơn nữa, khiến người nhỏ trước mặt hắn chỉ biết cúi đầu lắp bắp nhè nhẹ với giọng run như sắp khóc đến nơi. đôi mắt hắn đặt lên em như mong chờ một thứ gì đó. rồi sự dự đoán của sếp choi đã trật lất khi jisoo nhẹ giọng với đôi tay có chút run run, gương mặt vẫn tỏ rõ vẻ lo lắng.

"sếp, để em sửa, sao sếp lại-"

"tôi sửa xong cho cậu rồi đó, để tôi gửi cho bộ phận in ấn xem thế nào."

đối phương trước mặt hắn nghệt mặt ra trông thấy, rốt cuộc sếp vẫn là nhất, gì cũng nhanh gọn giỏi giang, lại đem hướng so sánh với bản thân mình kiểu thụt lùi, ngầm bồ hòn ra ngoài đánh văn bản cho xong. sếp choi nhìn theo em rồi cũng chẳng nói gì, thoáng lo lắng chẳng biết người kia đã ăn gì chưa rồi lại gạt phắt đi vì hoàn thành công việc đúng hạn vốn dĩ là trách nhiệm của mỗi nhân viên còn gì. hơn nữa hong jisoo cũng đâu còn nhỏ, em chỉ kém hắn có vài ba tuổi, đàn ông trưởng thành rồi tự khắc biết chăm sóc bản thân ấy mà.

đến lúc căn chung cư ấm cúng của hong jisoo sáng đèn, trễ đến mức em cũng chẳng biết bây giờ đã mấy giờ. chiếc cà vạt cùng cặp táp công sở được em thả xuống ở ngay thảm chỗ cửa vào, jisoo vùi mình vào sofa trong phòng khách dụi mấy cái cho thoả, lòng tự nhủ biết vậy hồi còn được cà thẻ ba mẹ, em sắm lấy một cái sofa mềm mại hơn cái này có phải đáng hơn không. vốn định làm một giấc đến sáng mai, nhưng  tiếng bụng réo riết ầm ĩ đòi ăn một bữa ra trò làm jisoo đành gác lại cơn buồn ngủ của mình, em dùng hết sức vực cái xác không sức sống của mình mở tủ lạnh lục tung xem xét một lúc rồi đóng lại. người chu đáo, sống có nề nếp quy củ, và biết chăm sóc bản thân như jisoo lại để tủ lạnh chỏng queo với hai quả trứng gà cùng góc tư bắp cải. hong jisoo nhíu mày chẳng biết làm gì với đống đồ ăn siêu nhiều này, hai cái trứng chắc từ tháng trước, còn cái góc cải hẳn là tầm tuần kia, dòm chung lại chẳng biết còn ăn được không. quả nhiên, công việc thật đáng sợ, còn sếp choi thì đáng ghét. 

đôi tay thuần thục vòng qua sau eo thắt một chiếc nơ xinh xắn ngay giữa thắt sống lưng, đeo vào đôi găng tay chuyên dụng làm bếp, jisoo cũng không quên bật bài nhạc mình thích, để giai điệu nhảy múa khắp căn nhà hoà cùng tiếng dao thớt đang lạch cạch xắt nhỏ phần bắp cải. đoạn, em cẩn thận tay nâng thớt, tay dùng dao trút hết đám rau trên thớt xuống rổ được chuẩn bị sẵn chờ chúng tách nước. đem chảo tráng qua một lần nước sạch, jisoo vừa ngâm nga theo lời bài hát, vừa giữ nút bật bếp lên nhằm hong khô chiếc chảo xinh xắn mà jeonghan tặng cho em mấy tháng trước. đợt ấy yoon jeonghan - anh bạn thân tầm cỡ siêu sao quốc tế và hơn jisoo hẳn mấy tháng tuổi, tặng em như món quà tân gia khi em chuyển đến nhà mới và an ủi chuyện em bị đá ra khỏi nhà bởi tuổi trưởng thành. jisoo bật cười một tiếng khi nhớ lại lời người anh thân thiết nói với mình đợt ấy.

"anh không thích nấu ăn cho lắm nên tặng cho mày cái chảo này nè, có gì từ giờ mày nấu ăn cho anh nữa nhé."

jeonghan không để jisoo từ chối đã trực tiếp unbox cái chảo người bán hàng gói cho và nhét cái cán chảo trắng sứ vào tay jisoo đang ngơ ngác chẳng biết chuyện gì mới xảy ra, thành công làm hong - không còn cách nào khác - soo chỉ biết ngậm ngùi nhận cái chảo cùng lời nhờ vả nơi anh.

có điều từ lúc nhận quà đến giờ cũng ngót nửa năm và chuyện nấu cơm cho yoon jeonghan lầu trên chưa bao giờ thật sự xảy ra cả.

đến khi tiếng xèo của nước trên chảo biến mất cũng là lúc dầu ăn được thêm vào, jisoo cởi găng tay, để tay trần ngay trên nhẩm đếm nhiệt độ, đếm đến mười cũng là lúc jisoo thêm cả rổ rau cải thái sẵn vào chảo và nêm cùng chút muối rồi tiêu cho đủ vị. mùi hương đồ ăn bốc lên ngào ngạt làm bụng jisoo cũng đánh tiếng theo, em thôi hát, tập trung vào việc quan sát món ăn. ngay khi màu xanh của rau vừa đạt đến mức độ chín tới, em liền hí hửng đập lấy hai trái trứng gà vào chảo với một mong ước sẽ nhận được một món ăn ngon lành dù cho có để mấy thứ nguyên liệu này cả tháng giời. nụ cười nhẹ trên môi em vụt tắt khi hai phần lòng của trái trứng đầu tiên được đập vào chảo quyện vào nhau cùng với mùi hắc nồng nặc đặc trưng của trứng ung, hong jisoo liền biết mình xong rồi. làm gì còn một món ăn lót dạ cho cả ngày? nào còn đâu một bữa ăn ngon lành sau hơn tám tiếng lao động trí óc dưới quyền hành của sếp choi? jisoo tắt bếp, em khẽ chửi thề một vài tiếng trong lòng, nghèn nghẹn nhìn đồng hồ treo trên tường, nom đã mười một giờ kém và chẳng còn quán ăn nào mở vào giờ này cả. đúng là một ngày chết tiệt, em thầm nhủ, tay nhanh chóng đổ hết phần thức ăn chế biến dở dang vào thùng rác.

xách theo hai túi rác lớn nhỏ ra ngoài cửa, hong jisoo bị gió dội vào người đến lạnh buốt, thả tạm hai bịch rác xuống ngay cửa, quay người lại đằng sau để khoá cửa nẻo cho kĩ càng. đoạn có tiếng vặn khoá cửa nhà đối diện vang lên làm em giật thót, tiếng chó sủa ngay sau lưng cùng tiếng suỵt khe khẽ của người mà jisoo chưa gặp bao giờ càng làm em sợ hơn. đắm mình trong bối rối tâm trí nơi em, có nên mở chào hỏi hay không bởi tuy đã ở đây cả nửa năm trời jisoo vẫn chưa biết người hàng xóm đối diện nhà mình là ai. ngày đầu đến đây jeonghan đã bảo em chuẩn bị quà là mấy gói bánh nhỏ rồi gõ cửa từng nhà để làm quen, dù sợ nhưng jisoo thật sự đã làm theo ý của anh. trái ngược với lo lắng của em, mọi người ở hai phía bên cạnh đều mến khách một cách khó tin, thậm chí em còn làm thân được với gia đình ba người ngay bên phải nhà mình - một gia đình kiểu mẫu, hai người trưởng thành cùng một bé gái đáng yêu. duy chỉ nhà đối diện là không, jisoo chưa bao giờ thấy căn nhà ấy mở cửa; sáng sớm em đi làm đã thấy căn nhà ấy im lìm, đến mắt mèo cũng đóng kĩ, ngay cả tan làm cũng như thế, chủ nhân của nó vẫn chưa có dấu hiệu gì báo cho những người chung quanh đã về. ấy rồi jisoo hít một hơi thật sâu, em thu hết can đảm vào tay đang xách bịch rác để quay mặt lại phía đối phương. một bé cún bông xù đáng yêu đang được ôm trên tay người đàn ông đang đeo khẩu trang đội mũ kín bưng, thậm chí không cả thấy được hai bên mắt, hong jisoo định cân nhắc nói chào buổi tối, nhưng lời chào chưa thoát ra khỏi miệng đối phương đã nhìn chằm vào em như sinh vật lạ rồi lên tiếng trước.

"hong jisoo?"

người được gọi giật thót khi nghe thấy họ tên đầy đủ của mình, chưa kịp thắc mắc tại sao người kia biết tên em? bụng em đã cảm được điều không lành khác, hà cớ gì mà cái giọng người này lại quen tai thế nhỉ?

ai ngờ được chuyện mình có duyên với sếp đến mức có ngày cùng đi một chiếc thang máy khu chung cư nhà mình luôn chứ hong jisoo thì không. em đứng nép hẳn vào góc thang máy, cả người rúm ró vì sợ, hai tay siết chặt túi rác đến nỗi run bật trong khi mắt chỉ dám nhìn xuống đếm ngón chân mình, nhìn đến mức thủng cả đế dép xuyên qua thang máy. choi seungcheol thấy bộ dạng của người kia lại không nhịn được lại thật sự thốt lên thành lời. 

"sao cậu run quá vậy? chả nhẽ tối nay lạnh đến thế cơ à?"

"k-không... không có đâu sếp. tôi, tôi chỉ là sợ không được vứt rác tầm này nữa thôi. chứ không phải tại sợ sếp mà..."

như sợ hắn nghe được vế sau, hong jisoo giảm âm lượng đến mức thấp nhất chỉ còn một mình em nghe thấy, lòng chỉ biết niệm thang máy chạy nhanh lên một chút, bộ từ tầng mười bảy xuống tầng trệt xa đến vậy thật hả? thấy hong jisoo vẫn chẳng có vẻ gì định ngẩng lên nhìn mình, seungcheol đột nhiên khó chịu hẳn, rồi hắn cũng làm lơ vì biết mình vô lý, dù sao sếp và nhân viên cũng đâu phải mối quan hệ gần gũi gì cho cam. cún nhỏ trên tay ư ử mấy câu đòi xuống, hắn cũng cưng chiều mà đặt con gái mình lên sàn thang máy. bốn chân nhỏ vừa chạm đất đã chạy lại phía người trong góc kia, dụi mấy câu vào chân cậu như an ủi rồi nằm vật ra sàn làm nũng, hai mắt long lanh như muốn nói anh gì ơi gãi bụng cho mình xíu đi

người kia vẫn không ơi hỡi gì, lấm lét nhìn sếp choi rồi lại nhìn xuống bé cún nhỏ. ban nãy em sợ quá nên không kịp để ý, giờ mới được dịp nhận xét cụm đáng yêu cho em bé kia.

"cậu sờ nó cũng được. con bé tên là choi kkuma, nghĩa là khoai lang nhỏ, nếu muốn thì cậu cứ nựng nó đi, con bé có vẻ thích cậu lắm đấy."

nhận được sự chấp thuận của chủ bé cún kiêm sếp choi aka người ghét mình, hong jisoo buông vội hai túi rác, ngồi thụp xuống vừa thơm vừa gãi kkuma, con bé hài lòng sủa mấy tiếng rồi chui tọt vào lòng jisoo xem chừng thích thú lắm. một người lạ một cún chơi đùa với nhau làm tim seungcheol đánh cái thịch, hắn thu lại cái vẻ khó chịu đăm đăm trên mặt, cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại con gái mình cùng cậu trai kia. đến khi thang máy ting lên một tiếng báo hiệu đã xuống đến tầng trệt, cả hai tạm biệt nhau đi theo hai lối riêng và chẳng có câu hẹn gặp lại nào được đưa ra cả.

...

cố gắng lê tấm thân rệu rã cùng chiếc áo sơ mi giặt vội phơi khô bằng máy sấy vào công ty, suýt chút nữa hong jisoo đã bị đánh đi trễ tận hai phút chỉ vì đi mua chút cà phê cầm cự như mọi lần. sếp vẫn gọi vào phòng chỉnh sửa với gương mặt khó chịu như mọi ngày, đôi mắt quét lên cơ thể không đứng vững kia của đối phương liền có chút khó chịu trong lòng, sau đó tự mình dập tan đi nỗi ưu tư đó, sếp quan tâm chỉ bảo cho người mới và cả nhân viên là chuyện bình thường, không nên đào sâu quá về vấn đề riêng tư làm quái gì cho cam. em cảm thấy có chút chóng mặt cùng đôi mắt lờ mờ, biết rõ bản thân không ổn nên đã lên tiếng.

"sếp, tôi có thể xin phép nghỉ vào chiều hôm nay có được không? tôi cảm thấy không khoẻ lắm..."

"làm mà xin nghỉ hoài là sao nữa? sao lúc nào cũng đòi nghỉ là sao?"

hắn cáu bẳn nhìn về phía em, đôi mắt vẫn ánh lên bao nhiêu tức giận, có lẽ hôm nay em xong rồi, có khi nào lại tăng ca nữa hay không nhỉ? trong đầu em hiện ra hàng vạn câu tiếp theo sếp sẽ dành cho mình, kể cả chuyện ép buộc ra ngoài làm tiếp đến nhẹ nhàng bảo em về nghỉ cùng với đơn xin nghỉ phép được chấp thuận của em. chưa kịp đưa lấy phiếu, tất cả mọi thứ trước mắt em tối sầm lại cùng cơ thể rệu rã không thể chịu nổi dưới áp lực em tự đề ra cho bản thân, về những lần chiếc dạ dày gào lên đến đau nhói chỉ vì chúng đòi lấy những muỗng thức ăn hằng ngày chứ không phải thứ nước có độ acid cao như cà phê. thứ em còn nhớ đến là một hơi ấm nhanh chóng bao phủ cơ thể mình cùng với những tiếng kêu gào gọi lấy tên em, khi em lầm bầm, "sếp ơi, một ngày thôi mà..."

"chết tiệt, jisoo, hong jisoo?! cậu bị làm sao vậy?"

hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp bế ngang con người đang nhắm nghiền đôi mắt dưới sàn với tâm trạng hoảng hốt, lao thẳng ra ngoài dãy phòng với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. trông cậu hong trên tay sếp choi tiều tuỵ chưa kìa: bàn tay xương xẩu, đôi mắt thâm quầng, mái tóc cũng chẳng chải chuốt lấy tử tế, chiếc áo sơ mi trắng cũng đã có dấu hiệu ngả màu cháo lòng từ khi nào, chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo đến luộm thuộm. sếp choi không quan tâm mấy đến ngoại hình không chỉn chu của người trong vòng tay mình như thế nào, chỉ cảm thấy khi bế, người đó quá nhẹ so với những gì hắn nghĩ, và sự mong chờ có thể làm cho đối phương còn cao hơn khi xuống đến sảnh công ty đã thấy một chiếc xe cấp cứu đang chờ sẵn. ngồi trên xe với những hoài nghi thắc mắc hắn có thể nghĩ đến, ngay cả khi đã được đưa vào gian phòng bật đèn cấp cứu vẫn không thể nào nghĩ được lý do một người trưởng thành như jisoo có thể ngất đi vào sáng sớm.

"cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân vừa đến đây?"

đèn phòng cấp cứu đã chẳng còn sáng đèn, bác sĩ cùng y tá bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng khi thấy hắn giơ tay lên nhận người thân của cậu hong đang nằm trên giường bệnh báo hại choi seungcheol lại có chút hoảng sợ.

"cậu ấy bị viêm loét dạ dày cấp tính, qua rửa ruột và nội soi chúng tôi có thể phỏng đoán rằng nguyên nhân gây viêm loét là do thường xuyên bỏ bữa, thậm chí mấy hôm nay cậu ấy cũng không ăn gì đâu. thời gian này cố gắng cho bệnh nhân nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt và bảo cậu ấy ăn vào cho lại sức, bây giờ chúng tôi sẽ tạm giữ cậu ấy bên trong và cho truyền dịch một ngày để thêm dinh dưỡng vào cho cậu ấy, vài tiếng nữa có thể gặp cậu ấy ở phòng hồi sức rồi."

seungcheol cảm ơn vị y tá rối rít, thả người ngồi xuống trên băng ghế bên ngoài cửa phòng cấp cứu trong sự nhẹ nhõm nửa vời, choi seungcheol không ngừng mắng riếc bản thân mình, rõ ràng hắn phải nhận ra rồi mới phải. ngay cả đêm qua cũng vậy, thậm chí em vẫn còn mặc luôn chiếc áo công sở ban nãy bên trong chiếc tạp dề hồng được thắt nơ bướm sau lưng, cả mấy ngày nay cũng thế, dáng vẻ mệt mỏi ấy rõ ràng hắn đã biết tất cả, rồi điều ấy làm hắn phải suy nghĩ thật. rằng liệu hắn có phải người tiếp tay đưa hong jisoo vào viện hay không...

choi seungcheol đang nghiêm túc ngồi bên ngoài tự vấn lại lương tâm chính mình thì điện thoại bên túi quần phải rung bần bật vì có người gọi đến, với tác phong lâu năm của người làm kinh doanh, hắn vội vã đứng phắt dậy rút ra nghe.

"alo."

"alo joshuji đấy à? đi ăn không? anh đang ở trước cửa công ty này."

"tôi là sếp của hong jisoo."

"vậy phiền cậu trả máy cho joshuji giùm tôi, tôi muốn đưa em ấy ra ngoài."

"cái đó thì không được, hôm nay hong jisoo bị ngất trong giờ làm việc, hiện vẫn truyền dịch ở phòng cấp cứu."

nghe thấy đối phương chửi thề một tiếng, seungcheol giật mình. đầu dây bên kia rõ ràng là thấp hẳn giọng xuống khi hỏi hắn địa chỉ bệnh viện, tra khảo phòng cấp cứu đấy ở tầng nào trước khi dặn dò phiền cậu trông đứa nhỏ giùm tôi một lát, mười phút nữa tôi sẽ đến nơi.

và đúng mươi phút sau người kia có mặt ở bệnh viện thật. quần áo xộc xệch, mái tóc rối bù như tổ quạ cho thấy cậu ta chạy bộ đến đây, seungcheol đứng dậy định chào hỏi rồi tá hoả khi nhận ra đối phương không chỉ là người quen mà còn là tên bạn thân lâu năm của mình.

yoon jeonghan.

chạy bộ không phải là tác phong của cậu thật, thành ra jeonghan vào đến nơi mà tưởng mình cũng là người cần được đưa đi cấp cứu đến nơi. nếu không phải vì lo cho em nhỏ quá mức cậu sẽ bình tĩnh mà đi, catwalk mà đến, dù sao thì mẫu ảnh cũng phải có tôn ti của mẫu ảnh chứ nghĩ sao lại gấp gáp chạy từ nhà xe lên đây để rồi thở dốc đến bết bát như này. từ xa jeonghan đã trông thấy người mặc vest nghiêm chỉnh ngồi chống tay trước cửa phòng cấp cứu, cậu vội sải ba bốn bước dài lại gần, cũng định bắt tay chào hỏi khi thấy người ta đứng lên. rồi khi khoảng cách chỉ tầm hai bước chân, cả hai không hẹn mà cùng hét tên nhau khiến cả hành lang bệnh viện phải thò đầu ra nhìn.

đến khi lấy lại bình tĩnh, đôi bên liền bắt tay nhau thay cho lời chào lâu rồi mới gặp lại mày có khoẻ không hả đồ cún con, trước khi jeonghan đột nhiên siết chặt bàn tay seungcheol vì nhận ra tình hình hiện tại.

"chào cậu, hân hạnh được gặp, hong jisoo là em trai nhỏ bên hàng xóm của tôi, cảm ơn cậu đã kịp thời đưa nó đến bệnh viện."

yoon - thiên thần - han bắt chéo chân ra dáng mẫu ảnh thực thụ nhưng trong hoàn cảnh hiện tại lại chẳng một viên sĩ quan cảnh sát chính hiệu chuẩn bị bắt đầu hỏi cung choi - hung thủ - cheol.

"hoá ra choi seungcheol cậu là tên sếp mà joshuji kể đấy à?"

"hèn chi mà lúc nghe giọng cậu qua điện thoại tôi lại cứ thấy quen quen."

bị jeonghan chèn ép, và không biết jisoo đã kể gì về mình làm seungcheol sợ đến mức chỉ biết gật đầu cái rụp, thiếu điều dạ một tiếng to và dõng dạc trước mặt cậu. gì chứ chơi với nhau từ cấp ba đến tận sau này hơn mười mấy năm có lẻ, seungcheol biết đối phương có thể lột da mình ngay lập tức nếu cậu ta không nghe được câu trả lời như ý muốn. tại sao hắn lại không nhớ ra hong jisoo nhỉ? đấy rõ là đứa em bé hơn kiêm hàng xóm láng giềng của yoon jeonghan, người được cậu ta thương yêu và chăm bẵm hết mực, seungcheol nhớ mãi hồi cấp ba hắn còn cùng cậu ta đi đánh nhau với một thằng nhãi nào đó vì nó dám lừa tình đứa trẻ yoon jeonghan một tay nuôi nấng, thậm chí cả hai còn bị đình chỉ học mất hai ngày vì tội ẩu đả trong trường học cơ mà.

quả thật mọi thứ là tội của hắn hết. choi seungcheol thật sự không có gì bào chữa cho bản thân mình, tất cả là tại hắn, tại hắn không nhớ ra hong jisoo và chắc chắn là tại hắn khi chèn ép em đến mức như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro