rabbit hutch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungcheol khép lại cánh cửa sau lưng, hơi lạnh ngoài trời còn bám trên da khiến anh hơi co người, xuýt xoa mấy tiếng. Phòng khách tối om, căng mắt ra cũng chẳng nhìn rõ năm ngón tay. Thế nhưng Seungcheol không vội bật đèn. Hơn mười giờ đêm, có lẽ Jisoo của anh đã đi ngủ rồi. 

Trong lòng Seungcheol vừa hờn vừa đắc ý. Hờn vì chỉ vừa kết thúc chuyến công tác một tuần ở nước ngoài, chưa kịp về nhà sà vào lòng em yêu đã bị đám ông lớn ở công tý kéo đi nhậu vì anh vừa đàm phán thành công một hợp đồng lớn. Ngược lại, anh cũng đang mừng húm trong lòng khi nghĩ đến việc được ôm Jisoo ngủ tối nay. Và rồi sáng mai khi thức dậy, Jisoo của anh sẽ ngạc nhiên thoáng đầu, sau đó lủi sâu vào lòng anh, nói rằng em nhớ anh rất nhiều.

Seungcheol cứ thế chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình, khoé môi cong tớn như Isaac Newton tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn. Nhưng đời người éo le, niềm vui chỉ đến trong thoáng chốc còn nỗi buồn mới là mãi mãi. Seungcheol khựng lại khi nghe thấy một tiếng "rắc", đồng thời bàn chân cũng nhói lên đau đớn. 

Gì thế nhỉ? Tiếng gì mà nghe giòn tan vậy nhỉ?

Đoán là mình vừa dẫm phải thứ gì đó, Seungcheol bật flash lên soi, chỉ thấy bàn chân mình đạp lên mấy thanh gỗ mỏng nom như gỗ hàng rào đã gãy thành đôi, thành ba. Mấy miếng gỗ nối với nhau đồng loạt đổ xuống, dây đèn led và mấy đồ vật trang trí các loại thì nằm chỏng chơ trên tràn nhà. 

"Cái này... là của Jisoo hả ta?" Nhận ra ý nghĩ hiện tại của mình nguy hiểm đến mức nào, Seungcheol khẽ nuốt nước bọt, men rượu trong người cũng chẳng thể khiến anh say nổi nữa, mồ hôi trên trán tuôn xuống ròng ròng. 

Lúc này đây, giác quan thứ sáu mách bảo Seungcheol có điều chẳng lành, kêu gào thôi thúc anh mau chóng bỏ chạy. Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn!

Như để chứng minh điều Seungcheol nghĩ là đúng, ngay trước khi anh kịp nhấc chân khỏi hiện trường gây án, định mệnh đã mang đến cho anh một âm thanh khó có thể quen thuộc hơn. Tiếng nhấn mật khẩu khoá tự động tít tít vang lên, cánh cửa lần nữa được mở ra. Seungcheol còn nghe thấy tiếng nói tíu tít và điệu cười ngọt ngào quen thuộc. Không hiểu tại sao, lúc này đây, âm thanh của chiếc em bé mà Seungcheol luôn nhung nhớ lọt vào tai anh lại nghe như tiếng gõ cửa của thần chết.

Tách.

Đèn điện sáng trưng nhưng sao trước mắt Seungcheol toàn là bóng tối.

Jisoo nghiêng đầu nhìn người yêu mình đứng im như phỗng. Mắt em sáng rực lên và cất tiếng chào :

"Cha con về rồi nè Coco."

Coco? Đó là tên của ai vậy? Có phải vị thần may mắn sẽ đến cưu mang Seungcheol hay không? Hay đó là tên của vị thần sẽ xuống tay trừng phạt anh vì đã phá huỷ cái gì đó của Jisoo vậy?

Nụ cười trên môi Seungcheol cứng đờ, anh máy móc quay đầu lại, máy móc chào em bé, máy móc nhận ra trên tay em là một thứ sinh vật nhỏ bé với bộ lông bông mềm mại bông xù trông quen mắt. Seungcheol chợt hiểu ra mọi chuyện. 

Jisoo đã khoe với anh về việc mình đến thăm một trang trại thỏ vào ngày đầu tiên anh đi công tác, rằng lũ thỏ thật đáng yêu và em ước mình có thể nuôi một bé thỏ nhỏ xíu trong nhà. Thậm chí, Seungcheol còn nhiệt tình tán thành ý kiến này, chỉ vì anh không muốn em thấy cô đơn mỗi khi anh phải đi công tác xa. Và giờ đây, Jisoo đã thật sự ôm một đứa trong tay. Thế thì cái đống đang nằm dưới bàn chân anh đây còn có thể là cái gì khác ngoài một cái chuồng thỏ cơ chứ? 

Chỉ đến đây thôi, Seungcheol biết mình sắp tiêu đời rồi. Anh ước rằng trên đời có Doraemon, anh sẽ mượn nhóc ta cỗ máy thời gian, ngược về quá khứ và bật đèn phòng khách ngay khi bước qua cánh cửa nhà. Nhưng dù không ai đánh thuế ước mơ thì Seungcheol mơ hoài cũng phải tỉnh. Đó là lúc Seungcheol nhận ra Jisoo đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Hai mắt em mở to nhưng chẳng phải vì thích thú, còn con thỏ trong lòng em cũng mở trừng trừng hai mắt nhìn xuống đám hổ lốn trên sàn nhà. Khung cảnh trông ngộ nghĩnh nhưng Seungcheol thì chỉ có một suy nghĩ duy nhất, "ngộ sắp đi đời rồi!!!"

Seungcheol vội vàng rút chân mình ra, run rẩy đưa tay định ôm lấy Jisoo hòng lấy lòng trước. Ấy thế mà khi bắt gặp chóp mũi ửng hồng và hai khoé môi run run như sắp khóc của em, hai tay anh lại chững lại. 

Thôi xong. Thế là chấm hết. 

Jisoo hết nhìn cái chuồng thỏ lại quay sang nhìn Seungcheol, quay đi quay lại mấy lần khiến Seungcheol chóng cả mặt theo. Và rồi Jisoo oà lên khóc, nước mắt em ôm lấy hai gò má hồng hào tựa như làn nước mát ôm lấy trái đào căng mọng. Seungcheol hoảng hồn, vội ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé. Sao mà anh lại làm Jisoo khóc khi cả hai đang không ở trên giường vậy nè? Nghĩ đến đây, nước mắt Seungcheol cũng tự động trào ra như vòi nước hỏng. Anh ôm Jisoo chặt cứng, vừa khóc vừa nói :

"Huhu anh xin lỗi Jisoo mà huhuhu."

-

Seungcheol thừ người trên một góc giường. Ở góc bên kia của chiếc giường rộng lớn, Jisoo đang khoanh tay khoanh chân ngồi quay lưng lại với anh. Còn Seungcheol, anh đã ngồi đây, thở dài và nhìn bóng lưng của người yêu mình được hơn mười lăm phút, thế mà cũng chẳng dám lại gần ôm em. Hẳn thôi, bởi chỉ cần anh có ý định mon men lại gần, Jisoo sẽ ngay lập tức quay lại, tay nắm thành quyền lăm lăm dí về hướng Seungcheol. Hiển nhiên người có đai đen Taekwondo như anh chẳng sợ gì mấy ngón võ cào cào đá bánh xe của người chẳng có tí võ viếc gì trong người như Jisoo song biết em đang giận, Seungcheol cũng chẳng dám manh động. 

Nhưng. Đó chưa phải tất cả.

Điều khiến Seungcheol cay mắt nhất là cái sinh vật bé bằng cái nắm tay tên Coco kia đang được Jisoo bế trên tay, thậm chí nó còn được nước lấn tới, rúc sâu vào cái cổ thanh mảnh của người yêu anh. Seungcheol lừ mắt, tự hỏi có khi nào đằng sau khuôn mặt say ngủ và đôi mắt nhắm chặt của con thỏ kia, nó đang âm thầm cười nhạo anh phải chịu sự ghẻ lạnh vì đã phá hỏng cái chuồng mới của nó hay không? 

Cay đắng là thế, Seungcheol vẫn phải nuốt xuống cục tức. Bình thường Jisoo hiếm khi giận dỗi, để em phải oà khóc như một đứa trẻ như vậy, Seungcheol cũng mường tượng ra mình đã phạm phải tội tày đình gì. Vừa mới đi công tác về đã bị lôi đầu đi nhậu, trùng hợp lại dẫm hỏng cái chuồng thỏ người yêu mình dày công làm trong suốt một tuần qua, trùng hợp làm sao lại còn đúng lúc em định khoe chiếc chuồng ấy với con thỏ cưng. Ừ, ai mà có ngờ kế hoạch ôm người đẹp đi ngủ còn chưa kịp thực thi đã bị bóp chết từ trong trứng nước như vậy cơ chứ. 

Mải suy nghĩ, Seungcheol không để ý Jisoo đã quay mặt lại với mình từ lúc nào. Tiếng em hắng giọng đã kéo hồn Seungcheol về lại xác. Anh nuốt nước bọt, ngoan ngoãn ngồi đợi phán quyết dành cho mình. Chỉ thấy Jisoo lôi từ trong tủ ra mấy con cinnamoroll nhồi bông, xếp thành một cột dọc ngay ngắn giữa giường như biên giới ngăn cách giữa hai quốc gia. Nhìn từng con từng con nối đuôi nhau thẳng thớm mà Seungcheol nghe tim mình rơi loảng xoảng. 

Thế rồi Jisoo ngồi nghiêm chỉnh xuống trước mặt anh, vẫn làm bộ dáng khoanh tay vắt chân như lúc đầu. Dù chóp mũi, gò má vẫn còn ửng hồng, hai mắt loang loáng nước sau khi đã ăn vạ chán chê, em vẫn cố làm ra vẻ nghiêm nghị, nói :

"Thân là ba nhỏ của Coco, Hong Jisoo em hôm nay, đứng đây, tuyên thệ, trong mười ngày nữa sẽ không làm lành với Choi Seungcheol, bộ trưởng bộ phá nhà!"

Nếu như là ngày thường, Seungcheol hẳn đã cười phá lên vì cái kiểu giận dỗi mà vẫn cố nói chuyện cho thật nghiêm túc (và bị lậm phim) của Jisoo. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy ranh giới giữa hai khoảng giường, anh chỉ thấy nước mắt mình chảy ngược vào trong. Seungcheol hoá đá, không nói nên lời.

"Bị cáo Choi Seungcheol, anh còn lời nào muốn nói hay không?"

"Anh yêu Soo." Seungcheol nhìn em trân trối, giọng thành khẩn, thầm cầu nguyện em sẽ vì thương anh mà dẹp bỏ đống gấu bông đang chia rẽ hai người kia đi. 

Trái với vọng tưởng của anh, Jisoo chỉ "ồ" một tiếng rồi quay người ôm lấy Coco nằm xuống. Thậm chí còn trùm chăn kín đầu. Từ trong bọc chăn nhỏ, Seungcheol nghe thấy em rì rầm lời thương với chú thỏ, hoàn toàn phớt lờ bức tượng đá hình người trong góc giường. 

Seungcheol trong lòng vụn vỡ nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài tự trách. Đúng là nhanh một giây, hận cả đời! Lần đầu tiên sau gần mười năm ở bên nhau, Jisoo giận dỗi đến độ đòi chia giường khiến anh chẳng biết phải làm sao. Dù thỉnh thoảng bày trò nghịch ngợm và làm nũng, phần lớn thời gian Jisoo vẫn luôn tỏ ra là một người ngoan ngoãn, hiếm khi khóc nháo, hiếm khi tức giận. Có vẻ việc phải luyện thi cho lũ trẻ ở trường cấp ba ngay trước kì nghỉ tết đã mang đến cho em không ít áp lực, và sự việc vừa rồi chính là giọt nước tràn ly. Seungcheol nhìn chăm chăm bóng lưng Jisoo, thở dài não nề, tự hứa sẽ sửa xong chuồng thỏ trước khi em thức dậy vào ngày mai.

Cứ thế, Seungcheol dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Seungcheol bị đánh thức bởi tiếng trở mình bên cạnh. Anh định mở mắt ra nhìn song tiếng động tiếp theo khiến anh khựng lại. Qua tầm mắt he hé, Seungcheol thấy Jisoo nhẹ nhàng đặt Coco lên chiếc gối mềm mại, con thỏ nhỏ co người lại như quả bóng. Jisoo khe khẽ cười, em dém chăn lên ngang người nó rồi quay sang dẹp hết đống cinnamoroll qua một bên và len lén nằm xuống, lủi vào lòng anh. Ngón tay vừa chạm vào người Seungcheol, Jisoo như người sắp đuối nước vớ được cọc mà ôm chặt. Cả người em như lọt thỏm trong cơ thể to lớn vì tập tành lâu ngày của Seungcheol. 

À. Ra là không làm lành với anh trong mười ngày tới nhưng vẫn sẽ lén ôm anh ngủ. 

Seungcheol nhếch môi, vòng tay qua ôm lấy eo em. Jisoo cứng người, biết rằng Seungcheol đã tỉnh. Em thỏ thẻ :

"Em chỉ nói là sẽ không làm lành với anh trong mười ngày tới thôi..."

Sói già Choi Seungcheol bắt được trọng tâm trong lời em nói, thế là cười cười hỏi, giọng ngả ngớn :

"Thế tức là làm những chuyện khác vẫn được hả?" 

Sói già Seungcheol bị thỏ trắng Jisoo nhéo mạnh vào eo. Anh la lên oai oái, thỏ trắng độc ác quá à! 

Nhưng nói thì nói vậy, Seungcheol mở cờ trong bụng. Anh trân trân nhìn khuôn mặt say ngủ của Coco. Cuối cùng thì ta đây vẫn là người chiến thắng.

-

Sáng hôm sau khi Seungcheol tỉnh dậy, Jisoo đã rời giường từ lúc nào. Anh nhìn quanh quất, nhận ra Coco đang nghiêm chỉnh ngồi trước mặt mình, nom cứ như Jisoo phiên bản thỏ đang ngồi ở đó. Nghĩ thế, anh mỉm cười, nhấc tay định bế nó lên. Ai mà ngờ con thỏ nhỏ xíu nhưng có sức bật kinh người, nó vọt sang một bên, tránh đi bàn tay ma quỷ đang tiếp cận mình. Sau đó, nó dùng hết tốc lực, lao vào nhe răng cắn lên đầu ngón tay Seungcheol rồi lại lủi về phía sau như chưa từng có cuộc giao lưu. 

Choi Seungcheol : ? 

Tao chỉ định bế mày thôi mà? 

Coco quay mặt đi, chẳng buồn nhìn lại đôi mắt hạnh nhân của Seungcheol. Cái thân người nhỏ tí và cái đầu nghênh nghênh khiến điệu bộ của nó nom kiêu ngạo hệt như một vương công quý tộc nào đó, khác hẳn hình ảnh ngoan ngoãn mỗi khi được Jisoo ôm lấy. Khoé môi Seungcheol giật giật. Con thỏ này dường như đã ghi thù anh thật rồi. Hay là nó cũng thích Jisoo nên đang tìm cách kiếm chuyện với người yêu ẻm? Hoá ra những lần nó tỏ ra không mấy thân thiện khi anh và Jisoo call video chẳng phải sự ảo tưởng của Seungcheol. Con thỏ này chắc chắn chẳng phải dạng vừa!

Anh quơ tay, bắt trúng cơ thể nho nhỏ của nó. Seungcheol từ tốn ôm nó vào lòng, đứng dậy rời giường. Vừa đi, anh vừa thầm thì vào tai con thỏ, giọng điệu nghe như đang tâm tình với người bạn chí cốt :

"Nghe này Coco, tao biết là mày rất thích Jisoo, tao cũng vậy. Ừ, ai mà không thích ẻm cho được cơ chứ? Người gì đâu vừa xinh vừa ngoan, lại còn đáng yêu hết chỗ nói!" Thấy vẻ mặt như nuốt phải bùn nhưng chẳng thể làm gì của nó, Seungcheol đắc ý cười cười, càng được đà khiêu khích. "Nhưng tiếc quá, mày chỉ là một con thỏ, còn tao là người yêu ẻm. Thật là đáng tiếc cho mày quá đi thôi!" 

Nhìn con thỏ đang xù cả lông lên, Seungcheol tự mãn trong lòng. Chà... Còn gì đau hơn khi biết đối phương đang cà khịa mình nhưng không thể nghe hiểu đối phương đang nói gì cơ chứ? 

Seungcheol ra đến phòng khách, có vẻ Jisoo đang sửa soạn chuẩn bị đi đâu đó. Em vừa quay đầu lại, anh liền làm mặt quỷ :

"Thơm một cái chào buổi sáng nào~" 

Jisoo bĩu môi quay đi, tưởng như nhìn thấy cặp sừng và cái đuôi ác quỷ ngoe nguẩy sau lưng người yêu đang-bị-dỗi của mình. Seungcheol cười hì hì, nhớ đến hành động đêm qua của Jisoo và hàng cinnamoroll ngay ngắn nằm giữa giường sáng nay, chỉ thấy Jisoo so với Coco cũng không khác là mấy. Hẳn đấy là lý do con thỏ khó chiều này yêu thích và quấn quýt em đến vậy. 

Anh với lấy bát canh giải rượu trên bàn, biết là Jisoo đã nấu cho mình. Thế là răng chẳng buồn đánh, Seungcheol đã bê bát canh lên uống gần cạn. 

"Anh biết là Jisoo thương anh nhất mà. Nhưng em định đi đâu thế?"

"Em đi mua đồ về sửa chuồng cho Coco. Anh ở nhà đừng có sờ vào cái gì hết có biết chưa!"

Seungcheol giật mình, nhớ ra bản thân đã tự hứa gì hôm qua. Anh ba chân bốn cẳng rửa sạch bát đĩa, đánh răng rồi thay quần áo. Lúc đứng trước mặt Jisoo, Seungcheol đã tươm tất từ đầu đến chân. Anh với lấy chìa khoá xe trên nóc tủ giày rồi nắm lấy tay em, miệng cười tiêu chuẩn như nhân viên tiếp thị sản phẩm :

"Cái chuồng cứ giao cho anh, em chỉ cần ngồi để anh tháp tùng đi mua sắm thôi." 

Jisoo ngó qua vai anh để thấy Coco đang ngồi bơ vơ trên ghế sofa, em lưỡng lự :

"Nhưng còn Coco thì sao?"

Seungcheol khoan thai trả lời, vừa nói vừa nhìn về phía con thỏ nhỏ, nét cười càng đậm hơn :

"Coco sẽ ổn thôi. Phải không cục cưng?"

Con thỏ quay sang hướng khác. Đi với ba Jisoo thì vui đấy, nhưng là khi không có cái con người dở hơi này!

-

Seungcheol ngó Jisoo qua gương chiếu hậu. Em đang quay nhìn qua cửa kính. Khác với ngày thường tíu tít kể cho anh đủ chuyện trên trời dưới đất, hôm nay em chỉ lơ đễnh nhìn ra ngoài, chẳng buồn nói gì với anh. Người yêu anh thế mà xuống giường cái là không nhận người quen nữa! 

Anh thấy hơi buồn trong lòng. Dẫu cho anh chỉ mới trở về từ chuyến công tác dài ngày, dẫu cho men rượu khiến cho anh lúc đó không mấy tỉnh táo, Seungcheol vẫn nhận thức được hành động của mình đã khiến người yêu anh buồn biết bao. Anh không trách em đã không hiểu cho anh bởi anh biết em cũng chẳng mấy dễ chịu khi mà học trò của em không phải toàn những đứa trẻ ngoan ngoãn. Huống chi sáng nay em vẫn nấu canh giải rượu cho anh kia mà! 

Một người đàn ông chân chính là một người đàn ông sẵn sàng nhận lỗi! Một người đàn ông sẵn sàng nhận lỗi là một người đàn ông xứng đáng có người yêu tốt (là Jisoo)!

Vậy nên người đàn ông chân chính Choi Seungcheol để hai ngón tay chầm chậm bước về phía bàn tay xinh đang đặt bên cạnh mình. Anh khẽ cười khi cảm nhận được Jisoo vừa giật mình. Seungcheol nắm lấy tay em, thỏ thẻ :

"Anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên cẩn thận hơn. Cái chuồng, anh sẽ sửa lại. Jisoo đừng giận anh nữa nhé?"

Jisoo luôn trông có vẻ nhẹ nhàng, điềm tĩnh và hiểu chuyện, hiếm khi có ai thấy em nổi giận đùng đùng hay ấm ức đến mức bật khóc. Dẫu đã bên nhau ngấp nghé mười năm, Seungcheol cũng là lần đầu thấy em tỏ rõ thái độ như thế. Một phần trong anh thấy vui vì em không còn gò ép bản thân để không khiến anh bận lòng, phần còn lại thì lo lắng vì chẳng biết phải làm sao. Đứng trước Jisoo, kinh nghiệm sống trong gần ba mươi năm qua của Seungcheol như quay về con số không tròn trĩnh. 

Đèn đỏ đang đếm ngược ở giây thứ bốn mươi lăm, Seungcheol quay sang quan sát biểu cảm của em, trong lòng anh vừa hồi hộp vừa mong đợi. Bờ vai Jisoo đã dần thả lỏng, em hít vào một hơi dài rồi thở ra. Jisoo không quay mặt lại, em chỉ nhẹ nhàng đáp :

"Em cũng xin lỗi Seungcheol. Lẽ ra em không nên nóng giận như vậy." 

Choi Seungcheol nghe thấy điều đó, anh định nghiêng người ôm lấy em và nói với em rằng anh rất mừng vì em đã chịu mở lòng, nhưng đèn giao thông chuyển xanh và tiếng còi hối thúc từ hàng xe đằng sau khiến anh đành phải ghìm lại cánh tay vừa giơ lên của mình. Xe vừa nổ máy, Seungcheol thấy một cái chạm nhẹ nhàng đáp lại trên gò má và nghe tiếng Jisoo nói :

"Em yêu Cheol lắm á."

Coco à, rốt cuộc thì người chiến thắng vẫn là Choi Seungcheol ta đây thôi.


end.


chúc mừng năm mới sớm các anh chị em shipper cheolsoo xa gần, chúc mọi người vạn sự như ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro