17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol không nhớ nổi lần cuối anh phải theo đuổi một ai đó là từ bao giờ. Anh đã quá quen với việc đùa giỡn và chỉnh đốn các người tình của mình như những con búp bê. Cho nên, một Hong Jisoo bỗng nhiên bước vào cuộc đời anh chẳng phải một phép lạ có thể thay đổi Seungcheol trong tíc tắc.

Choi Seungcheol vẫn là chính anh. Hàng ngày dậy sớm tập thể dục, giãn cơ, chạy bộ, tới trường và đi chơi với hội Jeonghan, chiều chiều tập đá bóng và rảnh rỗi thì làm phượt thủ với con xe phân khối lớn. Vẻ ngoài điển trai chỉ là nét chấm phá khéo léo trên bức chân dung của một chàng trai xuất chúng đến từ tầng lớp quý tộc, giàu có từ trong trứng nước. Hít vào bụi vàng, thở ra bụi tiên. Kiểu người sinh ra trúng độc đắc như Choi Seungcheol, nói thẳng ra, không cần tới Hong Jisoo.

Chỉ là đôi khi anh sẽ nghĩ về cậu nhóc, mường tượng lại dáng vẻ rệu rã của cậu trên mặt đất bên cạnh khuôn mặt bết bát máu của gã Sangho, hình dung ánh mắt mê man của cậu khi bị anh hôn ngấu nghiến, rồi anh sẽ nhớ về Jisoo mỗi lúc đêm xuống cậu đăng dòng trạng thái:

"Ngủ ngon."

Cậu không đề cập tới ai đó cụ thể nhưng anh luôn ngờ ngợ đây là tin nhắn âm thầm gửi tới mình.

Nhưng, anh ghét sự lệ thuộc. Nên anh sẽ không ưu ái cậu nữa.

Choi Seungcheol vẫn là một kẻ kiêu ngạo như vậy.

-

"Ê, mọi người biết gì chưa?" Vernon ngồi xuống vị trí bên cạnh Seungcheol, phá vỡ trò đùa dai dẳng của Jeonghan dành cho anh trai— điều mà ngay cả Kim Mingyu cũng cảm thấy bất lực.

"Đúng lúc quá, anh cũng có chuyện cần hỏi." Jeonghan đột nhiên chuyển sự chú ý sang Vernon, gần như quên mất thằng nhóc đang úp mở về tin giật gân nào đó. "Em thích tiệc tùng với Kim Jiyeon không?"

Seungcheol lại tiếp tục thở dài. "Thích thì mời, không thích thì thôi. Tại sao mày hỏi nhiều thế?"

Jeonghan liên tục lải nhải về việc Kim Jiyeon nên hay không nên xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của nó, trong khi Seungcheol đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng anh không quan tâm. Dù sao đi nữa, anh vẫn sẽ đi dự tiệc và tận hưởng đêm hoan lạc do nó tổ chức, đi kèm với lời hứa sẽ mua món quà vô cùng quý giá và đắt tiền dành cho người bạn thân nhất.

Jeonghan thì không nghĩ vậy, nó suy nghĩ quá phức tạp.

Bởi vì mối quan hệ phức tạp giữa Seungcheol và Jiyeon, người quyết đoán như Yoon Jeonghan cũng trải qua giai đoạn đắn đo khổ sở không tài nào kể xiết.

Vernon xuất hiện đúng lúc như một vị thần cứu thế. Thằng nhóc đã ngay lập tức nhận được tín hiệu nháy mắt của Kim Mingyu.

"À... ờm... em thấy sao cũng được. Anh cứ mời cho đông đủ."

"Được!" Jeonghan reo lên, sau đó lại vội vàng thu dọn đồ rồi đứng dậy. "Vậy mấy người cứ ngồi đi. Tôi còn việc phải làm."

Seungcheol dõi theo bóng lưng của thằng bạn chạy thoăn thoắt ra khỏi canteen. Anh giật miếng thịt từ trong khay cơm của Mingyu, đại khái là giận cá chém thớt.

Kim Mingyu chẹp miệng, quay ra quở trách Vernon. "Nghĩ gì mà kêu anh Han mời Jiyeon vậy nhóc..."

"Em tưởng ý anh là vậy." Vernon ngây thơ vô tội đáp, "Jiyeon có vấn đề gì à? Em thấy mọi người vẫn đi chơi cùng chị ấy mà."

"Lịch sự thôi." Mingyu giải thích. "Tiệc sinh nhật của tụi mình khác với tiệc do phụ huynh tổ chức, mình không thể mời Jiyeon tới tiệc cá nhân được."

"Chà. Em tưởng anh Cheol bật đèn xanh rồi." Vernon lắc đầu, tỏ ra ngán ngẩm.

Seungcheol cũng không có ý định phản bác. Anh quả thật đã mở đèn xanh cho Jiyeon trong học tập và làm việc, nhận được thái độ vô cùng mãn nguyện của ông bô. Anh chỉ không ngờ, Kim Jiyeon rất nhàm chán. Cô ta không có gì thú vị, không thu hút được anh, bao lâu trôi qua vẫn không tiến thêm được bước nữa.

Người xinh đẹp như vậy cuối cùng vẫn chỉ là quân cờ trong cuộc so tài của người khác.

Anh giao thiệp với Jiyeon sâu thêm một chút, âu cũng là tạo dựng quan hệ tốt cho ông bô yên tâm.

"Thôi bỏ đi." Vernon phẩy tay, cuối cùng cắm đôi đũa vào giữa miếng đậu phụ rán, oai phong lẫm liệt tuyên bố, "Hôm nay em nghe được một chuyện chấn động, đảm bảo mấy người các anh đều phải sốc."

Mingyu lẫn Seungcheol đều dồn hết sự chú ý lên người thằng nhóc. Bởi lẽ, Vernon rất ít khi hứng thú với chuyện của người khác.

"Mọi người có nhớ thằng cu nhà chú họ hàng xa bên họ nội cũng sinh ra ở Mỹ giống em không?"

Choi Seungcheol, đương là anh trưởng của gia tộc Choi, mất một lúc mới lờ mờ nhớ ra tên của thằng cu nọ.

"Nhớ rồi." Mingyu lanh lẹ đáp khiến Choi Seungcheol phải tròn mắt.

"Nó vừa mới về nước, gia đình đã sắp xếp xem mắt. Họ muốn hứa hôn sớm."

"Điển hình, nhà tôi với Jeonghan cũng thế." Mingyu vẫn đáp rất nhanh.

Vernon gật đầu. "Điển hình là môn đăng hộ đối. Nhưng lần này nhà chú họ hàng xa bên nội chọn gia đình khá bình thường."

Seungcheol vừa gẩy hạt cơm vừa nói, "Nhà chú vốn không quá nổi trội, không thể so sánh với nhánh chính của gia tộc."

"Em biết. Vậy nên họ chọn Hong Jisoo đó. Mọi người đều biết anh Hong còn gì. Em không nghĩ nhà họ Hong cũng vội gả con tới mức vội vàng leo lên thuyền với nhà chú. Bọn họ sắp xếp gặp mặt rồi đấy, đúng bảy giờ tối nay ở quán A..."

Tai Seungcheol ù ù cạc cạc. Mấy câu Vernon nói sau đấy đều không lọt vào tai anh nữa.

Ha. Quả thật, đây là một trò đùa. Seungcheol thầm nghĩ.

Nếu anh để Hong Jisoo tuột ra khỏi tầm tay dễ dàng như vậy, anh đã không phải Choi Seungcheol.

Mới nghĩ tới đây, Seungcheol đã lôi điện thoại từ trong túi áo ra, gửi đi một tin nhắn:

"Tối nay gặp mặt được không?"

-

Điện thoại của Jisoo khẽ rung lên trong túi quần, xung động nhẹ nhàng còn hơn muỗi cắn. Cậu còn đang tập trung ôn bài, hiển nhiên sẽ không để vài tin nhắn vào trong mắt. Cả khi giờ nghỉ đã tới, Jisoo vẫn đang vùi mặt trong đống sách.

Người bạn bàn trên ít khi đả động tới Jisoo cũng phải hỏi thăm:

"Cậu uống gì không? Tớ xuống canteen bây giờ."

Jisoo suýt thì tưởng rằng đó là tiếng ồn ngoài cửa sổ. Cậu chậm chạp ngẩng đầu lên, dùng hai quầng thâm mắt đối diện với cô bạn.

"Mẹ ơi... trông cậu khủng khiếp quá. Còn chưa đến kì thi mà."

"Tại mấy nay tớ không ôn bài đó." Jisoo không e dè, mở miệng ngáp to, ngay cả con ruồi cũng có thể dẫn gia đình bay vào bên trong.

"Cậu ham hố tham gia câu lạc bộ quá rồi. Không phải ai cũng đạt đủ tiêu chuẩn để vào hội sinh viên đâu. Duy trì bảng điểm đẹp đã là áp lực không nhỏ."

Mấy vấn đề này Jisoo đều biết, nhưng cậu không thích hô mưa gọi gió trong vùng an toàn của mình. Điểm số tốt không làm khó được cậu, vậy nên cậu muốn trèo cao hơn. Cậu muốn đạp gió rẽ sóng tiến vào hội sinh viên. Thời hạn cũng không còn nhiều.

Mấy ngày nay Yoon Jeonghan rục rịch lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật nên Jisoo và Seungkwan bị hành không ít. Bây giờ cậu mới biết quý tộc cũng phải tự lên kế hoạch cho bữa tiệc, tự kêu gọi nhà tài trợ và chỉ đạo bữa tiệc.

Jeonghan nói, "Tiệc sinh nhật là buổi tụ họp của các nhà đầu tư trẻ tuổi như chúng ta."

Jisoo đương nhiên biết, "chúng ta" ở đây không hề có cậu. Cậu hoàn toàn không được dạy dỗ như lũ trẻ trong giới thượng lưu, không thể biến tiệc sinh nhật thành chỗ đầu tư. Ở tầng lớp trung lưu của Jisoo, tiệc sinh nhật là nơi cậu được phép khoe mẽ về độ giàu có tới mức khiến người khác khó chịu, và bố mẹ không thể mắng mỏ cậu.

Mặc cho Jeonghan vô cùng yêu quý cậu, Jisoo vẫn không thể cho phép mình lơ là bên cạnh tiền bối. Cậu chỉ có thể cân bằng giữa cuộc sống ở câu lạc bộ và cuộc sống trên lớp học.

Tin nhắn của Seungcheol đã nằm dưới đống tin nhắn của nhóm điều phối tiệc sinh nhật, bên dưới cả Jeonghan ba hoa về diễn viên Hollywood quá đẹp trai nên không được tham dự, dưới cả tin nhắc nhở của Ly về buổi hẹn tối nay.

Jisoo không thể nhìn thấy tin nhắn của anh nữa. Và cậu cũng mới nhớ ra, mình cần phải cân bằng cả chuyện hẹn hò.

Cậu không ngại hẹn hò với ai đó nhỏ tuổi hơn, đặc biệt là người đó còn được chấm điểm cao bởi mẹ Hong. Hơn nữa, Jisoo đã đồng ý gặp mặt nên cậu nghĩ mình phải có trách nhiệm.

Trách nhiệm mặc đẹp và chuẩn bị tâm hồn. Còn việc có thể qua lại lâu dài hay không thì hên xui.

Khó mà buông xuôi được Choi Seungcheol.

Ôi... Choi Seungcheol... Jisoo không có hình dung cụ thể nào về anh, chỉ có cái tên ba âm tiết chạy lòng vòng trong đầu. Choi Seungcheol. Choi Seungcheol. Choi Seungcheol. Một lần gọi tên nhân ba rồi nhân sáu, cảm tưởng như vô hạn.

Chuông reo vào tiết học. Chuông báo hiệu tan trường. Jisoo sửng sốt nhận ra đã đến lúc mình nên thu dọn sách vở. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, sốt ruột khi thời gian của buổi hẹn ngày càng gần.

Đương lúc cậu vừa tắt chế độ rung, chuyển sang chế độ âm thanh, tiếng chuông điện thoại đã lập tức vang lên. Số liên hệ khiến cậu giật mình, làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn.

"Jisoo, cậu ổn chứ?" Cô bạn bàn trên ngoái đầu lại, hỏi. "Trông cậu như vừa thấy ma ý."

"Tớ tuột tay thôi. Hihi."

Nhưng cậu hoảng sợ là thật.

Do vô tình đánh rơi, cậu cũng ngắt luôn điện thoại từ Seungcheol. Cậu không cố ý nhưng vẫn lo sốt vó, nơm nớp sợ hãi rằng người ta sẽ hiểu nhầm.

Mặt khác, việc Seungcheol hiểu nhầm chẳng có ý nghĩa gì cả. Họ không thực sự yêu đương, chỉ là làm một số chuyện thân mật giữa những người yêu nhau. Anh ấy thậm chí chẳng hề đoái hoài tới cậu hai mươi tư giờ trước. Còn Jisoo, cậu đã nhận lời gặp mặt với một chàng trai khác.

Việc hai người nghĩ gì về đối phương chẳng quan trọng, Jisoo hiểu được điều đó.

Nhưng, ngón tay của cậu vẫn run rẩy ấn nghe khi chuông điện thoại vang lên lần nữa.

"Alo?"

"Ha..." Seungcheol cười nhẹ.

Jisoo khẽ nhíu mày. "Có chuyện gì?"

"Tưởng em chặn số anh rồi chứ."

Giọng điệu cợt nhả đã chứng minh, anh ta không hề nghĩ vậy. Seungcheol biết cậu không nỡ chặn số anh. Vì vậy, anh sử dụng biện pháp đơn giản nhất để đối phó với thái độ thờ ơ của cậu: gọi tới khi nào nhấc máy thì thôi.

"Đội bóng có vấn đề gì sao?" Jisoo lạnh lùng vạch rõ ranh giới.

"Không hẳn. Là đội trưởng có vấn đề." Seungcheol tự tin thừa nhận. "Vấn đề cá nhân chỉ có em mới xử lý được."

Jisoo cố gắng lắng nghe âm thanh phát ra từ loa điện thoại. Cậu nhận ra nó không có sự ồn ào của đám học sinh, không có tiếng xe cộ, nó chỉ là khoảng lặng kì lạ.

Cậu chợt thở dài.

"Anh đang ở đâu?"

"Trong phòng tắm của đội bóng." Vậy mà không hề có tiếng nước chảy.

Jisoo toan vạch trần anh, song cậu vẫn lao tới như con thiêu thân. Cậu nói rằng, "Ở yên đó đi."

Như thế, có nghĩa là cậu sẽ tới tìm anh.

Đúng là một vòng luẩn quẩn.

- (•.•") -

Situationship đó cạ nhà =))))))) cờ đỏ phấp phới~

Viết xong chap này mới nhớ ra tên của Tú trong fic là Joshua, không phải tên thật Jisoo của ẻm. Ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro