oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong JiSoo có khuynh hướng sẽ quên hết tất cả ký ức trước thứ bảy hàng tuần.
Vậy nên Choi SeungCheol chỉ có năm ngày để yêu em.

Thứ hai đầu tiên, Hong JiSoo luôn tìm một quyển sổ mà em gửi nhờ chủ tiệm sách quen.

Bác trai với mái tóc đã bạc trắng theo tháng năm lúc nào cũng khiến em bất ngờ. Những vết chân chim hiện lên quá rõ so với lần cuối em gặp bác. Em tặng bác một gói trà bánh để cảm ơn vì quyển sổ rồi rời đi ngay sau đó.

JiSoo không rõ vì sao nhưng lồng ngực em thúc giục bước chân phải thật mau chóng ghé qua bệnh viện. Em mua cho mẹ nuôi một bó hoa tươi và nhờ y tá đem vào hộ, không quên gài vào bó hoa một tờ giấy nhắn:

"Lần sau con nhất định sẽ vào thăm mẹ!"

Phố xá vẫn đông đúc như bao ngày khác. Em chen chân giữa đám người đợi tàu điện để lấy một vị trí đứng chẳng hề thoải mái. Gã đàn ông đứng bên cạnh thường xuyên đi cùng chuyến và luôn đội mũ lưỡi trai đen. Hắn đeo khẩu trang trùm kín mặt nên em chỉ nhận ra từ đuôi mắt. JiSoo trông thấy hắn liếc nhìn nữ sinh trong bộ đồng phục sơmi trắng.

Và đó là lúc em gặp Choi SeungCheol.

Anh cố tình đẩy vai hắn, phá đám thói quen xấu hắn giữ trên tàu. Lúc nào cũng vậy. Bất kể khi nào xuất hiện, anh sẽ không để hắn yên. Mà cái tên biến thái kia chẳng bao giờ nhận được sự trừng phạt thích đáng.

Choi SeungCheol đuổi hắn đi và thế chỗ hắn đứng cạnh em. Anh lịch sự quay sang nói với JiSoo:

"Xin lỗi. Đã làm phiền cậu rồi."

Em ngước đôi mắt đen láy hiển hiện ý cười đáp lại anh.

"Không. Không hề."

Sau đó, hai người xuống chung một bến. JiSoo lấy hết can đảm để mở lời với người đàn ông đứng kế mình trên chuyến tàu thường nhật (mà họ chẳng bao giờ chào hỏi).

"Đằng ấy ơi, anh có biết tiệm đồ cổ April ở đâu không?"

Gương mặt của SeungCheol ngây ngốc mất một lúc. Trong khoảnh khắc đó, JiSoo vẫn nhìn thẳng vào mắt anh một cách chân thành, tựa hồ câu hỏi chẳng tồn tại bất kì ý tứ sâu xa nào.

SeungCheol gật đầu.

"Biết chứ. Biết rất rõ."

Tháng tư quen thói, chơi một bản giao hưởng phiền toái trên quận Tám. Vào giai đoạn này của khúc giao mùa, trời sẽ đổ những cơn mưa dầm, thấm đẫm nước trên lề đường và những biển hiệu lớn bằng gỗ. Không có con ngách nào trốn tránh được. Mưa đổ về bất chợt, cũng chẳng ai biết từ bao giờ. Khi nó ngưng lại, loài người nào có bận tâm về mưa nữa.

JiSoo lấy chiếc ô nhỏ từ trong túi. Tuy là ô đơn nhưng em vẫn ghé sát vào SeungCheol để giúp anh chắn mưa. Em chừa lại giữa hai người tầm một cen-ti-met. Hai bờ vai không chạm vào nhau, khéo léo duy trì khoảng cách.

SeungCheol là chàng trai quen thuộc của quận Tám. Còn JiSoo lại là vị khách qua đường. Anh dẫn em tới tiệm đồ cổ mà không cần đọc bản đồ trên điện thoại, thậm chí còn nhiệt tình giới thiệu vị trí xe bán cà phê gần đó. JiSoo kinh ngạc nhìn anh đọc vanh vách những chi tiết hầu như chỉ có dân bản địa mới biết.

Nhờ anh, bọn họ bước vào tiệm đồ cổ với một cốc cà phê trên tay mỗi người.

Chủ tiệm là người phụ nữ độc thân, đam mê những bộ váy màu nâu hoặc vàng. Gam màu trầm ấm dường như chiếm phần lớn trong tủ đồ và được cô ấy diện bảy ngày một tuần. SeungCheol chưa bao giờ nhìn thấy cô với một diện mạo khác.

Xuất hiện với chú thỏ đen trên tay, cô ấy không hề nghênh đón, để mặc cho hai vị khách tự chiêm ngưỡng các món đồ được bày sẵn trên kệ hàng. JiSoo không phàn nàn. Em bắt đầu ngó nghiêng, mở vài ngăn kéo và hộc tủ.

SeungCheol lòng vòng quanh cửa tiệm rồi hỏi:

"Cậu đang tìm gì thế?"

Đó không hẳn là thông tin cần thiết dành cho người lạ mới quen. JiSoo chú tâm mò mẫm, thiết nghĩ nó chẳng ảnh hưởng gì nếu em nói ra.

"Một cây bút mực. Để viết vào đây này."

Em tiện tay giơ cao quyển sổ mình đang cầm. SeungCheol ghi nhớ vẻ ngoài của nó, cũng nghiền ngẫm một lát.

Gáy bìa và màu giấy nhìn khá cũ. Trên bìa da còn có vài mảng bị nổ và tróc ra. Anh không thấy thông tin gì về in ấn. Thoáng nhìn, nó giống một quyển sổ bình thường. Chỉ là ngoại hình hơi cũ thôi. Cuối cùng thì anh không đánh giá nó nữa mà hỏi em rằng:

"Vì sao cậu cứ tìm miết trong mấy cái ngăn kéo vậy?"

JiSoo khẽ cười, không đáp lời anh nữa.

Ngón tay em chạm vào cây bút mực màu đen. Đầu nắp có dấu hiệu gỉ sét theo thời gian nhưng tình trạng của ngòi vẫn tốt. Và đó chính xác là thứ mà em cần.

Viền ống tay áo của Jisoo đã dính bụi bẩn sau những phút tìm kiếm. Em không thực sự để tâm mà chạy ra thanh toán ngay lập tức.

*

Mưa dầm tháng Tư tưới vào lòng SeungCheol những giọt cảm xúc và bao ý nghĩ. Anh nhận ra điều đó khi bản thân chẳng nỡ bỏ mặc JiSoo trên con phố đẫm nước mưa và đầy xa lạ của quận Tám.

Hình dáng JiSoo phản chiếu trên đôi ngươi anh và ấn định thành một thước phim. Dưới cơn mưa phiền toái, dài đằng đẵng, gương mặt em xinh đẹp và dịu dàng. Em tựa như cơn gió lạ vuốt ve mái tóc và bờ mi anh sau cơn mưa, là bầu trời quang và trong xanh. Giữa một mảng ký ức nửa thật nửa không, em còn là cái nắng gay gắt mà mặt trời giành được sau khi đám mây đen tan biến.

JiSoo của thứ hai đầu tuần, trong lần đầu gặp gỡ, khiến SeungCheol nghĩ về khoảnh khắc ấy với chút bâng khuâng như lúc ta tìm thấy cuốn sách cũ trong hộc tủ. Ám bụi, nhưng vẫn trân quý.

Gói ghém tâm tư vào một góc, SeungCheol chỉnh đốn lại bản thân và cùng JiSoo đi dạo quanh quận Tám.

Một quận Tám với màu xám xanh lạnh ngắt, u ám như chớm Đông. Gió tháng Tư vẫn nồng nhiệt phả khắp cung đường nhựa và lối vào công viên. Phố xá quạnh hiu dần do trời mưa. Dòng người đổ vào các tòa nhà văn phòng và trường học, không thì là quán cà phê và trà bánh. Quả thật, hôm nay không phải ngày thích hợp để thăm thú quận Tám nhưng SeungCheol vẫn tình nguyện làm thế và muốn cùng em làm thế.

"Choi SeungCheol. Tôi gọi anh là SeungCheol nhé?"

Đuôi mắt em cong lên, hàng mi hấp háy, đôi ngươi đen long lanh ở trong tâm. Anh tặc lưỡi, hạ tầm nhìn xuống bước chân của hai người, giấu đi ý cười và nói với em:

"Nếu cậu thích thế, cũng được thôi."

Hai người chưa muốn về, nhưng cũng đồng nhất ý kiến rằng: cùng thưởng thức trà chiều là quá thân thiết trong lần đầu gặp. SeungCheol quẫn trí, không tính toán nhiều liền gợi ý cả hai chọn bừa ghế đá tại công viên gần đó để ngồi.

JiSoo nghe theo anh, thong thả ngồi xuống ghế đá sau khi đã thấm hết nước bằng khăn giấy. SeungCheol nhận lấy ô từ tay em sau đó an vị ở chỗ trống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ để không động chạm nhưng vẫn có thể chắn giúp em những hạt mưa. JiSoo bất chợt hỏi:

"Vậy đằng ấy sẽ gọi tôi là gì?"

Mưa tí tách rơi xuống trên mặt đất và trên mũi giày anh. Âm hưởng nhỏ vọng vào trong tâm trí. Anh rất muốn lựa chọn kĩ càng và suy nghĩ nhiều hơn, nhưng, một vài khoảnh khắc qua đi sẽ chẳng lặp lại bao giờ.

"Gọi JiSoo là của tôi. Được không?"

Là của tôi. Nắng của tôi. Mưa của tôi. Xinh đẹp của tôi. Yêu của tôi...

Thứ ba, một bông hoa đã nở trong khu vườn gần nhà anh. SeungCheol ngắt nó với ý nghĩ sẽ đem đến tặng em, chẳng hề suy ngẫm bông hoa sẽ úa tàn vài ngày sau đó.

Thứ tư, JiSoo có thể thuộc gần hết tên của những con phố em từng đi ngang qua và đọc vanh vách địa chỉ của quán cà phê SeungCheol thích.

Thứ năm, hai người ghé qua bảo tàng Mỹ thuật nhưng chẳng biết tên của họa sĩ. Họ vào xem rồi nán lại trên bậc thang trước cửa bảo tàng tận khi cơn mưa quen thuộc kéo tới.

Mỗi ngày, tàu điện đưa em đến quận Tám rồi lại đón em về.

Thứ sáu cuối tuần, SeungCheol ngỏ ý tiễn em về tới cửa nhà. Trên tàu điện, anh chợt hỏi bông hoa đã héo chưa. JiSoo ngại ngùng cười trừ rồi lẳng lặng gật đầu.

Sáng hôm sau khi SeungCheol lên chuyến tàu khởi hành đi quận Tám, anh không nhìn thấy bóng dáng JiSoo nữa. Em chưa bao giờ nói rằng sẽ đến gặp anh vào thứ bảy. Vậy nên, anh bước xuống ga tàu một mình và cất bông hoa mới nở vào trong túi.

***

Vào một sáng thứ hai của tháng Tư, SeungCheol lại lên chuyến tàu đi đến quận Tám. Gã biến thái vẫn đứng đó với đôi mắt láo liên, nhìn vào cặp đùi trắng của nữ sinh đứng ngay cạnh hắn. SeungCheol cau có bước đến, huých mạnh vào lưng gã khiến toàn thân gã bổ nhào về phía trước. Tên biến thái gườm gườm nhìn anh, hậm hực rời đi ở trạm dừng tiếp theo.

JiSoo chú ý đến nét mặt của SeungCheol. Hai mắt của em tròn xoe và sáng lên dưới ánh đèn huỳnh quang của tàu điện. Lúc này, anh đột nhiên nói:

"Xin lỗi. Có vẻ tôi hơi phiền..."

"À không." JiSoo vội vàng lắc đầu. "Không phiền chút nào."

Hai người giữ nguyên tư thế và đứng cạnh nhau cho tới khi tàu dừng lại ở quận Tám. Người nối người bước xuống. JiSoo bình thản đợi họ rồi mới bắt đầu di chuyển.

Chàng trai trẻ cầm điện thoại trên tay, loay hoay mất một lúc, ngó nghiêng hai phía đối lập của ga tàu. SeungCheol nhìn thấy dáng vẻ bối rối của người nọ liền bước chậm lại. Lát sau, JiSoo kéo ống tay áo của anh và thản nhiên hỏi:

"Nè anh, anh có biết tiệm đồ cổ April ở đâu không?"

SeungCheol gật đầu ngay tức khắc. Anh nhận ra JiSoo đến đó chỉ để tìm một món đồ được cất giấu trong các hộc bàn. Chị chủ tiệm chẳng bao giờ đón tiếp họ nồng nhiệt nhưng luôn luôn mỉm cười thân thiện và chào tạm biệt.

Ngày hôm ấy, mưa tiếp tục đổ về trên vỉa hè thân quen.

SeungCheol bước ra khỏi tiệm đồ cổ, níu lấy tay áo của JiSoo và mời em tham gia hành trình du lịch chẳng đúng thời điểm. Anh dẫn em dạo chơi quanh quận Tám, chỉ cho em cái tên của từng con phố trong khi tay cầm chiếc ô đơn. Nó là cái em luôn để sẵn ở trong túi. JiSoo chưa lần nào từ chối uống cà phê, cũng không thích ăn bánh uống trà cùng anh.

Khi hai người ngồi xuống ghế đá công viên, anh hỏi em:

"Tại sao cậu phải đến tận quận Tám vậy? Tiệm đồ cổ đó cũng không nổi tiếng lắm."

Người nọ gõ những đầu ngón tay lên đùi. Khóe môi cong hệt như một bé mèo xinh đẹp. Em chẳng những không cho anh một đáp án mà còn cẩn thận đổi sang một chủ đề khác.

"Sáng nay đi bệnh viện trời hẵng còn khô ráo, sao giờ lại mưa nhỉ?"

Em cười hiền. Những sợi tóc dính chút nước xòa xuống trước trán. SeungCheol không suy xét gì liền đưa tay vuốt gọn chúng, gài sau cánh tai em. Nhưng tóc mái em thật ngắn. Anh quên mất, không để ý tới điều đó.

"Tôi có thể gọi anh là SeungCheol không?"

Nụ cười thơ ngây thu vào ký ức anh như một bức tranh đẹp được tô vẽ bởi mưa dầm tháng Tư. Em được vẽ bởi một cơn mưa nhẹ nhàng, chậm rãi thấm trên vai áo anh. Cả khi hong khô và nhòe đi, anh vẫn thấy một bên vai mình trĩu nặng.

SeungCheol thở hắt ra, nhìn em và cười dịu dàng:

"Nếu em muốn."

Hai gò má của JiSoo chợt ửng hồng.

"Vậy anh có muốn gọi tôi là bằng tên riêng không?"

SeungCheol gãi đầu, muốn phớt lờ câu hỏi bằng cách quay mặt đi.

Anh tương tư dáng vẻ xinh đẹp của em ngay khi bóng lưng ấy khuất dạng dưới ga tàu. Anh thích ngắm nhìn em tới độ những đêm sau đó, anh vẫn nằm vắt tay lên trán và hồi tưởng ngày họ gặp gỡ.

Em có thể gọi anh tùy ý. Cũng như anh sẽ luôn chọn một cái tên để dành cho em.

Anh sẽ luôn gọi em là của anh. JiSoo của anh. Là nắng, là mưa, là xinh đẹp của anh. Yêu của anh.

Thứ ba, em vẫn tới quận Tám để gặp anh cùng chiếc ô đơn. Quyển sổ da trên tay em bắt đầu có nếp gấp và thấp thoáng vài dòng chữ màu đen từ cây bút mực mua ở tiệm đồ cổ.

Thứ tư, quyển sổ dày đặc những nét mực đen sau hàng giờ em viết không ngơi nghỉ. Anh nhận ra em vẫn luôn chú tâm vào con chữ song song với việc tỉ tê cùng anh.

Anh có chút băn khoăn. Nhưng lại không hỏi.

Thứ năm và thứ sáu, họ vẫn gặp nhau như hai người bạn nhưng Seung Cheol biết rằng trái tim của anh đã biến đổi, thành một khung ảnh cất giữ mọi đường nét hoạ thành em, một JiSoo của anh.

Thứ bảy mà anh còn nhớ là hình ảnh em bước vội vã  dọc trên con phố nhà. Anh âm thầm dõi theo JiSoo đến bệnh viện thăm người mẹ nuôi sau đó cầm quyển sổ da đem gửi nhờ chủ tiệm sách.

Và mọi thứ anh biết bất chợt thay đổi.

Chủ Nhật là một ngày dài tăm tối. Nhận thức trong hai mươi tư giờ đều là màu đen bí bách, rỗng tuếch. Dù anh cố nhớ về em và câu chuyện giữa hai người, tất thảy đều biến thành cuốn phim hỏng, đứt đoạn rồi chúng tự mình tan biến. Như thể ký ức không thuộc về anh và không được quyền níu giữ.

Thứ hai quen thuộc lại đến. Seung Cheol đứng trong khoang tàu điện, vô thức nhìn về phía chàng trai tóc đen nép mình gần thanh nắm. Bên cạnh đó là gã biến thái anh thường thấy. Động lực từ đâu đó trỗi dậy khiến anh huých mạnh vào vai hắn, ánh mắt gườm gườm tựa dao găm khiến hắn co rúm lại và xuống ngay ga tiếp theo.

Đoạn phim quen thuộc tái diễn. JiSoo và anh cùng đi đến tiệm đồ cổ, cùng đi dạo và hàn huyên. Seung Cheol cố gắng tìm điểm khác biệt trên gương mặt em, tự hỏi đây là ai trong suốt quãng đường họ chung bước. Nhưng kì lạ thay, em vẫn là em, là JiSoo anh nhớ trong tiềm thức. Là niềm vui bất ngờ dưới cơn mưa tháng Tư nhàm chán. Là Xinh của anh, Yêu của anh.

Tại sao em không thể nhận ra anh?

Seung Cheol theo chân em những ngày sau đó, tìm hiểu điểm khác biệt so với cảm giác thương nhớ day dứt trong tiềm thức. Mà đôi chỗ, anh cũng tìm không ra.

Vẫn là cây bút cổ, quyển sổ và niềm đam mê viết lách bất tận trên đầu ngón tay.

Mưa dầm tháng Tư ngấm trên vỉa hè họ rảo bước nơi quận Tám và những quán cà phê vừa lạ vừa quen. JiSoo vẫn ngồi trước mặt anh, bên cạnh anh.

Cho đến sáng thứ bảy nọ, không một lời hẹn hò, anh đứng trước cổng nhà em và chờ đợi em xuất hiện.

SeungCheol ẩn mình sau thân cây, dõi theo bóng lưng em vội vàng băng qua đường và đi vào tiệm sách nọ. Em gặp ông chủ đang vuốt mái bạc, nâng gọng kính đã hơi ố viền. Anh trông thấy ông nhận lấy quyển sổ da rồi cất trong hộc tủ dưới quầy thu ngân.

JiSoo xoay lưng, tiến về phía cửa chính cũng là lúc Seung Cheol vội vàng trốn tránh sau cột đèn đường, giả như một người lạ đang đợi chờ một chuyến xe.

Giây tiếp theo, một âm thanh chát chúa đập vào màng nhĩ. Tài xế nọ phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường nhựa. Người phụ nữ nào đó hét toáng lên. Sau đó đoàn người đổ xô ra giữa lòng đường.

Seung Cheol câm lặng nhìn thân thể JiSoo bất động dưới nền đất. Vệt máu đỏ tươi chảy qua những lọn tóc đen, lan xuống mặt phẳng đỡ lấy em đang nằm sõng soài. Hạt mưa lấm tấm trên mi mắt đã khép chặt.

Anh tự hỏi, liệu em đang hấp hối?

Và sớm thôi, xe cứu thương sẽ đến, đưa em đi và chẳng giúp gì được. Thân xác em trở về lạnh lẽo, bị bao trùm bởi mảnh vải trắng phau.

Seung Cheol không nghĩ ngợi gì nữa. Anh bỏ đi.

Chủ Nhật là quãng thời gian tăm tối để anh xoá hết ký ức về em. Nhưng đã quá trễ.

Anh thức tỉnh khỏi hiện thực giả tạo và nhận ra mình vẫn sẽ đi theo em, chứng kiến em ra đi bởi một vụ tai nạn vào mỗi thứ bảy. Trước đó, anh vẫn sẽ bắt chuyến tàu đi đến quận Tám và cùng dẫn đường cho JiSoo tới tiệm đồ cổ.

Trời vẫn đổ mưa. Tháng Tư vẫn là của hai người.

Anh ngắm nhìn em hí hoáy viết. Đầu bút tuôn ra mực đen theo ngón tay em biến thành nét chữ nắn nót. Em viết rất nhanh, như một thói quen.

Họ ngồi dưới mái hiên của một quán cà phê giữa lòng quận Tám.

Anh hỏi:

"Em viết gì vậy?"

Khoé miệng JiSoo cong lên thật duyên dáng. Em không nhìn anh, chú tâm vào con chữ và trả lời bâng quơ:

"Em kể chuyện."

Seung Cheol không dò hỏi quá nhiều. Anh dằn lòng mình để không giữ lấy em.

Bởi vì em không bao giờ quay lại khi anh gọi tên vào sáng thứ bảy. Em sẽ luôn chạy một mạch đến tiệm sách và băng qua con đường bị nguyền rủa.

Thậm chí anh từng hỏi em rằng:

"Nếu hôm nay anh đưa JiSoo đi trốn, em muốn mình dừng chân ở đâu?"

Em lại cười và lắc đầu, chậm rãi đáp:

"Mình chạy trốn sao được anh! Cái gì đến sẽ đến. Nơi này đã đủ tốt đẹp với chúng ta rồi."

Nhưng không dịu dàng với em và trái tim anh. Em đâu phải người chứng kiến tình yêu chết đi vào thứ bảy hàng tuần.

JiSoo vẫn luôn kiên trì lặp lại tất cả theo thói quen.

Mưa dầm tháng Tư đổ trên vai em những giọt lệ của một mối tình.

Sáng thứ bảy quá đỗi tuyệt vọng ập đến, Seung Cheol lao vào tiệm sách nọ sau khi JiSoo rời đi. Anh không nhìn em ngã xuống, không nghe thấy tiếng hét của người lạ.

Anh muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không bỏ đi và quyết định tìm hiểu những thứ em để lại trong từng trang giấy. Anh xô ngã ông chủ tiệm và mở hộc tủ dưới quầy thu ngân.

Quyển sổ da nằm trong tay anh với nét chữ của người xinh đẹp đã nhẫn nại kể câu chuyện.

Ở trang đầu tiên, em viết rằng:

Hong JiSoo có khuynh hướng sẽ quên hết tất cả ký ức trước thứ bảy hàng tuần.
Vậy nên Choi SeungCheol chỉ có năm ngày để yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro