01. Bệnh nhân mới nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo dành tình cảm đặc biệt cho một alpha cùng lớp đại học tên Seungcheol, nhưng người ta không biết điều đó. Không một ai.

Jisoo thường bị bỏ qua bởi cậu là một beta, hoặc là gia đình cậu tưởng vậy, với tính cách trầm lắng hiếm có trong lớp. Cậu không bao giờ nâng âm lượng khi tranh cãi với bất cứ ai mà sẽ gật đầu và giữ im lặng, chẳng thèm đôi co. Người ta cũng hay bắt gặp cậu ôm một cuốn sách trên tay dù ở bất cứ đâu, thi thoảng vẫn có người gọi cậu là mọt sách.

Thế nên, không một ai biết rằng trong thâm tâm Jisoo có những vùng sẫm màu. Chúng chuyển từ trắng thành xám, rồi có phần đen kịt, đôi chỗ lại là một màu đỏ.

-

Seungcheol tựa như cơn mưa với sắc đỏ rực cháy, bất ngờ đổ ào xuống. Chúng không mát lành, không thanh khiết. Jisoo tắm mình trong một cơn mưa khiến da cậu bỏng rát và xương cốt trần trụi. Bởi thế, những gì còn sót lại của Jisoo là đam mê nồng cháy, mãnh liệt.

-

Tóc của cậu, tớ muốn chạm vào.
Mi mắt cậu, tớ muôn hôn lên.
Môi của cậu, tớ muốn...

Tớ muốn...

Jisoo vội vàng dùng ngòi bút gạch xoá những dòng chữ trong cuốn sổ ghi chép. Và đó là đêm đầu tiên cơ thể cậu đột nhiên có phản ứng kì lạ.

Bạn cùng phòng vốn là beta nên cũng chẳng nhận ra sự khác thường của Jisoo, chỉ đến khi cơ thể của cậu nóng rực và ngứa ngáy lạ kì, chàng trai mới quay sang nói với bạn mình:

"Nè, Junho, tao nghĩ mình bị cảm rồi."

Người nọ đang tập trung chơi game liền ngước lên nhìn bạn cùng phòng, phát hiện ra mặt cậu đỏ bừng và ánh mắt cũng mơ hồ, ngấn nước. Biểu hiện của Jisoo không giống bệnh cảm và Junho chưa nhìn thấy triệu chứng đó bao giờ. Mới lúc nãy, Jisoo vẫn hứng khởi về bộ phim mà cậu mới xem ngày hôm qua, vẫn than vãn rằng cậu cô đơn biết mấy và muốn có người yêu.

Junho thấy bất ổn liền đỡ Jisoo lên phòng trực y tế của ký túc. Ở đó chỉ có một sinh viên khoa Y đang trực và đang vùi đầu vào khoá luận tốt nghiệp.

Junho đảo mắt nhìn bảng tên ghi ba chữ - Choi Hamin rồi gọi:

"Anh Hamin, có thể kiểm tra bạn em được không? Đột nhiên cơ thể của cậu ấy phát bệnh."

Hamin nhướn mày nhìn Jisoo đang đứng tựa vào người Junho. Hơi thở của cậu nhóc trở nên rối loạn. Da mặt ửng đỏ như cà chua chín. Mái tóc không còn giữ nổi nếp. Hơn nữa, cậu nhóc còn có mùi hương bưởi nồng nàn, nức mũi.

"Lần đầu tiên sao?" Hamin khịt mũi, hỏi Junho.

"Dạ...? Vâng, lần đầu em thấy Jisoo phát bệnh như vậy."

Anh chàng Hamin thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

"Không phải phát bệnh. Bạn của nhóc phát tình."

Sau ngày hôm đó, chàng trai những tưởng mình là beta đã đột nhiên phân hoá thành omega.

-

Trở thành omega chậm hơn so với các bạn khoảng hai năm đã khiến cuộc sống của Jisoo đảo lộn, tất cả thay đổi trong gang tấc.

Hamin dặn Junho chú ý thời gian phát tình của Jisoo, sau đó còn bảo nên chuẩn bị sẵn thuốc ức chế. Anh ấy nói lần đầu tiên phát tình thường sẽ rất khó khăn.

Nhưng, bạn nhỏ Jisoo đêm ấy rất ngoan ngoãn, ngoài việc đôi lúc rên rỉ vì khó chịu và cơ thể có chút nóng thì không có gì đáng lo ngại. Ngay cả chính Jisoo cũng bảo cậu kiểm soát được, và rằng việc gặp gỡ alpha như Hamin ngay giai đoạn đầu còn không khiến cậu bộc phát, nhảy ào vào người anh ta nữa kìa.

Tuy nhiên, Jisoo trở nên nhạy bén hơn về mùi hương cơ thể.

Cậu ngửi thấy thoang thoảng mùi của Hamin, nhẹ và ấm áp như gỗ thông. Hẳn là anh ấy có khả năng kiểm soát mùi và bản thân khá tốt, nếu không thì trường đã chẳng giao ca trực ban đêm cho một sinh viên đang bận bịu làm luận văn tốt nghiệp. Chắc có lẽ, Hamin cũng bất ngờ khi một trong những bệnh nhân đầu tiên gõ cửa là một beta đột nhiên phân hoá thành omega.

Mùi hương thứ hai mà Jisoo chú ý chính là hương xô thơm khi Choi Seungcheol lướt ngang qua bàn học của cậu. Các bạn xung quanh từng nói về nó với sự ngưỡng mộ và niềm yêu thích vô biên, bởi nó nồng ấm nhưng đến cuối lại khiến người ta khoan khoái, nó là sự hoang dại thuở ban đầu rồi hoá thành bình yên và sự thanh thoát. Cũng bởi vì mùi thảo mộc đặc biệt này, nhiều người rất thích gần gũi với Seungcheol.

Jisoo không hề muốn phản đối bất cứ lời nào. Cậu cho rằng tất thảy những điều bọn họ ca ngợi đều đúng về Choi Seungcheol. Cậu thấy vị đắng lợn cợn trong cổ họng, nhưng rồi cũng mê mẩn hương hoa dại êm dịu ấy. Cậu đã nghĩ về anh tựa như cabin gỗ trong rừng hoặc chiếc giường đơn trong căn phòng nhỏ xinh.

Choi Seungcheol đứng ở phía bên kia của dãy bàn, Hong Jisoo đang ngồi yên thì lại phát tình. Khỏi nói cậu cũng biết phần omega bộc phát vì tên alpha kia. Mồ hôi lúc này túa ra trong chân tóc. Tay cậu khẽ run lên. Hương bưởi vì vậy đã bung tỏa trong không khí.

"Jisoo ah, nếu khó khăn quá... hay là cậu về nghỉ ngơi đi?"

Cô bạn Hyemi vốn là một omega khá nhạy cảm, mỗi kì phát tình đều sống dở chết dở nên cực kỳ thấu hiểu cho Jisoo. Cậu muốn phẩy tay, tự hào vỗ ngực và nói mình rất giỏi kiểm soát bản thân, nhưng hình ảnh Choi Seungcheol hiện lên trong đầu cùng hương Xô thơm quẩn quanh khiến Jisoo như muốn phát điên. Cậu gật đầu, nhờ Hyemi xin thầy giáo hộ rồi đeo cặp trên vai, chạy ào ra ngoài. Hai đùi liên tục run rẩy.

Hong Jisoo thấy sợ hãi, không muốn trở về phòng kí túc. Cậu tìm đến Hamin ở phòng y tế nhưng lại chỉ gặp vị omega nữ nhỏ nhắn. Chị gái xưng tên là Mễ Ly, bạn gái của Choi Hamin. Chị không ngạc nhiên lắm khi thấy Jisoo thất thần trước cửa phòng y tế, thậm chí còn kéo Jisoo vào trong rồi nhét vào lòng bàn tay cậu thuốc ức chế.

"Hamin dặn chị là cậu sẽ quay lại. Chị chuẩn bị sẵn cho cậu rồi."

Jisoo lúng túng đáp, "À... vâng. Em cảm ơn."

"Choi Hamin thường chỉ trực ca đêm. Anh ấy bảo đó là khoảng thời gian lí tưởng để làm luận văn vì không có ai làm phiền. Ai dè, tối hôm qua cậu xuất hiện ở trước cửa, trông tội nghiệp vô cùng." Mễ Ly quả là người hoạt ngôn. Mới gặp nhau có vài phút mà đã nói không biết điểm dừng. "Cậu Jisoo học lớp nào vậy? Hamin cũng có em trai đang học năm hai, vì thế nên anh ấy vẫn chưa vội tốt nghiệp."

Đứng trước thông tin không cần thiết của Mễ Ly, chàng trai chỉ biết cười trừ rồi trả lời đúng trọng tâm.

"À, em học lớp X khoa Ngôn ngữ."

"Ô!" Nàng omega nọ đột nhiên oà lên khiến Jisoo khẽ giật mình. Cô vỗ đét vào vai cậu, thích thú nói, "Lớp cậu có người tên Choi Seungcheol phải không???"

Và thế là chuyện gì tới cũng sẽ tới. Những tưởng họ Choi chỉ là trùng hợp, ai ngờ bọn họ lại là anh em một nhà.

Vừa mới nghĩ về Seungcheol, cơ thể của Jisoo tiếp tục có phản ứng, mạnh mẽ tới nỗi cậu không kiểm soát được. Hương bưởi nồng nặc phân tán trong không khí khiến Mễ Ly lo lắng, ép cậu phải dùng thuốc ức chế ngay lập tức và nằm lại để theo dõi.

Nhưng Jisoo thấy sợ. Cậu không thích không gian màu trắng đầy mùi sát trùng của phòng y tế. Hơn nữa, nơi này hoàn toàn lạ lẫm, không có ai quen thân. Junho cũng không có ở đây. Tại sao Mễ Ly không cho cậu về phòng cơ chứ?

Jisoo trùm chăn kín người thu lu một góc. Mễ Ly đóng kín cửa và kéo rèm giường, tạo không gian đủ an toàn cho một omega. Tuy nhiên nó cũng có giới hạn. Mễ Ly cố đến mấy cũng chẳng thể biến nơi này thành nhà của cậu. Nhưng theo dõi tình trạng của Jisoo là điều nên làm, còn hơn để cậu ở bên ngoài mà chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Mễ Ly nhắn tin cho Hamin bảo rằng cậu nhóc omega đã đến, anh nên chịu trách nhiệm cho bệnh nhân đầu tiên của mình. Choi Hamin gửi mặt cười đầy ngạo nghễ, còn nói:

"Vinh dự quá. Nhất định ta đây phải chăm sóc cho nhóc con thật tốt mới được. Phiền cô Mễ một chút, lát tôi sẽ tới."

Mễ Ly trả lời: "Đại ca quả thật có duyên. Bệnh nhân đầu tiên lại là bạn học cùng lớp với em trai của anh đấy."

Hamin: "@.@ tôi không hề biết. Nhưng đây hẳn là ý trời."

So với một sinh viên khoa Y, Mễ Ly thực sự có ít sự đồng cảm và lòng thương người. Nếu không phải vì gia đình, Mễ Ly chắc đã trở thành mẫu ảnh với khoảng hai trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Dẫu vậy, vào khoa Y và gặp được Hamin cũng coi như may mắn và sự an ủi cho nàng omega.

Yêu Hamin được hai năm, cô đã được định trở thành con dâu tương lai của nhà họ Choi, gặp gỡ cả bố mẹ và em trai của anh. Seungcheol trong ấn tượng của Mễ Ly là chàng trai có chính kiến, thông minh, nhưng vì được chiều chuộng từ nhỏ nên có chút khó bảo. Đôi lúc mẹ Choi còn gọi điện than thở với Mễ Ly vì con trai út suốt ngày lêu lổng, không chịu về nhà. Còn dặn Mễ Ly học chung trường thì giúp bà để ý.

Nhưng, lạy trời, bọn họ đâu cùng khoa, ngay cả kí túc cũng ở hai đầu cách biệt. Bản thân Hamin cũng rất đau đầu về em trai.

Thật không ngờ họ đã tìm thấy tay trong hoàn hảo có thể để mắt tới Seungcheol, lại còn là một bé omega cực kỳ dễ thương.

Choi Seungcheol, năm nay cậu nhất định phải về ăn Tết với gia đình thôi! Mễ Ly thầm cảm thán, khoé môi cũng tự động nhếch lên.

-

Jisoo run sợ một hồi trong chăn rồi cũng ngủ quên mất. Cơn phát tình dịu đi. Mễ Ly cũng không còn thấy hương bưởi chín đậm nữa.

Bạn cùng phòng Junho gọi cho cậu vài lần. Mễ Ly chủ động nghe máy hộ rồi bảo cậu đang ở phòng y tế, không cần lo lắng. Cái tên Junho nghe vậy lại chẳng biết đường đến đón bạn về, vô tư đi đàn đúm. Beta còn nhờ Mễ Ly nhắn với Jisoo rằng tối nay hắn sẽ không về.

Jisoo chẹp miệng. Đúng là không nên quá kì vọng.

Mễ Ly ngồi không đến sẩm tối, sau đó cô chạy lại chỗ Jisoo để kiểm tra sơ bộ phản ứng của cậu. Thấy tình trạng của Jisoo đã ổn định, cô nàng vỗ vai cậu dặn dò:

"Chị xuống mua ít đồ ăn. Cậu tạm thời ở một mình trong này. Hiện tại cơ thể rất nhạy cảm nên chớ có lượn lờ ngoài kia với một đống alpha. Nếu gặp tình huống phát sinh thì gọi vào số này nhé."

Mễ Ly thả xuống bên giường một tờ giấy note rồi nhón chân chạy ra ngoài. Mầm non omega như Hong Jisoo cảm thấy có chút uất ức, bởi vì cậu thấy rõ ràng chị ta ghi lại tên chủ nhân của dãy số là: Choi Hamin. Cậu cảm giác mình đã bị chị ta bỏ lại sau lưng vậy. Mễ Ly có khi nào sẽ chuồn về luôn hay không?

Jisoo cũng thấy đói nữa... Mễ Ly còn không thèm hỏi han cậu.

Chết tiệt. Nếu là một beta, cậu có thể tự lo cho bản thân rồi. Nhưng giờ cậu là một omega, với đợt phát tình vô cùng bất ổn, mà không hề có alpha nào chăm sóc cậu. Tức thật chứ. Nếu cậu có người yêu, cậu sẽ không bị bỏ mặc một mình. Nếu...

Sợ quá đi. Huhu ToT

Jisoo co mình thành một cụm bên dưới lớp chăn trắng tinh của giường y tế. Phần omega khiến cho cảm xúc của cậu mềm yếu và mong manh hơn, dễ dàng rơi vào trạng thái lo âu và hoảng sợ.

Ngay lúc này, cơ thể của cậu đột nhiên có phản ứng. Hương xô thơm bỗng dưng tràn vào khoang mũi, xâm nhập vào khứu giác, kích thích các giác quan còn lại. Cậu khẽ rùng mình, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép chăn.

Không phải là cậu thèm khát Choi Seungcheol tới mức hoang tưởng ra mùi của anh ta đấy chứ? Không. Hong Jisoo sống mấy chục năm chưa từng đánh mất bản thân. Làm sao có thể vì thầm thương một người và phân hoá thành omega, ngay lập tức sẽ hoá điên được? Cậu không muốn bị chuyển lên viện tâm thần chút nào.

"Hamin?" Âm thanh bất chợt vang lên khiến Jisoo choàng tỉnh, nhận ra trong phòng đã có thêm một người. "Hyung? Anh có đây không?"

Chủ nhân của hương xô thơm, Choi Seungcheol đã bước vào. Anh ta công phá bức tường chắn an toàn của Jisoo, khiến cho cậu thấy ngộp thở và sợ hãi. Bị nỗi kinh hoàng chiếm đóng khiến cho hai tay cậu không ngừng run lên.

Bất cứ alpha nào đột ngột tiếp cận Jisoo cũng sẽ khiến cậu hoảng loạn. Bởi vì cậu biết rõ, mình không thuộc về bất cứ ai. Bọn họ mang tin tức tố đến như thể muốn tấn công và phá huỷ thể trạng của cậu vậy. Cậu thấy không an toàn, thấy khắp nơi đều đầy rẫy hiểm nguy.

Mễ Ly đáng ghét. Sao lại để cậu ở lại một mình đúng lúc này cơ chứ???

"Nè." Seungcheol gọi, khẽ nhăn nhó. Ngửi thấy hương bưởi nồng đượm bên dưới lớp chăn khiến hai hàng lông mày của anh vô thức co lại. Ngón tay của anh gõ lên ngón trỏ của người nọ,  đánh tiếng. "Cậu là Hong Jisoo phải không?"

Chết tiệt. Tên alpha sao lại biết danh tính của cậu chứ? Không lẽ ngửi mùi là biết được tên tuổi?

Bạn nhỏ Hong lúc bấy giờ vẫn cứng đầu không muốn lộ mặt, chỉ nằm im như phỗng.

"Anh Hamin nhờ tôi mua đồ ăn tới, bảo là mua cho bệnh nhân tên Jisoo. Có phải là cậu không?"

Biết được ngọn ngành câu chuyện cũng khiến Jisoo bớt lo âu. Nhưng nó không thể ngăn hương xô thơm tấn công các tầng giác quan của cậu, cơ thể thực sự không chịu nghe lời. Da thịt ngứa ngáy và bên dưới như muốn gào thét, nhảy ra ngoài vậy.

Choi Seungcheol không có câu trả lời thì nhất quyết không rời đi. Hương bưởi kia ngào ngạt dần dần cũng tấn công ngược lại. Anh gần như đầu hàng, định bỏ lại hộp cháo trên bàn rồi chạy đi thì người trong chăn bất ngờ tỉnh lại.

Mái đầu rối bù màu đen trồi lên. Bàn tay hạ thấp lớp chăn phủ, dần dần để lộ đôi ngươi đen, đầu mũi và hai má phớt hồng, rồi đến đôi môi tự cắn đến sưng đỏ.

Choi Seungcheol bất đắc dĩ thở dài. Lúc Hamin gọi cậu ấy bằng hai chữ "bệnh nhân", hắn không ngờ tình trạng lại tệ hơn tưởng tượng. Chẳng trách Hamin nói rằng phải chăm sóc cẩn thận và chú ý tới cậu ấy.

Nhưng, cũng có phải việc của Choi Seungcheol đâu nhỉ?

"Mình là... Jisoo." Omega thều thào cất giọng, như thể không khí trong phổi đã thấp đến mức báo động.

"À, ừ... anh Hamin nói cháo là mua cho cậu."

"C-cảm o...ơn."

Jisoo kiềm chế bản thân, không dám đưa tay để nhận lấy cái túi. Cậu chỉ chờ Seungcheol bỏ nó xuống ở bất cứ vị trí nào.

"Không có ai đang trực sao? Anh Hamin nói sẽ tới mà." Seungcheol điềm nhiên hỏi.

"Đ-đi rồi. Mễ Ly ấy."

"Chậc. Làm ăn tắc trách!" Alpha buông lời cảm thán. Anh ta giơ cái túi lên trước mặt Jisoo, lắc lắc nhẹ. "Cậu không định ăn sao?"

Mùi cháo thơm mời gọi. Bụng thì cồn cào. Omega nọ nhấc đầu dậy, bàn tay nắm lấy túi cháo.

"Ừm... ăn xong, tớ sẽ về."

"Ừm. Đợi tôi đi rồi hẵng về."

"H-hả?"

Jisoo ngơ ngác mở nắp hộp cháo. Hương xô thơm trong không khí cũng dịu dần, có vẻ như Seungcheol đã kiểm soát mùi của bản thân.

Mắt cậu lơ đãng nhìn tô cháo trước mặt, dùng muỗng khuấy được vài lần sau đó liền dừng lại.

Jisoo đảo mắt. Trông thấy Seungcheol đang vắt chân ngồi chơi game ở gần đó, cậu khẽ khàng đóng nắp hộp, hắng giọng nói:

"Mình sẽ ăn ở ký túc. Mình về trước nhé."

Ánh mắt của Seungcheol thuận theo âm thanh đã đặt trên gương mặt cậu.

"Có ổn không vậy? Hamin gọi cậu là bệnh nhân mà."

"Nói quá ấy chứ." Jisoo vỗ vỗ hai bên má, hai mắt mở to, tỏ ra vô cùng minh mẫn chứ không hề mất trí. "Nghỉ ngơi cả buổi chiều nên thấy đỡ hơn nhiều."

"Ồ. Được thôi."

Miễn là đừng bắt Choi Seungcheol phải chịu trách nhiệm về bệnh tình của cậu.

-

Hong Jisoo đeo khẩu trang, trùm kín người như một lớp áo giáp sắt. Cậu cố gắng né mọi alpha trên đường trở về. Thuốc ức chế cũng giúp cậu kha khá trong việc kiểm soát bản thân. Tuy rằng, chuyện cậu phân hoá thành omega vẫn khiến một vài người ngạc nhiên. Bọn họ nhìn cậu không giấu giếm, Jisoo cũng chỉ đành im lặng lướt qua.

Trở thành omega là việc hệ trọng tới vậy sao? Trước đây cậu đã quen làm nhân vật mờ nhạt trong mọi câu chuyện, là cái bóng lấp ló trong những khung hình. Bây giờ, cậu lại là chủ đề chính trong cuộc bàn luận sôi nổi của một vài người. Phân hoá thành omega có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ?

Jisoo chẹp miệng, lê bước vào phòng riêng rồi ngã xuống giường. Tô cháo đặt tạm trên bàn học đến nguội ngắt.

Cậu đói, nhưng cậu không thể ăn tôm. Chỉ vì ái ngại với lòng tốt mà chẳng dám nói là mình bị dị ứng. Bát cháo đầu tiên Seungcheol mua cho lại chẳng thể ăn được. Phận đời sao mà éo le.

- end chap 01 -

Lần đầu thử sức viết ABO. Mong cả nhà chiếu cố.
Mình sẽ cố gắng viết thật hahaha, thay vì huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro