.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Có được một cục cưng như Hong Jisoo có lẽ Choi Seungcheol phải mệt mỏi lắm, yêu nhau được 5 năm nhưng có vô số lần Hong Jisoo trốn đi bar làm hắn phải đi đến rồi lôi về nhức hết cả đầu, lũ ong bướm xung quanh em khiến hắn phát điên. Jisoo biết rõ bản thân đẹp, có nhiều vệ tinh nhưng em có lẽ đang thử thách lòng kiên nhẫn của Seungcheol thì phải...

.

Đợt này Seungcheol bận đi công tác, Jisoo ngay lập tức hẹn lũ bạn đến bar _WORLD ngay gần nhà để tụ tập, nhưng em đâu biết rằng em sắp gặp phải chuyện lớn...

.

-     Này Joshuji! Mày đi thế không sợ Seungcheol bắt về tiếp à?

Jeonghan chẹp miệng bất lực nhìn đứa bạn đang uống lấy uống để ly rượu trên bàn. Ánh đèn cùng với nhạc xập xình bên tai có thể khiến người ta nhức đầu hoặc chóng mặt hay chói mắt, nhưng riêng với Jisoo nó khiến em giải toả và thoải mái hơn bất cứ điều gì.

- Sợ gì chứ? Mày không thấy tao trốn Cheol đến bây giờ là lần thứ 517 rồi à?

Đáp lại lời Jeonghan là một gương mặt thản nhiên và một con số giời ơi đất hỡi.

- Không phải mày cũng đang trốn Seokmin đấy sao?

Jeonghan im lặng đập trán rồi lắc đầu ngao ngán với bạn mình. Rõ ràng không phải anh trốn Seokmin mà do ban đầu Jisoo rủ thêm cả nhóc Jihoon, Myungho với Seungkwan nhưng cả 3 đều không thể đến được do Soonyoung, Jun và Hansol không cho phép. Đến khi chuyện rủ đi bar đến tai của Seokmin - bé chồng lớn của Jeonghan, biết được thì đáng lẽ nhóc đó cũng không cho anh đi đâu nhưng mà thấy Jeonghan bảo là nếu không đứa nào đi cùng thì chắc chắn Jisoo sẽ đi một mình. Vậy là nhóc Seokmin không do dự bảo Jeonghan rằng anh đi đi, đến đấy trông Jisoo khiến Jeonghan cảm thấy khó hiểu, sao cậu không đi cùng anh đi lỡ có thằng nào thấy anh xinh đẹp quá lại bắt anh về không? Đáp lại câu hỏi của Jeonghan thì Seokmin cũng chỉ cười cười rồi bảo anh là cứ yên tâm có chuyện gì thì cứ alo em, em phi tới cứu anh liền.

- Nè má! Nghe tao nói gì không? Điếc hả? Cần tao khoan lỗ tai hộ không?

Jisoo thấy đứa bạn mình nghĩ ngợi gì đấy liền khó hiểu đập vào tay Jeonghan khiến anh giật mình.

- À... không! Tai tao còn ổn không cần mày khoan hộ.

Jisoo nghe vậy cũng chỉ biết à à ờ ờ cho xong chuyện.

-     Này nhá! Không hiểu sao bao nhiêu lần như thế rồi, mày vẫn không chừa được cái tật đi vào bar là sao? Tao tưởng mày phải trở thành một bé vợ đảm đang, đáng yêu, ngoan ngoãn với một anh chồng đầy khí chất tổng tài như Seungcheol chứ?

Jisoo bất lực nhìn thằng bạn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh mình. Gì mà đảm đang, đáng yêu, ngoan ngoãn? Đùa chứ mấy thứ này Jisoo nắm trong lòng bàn tay từ lâu rồi. Lại còn ông chồng khí chất tổng tài? Có mà cái ngữ như Choi Seungcheol ý thì đậm chất bánh bèo ấy chứ tổng tài cái con khỉ khô...

Đặt ngón tay lên mỏ bạn mình, Jisoo ra dấu cho Jeonghan rằng anh đừng nói nữa nhức nhức cái đầu lắm rồi làm cho Jeonghan cũng phải im bặt theo.

-     Nhạc lên kìa, lên nhảy với tao đi!

-     Nè nha tao khôn...

Chưa kịp từ chối Jeonghan đã bị đứa bạn mình kéo lên trên sàn nhảy, tiếng nhạc to gấp bội lần khi ngồi dưới bàn rượu khiến Jeonghan nhăn mặt còn Jisoo thì ra hiệu rằng "không sao đâu cứ quậy tới bến cho tao". Jeonghan chẹp cái miệng, bị ép buộc phải đứng nhún nhảy của Jisoo dù anh không muốn chút nào, linh cảm Jeonghan không hề sai đâu, sắp có chuyện lớn rồi đấy.

Dù sao cũng phải tạo vỏ bọc chứ nhỉ, không thằng bạn anh thính lắm, không theo nó là nó đấm vỡ mồm ngay. Jeonghan bên trong đầy khinh bỉ và sởn cả da gà da vịt khi phải làm những động tác uốn éo cơ thể, nhấc mông lên và lắc như Hong Joshua Jisoo đang làm và bắt anh làm ngay bây giờ. Huhu Jeonghan cầu trời, muốn gọi cho Seokmin quá nhưng hồi nãy chưa kịp cầm điện thoại trên bàn thì đã bị Jisoo kéo lên sàn nhảy rồi, Jeonghan ghét cuộc đời! Hong Jisoo do trong người có hơi men, em vẫn bị cuốn theo điệu nhạc ấy, cố tình khiến cho mình hở hang và bạo hơn rất nhiều trái ngược hẳn với họ Yoon.

.

Đã 3 tiếng trôi qua, Jeonghan chân thì đã mệt nhừ nhưng Jisoo vẫn thật sự sung sức trên sàn nhảy kia. Không biết Jeonghan nên trách thằng bạn mình quá cuốn hút hay trách lũ đàn ông thối tha ở đây nữa, năm lần bảy lượt lại có vài ba gã đàn ông đến rồi rủ rê Jeonghan làm một đêm với họ hoặc không thì sẽ cố gắng để bế thốc Jisoo lên. Với sức mạnh của một thiên thần đây, anh may mắn lắm mới toàn thân yên vẹn, bây giờ đang ngồi tại một góc gần sân khấu, mắt dính chặt vào con mèo say mèm kia mà trông nom như phụ huynh trông con ở nhà trẻ vậy! Ngày mai nhất định phải đòi công của Choi Seungcheol mới được!

.

-    Nè! Mày thấy nhóc con trên kia không? Trông ngon nhỉ?

Một gã đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, liếm môi dán chặt vào chú mèo nhỏ vẫn đang hưng phấn lắc lư dưới ánh đèn led.

- Ừ thấy sao?

- Nó say lắm rồi đấy, tao ra bế nó về.

- Ghê nhỉ? Để tao xem em nó chịu theo mày không? Hay là lại nhõng nhẽo bảo tao bế!

Nói rồi hai gã cười cười tiến gần sân khấu hơn. Có mùi nguy hiểm, có mùi nguy hiểm, Yoon Jeonghan chú ý, chú ý!

- Ồ! Lại một bé xinh đẹp nữa này~

Jeonghan giật mình lùi lại phía sau trong trạng thái phòng thủ khi tên bên trái vuốt cằm nhìn mình.

Hai gã hiên ngang rảo bước lại gần, với mong muốn kiếm được mồi ngon thế kia rồi, bỏ lỡ thì tiếc lắm thì bị một lực mạnh tác động lên đầu.

-     Thằng nào dám?

- Thằng này!

Chất giọng trầm vang lên, và trước mặt 2 tên đàn ông đó là Choi Seungcheol và Lee Seokmin. Nghe giọng quen quen, Jeonghan quay sang liền thấy 'bé ngốc' của mình bỗng thở phào trong lòng "được cứu rồi..."

-     Nhóc con mà chú em nói là xinh đẹp của tao! Mày ngon thì tao mời mày bế về! Mèo con đã có chủ muốn bế về là bế về sao? Đụng vào bé cưng của Choi Seungcheol ta đây mà mạnh miệng gớm nhỉ?

Seungcheol nhếch mày, hắn tháo lỏng cà vạt, bây giờ trông hắn đáng sợ hơn bao giờ hết. Không khí đầy căng thẳng đến mức Lee Seokmin bên cạnh cũng thấy lạnh sống lưng, cậu liền quay ra phía sau kiểm tra Jeonghan xem anh có bị làm sao không, Jeonghan giờ vẫn trách móc xong rồi nhéo tay Seokmin là may rồi!

Hai gã đàn ông kia, nghe đến tên Choi Seungcheol thì co rúm người lại. Thật ra cái tên Choi Seungcheol không phải quá nổi trong giới làm ăn, mà là do hai tên này vốn là đối tác sắp tới trong hợp đồng với công ty của hắn. Để ấn tượng xấu như vậy chắc chắn sẽ mất mặt lắm đó...

- Sao? Còn muốn bế nữa không?

- Ưm~~ Ô Cheolie kìa~~~ Cheolie à bế bé về đi~~~

Trong bầu không khí căng thẳng, con mèo Hong Jisoo lảo đảo ngã thẳng vào bờ ngực ấm áp quen thuộc của con lạc đà to nhà mình, ra sức chu mỏ làm nũng. Seungcheol thấy vậy liền nhếch mép, đưa ánh mắt thách thức lên nhìn hai tên nhãi vẫn chưa tan được băng trước mặt.

- Đấy! Chúng mày bế hộ tao cái.

- Ứ ừ~ Cheolie hôn em một cái đi~

Con mèo đu bám lên cổ con lạc đà như một con gấu koala thực thụ, cố gắng ghì cổ hắn xuống để chạm được môi mình. Hắn cũng thuận theo em mà hôn đắm đuối bảo bối nhà mình ngay trước 2 gã đàn ông đang đứng trước mặt, chẹp cái ánh mắt đấy, nhìn muốn thủng cái mặt người ta.

Seokhan: Chúng tôi là bóng đèn 1000W sáng chói loá của hai tên này.

- Seokmin xử nốt lũ này giùm anh nhá! Bye!

Seungcheol chào tạm biệt một tiếng rồi bế xốc Jisoo lên vai của mình tiến về cửa sáng đèn "EXIT" màu xanh, chưa hết đã thế còn vỗ mông con mèo nhỏ một tiếng bép như để cảnh cáo vậy. Nhưng vừa biến mất, họ lại nghe thấy giọng Seungcheol phảng phất bên tai không khác gì một oan hồn vất vưởng.

- À tiện thể huỷ luôn hợp đồng đối tác với công ty Xy_iz hộ anh.

Hai thanh niên kia vẫn đứng đờ đẫn ở đó...

- Hai chú nhìn cái gì hả? Biến ngay không anh đập vỡ alo giờ?

Nói xong Seokmin quay lại nhìn thiên thần đang lim dim buồn ngủ, hời ơi Yoon Jeonghan là con thỏ đáng yêu muốn chết mà.

- Hè hè mình về nha thiên thần nhỏ của em~

- Ừ về thì về... tối nay cậu ngủ ngoài sofa cho tôi.

- Ơ anh... đừng mà Jeonghanie ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~

Jeonghan hất tóc một cách đầy quý's tộc hướng ra bãi đỗ xe, để chiếc đuôi buồn hiu đang ngoe nguẩy kia đi theo. Ai nhìn vào cũng thấy đáng thương cho cuộc đời chàng trai trẻ ấy...






.






-     Em giỏi lắm Joshua! Tối nay em chết chắc với tôi, để xem sau hôm nay em có còn dám vác mặt đến mấy chỗ đấy không!

Shit. Hắn gọi luôn tên Tiếng Anh của em là hiểu rồi...

Hắn mạnh bạo ném em vào hàng ghế sau của con Porches màu đen tuyền, bắt lấy đôi môi đỏ hồng kia cắn xé. Jisoo vẫn mơ mơ màng màng thì bị con thú đói trên người mình làm cho tỉnh lại. Phó mặc cho đôi môi của mình bị giày vò đến rướm cả máu, em có thể nếm rõ vị tanh nồng trong cổ họng mình, mặt em chỉ có thể nhăn vào mà chịu trận, em đã phạm phải sai lầm lớn đó Joshua... Mặc dù mình không thể thở được nữa, đã đập vào người Seungcheol mấy lần rồi nhưng hắn vẫn không chịu nhả ra, lại còn cố tình cắn mút mạnh hơn khiến Jisoo bật khóc, thút tha thút thít dưới thân Choi Seungcheol!

- Em khóc cái gì hả?

Sau khi nghe Seungcheol quát, Jisoo lại oà khóc to hơn làm hắn đơ hẳn người ra. Rồi ai là người bị phạt đây? Hắn hay là em. Thôi thì dỗ em bằng cách khác vậy... Hắn xé toạc bộ đồ trên người em rồi ném nó lên ghế phụ phía trước.

-     Hôm nay không phạt em, tôi không phải Choi Seungcheol!

.

-     Hức hức... Cheol à... em xin lỗi-nhẹ lại... ah~

-     Nhấc cao mông lên bé yêu!

.

-     Ah~ Cheol em đến...

-     Tôi chưa cho phép em bắn!

.

-      Ư... ưm~ đừng mà Cheol... chỗ đó đau~ hic...

-      Em còn biết đau cơ à? Shushu?

.

-      Em! Mau liếm nó cho tôi!

-      Ư~ nó to quá Cheol... ưm~

.

-      Em nên nhớ! Em là người của Choi Seungcheol này, chỗ này chỉ dành cho tôi thôi! Thử nghĩ xem nếu lúc đó tôi không đến kịp hay không có Jeonghan ở đó thì em đã nằm cầu xin kẻ khác rồi hả?

.

Đêm qua quả thật là đêm đáng nhớ của Hong Jisoo Joshua... chẹp chưa có cái dại nào bằng cái dại này. Có lẽ Hong Jisoo chả bao giờ dám trốn đi như này nữa đâu huhu ㅠㅠ đau đít lắm...

Chắc Choi Seungcheol giận lắm cho xem.

-     Shushu.

-     D-dạ...

Jisoo lẳng lặng ngước mái đầu rối bù xù như mèo con lên nhìn Seungcheol, đôi mắt mèo ngấn nước dễ dàng khiến người kia mềm lòng... haizzzz ai mà nghĩ được cái vẻ mặt đáng yêu này đã làm một chuyện vô cùng động trời hôm qua chứ... Seungcheol không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng đưa cốc nước mật ong ấm cho Jisoo uống rồi ngồi xuống bên cạnh em.

Liệu ảnh có giận mình nữa không ta...

Jisoo bỏ qua dòng suy nghĩ, từ từ uống hết cốc nước Seungcheol đưa cho.

- Em uống xong rồi đúng không?

- Dạ...

- Ừm.

Ơ chỉ thế thôi à? Không phải hắn lại dỗi em tiếp đấy chứ... đúng là Choi-bánh bèo hay dỗi-Seungcheol mà nhìn cái mặt phát ghét lên được.

- Cheolie em...

- Shhh~ tôi có cái này muốn cho em xem.

Hắn lôi điện thoại của mình ra, bấm vào mục "Video của Cheolsoo" rồi bật chiếc video vừa mới lưu cách đây vài phút.

"Ư~ ah Seungcheol~"

-     ÁAAAAA ANH CHO EM XEM CÁI GÌ VẬY HẢ????

Hong Jisoo phát hoảng mà hét ầm căn phòng ngủ, trùm chăn lại nằm bẹp xuống ngoe nguẩy như một con giun khi nghe tiếng của chính bản thân mình. Những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ kia!

-      Nào mèo con... dậy xem thành quả của em đi nào~

Seungcheol được dịp cười thích thú, đúng là trêu mèo con của hắn ta là nhất. Làm vậy để Hong Jisoo chừa cái thói lên bar đi.

-     KHÔNG!!! ANH TẮT NGAY ĐI ĐỪNG MÀ HUHU XẤU HỔ CHẾT MẤT!!!

Hong Jisoo rống lên trong chăn, em muốn oà ra khóc như một đứa trẻ lắm rồi. Chuyện này thật sự ngại muốn chết mà...

-     Sao? Còn dám trốn tôi lên bar nữa không hả?

"Ưm~ ah~ sướng quá Cheolie... ư~"

Seungcheol nói xong liền bật âm thanh to hết cỡ, nở nụ cười đắc thắng rồi nhìn cục nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, hời ơi mắc cười chết mất!

-     Nào mèo con trả lời tôi, có dám nữa không?

...

Jisoo không trả lời.

"Ưm~ Cheol à động mạnh hơn nữa~ ư~ ah... hah... nhanh lên~"

Seungcheol dí hẳn điện thoại vào trong chăn.


-     HUHU EM CHỪA RỒI HIC... ĐỪNG BẬT NỮA TẮT ĐI TẮT ĐI... OA OA...

Thấy mèo con của mình hét to toáng lên thế kia, trời ạ hôm qua thì rên khàn cả cổ rồi giờ còn khóc bù lu bù loa lên lỡ sau này khỏi nói luôn thì sao hả. Ngốc ơi là ngốc...

Hắn đành tắt điện thoại đi, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn bông xuống, bên trông lộ ra mái đầu nhỏ đáng yêu với khuôn mặt tèm nhem... giống y chang con mèo! Hắn kéo em dậy, đặt con mèo trần truồng kia lên đùi mình.

-     Nhớ nhá! Sau này em mà dám trốn tôi lần nữa tôi sẽ làm y hệt như vậy, chưa kể còn ép em xem hết video cho bằng được đấy!

Hắn xoa nhẹ đầu Jisoo, nhưng mà bạn nhỏ có vẻ vẫn không vui lên được tí nào. Cũng đúng thôi, bình thường xưng "anh - em" ngọt xớt ra, bây giờ thì xưng "tôi - em" nghe là muốn khâu mồm thế kia, không thể nào vui được...

-     Sao? Em còn buồn gì nữa?

-     Cheol... xưng "tôi" với em...

...

-     Đồ con mèo ngốc nhà em, đây bây giờ anh xưng hô như này đã được chưa xinh đẹp?

Jisoo - vẫn mang bộ mặt uỷ khuất gật đầu với câu hỏi của Seungcheol. Thề với chúa, có khi sau này đi công tác hắn phải nhét Jisoo vào vali cho bằng được cứ để đây thì người ta cuỗm đi mất là CHẾT!

-     Đi tắm nhé? Anh tắm cho em?

-     Vâng~~ Yêu Seungcheol nhất~~

-     Đúng là không giận em lâu được...

-     Hì hì...

Seungcheol nhẹ nhàng bế em vào phòng tắm, chậc hắn hành em mạnh bạo thế thôi, chứ bây giờ á nhìn người em chi chít vết hôn như này hắn sợ em đau muốn khùng luôn.































- Hay là tắm xong mình ra xem nốt video đó nhé bé? Trông em trong đó rất gợi tình mà đúng không?

- YAH CHOI SEUNGCHEOL!!!!!!

___

Ừm thật ra thì tui khá muốn bê đoạn H vào bộ này nhưng mà tui hong biết làm cách nào cho nó kiểu mạnh bạo 1 chút vì Cheol đang phạt Shua ý =)))

Với lại tui cũng hong rành viết H lắm nên tui beta lòi cái đít luôn.

Có gì góp ý cho tui nhé ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro