❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-     ê cheol!

-     hả? sao? chuyện gì vậy ba? làm giật hết cả mình.

hong jisoo chạy đến khoác vai choi seungcheol đang lau mồ hôi sau khi chơi bóng rổ.

- sắp tới mày sẽ thi đấu cho đội của trường đúng không? vì mày đã luyện tập rất chăm chỉ nên tao quyết định sẽ thưởng cho mày.

jisoo nói đúng, tháng sau đội bóng rổ của trường với seungcheol là đội trưởng sẽ thi đấu giải về cho đại học sebong này. seungcheol thật sự rất cố gắng, anh đã luyện tập từ đầu tuần đến tận cuối tuần, có mỗi ngày nghỉ là chủ nhật thì anh vẫn đi tập. hôm nay là buổi tập lần thứ n của anh, đáng lí ra bình thường thì jisoo sẽ rủ seungcheol đi chơi vào ngày này nhưng mà trách sao được bạn của cậu tập hăng quá nên cậu cũng chả giám rủ. trái ngược với con người đầy cơ bắp và mê thể thao như seungcheol, thì jisoo lại có niềm đam mê với âm nhạc, cậu thích hát, thích nhảy, thích cả rap nữa, nên mới có biệt danh mc cloud do seungcheol đặt cho, nghe hay mà đúng không?

seungcheol và jisoo thân nhau từ nhỏ, là hàng xóm cùng khu với nhau nhưng không có cơ hội nói chuyện nhiều. mãi đến khi lên trung học cơ sở, cả hai được xếp chung lớp rồi từ đó thân nhau đến tận đại học bây giờ. cả hai có một giao kèo mà chỉ có đối phương biết. đó là ai có người yêu trước sẽ phải làm osin cho người còn lại trong suốt một tháng. vì vậy mà đến giờ cả hai đã 20 tuổi mà chưa có mối tình nào vắt vai.

- vậy mày định thưởng tao cái gì đây? một em gái xinh tươi hả?

- ầy... nghĩ cái gì vậy bạn hiền, đừng quên giao kèo của chúng mình đó! tao mà tặng cái đó thì lại chả mở ra cho mày cơ hội vàng làm osin cho tao nhỉ? hihi.

nụ cười mèo con nở rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn khiến tim seungcheol hẫng một nhịp, anh thắc mắc rằng đã có ai cười xinh hơn bạn thân của anh chưa? kể cả tiếng khúc khích của jisoo lúc cười cũng rất đáng yêu.

-     ê cu.

-     ê má! nhìn tao chằm chằm zị? mày ổn không?

-     à hả?

jisoo đập slate vào má của bạn mình làm seungcheol tỉnh mộng, nhìn lại con mèo đang nhếch mày trong tay mình.

-     sao tự dưng đơ ra rồi nhìn tao chằm chằm vậy? chơi nhiều quá nên ốm rồi hả? để tao xem nào.

chưa để anh nói câu nào, hong jisoo chui ra khỏi vòng tay seungcheol, lấy chiếc khăn thủ sẵn từ lúc nào đưa lên lau mồ hôi cho anh, rồi còn đưa tay lên sờ trán này kia nữa. cảnh này cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?

-     ày ày ày... tao vẫn ở đây nãy giờ không phải để xem bây tình tứ đâu nhá.

giọng nói thiên thần từ trong gió vang lên, cả hai đồng loạt quay ra thì thấy cậu trai với mái tóc dài đập đập trái bóng rổ tiến gần lại.

-     ủa jeonghan hả? hello.

-     ừm hi joshuji!

jisoo vẫy tay với jeonghan rồi mỉm cười, còn seungcheol thì cảm thấy tên đồng niên này đang phá đám chuyện của anh thì phải.

jeonghan là tuyển thủ xuất sắc trong đội bóng rổ của seungcheol, phải nói là jeonghan giỏi lắm luôn ý, môn thể thao nào cũng cân được, chỉ có điều là do "thiếu sắt" nên là thể lực của cậu bạn có không được bền cho lắm, nếu không được nói là yoon jeonghan chỉ sung trong hiệp một thôi. không những giỏi thể thao, jeonghan còn đang theo học khối khoa học tự nhiên, cậu bạn này thật sự rất thông minh đó, đặc biệt là trong mấy trò chơi, yoon jeonghan sẽ tìm mọi cách để ăn gian cho bằng được. nhìn hai người bạn của mình giỏi như này, hong jisoo đôi lúc cũng cảm thấy mình hơi... thấp kém? vì thể lực của cậu vốn không phải quá khoẻ hay gì đó, nói ra có hơi xấu hổ nhưng mà cậu đã đứng thứ 13 trong một lần thi vật tay có 13 người tính cả cậu.

-     hai người tập cùng nhau hả?

-     ừm đúng rồi, tên này bắt tui ở lại đó joshuji, cậu mắng nó đi.

jeonghan tiến lại xà nẹo xà nẹo jisoo y chang một em bé làm nũng đòi ăn kẹo khiến seungcheol đây khinh bỉ ra mặt.

-     này nha, ai bắt mày đâu, mọi người về từ bao giờ rồi, có mình mày ở đây báo tao thôi đó yoon jeonghan.

jisoo nhìn hai người bạn chí choé nhau không khỏi buồn cười, người ngoài nhìn vào thì có thể thấy là evil twins(tên tổ hợp jeonghan-jisoo) bắt nạt seungcheol nhưng mà người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt đúng chứ? hầu hết toàn là seungcheol với jeonghan hạnh hoẹ nhau còn jisoo là người đứng cười hiền bên cạnh thôi.

-     thôi được rồi mà, hai ông nội đừng đánh nhau giùm con, tao mệt chúng mày quá mà.

jisoo hai tay giữ hai người đàn ông bên cạnh mình, miệng vẫn chẳng ngừng cười xinh như con mèo vậy, thứ nhỏ nhặt này khiến con tim ai đó xốn xang.

- mà han này, cuối tuần tao định làm bữa lẩu để cổ vũ tinh thần cho đội bóng, cho cheol, mày đi không?

-     ơ? lẩu á? sao mày không nói với tao mà đã hỏi thằng han rồi?

seungcheol chu chu mỏ ra với vẻ mặt bất mãn, anh lại chuẩn bị dỗi jisoo rồi đó.

-     thì mày đã kịp để tao nói đâu, còn bày đặt dỗi làm gì hả? có ăn không? hay là chu mỏ lên dỗi đây?

-     có có có chứ, bạn yêu mời thì mình phải đi chứ hihi.

seungcheol như vớ được vàng, bấu chặt lấy eo của jisoo như một chú cún con, nếu nhìn ra đằng sau thì có khi cái đuôi nhỏ còn đang ngoe nguẩy một cách hứng khởi đấy chứ. nhắc đến cún thì jeonghan thấy mình hơi no no vì đống cơm cún này rồi.

- sao jeonghan? có đi không? tao mời hihi.

- thôi, hôm đó t bận buổi thực hành bên khoá rồi, hè hè với cả tôi không có ý định phá vỡ bầu không khí lãng mạn của hai bạn đâu... thôi tao về trước nha bye joshuji, bye bánh bèo daddu nha!

jeonghan sau khi chào tạm biệt thì té đi mất, để lại jisoo ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì và một seungcheol vừa hoảng loạn vừa đỏ mặt.

-     yahhhhh tên kia! nói cái gì đó hả?

-     haha, thôi nó đùa mà, nhớ cuối tuần nhé, 5 giờ sang đón tao nha cheol! bye cheolie~

nhìn bóng dáng mèo con kia chạy đi mất, seungcheol chỉ biết đứng đó nhìn theo không rời mắt. đúng là hong jisoo, đáng yêu như ngày nào, nhiều lúc seungcheol tự hỏi jisoo ăn đáng yêu để lớn hay sao?

___

___

- lâu thế không biết nữa, có biết tao chờ mười lăm phút rồi không hả?

-     hì hì thoai thoai tao xin lỗi mà.

seungcheol vừa thấy mặt bạn mình liền bày ra cái giọng hờn dỗi, còn jisoo thì chỉ cười cười vỗ vai bạn thôi. mà bây giờ seungcheol để ý nhá, jisoo mặc cái áo sơ mi màu hồng rộng thùng thình, đầu đội beanie và cái quần màu trắng nữa, trông y chang dâu tây, nhìn là muốn cạp một cái. còn hong jisoo thì thầm cảm thán trong lòng là sao hôm nay thằng bạn mình nó lại bảnh bao đến thế chứ? quần bò, áo khoác da, đồng hồ tiền tỉ, đúng là đại gia có khác.

- thui lên xe đi, đèo đi ăn xong lỡ có gì sớm thì đi chơi nè.

- ủa đâu ra vụ đi chơi vậy?

- tao chứ ai, thôi lên lẹ coi.

đẩy bạn mình ra yên sau của con xe moto màu đen tuyền, jisoo cầm lấy cái mũ bảo hiểm toan đội lên thì bị seungcheol dành lấy, anh nhẹ nhàng đội chiếc mũ to đùng lên đầu của cậu, tại vì anh sợ hỏng mất cái beanie của jisoo thôi chứ không phải là seungcheol muốn chăm jisoo đâu đó. jisoo thấy thế thì hơi bất ngờ, từ bao giờ mà seungcheol quan tâm để ý đến thế vậy? vì là người không suy nghĩ nhiều cũng như rất dễ bị dụ, jisoo liền gạt phăng đi mà chẳng mảy may nghĩ thêm gì. xong xuôi cả hai đã ngồi lên xe, sau khi seungcheol nổ máy, anh quay ra đằng sau nhìn cậu.

- bám chắc vào đó, tao đi hơi nhanh đấy.

- xì... làm gì đến mức đó đâu... áhhhhhh...

gì cũng đến, choi seungcheol nói được là làm được, thế là hong jisoo được trải nghiệm cảm giác mạnh mà không cần phải mua vé đi tàu lượn siêu tốc. quá hoàn hồn nên jisoo ôm chặt lấy eo của người bạn đồng niên khiến seungcheol chỉ biết tủm tỉm suốt quãng đường như thằng ngốc, nếu không phải anh đang đội cái mũ bảo hiểm to bự chảng thì người ta sẽ tưởng họ yêu nhau mất.

___

.

___

8 giờ tối.

cả hai ngồi ăn uống, nói đủ chuyện trên trời dưới biển. jisoo thì cứ hỏi rằng việc tập bóng của seungcheol có mệt không, có cần cậu giúp gì không. seungcheol cũng chẳng kém gì mà cứ hỏi buổi thi tài năng bên khoa thanh nhạc của jisoo, hỏi xem nếu cậu thi thì sẽ thi hát hay nhảy, lỡ đâu lại rap diss thì sao? nhưng mà seungcheol ơi, buổi thi tài năng của hong jisoo tháng sau mới diễn ra mà, anh nên lo cho trận đấu sắp tới của mình đi kìa.

nói chuyện nhiều như thế, đồng nghĩa với việc seungcheol uống rất nhiều, bây giờ anh chính thức nằm la liệt trên bàn ăn rồi. người này thật là, jisoo đã bảo uống ít thôi, giờ say như này thì ai đưa hai đứa về chứ?

- nè cheol à, dậy ngay, mày say như này thì về kiểu gì hả?

- ưm~~~ jisoo àaa.

jisoo lay lay cánh tay của con người kia một cách bất lực, haizzzz, thôi thì bây giờ đi trả tiền đã rồi tính sau vậy.

-     ơ... shua đi đâu dzọ????

nhìn con người nắm chặt lấy cổ tay mình không buông kia, jisoo chỉ biết bất lực, thật... y chang con lạc đà ý.

-     dạ thưa bạn, mình đi trả tiền rồi quay lại đây liền.

-     ưmmmmm!!!! không đựt đâu màaaaa, mình không cho shua đi đâu.

... haizzz jisoo thề, nếu đấm được thì cậu sẽ đấm tên này ra bã rồi. đầy mệt mỏi, jisoo với gọi phục vụ ra vì vòng kìm này quá chặt, cậu không thể gỡ ra được. sau khi trả tiền xong, jisoo tiến lại vòng tay seungcheol qua cổ mình, vãi, tên này nặng đến thế cơ á? để kéo được con lạc đà này lên khiến jisoo suýt mất thăng bằng mà ngã nhào ra đất. khổ sở đỡ seungcheol ra khỏi quán, cậu nhìn chiếc xe moto đen tuyền đỗ ở đó, may mà quán này không xa nhà cậu, chỉ cách có hai cây số thôi mà. đành bỏ chiếc moto tiền tỉ đó, jisoo cố gắng đỡ tên say rượu này về nhà mình.

aissss cả hai đã đi được 15 phút rồi, chân của jisoo sắp lìa ra khỏi thân trên rồi, cậu ném seungcheol lên một cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống bên cạnh thở hổn hển. của nợ, chính xác là của nợ mà.

- mày báo tao quá rồi đó choi seungcheol!

jisoo quay sang nhìn người bạn không biết còn tỉnh hay thức kia mà nghiến răng nói. haizzz dù gì cũng đang say nên là không trách nhiều, cứ thử không say xem, hong jisoo thề nếu không hành choi seungcheol ra bã thì cậu sẽ đổi tên thành joshua hong.

- ưmmm! sao jisoo mắng tui!

- tại mày báo!

"cái tên này say rồi không quên dỗi hả?"

"đúng là đáng ghét"

ngồi nghỉ 5 phút, jisoo chuẩn bị đứng dậy và tiếp tục cuộc cách mạng đưa choi seungcheol về nhà thì bị người mang tên đó nắm lấy bàn tay.

- nè mày làm gì đấy hả cheol?

- jisoo à... tao có chuyện cần nói với mày... ưm... đừng đi về vội mà...

- thôi nào, mày đang say, để mai dậy rồi hẵng nói, đi về nhà, muộn rồi trời trở gió mày sẽ ốm mất.

"tên này tính làm cái gì đây trời?"

- hong đựt đâuuuu, tao nhất định phải nói ngay bây giờ cơ!!!!!

"tao sợ sáng mai tỉnh rồi lại chẳng có gan nói cho mày biết"

haizzzz cái tên choi seungcheol này, đang ở ngoài đường đó, cũng khoảng 10 giờ tối vẫn có người qua lại, người ta lại đánh giá cho thì khổ. vì cậu bạn hay dỗi còn nhõng nhẽo này, jisoo đành bất lực để cho anh nói.

- thôi được rồi mày nói lẹ đi, nhanh còn đi về không tao đấm mày đấy.

nghe lời đứa bạn, jisoo ngồi lại xuống ghế. đến khi này rồi, seungcheol liền chồm dậy, khoá chặt jisoo lên thành ghế, hai tay bên cạnh, mặt jisoo ở giữa không cho cậu thoát đi đâu cả. jisoo thấy vậy thì bắt đầu lúng túng, hai má bắt đầu phủ một tầng hồng.

- n... nè cheol... mày làm gì vậy h-hả?

- jisoo à... mày lúc nào cũng vậy...

- hả?

jisoo cau mày khó hiểu, thằng này đang nói cái gì không biết.

- mày đáng ghét lắm mày biết không? tao ghét mày nhiều lắm.

gì? seungcheol ghét jisoo á? cậu sửng sốt không tin vào tai mình, bên cạnh nhau gần 20 năm rồi, mà seungcheol lại ghét cậu? yahhhh hãy nói với cậu đây là trò đùa đi, cậu sắp khóc đến nơi rồi đấy.

nhìn đôi mắt mèo rưng rưng của người kia, trong lòng seungcheol bỗng nhói lên một chút, nhưng cái bản tính dở dở ương ương, trẻ trâu lại muốn trêu jisoo thêm một chút nữa.

- tao ghét mày nhiều lắm! từ nhỏ đến lớn lúc nào mày cũng bám dính lấy tao, đi đâu cũng đi theo tao, đã thế đến khi lớn mày còn giục tao có người yêu để thua kèo giữa hai đứa nữa. tao ghét mày lắm ý!

nước mắt thấm ướt đôi mi xinh đẹp, jisoo khóc thật rồi, sao seungcheol có thể tàn ác đến như thế chứ? sao lại làm tổn thương trái tim bé bỏng của jisoo chứ?

- nếu mày ghét tao thì thôi vậy...

nuốt ngược nước mắt vào trong, jisoo định bỏ đi thì bị seungcheol giữ lại.

- tao đã nói xong đâu? ai cho mày đi hả?

- giữa chúng ta còn gì để nói sao? chẳng phải mày bảo ghét tao còn gì?

- ừ đúng rồi! tao ghét mày đấy! thề mỗi lần nhìn thấy mày là tao lại thấy người ngợm tao ngứa ngáy!

...

- tao còn rất ghét mày, vì mày khiến trái tim của tao rung rinh nữa...

ủa? có gì sai sai? rung rinh? choi seungcheol nói gì thế? jisoo định lên tiếng thì liền bị seungcheol chặn miệng bằng ngón trỏ.

-     mày biết không, từ lúc nhìn thấy mày, tao đã thấy mày là đứa trẻ rất đáng yêu, lớn lên cùng mày thì tao cũng nhận ra mày nhẹ nhàng và tốt bụng đến nhường nào. mãi đến năm cấp ba tao nhận ra tao phải lòng mày mất rồi. thế nên tao ghét mày, tao ghét mày vì tao thích mày! bây giờ tao không biết cái giao kèo của bọn mình như nào hết! tao chỉ thích mỗi mày thôi hong jisoo!

-     tao tính đợi đến lúc nếu trận đấu bóng rổ tao thắng thì tao sẽ tỏ tình với mày, nhưng mà tao không thể đợi được. hôm nay tao uống say vì mục đích này đấy, tao đã nhờ thằng jeonghan giúp chỉ để tỏ tình với mày!

nghe tên họ choi nói ra một tràng như vậy, não bộ họ hong vẫn chưa thể load hết được một loạt các thông tin như thế. nào là seungcheol ghét mình... vì thích mình? lại còn nhờ jeonghan giúp? jisoo cảm thấy như mình đang bị lừa ý? nhưng mà khi say thì người ta hay nói thật mà đúng không?

-     vậy nên là! tao thích em hong jisoo, thích em nhiều lắm ý. em có thích tao không?

seungcheol mặt đỏ lừ, nhìn người ở dưới mình với ánh mắt đầy mong chờ. anh sợ jisoo từ chối tình cảm của mình, sợ mất tình bạn này, nên anh chọn cách tỏ tình khi say, để rồi hôm sau nếu có bị từ chối thì anh cũng quên đi hết.

-     nói cái gì vậy hả choi seungcheol?

jisoo nói vậy tức là, từ nãy giờ cậu không hiểu lời seungcheol nói à?

-     tao nói là, hong jisoo! tao thích em! em có thích tao không?

-     xưng hô kiểu gì kì thế thằng này?

-     kệ tao! em trả lời đi em có thích tao không hả?

- đấy đấy lại bắt đầu dỗi đấy!

jisoo cười bất lực nhìn con lạc đà đang giãy đành đạch trên người mình, sao mà hay dỗi vậy không biết! nghe seungcheol nói vậy trong lòng jisoo cũng vui phải biết. cậu thích seungcheol lắm luôn, trước giờ cậu cũng chẳng biết tại sao mình cứ gán ghép seungcheol cho người khác, chắc tại cậu không muốn cái gọi là "rung động nhất thời" ảnh hưởng đến tình bạn này. nhưng mà biết sao được, từ cái rung động đó thành yêu điên cuồng luôn rồi mà =)))

- nè! em chưa trả lời câu hỏi của tao! em có thích tao không? jisoo à~~~~ shua ơi~~~~ tao thích em mà shua, shua không thích tao hả? ưm?!

seungcheol mở to mắt khi thấy người mình thích hôn vào môi mình. trái tim anh lại nở rộ thêm lần nữa, aissss con người này thật biết khiến người khác rung động mà.

- đó! làm vậy rồi thì là thích hay không hả choi seungcheol?

- hì hì, tao yêu em nhiều lắm luôn á!

- đồ trẻ trâu... tao cũng yêu anh.

.

vậy là tối hôm đó có người đã chứng kiến hình ảnh hai cậu con trai cười cười nói nói ở chiếc ghế đá bên đường, ngay dưới ánh trăng. và người đó là...

- hâh, choi seungcheol à mi sắp phải thực hiện giao kèo rồi!

yoon jeonghan đứng dựa vào chiếc xe moto màu đen tuyền của seungcheol, mỉm cười đắc thắng. đúng là nhờ yoon jeonghan đây bày trò là chỉ có thắng thôi.

___

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro