Phần 1: Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thịnh Hoàng thứ 12 xảy ra một bi kịch, Hoàng đế Thập Quốc trên đường quay trở về kinh thành sau chuyến du ngoạn hè cùng Hoàng hậu và Trưởng Hoàng tử Thôi Thắng Triệt gặp tai nạn. Không rõ cớ sự, nhưng ngựa của Hoàng đế bỗng nhiên mất kiểm soát, đến cuối Hoàng hậu không qua khỏi do dùng thân mình che chở cho Hoàng tử, còn Hoàng đế rơi vào hôn mê sâu.

Trưởng Hoàng tử, người duy nhất không bị thương quá nặng nề thì do quá bi thương mà sau khi tỉnh dậy tỉnh tỉnh mê mê, có thể nói là không còn tỉnh táo như ngày xưa, ánh mắt cũng mất đi vì tinh tú, chỉ còn lại một màn âm trầm ngu ngơ.

Không, chính xác là Trưởng Hoàng tử đã phát điên rồi. Ngày ngày ngây ngây dại dại chỉ như đứa con nít, đuổi theo cung nữ, thị vệ chơi những trò chơi ấu trĩ. Rảnh ra là hắn xếp hạc giấy, cũng rảnh ra là đòi ra hồ Ngũ Nguyệt thi bơi với bọn trẻ con của các thân vương trong hành cung. Hoàn toàn không còn một chút gì là thanh tỉnh của một Hoàng tử.

Hắn vốn dĩ là Đích Trưởng Hoàng tử, trong người chảy huyết mạch chính thống của Hoàng thất, lại còn là trưởng tử, ai ai cũng nghĩ rằng ngôi vị chắc chắn chỉ còn chờ Hoàng đế lập trữ, đưa hắn lên làm Thái tử. Thế nhưng thế sự vô thường, đến cuối chỉ còn Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử là đang trong tuổi trưởng thành. Hoàng Thái Hậu vẫn luôn đề phòng Nhị hoàng tử, vẫn luôn không để Tam hoàng tử vào mắt. Từ khi còn rất sớm, Nhị hoàng tử đã tỏ ra quá khắc nghiệt, cũng đố kỵ với Trưởng Hoàng tử. Lão Thái Hậu luôn cảm thấy hắn có quá nhiều tư tâm, chắc chắn sẽ không để quá nhiều quyền lực vào tay hắn. Còn Tam hoàng tử là Hoàng đế vô tình ban ân cho một cung nữ, huyết mạch không cao quý, cũng không chính thống, quyền lực lại càng không thể để vào tay hắn. Thế nên, lấy cớ rằng Hoàng để chỉ đang dưỡng thương, Thái Y Viện vẫn đang tìm cách giúp người khoẻ lại, Hoàng Thái Hậu ngồi vào nhiếp chính, công vụ giao cho Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử chia nhau giải quyết.

Thái Hậu không ngốc, thay vì ôm khư khư lấy hoàng quyền để hai đứa cháu của mình có tâm tư giết bà giết cha, thà để chúng nó đố kỵ nhau, tranh đua với nhau, đồng thời cũng kìm kẹp lại quyền lực của nhau.

Bà cũng vẫn đau lòng đứa cháu trưởng của bà nhất, vì hắn vốn dĩ rất thông minh, năm tuổi đã hiểu được văn thư, mười hai tuổi đã được Hoàng đế trọng dụng giao cho vài việc vặt ở địa phương quản lý, tiền đồ vô hạn, chỉ là lão thiên như mù, lại khiến hắn như ngày hôm nay.

Thôi thì, Hoàng đế chưa băng hà, thế cờ nào cũng có thể lật được. Chỉ cần sông chưa cạn, vẫn chưa chết đói.

"Chờ ta với" - Tiếng cười nói không ngừng phát ra từ Thiên Hoan Điện, cũng là nơi Trưởng Hoàng tử được Thái Hậu ban cho sau khi phát ngốc. Ai đi ngang qua cũng tưởng nơi này thật hạnh phúc, thật ra chỉ có kẻ ngốc mới có được hạnh phúc mà thôi. Cung nữ cũng rất chán ghét việc phải lo lắng từng bước từng bước cho tên Hoàng tử đã hỏng đầu óc này, bọn họ không khác gì đang phải trông con nít, nhưng là một đứa con nít không biết nghe lời. Thái Hậu rất nghiêm khắc, hắn chỉ cần đau một ngón tay thôi bà cũng đem người ra đánh, lại còn bắt đày đi dọn Hậu Viện. Tên Hoàng tử ngốc này lại cứ đòi trèo cây, bơi hồ, đánh nhau, hành động nào cũng như là đang trêu đùa với tính mạng bọn họ.

Hoàng tử lúc nào cũng như vậy, nhưng cũng không phải không có những cung nữ mang ý định sâu xa hơn, cố tình trèo lên giường vị Hoàng tử ngốc này, diễn trò mê hoặc để tên điên này dù tâm trí không bình thường cũng có cơ thể bình thường đi. Chỉ là quá nhiều lần rồi toàn bị Hoàng tử la hét giận dữ đuổi ra, đã thế còn báo cho Thái Hậu. Dần dần, cung nữ cũng cảm thấy hắn chỉ là một tên ngốc vô năng, bảo bọn họ phục vụ cũng là đang làm khổ bọn họ. Thiên Hoan điện cũng vì thế mà càng ngày càng không có người chăm sóc, trừ tẩm điện và tiền điện của chính gian, phần còn lại của cung điện nguy nga này đã xuống cấp trầm trọng.

Cung nữ như vậy, đám thị vệ cũng không khác gì. Lúc đầu còn lo ngại Hoàng Thái Hậu, nhưng dần dần bọn họ cũng lơ là cảnh giác, cứ đến ca gác đêm là mở rượu tiệc, đánh bài, nói chuyện phiếm xuyên đêm. Cũng vì thế nên vào một đêm không trăng, mù mịt, một tên liều mạng đã đột nhập thành công tẩm điện của Hoàng tử.

Và cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày Hoàng tử phượng hoàng tái sinh từ tro tàn.

Hai mươi năm trước, Kinh thành từng xôn xao về một vụ thảm sát diệt môn. Thiên Hoà Quận chúa cùng lang quân và đứa con nhỏ bị một toán cướp xông vào gia trạch lúc nửa đêm, thành công cướp đi toàn bộ của cải của gia đình, cũng như tính mạng của mười hai người bao gồm cả chủ và gia đinh của gia trạch ấy. Thiên Hoà Quận chúa vốn dĩ là nhi nữ nhà Bạch Xương Thân Vương, là em họ của Hoàng đế, cũng là Thân Vương mà Hoàng đế yêu thương, quan tâm nhất.

Hoàng đế ra lệnh, Đại Lý Tự bắt buộc phải giải cho bằng được án này trong vòng 1 tháng, nếu qua 1 tháng mà vẫn chưa thể đưa hung thủ ra chém đầu, tự tay Hoàng thượng sẽ cách chức từng người trong Đại Lý Tự. Tiếc rằng, án oan ấy đến nay vẫn chưa được giải, và đúng vào một tháng sau, Hoàng đế tự tay đuổi hai mươi ba quan tra án của Đại Lý Tự về quê.

Trong đó có Tiền Tự khanh Hồng Bác, cùng với gia tộc của lão. Năm đấy nghe đồn lão Hồng Bác sau khi quá tủi nhục vì thất bại của bản thân đã đem hết sách vở trong nhà ra đốt, lại vô tình mùa xuân năm ấy gió thổi ngược, ngọn lửa bén vào rèm cửa và đốt cháy tất cả của hắn, bao gồm toàn bộ người thân và gia đinh của hắn.

Không một ai sống sót.

Nói đến hiện tại, Trưởng Hoàng tử đang chuẩn bị dùng bữa tối do cung nhân dâng lên thì lại bỗng nhiên phát cơn quấy khóc, lật đổ bàn ăn, lại sống chết không chịu dùng bữa. Chúng gia nô Ngự Trù phòng sợ đến xanh mặt, vội vã theo lời Chu Thường thị mà quỳ xuống tạ lỗi, mặc dù bản thân họ cũng chưa rõ là đã làm sai ở đâu. Bữa tối nay hoàn toàn là những món Trưởng Hoàng tử thích ăn nhất, không dám lơ là, lo sợ lão Thái Hậu lại đem họ ra trách phạt.

Thế nhưng, Trưởng Hoàng tử cái gì cũng không nói, lại khùng khùng điên điên mà kéo tay một trong những gia nô của Ngự Trù phòng, bắt buộc kéo y đi ra ngoài chơi. Đã thế không một ai được phép đi theo, lại còn bị Chu Thường thị đuổi hết ra ngoài, chỉ còn biết quái quái lạ lạ quay về Ngự trù phòng, trong lòng thầm cầu nguyện cho tên đồng hữu của mình có thể sống sót trở lại.

Trưởng Hoàng tử chờ chúng gia nô đi hết rồi, ánh mắt lại trở nên tỉnh táo, sáng như chứa đựng tất cả những ngôi sao trên trời. Chu Thường thị đã đoán được từ trước, từ lúc Trưởng Hoàng tử kéo tay nên gia nô kia đòi đi chơi đã nhanh chóng đưa tên gia nô ấy sang một chỗ vắng vẻ trói lại thật chặt, chỉ chờ mọi người đi hết để đích thân Trưởng Hoàng tử vào thẩm vấn y.

Đúng vậy, Trưởng Hoàng tử không ngu ngốc, cũng không điên dại. Tính ra hắn rất tỉnh, tỉnh đến nỗi mỗi ngày khi hắn phải diễn trò điên khùng trước mặt người khác đều không để lộ ra một tia sơ hở nào, hoàn toàn biến thành một kẻ ngây dại. Trưởng Hoàng tử từ trước đến nay đều quan sát rất tốt, lại rất tinh ý trong mọi chuyện đêm nay lại phát hiện một kẻ lạ mặt giả dạng vào đám gia nô dâng bữa tối cho mình. Để Chu Thường thị hoàn toàn khoá cửa chính lại, hắn đi đến chỗ tên gia nô đang vùng vẫy kia, không một phút phân vân đem thanh bảo kiếm để bên giường kè vào cổ y.

"Bổn hoàng tử cho ngươi một cơ hội, ngươi là ai?"

"Thần không hiểu Điện hạ đang muốn nói gì" – Tên gia nô ấy cúi gằm mặt xuống, vẫn cố gắng chối cãi.

"Ngươi không cần diễn trước mặt ta" - Trưởng Hoàng tử gằn từng chữ - "Ngự Trù phòng vốn dĩ là một nơi chỉ có củi lửa, khói bụi tro tàn." – Nói đoạn hắn đưa kiếm nâng mặt tên gia nô trước mắt lên, ngắm nhìn y thật kỹ - "Ngươi có bôi tro trét trấu lên mặt mình để khiến bản thân dơ bẩn như bọn họ, nhưng hai tay ngươi lại trắng sạch đến bất ngờ. Cung nhân hàng ngày chỉ có chặt củi, thổi lửa, không thể nào tay chân lại trắng tốt, sạch sẽ như vậy được. Dù hai tay có không chai sạn vì chẻ củi, cũng không thể nào tránh được bỏng, nóng tạo ra do tiếp xúc với lửa lâu ngày." - Hắn lại dừng một chút, quan sát thật kỹ sắc mặt của tên gia nô, nhận thấy y đã biết được bản thân thất thế, khoé môi cười nhẹ - "Ngươi nói có đúng không... thích khách? À không, kẻ đột nhập?"

Chu Thường thị nghe đến vậy lại cuống cả lên. Ông là Thường thị lâu năm của Trưởng Hoàng tử, đã theo hắn từ bé, làm chuyện gì ông cũng rất cẩn thận, quan tâm, săn sóc, nhưng tối nay lại không kiểm tra kỹ, để kẻ gian đi được tới Thiên Hoan điện. Xấu hổ rồi lại lo lắng đến tức giận, ông đưa tay ra tính đánh kẻ đột nhập ấy một cái, lại bị Trưởng Hoàng tử lườm đến sợ hãi lùi về sau.

"Nói... trước khi ta mất hết kiên nhẫn." – Hoàng tử một lần nữa đưa lưỡi kiếm sát hơn vào cổ tên đột nhập, chủ yếu là để y nhận ra mạng của y hiện tại đều thuộc về hắn.

"Trưởng Hoàng tử hoá ra không hề ngốc, cũng không hề điên" - Kẻ đột nhập thế mà lại cười lớn – "Thật không phí công ta đột nhập vào đây rồi."

"Ngươi muốn gì?" - Trưởng Hoàng tử lại lặp lại, lần này ngữ khí không còn một chút gì là kiên nhẫn.

"Thần muốn điện hạ giúp thần viết một bức thư, dùng Hoàng tử ấn mà cứu lấy một gia tộc." – Tên đột nhập bỗng nhiên trịnh trọng nói – "Hạ thần tên Hồng Tri Tú, thuộc Tây Nam Giang Bách Hầu Vương phủ, con trưởng của Tây Nam Giang Hồng gia." – Nói rồi y cúi đầu xuống, một hơi nói hết – "Chỉ cần bức thư giải án oan này tới được Tây Nam trước khi mười ba nam nhi của Bách Hầu Vương phủ bị xử tử, ta có thể đảm bảo sau này cả tám vị Vương gia cai quản toàn bộ lãnh thổ phía Tây Nam đều sẽ là vây cánh của Hoàng tử, một đường phò trợ đưa Trưởng Hoàng tử quay lại Hoàng vị, không hối hận chọn sai chủ, cũng không ngại đem ba trăm vạn quân giao lại cho Điện hạ."

Lãnh thổ Tây Nam của Thập quốc được chia ra làm tám vùng đất phong, mỗi thân vương của Tiên Đế cai quản một vùng, bao gồm Tây Nam Giang do Bách Hầu Vương Hồng Tri Hân cai trị, Tây Nam Phá do Hạ Hầu Vương Toàn Thụ cai trị, Tây Nam Đô do Thương Hầu Vương Thôi Lục Nhạn cai trị, Tây Nam Lịch do Thích Hoàng Vương Kim Mẫn Thuỵ cai trị, Tây Nam Sơn do Thụ Hoàng Vương Từ Định cai trị, Tây Nam Lĩnh do Tiền Hoàng Vương Quyền Sắt cai trị, Tây Nam Thị do Bách Xuyên Vương Doãn Tịnh Khuyên cai trị, và Tây Nam Hà do Lý Mục cai trị. Đó giờ tám vị vương gia này đều là vương gia khác họ với Tiên Đế, chỉ trừ Thôi Lục Nhạn là mang họ Thôi như Hoàng thất, thế nhưng không hẹn không bàn lại rất đoàn kết và tin tưởng nhau, vì thế chỉ cần một lời nói của một trong tám vị vương gia này, toàn bộ Lãnh thổ Tây Nam đều sẵn sàng tuân mệnh, bao gồm cả phát động chiến sự, chống lại triều đình.

Lúc bấy giờ, ở Tây Nam Thị, có ba thiếu niên đang ngồi uống rượu với nhau. Bọn họ lần lượt là Doãn Tịnh Hán, con trưởng của Bách Xuyên Vương phủ, Tây Nam Thị Thế tử, Kim Mẫn Khuê, con thứ của Thích Hoàng Vương cai trị vùng Tây Nam Lịch, và Hạ Hầu Vương gia tiểu thiếu gia Toàn Viên Hựu, chủ nhân tương lai của vùng Tây Nam Phá. Thực sự lần này đưa Hồng Tri Tú vào Hoàng cung đột nhập phủ Hoàng tử cũng là ý tưởng của Doãn Tịnh Hán. Vốn dĩ y từ nhỏ đã tiếp xúc với chính trị hoàng quyền, lại sinh ra trong một gia đình tam thê tứ thiếp, việc tranh giành quyền lực trong nội phủ với y cũng chẳng xa lạ gì.

Doãn Tịnh Hán vốn thông minh từ nhỏ, lại tư chất hơn người, thuộc binh kinh đến sách chính trị. Doãn gia cũng là một trong mười hai gia tộc dựng quốc, chỉ cần nói đến Doãn Tịnh Hán ở vùng Lãnh thổ Tây Nam, đến Trấn Quốc quân cũng phải ngại đụng đến hắn. Thế nhưng, chỉ chung quy lại là tên này chưa từng bao giờ để lộ ra tâm tư, cũng như chưa từng có dị tâm đụng đến Hoàng thất, nên dù hắn có tài giỏi đến đâu, Hoàng đế vẫn chưa từng xem hắn là mối đe doạ, để cho hắn thích làm gì thì làm, chưa từng có một động tác nào chèn ép hắn.

Cũng nhờ vậy mà sau này, khi thế cục rối loạn, Doãn Tịnh Hán lại có thể dựa vào thế lực hắn âm thầm xây dựng trong nhiều năm nay mà với tay đến gần Hoàng vị.

Nhưng chuyện tương lai lại để tương lai nói, hiện tại, Doãn Tịnh Hán thực sự đang bàn việc công với Toàn Viên Hựu và Kim Mẫn Khuê. Toàn gia và Kim gia vốn dĩ đã thân thiết từ rất lâu về trước, từ trước khi hai lão gia được phong Thân vương vì có công thống nhất mười vùng lãnh thổ hoang mạc, phò trợ Thôi Khang Hựu lên xưng đế, khai sinh ra Thập quốc. Từ đó đến giờ vẫn có truyền thống, chỉ cần là nữ nhi họ Toàn, và nam nhi họ Kim, thì chắc chắn sẽ được định hôn ước khi từ mới lọt lòng. Thế nhưng đến đời này thì vì lý do nào đó mà Kim tộc và Toàn tộc lại sinh ra hai đứa con trai, lại còn đam mê binh tướng, từ lúc còn trẻ đã rủ nhau đi sát phạt khắp nơi, gặp cướp giết cướp, gặp giặc giết giặc, chỉ cần có một chút ý định phản loạn, làm dao động tới vùng Lãnh thổ Tây Nam, đều sẽ bị Toàn Viên Hựu và Kim Mẫn Khuê dập tắt từ trong trứng nước. Nói là tướng tài cũng không đủ, hai thiếu niên này đích xác là thiên tài, chỉ là do không phải một lòng hướng về Hoàng thất, nên đến giờ vẫn chưa chịu từ bỏ lãnh thổ Tây Nam mà tiến vào Kinh thành gia nhập Tinh Nhuệ quân của Hoàng đế.

Thay vì lăn xả liều mạng vì Hoàng thất, bọn họ cho rằng thà có thể tiêu dao tự tại, bảo vệ tốt vùng đất của mình là được.

"Doãn Tịnh Hán, ngươi nói xem liệu Hồng Tri Tú có quay về được Lãnh thổ Tây Nam trước khi lão Bách Hầu Vương gia bị chém đầu không?" – Lời nói mang ý quan tâm, nhưng lại như đang kể một câu chuyện của một người lạ, Toàn Viên Hựu một tay cầm chén rượu, một tay đi một nước cờ nữa.

"Cơ mà Nhị Hoàng tử sẽ quan tâm đến hắn sao?" – Kim Mẫn Khuê cười lớn – "Nhị Hoàng tử bao che cho Hoàng thất bao nhiêu bê bối rồi, lần này sẽ trở mặt với Tam Hoàng tử mà cứu lấy một mạng già sao?"

"Không phải Nhị Hoàng tử..." – Doãn Tịnh Hán vẫn đang im lặng bấy lâu lại đem quân cờ đặt xuống, nhẹ nhàng cất giọng – "Là Trưởng Hoàng tử."

"Là cái tên điên ngu ngu ngốc ngốc ở Thiên Hoan điện sao?" – Kim Mẫn Khuê lớn tiếng hỏi lại, lại nhận ra mình lỡ miệng nhắc tới điều cấm kỵ của Hoàng thất, lại im lặng.

Doãn Tịnh Hán lại không trả lời.

---

"Ngươi thực sự là điên rồi sao? Còn dám đặt điều kiện với ta?" - Trưởng Hoàng tử cười lạnh - "Ngươi quên ai là người đột nhập vào tẩm điện của Đại Hoàng tử Thập quốc, có ý hành thích ta, lại còn có ý định xảo ngôn?"

"Ta không điên, chỉ là ta cũng cùng đường rồi." - Tên đột nhập thở dài - "Điện hạ mấy năm nay giả ngây giả ngốc ở trong triều, chắc cũng không được người ta kể cho nghe ở bên ngoài đang xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?" - Y ngừng lại một chút, rồi lại lấy ra một khối ngọc bội, trên đó khắc gia huy của Bách Hầu Vương tộc - "Mấy năm nay sau khi Hoàng đế ngã bệnh, quyền lực chia đôi cho Nhị và Tam Hoàng tử, lại không chú ý quan tâm đến những vùng nhỏ hơn. Người dân Tây Nam sau hai trận đại hạn hán đã đói đến cùng đường rồi, Bách Hầu Vương dâng tấu yêu cầu viện trợ, lại bị Tam Hoàng tử gạt qua một bên, nói rằng vùng biên giới có muốn cứu cũng không cứu được, vì bạc trong quốc khố cũng sắp cạn kiệt, hắn chưa tăng thuế má là may mắn của Tây Nam rồi. Không còn cách nào khác, Bách Hầu Vương đành phải đánh ngựa một đường đi vào Kinh thành, yêu cầu gặp mặt trực tiếp Tam Hoàng tử, lại bị xem là đe doạ Hoàng thất, hiện tại đang chịu án Phản quốc, giam lỏng ở Bách Hầu phủ ở Tây Nam, chờ ngày chém đầu thị chúng."

Nói tới đây, tên đột nhập rõ ràng đang xúc động, ánh mắt y nhiều thêm một tầng nước, lại cố nén lại, chắc chắn cũng đã quá túng quẫn mới nghĩ đến việc đột nhập vào tẩm điện của tên Hoàng tử điên này để tìm một cơ hội cứu lấy Bách Hầu Vương. Nhìn thấy Hoàng tử như muốn nói gì đó, tên đột nhập đã kịp lên tiếng trước - "Dĩ nhiên ta cũng biết câu chuyện này có quá nhiều lỗ hổng, ta cũng không nghĩ Tam Hoàng tử dù có thối nát tới đâu cũng không thể vô duyên vô cớ nổi cơn thịnh nộ với lão Vương gia được, nên chắc chắn phải có uẩn tình."

Trưởng Hoàng tử im lặng, lại như đang quyết định những gì tên đột nhập này nói có phải là sự thật không. Cũng có thể là xảo ngôn dùng để đổi lấy sự thương cảm của Trưởng Hoàng tử để thoát tội. Nghĩ đoạn, Trưởng Hoàng tử gọi Chu Thường thị đến bên mình, nghiêng đầu nói nhỏ điều gì đó vào tai y, Chu Thường thị chỉ kịp cúi đầu nhận mệnh rồi lại nhanh chân chạy ra ngoài, như đi tìm kiếm một thứ gì đó.

"Ngươi là đang nói thật?" - Trưởng Hoàng tử cuối cùng cũng buông xuống phòng bị. – "Nếu lần này ta giúp ngươi, ngươi thật sự có thể đảm bảo đem lòng trung thành của tám vị Vương gia đặt ở chỗ ta? Dù người ngoài chắc chắn ta bị điên?"

"Thần chắc chắn sẽ dùng toàn tâm toàn lực để thuyết phục toàn bộ Lãnh thổ Tây Nam đứng về phía Trưởng Hoàng tử." - Hồng Tri Tú một lần nữa khẳng định chắc chắn, vì dù gì hiện tại người dân vùng Lãnh thổ Tây Nam đều triệt để không còn niềm tin vào bất cứ ai trong Hoàng thất rồi. Dù chỉ là một cọng rơm cứu mạng, bọn họ cũng sẵn sàng nắm víu vào không dễ dàng buông tay.

"Điện hạ" – Lúc này tiếng của Chu Thường thị vang lên, thân hình gầy gò già nua của hắn dần dần xuất hiện dưới ánh nến, trong tay lại cầm một cuộn tấu thư nhỏ, trên sáp ấn có in gia huy Bách Hầu Vương. – "Một tháng trước đúng là Bách Hầu Vương gia Hồng Tri Hân có dâng tấu chương cầu tình đến Tam Hoàng tử, lại bị Tam Hoàng tử gạt bỏ sang một bên, tấu chương còn chưa được mở ra, sáp ấn vẫn còn nguyên vẹn." – Nói đoạn, hắn dùng hai tay dâng tấu chương lên cho Trưởng Hoàng tử.

Tấu chương đúng là còn rất mới, có vẻ như ngoại trừ có người dâng nó lên, còn lại nó chưa từng bị đụng tới. Chu Thường thị tìm thấy được tấu chương này trong Chính điện, nằm lăn lóc ở bên những tấu chương ít quan trọng hơn. Trưởng Hoàng tử nhận lấy tấu chương, nhanh tay tách sáp ấn ra, lại bất ngờ đến mở to mắt.

Mùa hạn năm Thịnh Hoàng thứ 15, sau năm năm hạn hán liên tiếp, vùng Lãnh thổ Tây Nam đã chết hơn ba vạn người, trong đó chủ yếu là nhà nông dân nghèo, sống xa vùng có sông, suối. Dân chúng lâm vào khổ cực, bỏ đi biệt xứ, tuy vậy thuế má vẫn đánh rất cao, thanh quan ở các vùng phải bấm bụng rút tư khố ra bù vào cho người dân. Các vị Vương gia liên tục mở cứu trợ, nhưng đến giờ gạo cũng cạn, thịt cũng chỉ còn cặn vụn, tám vị Vương gia đồng thời dâng tấu đến Kinh thành cầu tình, lại chỉ có một cái của Hồng Tri Hân có thể đến được tay Tam Hoàng tử thì lại bị gạt sang một bên.

Lửa giận trong lòng dâng lên, nhưng Trưởng Hoàng tử lại không thể làm gì được. Hắn hiện tại vẫn đang chưa tới lúc có thể xuất đầu lộ diện, vẫn phải điên điên ngây ngốc ở trong điện cả ngày. Nhắm mắt nén lại xúc động muốn đập cửa thoát khỏi Thiên Hoan điện mà tới làm rõ mọi việc với Tam Hoàng tử, Thôi Hoàng tử lần đầu tiên cảm thấy như thế nào là tuyệt vọng khi ở trong tình cảnh này. Đưa tay lên nhíu mi tâm một cái, Trưởng Hoàng tử lại phất tay kêu Chu Thường thị đưa bút và giấy lên, còn hắn ngồi vào bàn.

"Hiện tại ta chưa thể xuất đầu lộ diện được" - Hắn nhắc lại tình huống hiện tại với Hồng Tri Tú – "Nhưng bức thư này có thể giúp được ngươi. Chỉ cần ngày mai ngươi kiếm cách đưa được bức thư này đến Văn Trạng Nguyên, hắn là cố vấn của Hoàng đế, cũng là tâm phúc của ta. Hắn chắc chắn sẽ biết phải làm gì."

Nhận lấy bức thư có Hoàng tử ấn trong tay, Hồng Tri Tú mơ mơ hồ hồ không biết bức thư này sẽ là khởi đầu cho một hồi long mạch luân chuyển, Hoàng vị trở thành miếng bánh béo bở nhất. Chỉ cần Thôi Thắng Triệt có thể thắng, thiên hạ thái bình kéo dài đến ngàn năm sau.

--

"Nhị Hoàng tử" – Phù Thắng Quang cúi người hành lễ. Tên này vốn dĩ là Thư đồng của Nhị Hoàng tử, không ngờ tư chất từ bé đã hơn người, thân thủ linh hoạt, lại còn thông thạo binh khí, đến bây giờ đã được Nhị Hoàng tử trọng dụng cho lên làm Nhất Đẳng thị vệ, ngày ngày đều chỉ sinh hoạt bên cạnh chủ tử. – "Đêm qua, Chu Thường thị lẻn vào Chính điện, lấy đi một bức tấu chương."

"Là bức tấu chương của Tây Nam Giang Bách Hầu Vương?" - Nhị Hoàng tử tay cầm chén trà nhỏ, tay còn lại đang đọc dở một cuốn sách, là sách binh lược mà Phiêu Kị tướng quân vừa dâng lên cho hắn, trong đó ghi rõ kế hoạch đánh vào Lãnh thổ Tây Nam, quét sạch ba trăm vạn quân của tám vùng đất phong.

"Hạ thần không rõ." – Phù Thắng Quang cúi đầu nhận tội – "Nhưng hạ thần có thể cho tra xét"

"Không cần." - Nhị Hoàng tử cười lớn – "Ngươi lo lắng thừa rồi, tất cả đều đang đúng như những gì tiên sinh tiên đoán."

Nói đoạn, Nhị Hoàng tử lấy giấy bút ra, chuẩn bị viết một bức thư gửi cho một người đang ở Tây Nam.

--

Thật ra đối với Bách Hầu Vương Thế tử, để đi gặp một Trạng Nguyên không hề khó. Thế nhưng, hiện tại Hồng Tri Tú còn mang theo cái tên của một kẻ phản đồ, việc di chuyển tự do trong Kinh thành lại còn khó hơn lên trời. Để hẹn gặp Văn Tuấn Huy hôm nay hoàn toàn nhờ vào một tay Trưởng Hoàng tử sống chết khóc nháo đòi gặp Văn tiên sinh, để Chu Thường thị có cơ hội sắp xếp cho Hồng Tri Tú giả trang thành thị vệ đi theo, đón người vào cung.

Thế nhưng chỉ vừa vén màn kiệu lên, Văn Tuấn Huy đã đoán được người đang ngồi chờ hắn là ai.

"Tại hạ Văn Tuấn Huy, rất vinh hạnh được đón tiếp Bách Hầu Vương Thế tử." – Tên này, cười lên như một con mèo lười, thế nhưng ánh mắt lại rất thông minh, làm người khác tưởng rằng có thể dễ dàng đọc được hắn.

"Văn tiên sinh đã biết trước ngày hôm nay Trưởng Hoàng tử triệu người vào cung để làm gì rồi sao?" – Chu Thường thị ở ngay bên cạnh, nghe tiếng hắn chào hỏi Hồng Tri Tú lại bất ngờ hỏi lại.

"Cách đây vài ngày Thôi Thắng Triệt..." - Gọi thẳng tên Trưởng Hoàng tử, một kẻ không hề cố kỵ trên dưới – "đã cho người đưa tới cho ta hai bức mật tín. Một bức là để điều tra Hồng Tri Hân cùng Tam Hoàng tử, bức còn lại là để nói với ta không lâu sau sẽ có Trưởng tử của Hồng Tri Hân tới tìm ta, ta nói không sai chứ?" - Nhận thấy câu hỏi lớn nhất lúc đấy với Hồng Tri Tú có lẽ là vì sao hắn cũng biết Trưởng Hoàng tử đang giả điên, Văn Tuấn Huy tiếp lời – "Người không cần cố kỵ bí mật gì đó của Trưởng Hoàng tử với ta, vốn dĩ thế cục hôm nay là do ta và Hoàng hậu tạo ra, kể cả việc hắn đang giả điên giả ngốc trong Thiên Hoan điện kia."

"Văn gia vốn dĩ là ngoại gia của Hoàng hậu, nhưng lại không cùng họ." – Chu Thường thị tiếp lời. Bản thân lão cũng là người của Văn gia lưu lạc sau án tử ngày ấy của Tiên Hoàng đế - "Năm ấy Hoàng hậu vẫn chưa tiến cung, Văn gia vốn dĩ thuộc họ Hồng ở Bắc Thành, năm ấy dính án oan phản đồ, lại trở thành cái gai trong mắt Hoàng thất, nên những người còn muốn sống sót bắt buộc phải đổi thành họ Ngoại, họ Văn, bỏ đi biệt xứ, đến vài năm nay khi Văn gia may mắn lại được Thái tử, cũng tức Hoàng đế hiện tại, sủng ái chọn làm Thái tử phi, lại một đường được tổ tiên phù hộ được lập Hậu mới dần dần quay trở về Kinh thành."

"Vậy tại sao Chu Thường thị lại ở trong cung làm nô? Với sự kính trọng Hoàng đế dành cho Văn gia, đáng lẽ người phải làm quan chứ?" - Hồng Tri Tú đối với việc này cũng có chút tò mò. Dù cho dòng dõi từng bị ghẻ lạnh, hiện tại cũng đã tái khởi, Chu Thường thị lại chọn đổi họ tiến cung làm nô dịch cho Hoàng thất.

"Vì lão nô già này nợ Hoàng hậu nửa cái mạng. Nếu năm xưa Hoàng hậu không cứu lấy cha của lão nô từ án phản đồ, có lẽ bây giờ lão nô vẫn mang họ Hồng, lại còn bị chôn cùng tổ tiên mất rồi." – Chu Thường thị mỉm cười phúc hậu, như đang kể một câu chuyện của một người lạ mặt không hề quen biết – "Đổi họ Chu, là để thể hiện lòng trung thành. Nếu trong hậu cung của Hoàng hậu lại lọt vào một người họ Văn, Hoàng đế chắc chắn sẽ luôn lo sợ bên cạnh nữ nhi của mình có vây cánh của Ngoại tổ, ngày ngày bơm lời ngọt ngào chia rẽ bọn họ. Dù gì thì Văn gia có tái khởi cũng không xoá nhoà được quá khứ là phản đồ của họ."

"Nói như vậy..." - Hồng Tri Tú chìm vào suy nghĩ một lúc lâu – "Cả Tiên đế lẫn Hoàng đế đều rất lo sợ phản đồ?"

"Có bậc Đế vương nào mà không ngại mất giang sơn?" – Chu Thường thị cười lớn.

"Ý ta là, Tiến đế lẫn Hoàng đế đều rất để ý đến việc một ngày sẽ có một kẻ lật đổ Hoàng thất?" - Hồng Tri Tú sửa lời – "Liệu có bất cứ lý do nào mà cả Tiên đế lẫn Hoàng đế đều lo được lo mất đến mức này không nhỉ?"

"Có thể chỉ là lo âu của Quân chủ?" – Văn tiên sinh lúc này tiếp lời – "Dù gì cũng đâu thiếu kẻ đứng càng cao càng sợ núi đổ."

Đến lúc này Hồng Tri Tú cũng không trả lời. Chỉ là y cảm thấy nỗi sợ hãi của Tiên đế và Hoàng đế vượt qua cả lo lắng của những vị quân chủ thông thường. Như cách Tiên đế đối xử với Hồng gia, cũng như cách Hoàng thất đối xử với cha hắn.

Cùng là họ Hồng... nhỉ?

Bắc Thành Hồng gia và Tây Nam Hồng gia vốn dĩ không hề có liên quan đến nhau, có liên quan chắc cũng là tổ tiên của bọn họ cả ngàn năm trước rồi.

Tây Nam Hồng gia từ lúc lập nghiệp đều ở phía Tây Nam, lão gia Hồng Nguyện là một trong mười hai tướng phò trợ lập quốc, cũng nằm trong tám vị Vương gia đầu tiên được Tổ đế ban Vương, trao đất phong để quản lý, cũng là một trong tám vị Vương đồng ý thống nhất để lập ra vùng Lãnh thổ Tây Nam. Lãnh thổ Tây Nam nằm ở vị trí trọng yếu nhất, tiếp giao với ranh giới hai nước tiếp giáp Thập quốc, địa hình và thời tiết có vẻ khắc nghiệt, nhưng những năm qua vẫn một lòng trung thành với Hoàng thất, chỉ cần hai quốc gia giáp ranh có dị động liền không ngại mà đánh đuổi, giữ vững biên cương.

Bắc Thành Hồng gia là lưu dân đến từ vùng khác, lại chiêu thương lập nghiệp bằng kinh doanh. Kinh doanh đủ lớn mạnh, nhi tử lại thi vào quan trường, nhờ trí thông minh cùng tài lực của gia tộc, bọn họ cũng đứng được ở những vị trí trọng yếu trong triều đình, lúc phát đạt nhất còn từng cưới được Công chúa, cũng chính là mẫu thân của Thiên Hoà Quận chúa, người đã bỏ mạng trong thảm án cướp diệt môn năm ấy.

"Tây Nam Giang Hồng Đại thiếu gia, Văn tiên sinh, chúng ta đến nơi rồi." – Chu Thường thị cất tiếng đánh vỡ suy nghĩ của Hồng Tri Tú. Trong lúc hắn thả hồn suy nghĩ đi tìm điểm chung của hai nhà họ Hồng này, bất tri bất giác đã quay lại tới Thiên Hoan điện của Trưởng Hoàng tử.

Trưởng Hoàng tử đang bận giả điên đòi leo cây hái quả kia thấy bóng dáng ba người bước vào ánh mắt liền hiện một tia thanh tỉnh. Trong một phút ngắn ngủi ấy, hắn bỗng thay đổi thái độ, la lên chán quá rồi chạy vào phía trong thư phòng khoá chặt cửa. Cung nhân cứ như đã quá quen với tình cảnh này, ai cũng chỉ nhíu mày khó chịu rồi bỏ qua. Chỉ có Chu Thường thị sau khi quay qua an bài cho tất cả cung nhân đi làm chuyện khác liền dẫn hai người còn lại đi đến thư phòng, gõ cửa năm lần, hai nặng, hai nhẹ, lần cuối kéo dài, Thôi Thắng Triệt mới mở cửa cho bọn họ vào.

"Chu Thường thị, phiền ngươi ra ngoài canh gác, đừng để ai đến gần thư phòng." - Trưởng Hoàng tử phất tay áo, lại nhận được một cái cúi đầu tuân mệnh của Chu Thường thị.

"Trưởng Hoàng tử, dạo này trong cung vẫn nhàm chán như vậy nhỉ?" – Văn Tuấn Huy khi cười ánh mắt cong lên rất đẹp, nhưng cũng làm người ta không rõ liệu đấy có phải nụ cười thật tâm.

"Bớt nhiều lời, ngươi cũng rõ hôm nay ta triệu ngươi có việc gì, tại sao còn giả vờ không rõ ràng?" - Trưởng Hoàng tử lạnh lùng nhìn hắn, rồi lại ngồi xuống bàn ở thư phòng, đưa tay chỉ hai chiếc ghế ở đối diện, ý mời hai người ngồi xuống.

"Sau khi nhận được mật tín của Trưởng Hoàng tử, thần cũng đã có tìm hiểu qua." – Văn Tuấn Huy bắt đầu – "Quả thật có người cố tình phá đường truyền tin của Lãnh thổ Tây Nam với Kinh thành. Tất cả thư tín, tấu chương từ Lãnh thổ Tây Nam muốn đến được Kinh thành đều phải dừng chân ở Huyện Kính Lâm, cũng là nơi hầu hết các tấu chương vô tình để bị thất lạc, hoặc mất tích."

"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?" - Trưởng Hoàng tử hỏi lại.

"Cũng đã gần năm năm..."

"Là lần cuối cùng Lãnh thổ Tây Nam nhận được cứu trợ từ Kinh thành." - Hồng Tri Tú nói – "Nếu là năm năm... Thì không lẽ đã bắt đầu từ thời Tiên Đế?"

"Văn tiên sinh, tiếp tục đi." - Trưởng Hoàng tử gật đầu với Hồng Tri Tú, nhưng vẫn chưa có đủ thông tin để đưa ra kết luận.

"Thần cũng đã cho người đi đến Huyện Kính Lâm tìm hiểu thêm, hạ nhân có lẽ cũng sắp quay lại rồi. Nhưng với suy đoán hèn mọn này, thì có vẻ Huyện Kính Lâm có tai mắt của Hoàng thượng, thư từ tấu chương đều sẽ được người ở Huyện Kính Lâm xem qua và quyết định xem có thể đến được Kinh thành không." – Văn Tuấn Huy nói.

Hồng Tri Tú gật đầu, nhưng lại như nhớ lại điều gì đó mà mở lời.

"Nếu như thế thì tại sao tấu chương của phụ thân ta lại có thể đến được Kinh thành?" - Hồng Tri Tú hỏi – "Nếu như có người muốn giấu tiệt những gì đang diễn ra ở Lãnh thổ Tây Nam, chẳng phải giấu đi tấu chương của cha ta là được rồi sao?"

Trưởng Hoàng tử im lặng, Văn tiên sinh cũng lần đầu tiên nhìn thấy điều khó hiểu trong câu chuyện tưởng chừng như rất rõ ràng này.

--

"Thế tử" - Một tên thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào – "Tây Nam Sơn Thụ Hoàng Vương phủ Từ Tam thiếu gia cầu kiến."

Doãn Tịnh Hán đang ngồi trên tháp, tay cầm thư tín đọc, lại một bên nghịch chén trà trong tay. Hắn mấy hôm nay không hề rảnh rỗi, lại còn đang chuẩn bị phải đi tới Huyện Kính Lâm một chuyến. Từ gia có lẽ cũng đã nghe tin nên phái Từ Tam thiếu gia Từ Minh Hạo đến thăm dò.

"Cho vào đi." – Nói đoạn hắn quay qua thị nữ đứng bên cạnh – "Chuẩn bị cho hắn một bình trà, loại trà xanh mà hắn thích ấy."

Từ gia với Doãn gia cũng được tính là thân thiết. Thật ra trong tám vị Vương gia thì đều thân thiết với nhau cả, nhưng lý do thân thiết thì rất khác biệt. Giống như Kim gia và Toàn gia thì do hôn nhân lâu đời, lại chung chí hướng với nhau mà thân thiết tới giờ. Cũng như Doãn gia và Kim gia thân thiết với nhau là do hai bên một bên Tây Nam Thị có thị trấn lớn, một bên Tây Nam Lịch có sông, núi, tài nguyên nhiều, hợp tác với nhau lâu năm do thương vụ cùng cung đường giao mậu. Tính như, tám vị Vương gia đều thân thiết, nhưng so với loại thân thiết như bằng hữu, thân thiết như thương nhân lại dễ bị giao động hơn.

Từ gia và Doãn gia là loại thân thiết nhờ lợi ích chung. Từ gia vốn dĩ là lưu dân từ vùng lãnh thổ cạnh bên, lại được Tổ Đế nhận ra tài năng sống ẩn dật trong rừng núi lâu năm, có thể sử dụng tài năng để khai hoang, xây dựng cùng san bằng núi cao hiểm trở, mở ra nhiều cơ hội hơn cho người dân ở vùng núi cao khắc nghiệt. Với sự thân thuộc với núi rừng như vậy, sau khi thống nhất được mười vùng Lãnh thổ, Tổ Đế lại giao vùng đất phong nhiều núi cao, đồi lớn cho Từ gia cai quản, nhiệm vụ truyền qua các đời đều là dời núi, xây đường, bảo đảm giao thông. Doãn gia lại là thị trấn lớn nhất trong vùng Lãnh thổ Tây Nam, giao thương, mậu dịch, cùng đường ra đường vào để trao đổi kiến thức đều là nhờ vào Từ gia hỗ trợ, Từ gia nhận lại từ Doãn gia lại là một phần thuế cầu đường, lại được miễn thuế trao đổi lương thực với thành thị lớn.

Nói tóm lại, là một loại thân thiết mà cả hai bên đều được lợi, còn về việc các vị Vương gia sau này có vừa mắt với nhau không, thì phải xem thái độ của các vị Vương gia sau này với Hoàng vị đang ở trong Kinh thành kia.

"Từ Tam thiếu gia" – Doãn Tịnh Hán buông thư tín xuống mà mỉm cười – "Hôm nay lại là vinh dự của Bách Xuyên Vương phủ được đón tiếp Từ Tam thiếu gia đến thăm thế này."

"Bỏ qua lễ nghi đi" - Từ Minh Hạo cười lớn. Hai nhà tính là thân thiết, thế nên hai người cũng đã lớn lên với nhau, vốn dĩ cũng đã lâu rồi không chào hỏi nhau đa lễ nữa – "Ngươi nói xem, tại sao lần này ta lại phải cất công truy ngựa chạy như bay đến đây chặn ngươi lại trước khi ngươi lên đường đi Kính Lâm?"

Trong mắt Doãn Tịnh Hán như mất đi ánh cười, hắn khẽ nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng.

"Ngươi thực sự có ý định đi Kính Lâm?" - Từ Minh Hạo nhìn biểu tình của hắn như vừa chứng nhận những gì y nghĩ, lại có một chút hoảng sợ.

Tên này không phải là đã bắt đầu nhúng tay vào thế cuộc rồi sao?

"Từ Minh Hạo, ngươi cũng biết rằng một khi Hồng Tri Tú đến Kinh thành, ta đã không còn đường lui nữa rồi." – Doãn Tịnh Hán thở dài. Từ Minh Hạo là một trong những người hiếm hoi biết được kế hoạch toàn cuộc của hắn, cũng là người hắn tin tưởng sau khi suy nghĩ kỹ sẽ chọn phe của hắn. Hai tên thiếu gia Kim gia và Toàn gia có thể hiện tại sẽ chọn phe hắn do niềm tin giữa các vị Vương gia với nhau, nhưng khi thế cục xoay chuyển, mọi chuyện vỡ ra, bọn họ có thể do bản tính ngay thẳng, lại trung thành với Hoàng đế mà quay lưng với hắn.

Từ Minh Hạo không giống họ, mặc dù chỉ là Tam thiếu gia, lại là kẻ mà lão Thụ Hoàng Vương gia nhắm giao vị trí Thế tử cho. Cơ mà lúc ấy chắc lại là một màn đấu tranh gia tộc lớn, Doãn Tịnh Hán cũng đoán được điều ấy nên ngay từ đầu đã đem Doãn gia và thế lực của Doãn gia hứa cho Từ Minh Hạo. Chỉ cần Từ Minh Hạo hứa sau này sẽ không phản bội Doãn gia trước đại kết cục, thì Doãn gia sẽ một đường đưa Từ Minh Hạo từ Tam thiếu gia lên làm Thụ Hoàng Vương.

"Nhưng ngươi nhúng tay vào việc này quá sớm." - Từ Minh Hạo nói tiếp – "Nếu bây giờ ngươi đã ra mặt rồi, sau này kế hoạch của ngươi sẽ có người để ý đến, một bước đi lại càng khó hơn."

"Thế ý ngươi là..."

"Ta sẽ thay ngươi đi Huyện Kính Lâm." - Từ Minh Hạo nói – "Dù gì cũng chẳng ai nghi ngờ ta, bản thân Từ gia cũng chưa từng dính quá nhiều đến Hoàng thất." - Hắn im lặng quan sát sắc mặt của Doãn Tịnh Hán – "Không như ngươi."

"Người sai rồi." – Doãn Tịnh Hán cười khẽ, lại nghe ra một tia âm trầm – "Người dính dáng tới Hoàng thất là Thiên Hoà Quận chúa, không phải ta."

--

Văn Tuấn Huy sau khi nghe được tin tức truyền về từ Huyện Kính Lâm, lại biết được Tiên Đế có đặt một bưu cục ở đấy. Mang tiếng là nơi tiếp nhận thư tín dành cho Hoàng gia, lại là do Lý Thạc Mẫn kiểm soát. Thư từ nào cũng được hắn xem qua một lần, nếu nội dung được hắn phê duyệt sẽ được chuyển tiếp về Kinh thành, nếu không được hắn chấp thuận sẽ bị đem giấu đi, ngàn đời cũng không ai biết.

Dĩ nhiên những thông tin này không phải ai cũng biết, Hoàng thất có khi cũng chưa từng nghe nói về bưu cục này, vì đây hoàn toàn là sắp xếp của Tiên Đế, Hoàng đế hiện tại cũng có khi chỉ biết được năm, sáu phần những gì Tiên Đế đã làm. Văn Tuấn Huy là dựa vào hệ thống điều tra trong giang hồ của hắn mà nghe được tin tức.

Văn gia, nói cho gọn nhẹ thì là Văn gia dạy học, nói cho rõ ràng thì là hệ thống điều tra diện rộng, thông tin nào cũng có thể nắm được. Hắn có tai mắt ở khắp nơi, chỉ cần sáng hôm ấy một con ruồi bay ra khỏi Hoàng cung, hắn cũng có thể thông tin lại con ruồi ấy bay đi hướng nào, về đâu.

Để xây dựng được hệ thống thông tin lớn như vậy, Văn gia từ lúc thành lập đã nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi, dạy chúng cách nghe ngóng, truyền tin, rồi sau này khi lớn lên thì cung cấp bạc và gia trạch cho tản ra tám phương tứ phía mà lập nghiệp. Đến nay cũng đã tồn tại hơn năm mươi năm. Cũng có người đồn rằng, Hoàng hậu năm ấy ở đúng thời điểm Thái tử đi vi hành mà gặp được nàng đang thả đèn ở Hội Hoa Đăng cũng là do Văn gia sắp xếp. Còn sự thật đằng sau ấy thì không ai dám nói nhiều hơn.

Trưởng Hoàng tử sau khi biết được tin về bưu cục ấy lại càng sốt ruột. Chính hắn cũng hiểu để lật lại vụ án này cũng có nghĩa hắn sẽ trực tiếp đối đầu với tất cả những gì hắn biết về quá khứ của hắn, về Hoàng thất, và nói chi tiết hơn là về ông nội của hắn. Văn Tuấn Huy từng nói hắn vì phải bảo vệ bản thân khỏi kẻ đã có ý định mưu sát Hoàng đế mà giả ngốc, nhưng hắn lại chưa bao giờ cảm thấy bất lực hơn lúc này. Hắn có lẽ cũng hiểu, bản thân hắn đang chưa ở vị trí có thể ra mặt.

"Ta sẽ đi Huyện Kính Lâm" - Hồng Tri Tú nói khi Văn Tuấn Huy cùng Trưởng Hoàng tử đang họp trong thư phòng. Đi để nói chuyện với tên Lý Thạc Mẫn này, cũng như xem hắn là bạn hay thù, và lý do gì hắn lại gửi tấu chương của lão gia phụ vào Kinh thành.

"Ngươi không thể ra khỏi thành được" - Trưởng Hoàng tử nói – "Ra khỏi thành không giống như ngươi xuất cung đi gặp Văn Tuấn Huy. Dưới trướng của ta, ngươi còn có thể giả làm thị vệ mà đi lại, nhưng khi ngươi rời thành sẽ cần xuất trình giấy tờ, lúc đấy nhất cử nhất động của ngươi sẽ được báo cho Nhị đệ và Tam đệ, cũng như nơi ngươi sẽ đến. Một khi bọn họ biết người từ điện Trưởng Hoàng tử muốn đi Huyện Kính Lâm, bọn họ sẽ điều tra ra ngươi vào thành bằng cách nào, và ngươi với ta đã có những hành động gì." – Nói rồi hắn im lặng như đang trầm ngâm – "Ngươi cần một lý do để rời thành."

"Trưởng Hoàng tử, hay người có thể đuổi hắn đi." – Văn Tuấn Huy nói như cao kiến, vẫn là nụ cười không rõ suy nghĩ ấy. – "Người chỉ cần phát điên, xong xem hắn như một thị vệ mắc lỗi mà đuổi ra khỏi cung."

"Không được" – Chu Thường thị nói vào – "Thái Hậu rất khó khăn với những người mắc lỗi với Trưởng Hoàng tử. Nếu như vậy y sẽ phải chịu ít nhất là đòn roi trước khi có thể rời thành, mà như vậy cũng có nghĩa một khi y quay lại, y sẽ trở thành tội đồ, mang thẻ Tội suốt đời."

"Thế nhưng cũng phải có một cách để ta có thể rời thành chứ?" - Hồng Tri Tú nói.

"Ai bảo ngươi ngốc." - Trưởng Hoàng tử lần đầu tiên biết đùa – "Vào thành bằng cách cực đoan như vậy, còn tính ám hại ta, để giờ một bước cũng phải tính giúp ngươi."

Hồng Tri Tú lúc ấy cũng không hiểu tại sao đối với lời nói bâng quơ của Trưởng Hoàng tử lại khiến Văn Tuấn Huy cùng Chu Thường thị tròn mắt vì ngạc nhiên. Nhưng bọn họ lại nhanh chóng chìm vào im lặng, quan trọng nhất là vẫn không thể tìm được cách đưa Hồng Tri Tú đến Huyện Kính Lâm.

Cũng dẫn đến việc đêm đó Trưởng Hoàng tử lỡ tay làm cháy một ngọn đèn trong Thiên Hoan điện, làm Hoàng cung rối hết cả lên, lại có một thị vệ trong đêm trộm mất bảo mã của Trưởng Hoàng tử mà xông ra khỏi thành giữa đêm.

"Người cầm cái này" - Trưởng Hoàng tử trong lúc y đang chuẩn bị thay quần áo sang đồ của thị vệ mà đưa cho y – "Vốn dĩ thời gian có hạn nên mới bày ra cách để ngươi bỏ trốn như thế này, thế nên ta cũng đoán trước ngươi lúc sau quay về có lẽ sẽ bị điều tra ra là kẻ trộm đồ của Thiên Hoan điện. Nhưng cũng chỉ có cách này ngươi mới không phải qua ải Thái Hậu, xuất cung thuận lợi. Ngươi cầm lấy Hoàng tử ngọc ấn, sau này ngươi chỉ cần đưa nó ra, bổn Hoàng tử chống mắt lên xem ai dám cản đường ngươi."

Mấy ngày nay, Hồng Tri Tú ngộ ra một điều, tên Hoàng tử này có vẻ là ẩn nhẫn, nhịn nhục, nhưng thật ra lại có rất nhiều mặt ngang tàn, tính khí khó nhịn hoả, chịu đóng giả làm một tên điên đối với hắn nếu không vì đang nung nấu cho thế cục sau này có lẽ hắn đã phát điên từ lâu.

Tên Hoàng tử này, không khác gì các Hoàng tử khác. Chỉ là hắn có nhiều hơn ba phần nhẫn, ba phần lo nghĩ, lại ba phần kiên định.

--

"Ta đi với ngươi" - Hồng Tri Tú vừa ra tới cửa thành liền gặp Văn Tuấn Huy, thân hắc y lại cưỡi huyền mã đang chờ sẵn hắn ở cổng thành. – "Đoạn này nên đi theo ta, nếu không bọn gác cổng vẫn sẽ đòi ngươi xuất trình giấy tờ. Trưởng Hoàng tử đã sắp xếp ta chờ ngươi từ trước rồi, ngươi nghĩ hắn sẽ để ngươi gặp nguy hiểm sao?"

Nói rồi Văn Tuấn Huy thúc ngựa chạy lên trước, lại đưa ra Ngọc bài của Hoàng hậu. Sau khi Hoàng hậu qua đời bởi tai nạn xe, tất cả đồ vật của nàng đã được đưa trả về gia đình, lúc ấy Trưởng Hoàng tử do lo lắng sau này sẽ có chuyện, Nhị đệ và Tam đệ không yên phận sẽ trả thù Văn gia nên đã bảo Văn Tuấn Huy cầm lấy Ngọc bài của Hoàng hậu, sau này nếu Văn gia gặp chuyện có thể đưa ra để bảo toàn tính mạng.

Ai ngờ Ngọc bài lại phải xuất hiện sớm như thế này. Sáng nay hắn vừa cãi nhau một trận lớn với Trưởng Hoàng tử, lại không nghĩ Trưởng Hoàng tử lại lo lắng đến an nguy của Hồng Tri Tú đến mức ép hắn phải lấy ra Ngọc bài. Ngọc bài là miễn tử, nhưng cũng chỉ có thể dùng vài lần, cho đến khi Hoàng đế tỉnh lại, hoặc tệ hơn, hắn chết đi, thì Ngọc bài có là của Hoàng hậu cũng thành Ngọc thô, không hề có một chút quyền lực nào.

Nhờ Ngọc bài mà Văn Tuấn Huy cùng Hồng Tri Tú một đường đi thẳng về phía Nam, đến Huyện Kính Lâm gặp tên Lý Thạc Mẫn đang làm ở bưu cục ấy.

--

"Ngươi muốn ta đem chuyện của hai mươi năm trước ra kể cho bọn họ sao?" – Lý Thạc Mẫn, một thanh niên vừa mới hai mươi mấy tuổi, sau khi tiếp nhận lại bưu cục từ tay lão gia phụ nhà mình đã được Doãn Tịnh Hán liên lạc, yêu cầu hắn giúp đưa một bức tấu chương vào Kinh thành.

Lúc đầu hắn giữ đúng lời dạy của lão gia phụ, chỉ cần là tấu chương của Lãnh thổ Tây Nam đều không được để chúng đến được Kinh thành. Thế nhưng, sau khi biết người yêu cầu là Doãn Tịnh Hán dưới danh của Nhị Hoàng tử, lão gia phụ lại đồng ý cho bức tấu chương ấy qua cửa. Hỏi ra lão gia phụ mới đem chuyện của hai mươi năm trước kể cho hắn. Từ khi biết được chuyện quá khứ, Lý Thạc Mẫn luôn cảm thấy mình đeo trên vai một tảng đá, lúc nào cũng có một thanh kiếm giăng trên đầu hắn, chực chờ rơi vào hắn mà kết liễu cái mạng này.

"Không phải toàn bộ." – Doãn Tịnh Hán nói – "Ta chỉ muốn cho Hồng Tri Tú biết những tội ác của Hoàng thất, để hắn suy nghĩ bước tiếp theo, theo ai là đúng."

"Ngươi muốn tạo ra xung đột giữa Lãnh thổ Tây Nam và Hoàng thất?" – Lý Thạc Mẫn run người, mồ hôi lạnh không ngừng úa ra – "Ngươi biết như vậy sẽ khiến ngươi thành phản đồ? Biến ta thành phản đồ?"

"Phản đồ với phò trợ Thiên tử lên ngôi vốn dĩ chỉ khác nhau ở việc ngươi có đủ bản lĩnh đưa Tân Hoàng đế lên Hoàng vị hay không thôi." – Doãn Tịnh Hán cười lớn – "Ta đã chọn được người ta muốn phò trợ, và ta cần Hồng Tri Tú đứng về phía ta."

--

"Tây Nam Giang Bách Hầu Vương phủ Đại thiếu gia" – Lý Thạc Mẫn cúi đầu chào đón bọn họ, trong lòng cuồn cuộn lo sợ. Nếu như Doãn Tịnh Hán đã đúng, những gì hắn chuẩn bị kể cho bọn họ đây có thể thay đổi thế cục toàn bộ Hoàng thất.

Hoàng thất thật sự thối nát đến rợn người.

"Lý tiên sinh." – Văn Tuấn Huy cùng Hồng Tri Tú cũng chào hỏi – "Có lẽ bọn ta đến hơi đường đột, nhưng thực sự cần ngươi giúp cứu một mạng người."

"Bách Hầu Vương phủ Đại thiếu gia cứ bắt đầu, nếu giúp được, ta sẽ giúp đến cùng."

"Chúng ta từ điều tra mà biết được bưu cục này vốn dĩ là nơi để Tiên Đế chặn hết tất cả thư tín đến với Kinh thành." - Hồng Tri Tú bắt đầu – "Ngươi có thể giải thích thêm không?"

"Đó là vốn dĩ." – Lý Thạc Mẫn bắt đầu, những lời này hắn đã tập đi tập lại với Doãn Tịnh Hán, chỉ có những thứ Doãn gia Đại công tử cho phép hắn mới có thể nói. Thật ra đêm qua hắn cũng đã rất lo sợ mà muốn từ chối, lại bị Doãn Tịnh Hán đoán trước lá gan của hắn không lớn, lập tức cho Từ Minh Hạo hạ độc lão gia phụ cùng mẫu thân, chỉ trong vòng hai ngày tới hắn đem những gì hắn biết nói ra cho Hồng Tri Tú thì mới giao thuốc giải. – "Vốn dĩ bưu cục này là do tổ tiên của ta quản lý, nhiệm vụ là phong toả tin tức về phản loạn và thổ phỉ ở các vùng biên đến Kinh thành. Lúc ấy mới khai thiên lập quốc, lòng dân lại chưa vững với Tổ Đế từ võ tướng một đường đánh đến các vùng đất xung quanh để thống nhất. Bưu cục này lúc đầu không phải để chặn tin tức từ các vùng lãnh thổ, mà là để chặn tin tức người dân truyền miệng nhau để tránh lung lay nhân tâm."

Nói rồi Lý Thạc Mẫn để ý hai người chưa ngồi xuống dùng trà, lại sợ sự thất nghi của mình trở thành nghi ngờ trong lòng họ, lại sợ mình nói quá nhanh họ sẽ để ý đến mình đang có thứ muốn giấu. Hắn đưa tay nhờ gia đinh đem hai chiếc ghế lên, lại bày ra trà đắt tiền nhất mời bọn họ.

"Đến thời của Tiên đế, cũng là cha của thượng triều Hoàng đế hiện tại, lại xuất hiện hai án phản đồ, mà trong đó có một án là của Thiên Hoà Quận chúa." - Đến đây, Văn Tuấn Huy cùng Hồng Tri Tú cũng trợn mắt bất ngờ. Thiên Hoà Quận chúa vốn dĩ là nữ nhi của Bách Xương thân vương, lại là gia đình có thế lực nhất do được Tiên đế bảo vệ, chăm sóc.

Quan trọng là không phải Thiên Hoà Quận chúa đã qua đời trong thảm án diệt môn rồi sao?

"Án còn lại là của Tây Nam Lĩnh Tiền Hoàng Vương Quyền Sắt." – Nói đến đây, Lý Thạc Mẫn cảm thấy cả lưng hắn cũng ướt rồi – "Nhưng án của Tây Nam Lĩnh Tiền Hoàng Vương là án oan, vốn dĩ là do lang quân của khuê nữ trong nhà có dị tâm, không liên quan đến ông. Nhưng Tiên Đế cũng đã sinh tư tâm, hai án phản đồ liên tục, lại là đến từ những người thân cận với Hoàng thất nhất. Tiên Đế cũng từng mắc bệnh, dù là tâm bệnh, nhưng cũng khiến Người nghi thần nghi quỷ, luôn luôn có cảm giác Hoàng vị của mình bị người khác dòm ngó. Đến những năm cuối đời, khi Tiên Đế đi xem bói được một tên thần quỷ bảo rằng sau này Lãnh thổ Tây Nam sẽ đứng lên lấy đầu Hoàng đế liền triệt để sợ hãi. Biết Lãnh thổ Tây Nam khí hậu khắc nghiệt, khó khăn, lại còn phải dựa vào Hoàng thất rất nhiều, Người hạ lệnh cắt đứt mọi liên lạc với Tây Nam, để bọn họ tự sinh tự diệt."

Nói đi cũng phải nói lại, tám vị Vương gia đều là Vương khác họ. Đến máu mủ ruột thịt cũng còn phải nghi ngờ nhau nhiều phần, lần này tám vị Vương gia lại nắm giữ lấy một phần lãnh thổ Thập quốc, lại còn được truyền thừa những gì tinh túy nhất của các vị Vương lập quốc, hắn không đề phòng mới là ngu ngốc.

"Vậy tại sao Tiên Đế không trực tiếp tra xét phản đồ?" – Văn Tuấn Huy vẫn không hiểu chỗ này, nếu có nghi ngờ phản đồ thì trực tiếp tra xét là được, dù gì cũng là đứng đầu thiên hạ, Người đứng ra điều tra, ai dám cản trở?

"Vì sẽ gây ra dị động." – Lý Thạc Mẫn tiếp tục – "Nếu một ngày Hoàng thất có dị động với tám vị Vương gia, chắc chắn sẽ bị nói là lấy oán báo ân. Dù gì tám vị Vương gia cũng có công lập quốc, lại phải nói Hoàng vị hiện tại không thể không có công của tám đại gia tộc này."

"Thế nên Tiên Đế thà nhìn con dân của mình ngày một chết mòn chết dại vì thiên tai, chứ không muốn cứu giúp?" - Hồng Tri Tú đỏ mắt vì giận, giận vì lý do này quá ngu ngốc, giận vì năm năm qua mỗi năm Lãnh thổ Tây Nam chết đến hàng vạn, có khi hàng chục vạn, giận cũng vì lý do như vậy mà lão gia phụ của y dù đã già cũng phải thúc ngựa vào Kinh thành cầu cứu, để rồi mang danh phản đồ.

"Không có gì ăn, không có gì mặc, dân chúng sẽ không quay lưng với Hoàng vị, mà sẽ quay lưng với Lãnh thổ Tây Nam." – Văn Tuấn Huy nói tiếp – "Không phải là không muốn cứu giúp, mà Tiên Đế cố tình để như vậy, những nhà có tiền sẽ bỏ đi biệt xứ, những nhà nghèo hơn sẽ vì đói mà đâm ra căm hận dòng họ con cháu của các vị Vương gia vô năng, so sánh với Lãnh thổ Tây Nam thời còn thịnh thế. Đến khi nhân tâm lung lay, quyền lực cùng sức mạnh của Lãnh thổ Tây Nam sẽ giảm đi đáng kể..."

"Và rồi có thể đem quân đi giành lại Lãnh thổ Tây Nam, lấy danh là cứu người khỏi tai hoạ." - Hồng Tri Tú gật đầu như đã hiểu, nhưng ánh mắt lại lộ rõ tám phần sát ý.

Lý Thạc Mẫn kể hết câu chuyện này ra, cảm giác hắn đã tổn thọ mười năm rồi. Lại cầu phúc trong tim vạn lần đừng để hai người này hỏi thêm về câu chuyện của Thiên Hoà Quận chúa. Cũng may cho hắn, Hồng Tri Tú đang bị cơn giận bao vây, cũng không truy xét việc này thêm, còn Văn Tuấn Huy vẫn luôn bảo trì một trạng thái im lặng như núi, chỉ cần không hỏi, cũng sẽ không trả lời.

"Vậy... vì sao tấu chương của cha ta có thể đến được Kinh thành?" - Hồng Tri Tú sau một hồi im lặng liền hỏi – "Tại sao chỉ một mình tấu chương của cha ta có thể đến được Kinh thành?"

Lý Thạc Mẫn cầu phúc cho bản thân trong lòng, mấp máy môi rồi mới trả lời được.

"Vì Tam Hoàng tử yêu cầu" – Câu này có một phần là thật, đúng là trong triều đình có người yêu cầu, chỉ là người yêu cầu trực tiếp với hắn không phải Tam Hoàng tử  – "Tam Hoàng tử muốn mượn cơ hội này lấy bớt quyền lực của Lãnh thổ Tây Nam mà giao cho thân tín ở Bắc Thành. Nếu Lãnh thổ Tây Nam có chứa phản đồ, thì Điện hạ hoàn toàn có cớ để dẹp binh ở Lãnh thổ Tây Nam, chuyển tiền đến Bắc Thành dưỡng quân ở đấy."

Rất lâu sau này, Thôi Thắng Triệt có hỏi Hồng Tri Tú một câu: "Liệu lúc đó người mà hắn nói là ta chứ không phải Tam Hoàng tử, ngươi có tin không?"

Và Hồng Tri Tú cũng trả lời: "Thần đã hứa sẽ vì Điện hạ dẹp loạn thiên hạ, đem giang sơn này trả lại cho người, thì dù cho thần không tin người, thần vẫn sẽ tin vào lời hứa ấy."

Cũng là rất lâu sau này, Doãn Tịnh Hán nhận ra bước đi sai lầm của mình là ở Huyện Kính Lâm đã không ngăn Hồng Tri Tú hỏi câu cuối cùng ấy, bởi vì hắn đã đánh giá sai hai điều:

Một là lòng trung thành của Hồng Tri Tú với Lãnh thổ Tây Nam.

Hai là nhân cách của Trưởng Hoàng tử Thôi Thắng Triệt.

Một bàn cờ có hai bước sai, chỉ còn cách lật bỏ đánh lại. Mưu quyền có một bước sai, Doãn Tịnh Hán sau này đem ân hận này xuống gặp Thiên Hoà Quận chúa.

--

Tháng năm, khi trời vừa nắng hạ, Trưởng Hoàng tử sau khi nghe hai câu chuyện mà Hồng Tri Tú đem về cùng Văn Tuấn Huy đã chắc chắn một điều trong lòng, Hoàng thất có vấn đề, và vấn đề này hắn đã trốn tránh quá lâu rồi, đã đến lúc hắn đem huyết mạch kiêu ngạo của Thôi gia ngồi lên Hoàng vị, dẹp loạn bốn phương.

Hắn cũng rõ ràng một điều trong lòng, các Hoàng tử khác cũng đã bắt đầu đụng tay vào thế cục. Thế nên, hắn cũng không thể ngây ngốc bảo mạng cho bản thân mình nữa.

"Chu Thường thị, đem Hoàng tử Hoàng ấn ra đây" - Hắn nói – "Ta viết một bức thư giải oan."

Cũng vào tối hôm ấy, Trưởng Hoàng tử một lần nữa hỏi Hồng Tri Tú: "Bây giờ khi ngươi đã biết tám vị Vương gia không đoàn kết, cũng có nhiều tư tâm đến vậy, ngươi còn dám hứa với ta sẽ đem ba trăm vạn quân cùng lòng trung thành của Lãnh thổ Tây Nam đưa cho ta không?"

"Nếu tám vị Vương gia không thể đồng lòng ủng hộ Điện hạ, thần nguyện thống nhất Lãnh thổ, để chỉ có một vị Vương gia phò trợ Điện hạ thôi." - Hồng Tri Tú kiên định nói – "Lãnh thổ Tây Nam Bách Hầu Vương nguyện quỳ phục Trưởng Hoàng tử, một đường đưa người quay lại Hoàng vị."

Nhưng đây cũng là chuyện của nhiều tháng sau đó, hiện tại, Hồng Tri Tú vẫn ở Huyện Kính Lâm, Doãn Tịnh Hán cũng đang ở Huyện Kính Lâm. Hai người bạn từng lớn lên cùng nhau, sau đêm nay rời khỏi Kính Lâm lại đi hai con đường khác nhau.

Một bên tiến tới, còn một bên trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro