Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: MikeTennant (cảm ơn cậu lắm lắm)

_____________________

Seungcheol nhìn thấy con quạ đầu tiên vào năm nó lên sáu.

Khi ấy, nó ngồi trên băng ghế dài ở trạm tàu điện và chờ mẹ quay lại từ quầy vé. Hai người sắp đi thăm bà ở thành phố. Nó rất nhớ vị bánh quy gừng bà làm và cả phần vỏ chanh phủ đường được trang trí bên trên nữa. Những chiếc bánh ấy gợi nhớ về những bông hoa thủy tiên vàng trong vườn nhà.

Nó để ý thấy một cậu bé, có lẽ là bằng tuổi mình, đang đứng ở phía bên kia đường ray. Seungcheol ngừng đung đưa chân và nhìn theo người kia. Nó chưa được nhìn thấy nhiều đứa trẻ sống ở vùng quê này. Và hầu hết những đứa trẻ Seungcheol gặp đều rất ồn ào, lại hay xô đẩy nhau. Vì thế nên Seungcheol không thích phần lớn những đứa bạn đồng trang lứa mà mình đã gặp.

Nhưng cậu bé này thì khác. Cậu ta ít nói, và chỉ nhìn chằm chằm xuống đường ray. Seungcheol tự hỏi cậu ấy đang làm gì ở đó.

"Seungcheol, con đang nhìn gì đấy?"

Seungcheol ngẩng đầu lên, nở nụ cười thật tươi với người mẹ. Đoàn tàu dần tiến đến ga. "Tàu sắp tới rồi. Mẹ đã mua vé xong chưa ạ?"

"Mẹ có vé đây rồi." Mẹ nó theo thói quen mà đưa tay ra chải lại tóc cho nó. Chẳng có loại keo vuốt nào có thể làm mái tóc bất trị của Seungcheol bớt bù xù. Seungcheol lại quay về hướng đường ray, ngước lên nhìn. Cậu bé kia đã đứng ra giữa hai thanh sắt dài chạy song song, cúi xuống nhặt món đồ chơi bằng gỗ của mình. Một con chim màu đen tuyệt đẹp đang đậu trên vai cậu ấy. Seungcheol cười tươi, giật nhẹ gấu áo mẹ ra hiệu.

"Mẹ ơi, nhìn kìa. Con cũng muốn có con chim giống như cậu bé kia. Được không mẹ?"

Mẹ nó quay ra, rồi mặt bà trắng bệch, trắng hơn cả mái tóc của bà. "Ôi!"

Đoàn tàu phanh két lại. Nhiều người xung quanh nó hét toáng lên. Nó cau mày khi nhìn thấy mọi người hối hả nhảy xuống chỗ đường ray. Đó thực sự là chỗ không nên xuống chút nào. Họ đang làm gì vậy chứ?

"Con yêu, đừng nhìn." Người mẹ cầm lấy tay nó và kéo nó đứng dậy, đưa nó ra khỏi ga tàu thật nhanh như cách mọi người bắt đầu đổ xô vào. Seungcheol la lên khi nhiều người va mạnh vào nó.

"Mẹ ơi, con tưởng chúng ta sẽ tới nhà bà."

"Thay đổi kế hoạch rồi con yêu. Ta sẽ về nhà, được chứ? Đoàn tàu bị ốm rồi."

Seungcheol bĩu môi, nhưng nó biết rằng mình không nên vòi vĩnh. "Đoàn tàu thì làm sao mà bị ốm được hở mẹ."

"Ừ, ừ, con nói đúng. Ta quay về với bố nhé?"

Lúc sau, khi hai người đã về nhà, mẹ nó dặn rằng nó không bao giờ được đi ra đường ray như cậu bé vừa rồi, bởi làm như vậy là hư và cậu bé đó chắc hẳn đang bị phạt rồi. Seungcheol vui vẻ gật đầu và quay ra xem bộ phim hoạt hình yêu thích.

Seungcheol nhìn thấy con quạ một lần nữa vào năm cậu tròn mười ba.

Cậu đã đủ tuổi để làm tình nguyện ở bệnh viện, nên mẹ vẫn thường chở cậu tới đó và bảo cậu gọi cho bà nếu cần người đến đón. Cậu được phân công điều dưỡng, mang đồ ăn cho bệnh nhân và người nhà của họ. Cậu đã đủ lớn để hiểu rằng gần như tất cả các bệnh nhân đều không thể sống được quá một tháng.

Cậu thích công việc của mình, gần như là vậy. Dù có hơi đơn điệu, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của mọi người đã đủ khiến cậu vui vẻ.

Cuối ngày, cậu đẩy xe hàng trống về căng tin. Ailee – chị đội trưởng đón cậu với một lời khen:

"Giỏi lắm, Seungcheol. Em muốn hỏi gì không?"

"Um, có ạ. Cái này có hơi kỳ quặc một tí, nhưng mà... tại sao lại có những con chim giả kì lạ trên vai của bệnh nhân vậy ạ? Hôm nay có phải là một ngày lễ đặc biệt nào không? Ý em là, Halloween đã qua từ một tháng trước rồi."

Ailee mím môi, sự lo lắng lộ rõ trên mặt chị. Chị hỏi Seungcheol, thật nhẹ nhàng và bình tĩnh, rằng cậu có ổn không - hay là cần ngồi xuống và uống nước, hoặc muốn về nhà.

"Sao ạ? Không, em ổn mà."

"Chắc em chỉ mệt thôi. Em có thể về nhà và có một giấc ngủ ngon. Rồi em sẽ lại tươi cười vào ngày mai."

Những con chim vẫn ở nguyên tại đó vào ngày hôm sau, dù tối hôm ấy Seungcheol đã ngủ tới mười tiếng đồng hồ... Và ngày hôm sau, rồi sau đó nữa. Seungcheol nghĩ rằng mình đã nhìn thấy con chim trên vai của Jung Yerin bắt đầu di chuyển và chớp chớp đôi mắt đen tuyền của nó.

Vào ngày hôm sau, cậu được Ailee kể rằng Yerin, Yerin bé nhỏ, cùng với nụ cười tươi và đôi mắt sáng lấp lánh, em ấy đã qua đời vì khối u não.

Và rồi cậu bắt đầu hiểu.

Seungcheol gặp Jisoo khi anh mười bảy tuổi, dưới ánh đèn đường màu vàng trên phố.

"Đi thôi, Jisoo, sẽ vui lắm đấy!" Soonyoung hét lên, trượt dọc trên gờ của vỉa hè trên đôi giày trượt mới. "Đi giày vào đi!"

"Không đâu." Cậu trai kia, Jisoo, lắc đầu. "Anh sẽ đứng đây với bạn của cậu, ah-"

"Seungcheol," anh đáp lại, cười với người kia. "Cậu là Jisoo đúng không? Soonyoung đã kể với tớ rất nhiều về cậu."

Jisoo cười, đôi mắt mèo của cậu cong lên. Seungcheol thích điều đó.

"Oh, tớ mong là không có chuyện gì xấu."

"Không, chỉ là anh toàn nhắn tin với những emoji kì lạ nhất thôi," Soonyoung nói vọng từ đằng xa. "Và còn bị ám ảnh bởi anime nữa."

Má Jisoo bắt đầu chuyển sang màu hồng, có thể nhìn rõ được dưới ánh đèn chập chờn yếu ớt. "Không phải ám ảnh đâu, đó chỉ là một sở thích của tớ thôi"

Seungcheol cười khúc khích và vỗ lên vai cậu. Jisoo giật mình khi anh làm vậy.

"Không sao đâu. Anime cũng khá hay mà."

"Cậu nghĩ vậy sao?"

"Ừ." Seungcheol nhún vai. "Tớ rất thích xem Mob Psycho 100."

"Oh, tớ đã đọc truyện đó trên mạng," Jisoo phấn khởi nói, rồi ngại ngùng cúi đầu xuống. "Ý tớ là bản dịch tiếng Hàn."

"Tớ cũng đọc rồi. Cậu muốn xem anime cuối tuần này chứ? Ở nhà tớ?"

"Tớ vừa mới biết cậu."

"Ừ thì chuyện đó có thể thay đổi mà. Màu yêu thích của cậu là gì?"

Jisoo cười một lần nữa. Seungcheol thực sự thích điều đó. Anh nghĩ rằng một trong những mục tiêu phải đạt được trong đời mình là làm Jisoo cười nhiều nhất có thể.

Mặt trăng tỏa sáng thật đẹp, phản chiếu lên đôi mắt của Jisoo. Như bị bỏ bùa mê, Seungcheol suýt nữa đã quên mất mình định nói gì sau đó.

"Cậu thật hài hước."

"Cảm ơn nhé. Và cậu đẹp lắm."

"Thú vị đấy, nhưng tớ không nghĩ cậu chỉ muốn làm bạn với tớ."

"Tớ biết mà. Tớ không muốn chúng ta chỉ là bạn."

"Wow. Cậu còn giỏi diễn nữa."

"Tớ diễn tệ lắm, nếu điều đó làm cậu thấy tốt hơn."

"Tớ nghĩ là cậu nên gọi cho nhà hát nào đó để xem họ có tuyển cậu hay không."

"Tớ nghĩ là cậu nên gọi cho tớ khi cậu về nhà."

"Thực sự thì cậu sắp làm mặt tớ đỏ lên rồi đấy."

"Như vậy cậu sẽ lại càng đẹp."

"Seungcheol, ngưng tán tỉnh bạn em đi," Soonyoung nó khi trượt tới chỗ hai người. "Và đừng có khen con trai là đẹp chứ, nghe kỳ quặc chết đi được"

Jisoo lắc đầu. "Không sao đâu mà."

"Em sẽ sang bên kia đường và để đôi uyên ương ở đây nhé." Soonyoung quay người lại, ánh đèn chiếu lên lưng cậu, và chiếu sáng lên cả bộ lông đen của con quạ.

Tim của Seungcheol hẫng một nhịp, anh cầm lấy tay của Soonyoung. "Đợi đã!"

Soonyoung ngoảnh đầu lại nhìn hai người, mặt cậu lộ rõ sự bối rối. "Gì vậy?"

Và rồi một chiếc xe ô tô phóng vụt qua, như tia chớp màu đỏ hiện rõ dưới ánh đèn đường.

"Không bật đèn pha," Jisoo nói nhỏ, mắt mở to. "Đúng là a- Soonyoung, em ổn chứ?"

Soonyoung há hốc miệng. "Seungcheol, làm thế nào mà anh-"

"À, anh... chắc là anh nghe thấy tiếng xe đang tới," Seungcheol nói, tim đập thình thịch. Con quạ tung cánh bay đi và biến mất trong màn đêm u ám.

Seungcheol và Jisoo chính thức thành đôi khi họ mười bảy tuổi.

"Em biết mà," Seungkwan vui mừng, xô Hansol ra khỏi cái ghế nhựa của căng tin. "Hai anh đã 'xem anime' ở nhà nhau quá nhiều lần rồi."

"Để đính chính lại, đúng là bọn anh đã xem anime," Jisoo càu nhàu, vành tai cậu đỏ ửng. Seungcheol cười lớn và xoa đầu cậu.

"Ồ, ai thèm quan tâm chuyện các cậu có xem hay không chứ?" Jeonghan đảo mắt và nói. "Bọn tớ đã biết từ trước rồi, còn chả cần chờ cậu phải nói. Hai người biểu hiện quá rõ."

"Em có thể làm phù rể không?" Soonyoung hào hứng nói. "Này, em giới thiệu hai người với nhau đấy."

"Nào, nào, chúng ta không nên bàn quá nhiều về chuyện này," Seungcheol nói vội vã, nhìn thấy mặt Jisoo tái nhợt. "Cậu có thể nói về nó sau."

"Em không nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng chút nào," Jisoo nói khẽ khi mọi người bắt đầu xoay sang chuyện khác "Ý em là, gay? Ở Hàn Quốc sao?"

Anh biết. Sẽ chẳng dễ dàng gì, kể cả bây giờ hay sau này đi nữa." Seungcheol khoác vai Jisoo, kéo cậu lại gần anh. "Nhưng ở đây, cùng với những người bạn này thì sẽ không sao cả."

"Và em rất mừng là em đã gặp được anh."

"Anh cũng vậy."

Seungcheol trở thành một thư kí khi anh hai mươi ba tuổi.

Phải, nghề này nghe thật buồn tẻ, nhưng Seungcheol lại thích nó . Anh luôn thích những con số, toán học và cả âm nhạc nữa. Có lẽ là ở thế giới khác, anh đang làm một giáo viên dạy nhạc hoặc một ca sĩ, nhưng anh khá hài lòng với công việc hiện tại. Ít nhất là ở đây, anh sẽ không phải nhìn thấy những con quạ đen nữa.

Nhưng anh có những suy nghĩ trong đầu rằng anh không phải là một bác sĩ; rằng anh không thể sử dụng năng lực này để giúp ích cho nhân loại. Năng lực ư? Anh nghĩ đây giống như một lời nguyền.

Anh ghét cái cảm giác biết rằng có người sắp chết. Anh ghét cả lúc bản thân chẳng biết phải làm gì ngoài việc quay đi và che mắt Jisoo lại.

Điều tệ nhất anh từng gặp trong công việc này tính tới bây giờ là người đồng nghiệp của anh, Kim Sowon. Cô ấy đang mang thai, và có con quạ đậu trên vai từ rất lâu rồi. Trong tất cả các buổi họp và cả giờ nghỉ trưa- Seungcheol không thể rời mắt khỏi con quạ đó. Và anh không thể biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Anh không thể nói rằng cô nên đi phá thai, bởi anh chưa chắc đó là điều nên làm, và cô ấy sẽ chẳng nghe theo lời của một anh chàng nào đó rằng cô nên bỏ đứa bé trong bụng đi vì anh ta nghĩ rằng cô sẽ chết.

Cái thai cứ ngày một lớn dần trong bụng Sowon. Và rồi một ngày, cô không còn quay trở lại nữa. Chết khi đang sinh con, thật tội nghiệp, một người đồng nghiệp nói trong lúc đang ăn trưa, và Seungcheol đi ra ngoài để gọi cho Jisoo.

"Seungcheol? Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu. Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi."

"Oh, được thôi. Và anh quên chìa khóa ở nhà rồi này."

"Ah, chết tiệt."

"Không sao đâu mà. Em sẽ đợi tới khi anh về nhà. À anh có biết là một con mèo béo ú đang nổi tiếng trên khắp YouTube không?"

Seungcheol quay lại văn phòng và bấm vào đường link YouTube.

Và cuối cùng, Jisoo đứng đợi anh ở cửa khi anh trở về, ba túi đồ ăn Tàu ở trên tay cậu.

"Một quán mới mở trên phố và có món gà ngon tuyệt này và em nghĩ là anh sẽ rất thích nó. Anh muốn ăn ở ngoài không? Bầu trời hôm nay rất đẹp."

Cứ như thế, Seungcheol cảm thấy mọi lo lắng muộn phiền của ngày hôm đó đều tan biến, và rồi anh ôm lấy người anh yêu nhất trên đời vào lòng mình.

Họ đính hôn vào cuối năm đó.

Hai người mới chỉ hai mươi tư tuổi khi Seungcheol nhìn thấy hình bóng con quạ trên vai Jisoo.

Anh cảm thấy thế giới xung quanh mình sụp đổ và sinh khí như bị rút cạn. Jisoo ngừng việc giải thích tại sao váy phù dâu màu hạt dẻ lại đẹp hơn màu trắng, và cả việc Yuna không muốn mặc váy trắng.

"Này, anh có ổn không vậy?"

Seungcheol gượng gạo gật đầu và vịn lấy thành bàn, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ừ, a-anh ổn mà, em cứ nói đi."

"Anh có cần ngồi xuống không?" Jisoo bắt đầu lo lắng, đưa anh ra chỗ ghế dài. "Có cần em gọi cấp cứu không?"

Seungcheol cười một cách yếu ớt. "Không cần đến mức đó đâu Jisoo. A-anh ổn mà."

Chuyện này không thể xảy ra được.

"Sao vậy?" Giọng Jisoo dần trở nên hoảng loạn. "S-seungcheol, em nên làm gì đây?"

"Jisoo." Seungcheol đặt tay lên vai Jisoo, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em đừng đi làm hôm nay."

"Đ-đợi đã, tại sao lại không?" Jisoo lắp bắp, tay đưa lên vai Seungcheol.

"Chỉ là đừng đi. Ở nhà với anh, làm ơn."

Có lẽ sự tuyệt vọng trong giọng nói của anh đủ để thuyết phục cậu, hoặc sự thật là Jisoo nghĩ anh không khỏe, bởi cuối cùng thì Jisoo ở nhà, nấu món canh gà và mở lại tất cả các tập phim Naruto Shippuden trên TV cho anh.

Đến tối, sau một ngày Jisoo nghỉ làm, bóng dáng con quạ vẫn ở trên đó. Seungcheol cảm tưởng như có một khối u đang mắc kẹt trong cổ họng anh.

"Seungcheol, thực sự thì, anh đang dọa em đấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Và Seungcheol gục ngã lần đầu tiên sau từng ấy năm, nước mắt của anh thấm đẫm chiếc áo phông hình One Piece của Jisoo. Anh đã mua nó cho Jisoo nhân ngày sinh nhật, cậu đã cười rất tươi và cả hai đều cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng hình như khoảng thời gian đó đã qua đi rất lâu rồi.

"Seungcheol?"

"A-anh không biết nữa." Seungcheol run lên. "A-anh chỉ không biết mình phải làm gì. Làm ơn, anh không biết nữa, em hãy đi khám bác sĩ vào ngày mai. Làm ơn đi."

"Được thôi, mai em sẽ đi." Người Jisoo run run. "Anh đừng khóc nữa. Cười lên, nhé? Sẽ không sao đâu mà."

Jisoo tới gặp bác sĩ vào ngày hôm sau. Cả tuần đó, Seungcheol không khỏi bồn chồn lo lắng. Ở văn phòng, anh tìm kiếm về các căn bệnh thay vì gõ ra các con số. Chúng có biểu hiện như thế nào? Có chữa trị được không?

Kết quả khám bệnh rất ổn. Jisoo không mắc bệnh gì cả.

Nhưng điều này chỉ khiến mọi chuyện càng tệ thêm.

Seungcheol chẳng thế giữ Jisoo ở nhà mãi được. Anh cũng không thể ở bên cạnh cậu mọi lúc. Nên anh để cậu ra ngoài, và cầu mong con quạ sẽ bay đi.

Nhưng nó không hề nhúc nhích.

Buổi tối thứ bảy, và con quạ vẫn đậu trên vai Jisoo. Nó nhìn chằm chằm vào anh, như đang khinh bỉ.

Và rồi nó di chuyển.

Nó giang đôi cánh, bao quanh đầu Jisoo rồi co lại như cũ.

Jisoo đang đọc một cuốn tiểu thuyết về cặp tình nhân cãi nhau vì một lí do rất đơn giản – màu sơn cho ngôi nhà mới của họ. Seungcheol mong rằng mình được đổi chỗ với họ nếu có thể. Anh ghen tị với hai người đó. Vì sao họ không thể thông cảm cho nhau?

Hai con chim khác bay đến, đậu trên đầu giường của hai người, lặng lẽ nhìn Jisoo gập quyển sách lại và tắt đèn.

Seungcheol cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Sẽ rất đau đớn, và Seungcheol không biết rằng mình có thể chịu được không, nhưng hiện tại, anh không thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy Jisoo trong vòng tay và luồn những ngón tay lành lạnh lên mái tóc cậu.

"Tối nay anh đáng yêu quá đi." Jisoo cựa quậy trong lòng anh. "Liệu anh vẫn sẽ như vậy khi làm chồng em chứ?"

Chỉ là một câu nói đùa, nhưng phút chốc lại trở thành một mũi gai nhọn, đâm thật sâu vào trái tim của Seungcheol.

"Đương nhiên rồi. Mãi mãi là như vậy. Cho tới cuối cuộc đời."

"Ngủ ngon, Seungcheol."

"Em cũng ngủ ngon nhé, Jisoo."

Và Seungcheol nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro