II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu, em vươn người đầy thoải mái, quay sang bên cạnh định nói gì đó thì em nhìn thấy được khuôn mặt với vẻ không hài lòng của Seungcheol, em liền hỏi:

“Bộ có chuyện gì làm cậu khó chịu sao?”

Thấy em đang giương đôi mắt nai to tròn với khuôn mặt ngây thơ vô số tội nhìn mình, hắn liền đáp:

“Cậu không nhớ mình đã làm gì trong lúc ngủ sao?” - Vừa hỏi hắn vừa mở cửa bước xuống xe, thấy vậy em cũng ngoan ngoãn chào chú Baek rồi bước xuống xe theo hắn.

Vừa đi em vừa nghĩ xem bản thân có làm gì quá phận với hắn trong lúc ngủ hay không, chưa kịp trả lời lại hắn thì từ xa em đã nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của Yoon Jeonghan.

“Nàyyyyy Hong Jisoo, Choi Seungcheol !!!!”

Từ xa bóng dáng mảnh khảnh của một chàng trai đang vừa chạy đến, vừa vẫy tay với 2 người họ. Jeonghan vừa thở hổn hển vừa nói:

“Nè sao hôm nay 2 người đến muộn vậy hả? Buổi giảng của giáo sư Lim sắp bắt đầu rồi kìa.” - Nói rồi hắn khoác vai Seungcheol kéo đi, quay sang vẫy tay với Jisoo: “Tớ với tên này vào lớp trước đây, hẹn gặp cậu vào giờ ăn trưa nha.”

Thấy hắn và Jeonghan khuất bóng, Jisoo cũng quay lưng lại đi về phía thư viện. Sáng hôm nay em không phải học gì nhiều chỉ có tiết tự học thôi nên em thong dong hơn 2 tên học khoa Quản trị kinh doanh kia.

Gần đến kì thi giữa kì rồi nên thư viện cũng trở nên đông đúc hơn, tuy đến hơi muộn nhưng may mắn là vẫn còn một chỗ trống ở góc phòng bên cạnh cửa sổ, em tiến đến chỗ ngồi và bắt đầu xem lại kiến thức của nửa học kì đầu chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Khác với Seungcheol là một tên có đầu óc thông minh sắc bén và Jeonghan với bộ não của một thiên tài lười biếng bẩm sinh thì em lại thuộc tuýp người cần cù bù siêng năng. Tuy từ bé đến lớn em cũng được đánh giá là thông minh lanh lợi, nhưng để bản thân có thể xứng tầm đứng bên cạnh Seungcheol thì em vẫn luôn tự nhủ phải thật chăm chỉ và cố gắng hơn nữa. 

Chính vì vậy suốt 14 năm qua Hong Jisoo vẫn luôn là một chú ong chăm chỉ trong tất cả các buổi học và vẫn luôn là một trong những học bá xuất sắc của trường. Ngồi được một lúc thì bỗng nhiên Jisoo cơ mắt như muốn sụp xuống, rõ ràng là vừa nãy trên đường đến trường em đã ngủ một giấc rồi mà, tại sao bây giờ em lại thấy buồn ngủ được nhỉ, từ trước đến giờ có bao giờ em bị như thế này đâu. Ngẫm lại em cho rằng là do tối qua không ngủ đủ giấc cộng với đang trong thời gian phát tình nên cơ thể có chút mệt mỏi vì vậy em quyết định nằm xuống ngủ một lát để lấy lại năng lượng cho tiết học buổi chiều.

Trong giấc mộng say, một lần nữa em lại ngửi thấy mùi rượu Rum nhè nhẹ trong không khí, mùi hương ấy đang bao trùm lấy em khiến em cảm thấy dễ chịu. Theo bản năng lần này em cũng cố gắng đến gần mùi hương ấy hơn, cố gắng lưu giữ mùi hương ấy thật lâu trong khoang mũi của mình.

Lúc này đây trước mắt Choi Seungcheol là chú nai nhỏ Hong Jisoo đang nhắm mắt ngủ ngon lành cùng với đó là cố gắng rúc sâu hơn vào trong chiếc áo khoác mà hắn vừa đắp lên cho em. Đang mải ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của Hong Jisoo thì bỗng nhiên loa trường phát thông báo khiến em giật mình tỉnh giấc. Thấy em thoát khỏi giấc nồng hắn liền đưa tay xoa đầu em đầy âu yếm.

“Tỉnh giấc rồi sao nai nhỏ.”

Quay đầu về nơi phát ra âm thanh, em nhìn thấy hắn đang ngồi đối diện một tay chống cằm nhìn em, một tay đang xoa mái tóc xù của em. Chớp đôi mắt nai em trả lời hắn bằng giọng mũi: “Umm sao cậu lại ở đây, không phải sáng nay cậu có 2 tiết sao?"

Có ai từng nói với Hong Jisoo rằng dáng vẻ khi mới ngủ dậy của em thật sự rất đáng yêu không vậy. May là lúc này là giờ nghỉ trưa nên thư viện cũng đã vắng vẻ hơn, với lại hai người cũng đang ngồi ở trong góc phòng nên không mấy ai chú ý đến nếu không thì Choi Seungcheol sẽ phát hỏa lên khi có nhiều người nhìn thấy dáng vẻ này của em mất. Dáng vẻ này của em chỉ có thể là hắn mới được nhìn thấy mà thôi.

Thấy hắn không trả lời, em liền bật dậy dùng tông giọng khiển trách nói với hắn:

“Không lẽ cậu và Jeonghan lại trốn tiết nữa sao? Mình đã nói bao nhiêu lần rồi kể cả 2 người có bộ não thiên tài thì cũng không nên…” - Không để em nói hết câu, hắn liền ngắt lời: “Bọn này không có trốn tiết.”

Nghe thấy lời phủ nhận em liền tiếp tục trách: “Bạn đừng có nói dối, nếu không trốn tiết thì tại sao giờ này bạn lại ở đây được.”

Thấy Jisoo vẫn không tin mình, hắn liền đưa tay cốc đầu em một cái: “Cậu ngủ nhiều đến ngốc rồi sao. Bây giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi đó. Mình với Jeonghan đợi cậu ở dưới canteen mà mãi không thấy cậu xuất hiện nên mình mới lên đây tìm thì thấy cậu đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì.”

Nghe hắn nói vậy em liền ngẩng người thầm nghĩ: “Không thể nào, mình chỉ định chợp mắt một chút thôi mà”. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thấy thời gian đã quá 12h em mới tin lời mà Seungcheol vừa nói.

Thấy em cứ ngồi ngẩn ra, hắn liền đứng dậy: “Nếu dậy rồi thì mau về thôi.” - Nghe hắn bảo về em liền hỏi: “Sao lại về, chiều nay cả cậu và tớ đều có tiết mà.”

“Lúc nãy trường đã ra thông báo chiều nay sinh viên được nghỉ rồi.” - Vừa nói hắn vừa dọn dẹp lại sách vở trên bàn của em.

Nghe vậy em cũng ngoan ngoãn dọn dẹp sách vở để về nhà với hắn. Cầm áo khoác của Seungcheol ở trên tay, lúc này em mới nhớ ra pheromone của hắn là rượu Rum.

Lúc nhận được kết quả phân hóa hắn có nói cho em biết, sau này khi trở thành omega rồi thì số lần em ngửi thấy pheromone của hắn cũng rất ít - bởi vì hắn có thể kiểm soát mùi rất tốt. Chính vì vậy mà em đã vô tình quên mất mùi pheromone của Seungcheol.

Nhận ra mùi hương xuất hiện 2 lần trong giấc mơ của mình, khiến mình mê man không thể thoát ra lại là mùi pheromone của hắn khiến em cảm thấy hơi xấu hổ. Em vậy mà lại mê man trong giấc mơ vì mùi pheromone của Seungcheol, đã vậy lại còn tới 2 lần!!!

Ngẩng đầu lên, thấy hắn đang đứng dựa vào kệ sách đợi em dọn dẹp sách vở, Jisoo liền nhanh chóng cất tất cả vào cặp rồi đứng dậy theo hắn.

Đi được một lúc thì em và hắn bắt gặp một alpha hình như đang trong kỳ mẫn cảm. Tên đó không kiểm soát được pheromone khiến trong không khí lúc này đang tràn ngập mùi hương của gã. Mùi hương ấy khiến cho một vài alpha xung quanh bị kích động và vài omega cũng bị ảnh hưởng mà tiến vào kì phát tình, cảnh tượng lúc này trở nên hỗn loạn vô cùng.

Nhìn sang bên cạnh em thấy Seungcheol đang nhăn mày vì khó chịu. Cũng đúng thôi, bình thường khứu giác của hắn đã rất nhạy cảm, bây giờ lại ngửi thấy mùi hương của một alpha đang trong kì mẫn cảm tuy không bị ảnh hưởng nhiều đến mức trở nên kích động như những tên alpha đằng kia nhưng hắn vẫn cảm thấy nhức mũi vô cùng.

Bị pheromone của một alpha trong kỳ mẫn cảm tác động khiến Jisoo cảm thấy cơ thể trở nên mềm nhũn, đầu cũng trở nên quay cuồng, chóng mặt. Do cảm thấy chóng mặt, em liền đứng không vững suýt nữa là lao đầu xuống cầu thang, may là Choi Seungcheol đi bên cạnh phản ứng nhanh liền túm được em kéo ngược lại về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro