perfect martini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để mà nói thì, ấn tượng đầu của Choi Seungcheol về Hong Jisoo có hơi kì lạ một chút.

Seungcheol đã trải qua hơn một phần ba đời người trong sự cô đơn. Hẳn thế. Yoon Jeonghan hay bảo, tuổi thọ trung bình của nam giới Hàn Quốc là tám mươi phẩy tám, một người đàn ông đã ba mươi hai mà vẫn một mình đi pub uống rượu chẳng vì vui hay buồn như Seungcheol nếu để diễn tả bằng hai từ thì là cô đơn, còn bốn từ thì sẽ là sói già cô độc. Hiển nhiên Seungcheol không mấy tán đồng ý kiến này, song anh cũng chẳng buồn phản kháng. So đo với Yoon Jeonghan còn mệt hơn tập gym liền năm tiếng.

Seungcheol không nghĩ mình cô độc. Anh chỉ không sẵn sàng tiếp nhận thêm các mối quan hệ mới. Ở tuổi ba mươi hai, Seungcheol bị cuốn vào guồng quay công việc mệt mỏi, đến mức chẳng có thời gian để tìm hiểu thêm về ai đó. Dẫu sao anh cũng đã đủ hài lòng với vòng bạn bè nhỏ bé của mình rồi. Chẳng rõ Jeonghan có tin hay không, nhưng nếu gã ở đây lúc này, Seungcheol tin rằng Jeonghan sẽ lại nhếch lên một nụ cười trào phúng rồi bảo, lý sự cùn. Nhưng Seungcheol cũng mặc kệ. Anh nghĩ thế khi đặt ly rượu Gin trên tay xuống. Dù ở nhà có cha mẹ giục cưới, ra ngoài bị bạn bè cười trêu, anh vẫn ổn với cuộc sống độc thân của mình đấy thôi.

Seungcheol nhìn ly rượu đã gần cạn, quyết định rằng đã đến lúc mình nên trở về nhà. Nhưng trước khi anh kịp đứng dậy, một bàn tay xinh đẹp đã lọt vào tầm mắt anh, theo sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng :

"Tôi có thể xin chút thời gian của anh được chứ?" Không đợi nhận được câu trả lời từ Seungcheol, người kia đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

Một cô gái xinh đẹp.

Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Seungcheol khi anh nhìn rõ mặt người đang ngồi cạnh mình. Mặc dù có chiều cao khá nổi bật, thậm chí có vẻ cô cũng không thấp hơn anh là mấy nhưng vẫn khiến Seungcheol không thể không thầm cảm thán vẻ ngoài của nàng. Dù là làn da trắng hồng, ngũ quan mềm mại, hay khoé miệng mèo và đôi mắt lấp lánh với đuôi mắt hơi xếch lên,... Seungcheol giật mình, nhận ra bản thân thật khiếm nhã khi bình phẩm về vẻ ngoài của một người khác. Dù cao hay thấp, mềm mại hay sắc sảo, hay là bất cứ điều gì khác, phụ nữ luôn đẹp theo cách của riêng họ.

"Xin chào." Đối phương mở lời trước.

"Xin chào." Seungcheol gật đầu chào lại.

Cô gái mỉm cười, lắc ly rượu vẫn còn một nửa trong tay. Thông qua màu sắc, Seungcheol có thể nhận ra đó là Vermouth, một loại rượu mạnh.

"Đây không phải lần đầu tiên anh đến đây nhỉ?"

"Tôi thích hương vị Gin ở nơi này."  Seungcheol trả lời, mặc dù không phải tuýp người thích nói chuyện với người lạ, anh nghĩ rằng sẽ thật bất lịch sự khi tỏ ra thờ ơ với người đang nói chuyện với mình (tất nhiên là trừ những đứa bạn thân thiết của anh, đôi khi lũ nhóc ấy đáng bị thế).

Anh nhìn người trước mặt, nhận thấy khoé môi mèo vừa nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán pub, Seungcheol nghĩ có lẽ mình đã hơi chếnh choáng say, hoặc do ánh sáng lấp lánh từ viên hồng ngọc đính trên chiếc khuyên tai dài của cô gái khiến anh thấy tầm nhìn của mình nhoè đi trong giây lát.

"Anh có biết cách pha Martini không?"

Một kẻ sành rượu như Seungcheol sao có thể không biết chứ. Anh nhanh chóng đáp lại :

"Dry nếu ít Vermouth, nhiều Gin. Wet nếu nhiều Vermouth và ít Gin."

Seungcheol vừa dứt lời, cô ấy liền nghiêng người đến gần anh, những ngón tay mảnh khảnh miết lên miệng ly thuỷ tinh. Mùi nước hoa quyến rũ chầm chậm len lỏi qua từng tế bào trên cơ thể Seungcheol, khiến anh không khỏi tham lam muốn ngửi thêm một chút nữa. Nàng nhìn anh. Trong đôi con ngươi sậm màu và mơ màng như bị một tầng sương mù bao phủ của nàng, Seungcheol thấy vẻ mặt mình trông ngạc nhiên một cách thật ngộ nghĩnh. Nàng ta bật cười khúc khích, hai cánh môi đỏ chậm rãi nhả ra từng chữ :

"*Vậy nên, anh có muốn cùng tôi pha một ly Wet Martini đêm nay hay không?"

Có một vài lần trong những tháng ngày đã trải qua, Seungcheol không biết phải hành xử như thế nào. Ví như lúc này đây, khi có một cô gái quyến rũ trắng trợn mời gọi mình, anh thấy mình bối rối và bất động ở đó như một pho tượng đá bị ai bỏ quên.

Seungcheol chớp mi, cổ họng khô khốc cuối cùng cũng thốt thành lời, trước khi đứng dậy rời đi mà không để lại lời chào :

"Xin lỗi, tôi không thích phụ nữ."

(*Từ câu thoại của nhân vật Vermouth trong chương 287, manga Thám tử lừng danh Conan.)

Những ngày sau đó, Seungcheol không đến quán pub. Giải quyết công việc của cả một tuần đã hoàn toàn chiếm dụng toàn bộ quỹ thời gian của anh. Không có bất cứ khoảng trống nào cho Seungcheol có thời cơ ngồi nhâm nhi hương vị của loại rượu anh yêu thích.

Một buổi tiệc rượu với đối tác làm ăn của anh sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Nhà họ Hong vốn có chỗ đứng và danh tiếng nhất định trong giới kinh doanh. Hiển nhiên, mỗi đứa trẻ được sinh ra sẽ phải tiếp xúc với công việc của gia đình khi đã đến tuổi trưởng thành. Buổi tiệc rượu lần này chính là dịp để gia chủ nhà họ Hong chính thức giới thiệu con trai ông với truyền thông. Khách mời tham dự ngoại trừ cánh báo chí thì không thể thiếu những bên có mối quan hệ làm ăn thân thiết với gia đình họ. Mà Seungcheol, với cương vị là một Giám đốc trẻ đứng trong hàng ngũ ấy, nghiễm nhiên trở thành khách chính thức.

Sự thật là Seungcheol không mấy mặn mà với những bữa tiệc. Anh thích uống rượu nhưng không có nghĩa là anh thích thú với việc xuất hiện tại các bữa tiệc đông người. Dù vậy, đây là một bữa tiệc quan trọng, Seungcheol không có cách nào khác ngoài việc buộc phải có mặt ở đó, nâng ly và "trò chuyện" với những tên cáo già trong giới kinh doanh.

Seungcheol ngã người trên chiếc đệm êm ái, đảo mắt khi nghĩ đến bữa tiệc kinh doanh sắp đón chờ mình.

Jisoo tỉnh giấc khi cơ thể cậu trượt khỏi chiếc ghế tựa. Chiếc áo khoác trượt khỏi vai cậu rồi rơi xuống. Ánh sáng xuyên qua lớp rèm cửa trắng mỏng manh chiếu vào mắt cậu, khiến Jisoo phải khẽ cau mày. Cậu đưa bàn tay dính đầy màu vẽ lên che mắt, muốn trốn tránh những tia sáng chói chang của ngày mới.

Một lúc sau, cậu bỏ tay xuống. Đôi mắt lúc này đã dịu đi và quen dần với ánh nắng đảo qua đảo lại khắp căn phòng rộng lớn chỉ độc tranh và màu vẽ. Một số bức được đóng khung treo trên tường,  giấy vẽ bị vo thành một cục nhàu nhĩ đã xếp thành một ngọn đồi nhỏ, bên cạnh chúng là mái tóc giả dài, đen nhánh đã rối tung.

Tâm trí Jisoo trôi dạt về miền ký ức, về những lần ngồi trong một góc của quán pub, không mấy thuận tiện nhưng đủ để cậu nhìn thấy, nghe thấy người đàn ông cuốn hút luôn đến uống rượu một mình. Jisoo không biết vì sao, chỉ biết rằng mỗi lần cậu cầm cọ vẽ vẽ nên hình dáng người đàn ông, ngày và đêm dường như hoà lẫn vào nhau, không còn bất cứ điều gì in hằn ý nghĩa của nó lên tâm trí cậu. Jisoo chưa từng chơi thuốc, nhưng cậu nghĩ so với cảm giác khi chơi thuốc đối với người nghiện thì cảm giác khi cậu phác hoạ từng đường nét trên cơ thể người đàn ông kia cũng không khác là mấy.

Cậu dựa trên trí nhớ nghèo nàn của mình, cố gắng vẽ ra hình ảnh người đàn ông ngồi một mình với ly rượu có nguồn gốc từ Hà Lan. Việc làm đó không hiệu quả cho lắm, bằng chứng là cậu cứ vẽ đi rồi lại vẽ lại mà mãi vẫn không thấy hài lòng. Dường như... vẫn còn thiếu gì đó. Jisoo biết mình chắc chắn đã quan sát cẩn thận mọi cử chỉ của người đàn ông. Vượt qua nỗi chán nản khi mãi không thể làm được việc mình muốn, cậu đã dành một khoảng thời gian dài để xem xét lại những bản vẽ hỏng trước đó, chỉ để khẳng định rằng bản thân đã không để lỡ bất cứ điều gì quan trọng. Để rồi Jisoo nhận ra, cậu đã bỏ quên mất một thứ - linh hồn của người đàn ông.

Một bức tranh cũng chỉ là giấy vụn nếu không có linh hồn của riêng nó.

Thế là cậu bắt đầu mường tượng về linh hồn của anh ta. Đó có thể là một linh hồn xám xịt, cô đơn, vất vưởng giữa dòng người, hay một linh hồn đầy màu sắc chỉ đang hưởng thụ khoái lạc của riêng nó. Một cảm giác khó tả thôi thúc Jisoo tìm đến người đàn ông, nói chuyện, và đào sâu, bới móc mọi ngóc ngách trong tâm hồn anh ta để thoả mãn bản thân mình.

Trớ trêu thay, người đàn ông không phải kẻ dễ tiếp cận. Đã có vài lần Jisoo thấy có người đến làm quen với anh. Phần lớn trong số họ chọn đứng trong vùng an toàn và trò chuyện một cách nhàm chán và chóng vánh. Anh ta vẫn đáp lại, nhưng luôn vạch ra giữa bản thân và những kẻ khác một ranh giới vô hình, ngăn cản bất cứ ai có ý muốn đi xa hơn.

Nếu như từ tốn không phải một giải pháp hữu hiệu, vậy thì cậu sẽ dùng cách khác mạnh bạo hơn, trực tiếp hơn. Mà thực tế cho thấy, bước đầu của kế hoạch tiếp cận Choi Seungcheol không mấy suôn sẻ. Nhưng Hong Jisoo là kẻ cứng đầu và cậu sẽ không dừng lại cho đến khi thoả mãn được ham muốn của chính mình.

Ham muốn của cậu là rót hồn vào kẻ trong tranh.

Seungcheol mỉm cười thay cho lời chào với vị gia chủ vừa rời đi, người đồng thời là chủ nhân của bữa tiệc tối nay. Đó cũng lại là một trong những tên cáo già của giới kinh doanh. Các vị ấy chẳng bao giờ chịu bỏ qua cơ hội kiếm được một món hời.

Mười giờ đêm, "cuộc vui" đã vãn dần. Seungcheol cũng không có ý định nán lại thêm. Nhận ra vị chủ tiệc đang trò chuyện rôm rả với một nhóm người khác, anh định bụng tìm chỗ nào đó thoáng đãng để hít thở chút không khí trong lành trước khi gọi xe về nhà.

Seungcheol rảo bước trên hành lang vắng người. Bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự riêng của nhà họ Hong. Và thậm chí, căn biệt thự ấy rộng lớn đến mức khiến anh quên mất cầu thang dẫn xuống tầng một ở đâu. Anh cứ đi lang thang và chỉ dừng lại khi nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ cánh cửa mở hé của một căn phòng.

Seungcheol ngẩn ra, biết rằng mình không nên tò mò về ngôi nhà của một người khác. Thế nhưng ánh sáng lập lờ từ căn phòng cứ như có ma lực quyến rũ Seungcheol, mời gọi anh đến khám phá nó. Và mặc cho một phần trong anh đang kêu gào rằng anh đáng ra khôngnênkhôngnênkhôngnên bước về phía căn phòng thì trước khi anh kịp ý thức được điều gì, Seungcheol đã thấy tay mình đang đặt trên tay nắm cửa. Anh nhìn xuống tay mình một hồi lâu, ngón tay miết lên kim loại lạnh lẽo, cuối cùng vẫn quyết định đẩy cánh cửa bước vào.

Một thế giới thuộc về nghệ thuật. Đó là cách Seungcheol nhận xét về căn phòng này. Một số bức tranh được đóng khung treo trên tường, một số khác chỉ xếp gọn trong một góc, có những bức lại nằm rải rác trên sàn nhà loang lổ màu vẽ đã khô cứng. Ở giữa phòng, giấy vẽ bị vo thành cục nhàu nhĩ đã xếp thành một ngọn núi nhỏ. Cạnh chúng là một bộ tóc giả dài, đen nhánh rối tung.

"Xin chào."

Seungcheol hơi giật mình, quay người lại để thấy một chàng trai với khoé môi mèo cong cong đang đứng sau lưng mình. Mắt nai, môi mèo, da trắng, má hồng, tóc màu nâu trà sữa hơi qua gáy một chút. Seungcheol nhận ra người này.

Hong Jisoo, hai mươi hai tuổi, con trai của chủ bữa tiệc tối nay, cũng là người vừa được cha mình giới thiệu đến các đối tác kinh doanh của ông.

Đôi mắt lấp lánh sậm màu của cậu chăm chú nhìn anh như một nhà khoa học đang quan sát thí nghiệm của mình. Seungcheol chột dạ, liếc mắt sang chỗ khác như ăn trộm bị chủ nhà bắt gặp, dù sự thực là tình huống lúc này cũng không khác là mấy.

Ngược lại với sự bối rối thấy rõ của anh, Hong Jisoo chỉ đứng im lặng quan sát. Vào lúc Seungcheol không thể ngó lơ ánh mắt dò xét ấy được nữa và muốn rời đi, cậu bỗng nhiên cong môi cười. Bàn tay Jisoo đưa ra nắm lấy cổ tay Seungcheol kéo anh vào trong phòng. Mềm thật.

"Đã đến đây rồi thì vào trong đi."

Seungcheol nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng mềm của Jisoo, chậm rãi tiêu hoá từng từ. Đổ lỗi cho những ly rượu cứ hết lại đầy đã khiến mình phản ứng chậm lại, anh bước từng bước theo cậu. Seungcheol nghĩ mình nên dừng lại, nhưng anh chỉ thấy đôi chân mình vẫn tiếp tục bước đi.

Ánh sáng dần ôm lấy cơ thể anh. Và Seungcheol thấy mình đã yên vị trên chiếc ghế sô pha cạnh cửa sổ. Nhìn bóng lưng đang quay về phía mình của chàng trai trẻ, Seungcheol nuốt nước bọt, tự hỏi mình đang làm gì ở nơi này.

"Anh đi lạc sao?" Tiếng Jisoo nhẹ nhàng hỏi, cậu vẫn đang lúi húi làm gì đó ở chiếc bàn trong góc.

"Xin lỗi. Tôi vô tình thấy căn phòng này còn sáng đèn nên..." Seungcheol bỏ lửng câu nói của mình với hy vọng người trẻ hơn sẽ không cố tình đào sâu thêm về chủ đề này.

"Ồ, không sao. Tôi có thể hiểu điều này. Anh có muốn uống gì đó không? Tôi có Gin ở đây."

Seungcheol cúi đầu, hơi nhíu mày, một phần trong anh đang rít lên những tiếng còi cảnh báo.

Dường như có điều gì đó khác lạ. Seungcheol nghĩ vậy. Đầu óc anh bắt đầu xoay vòng với một mớ thông tin hỗn độn. Khuôn mặt xinh đẹp của Hong Jisoo, đôi mắt nai với đuôi mắt hơi xếch lên và khoé môi mèo luôn chực nở nụ cười của cậu, cứ như thể anh đã từng bắt gặp những hình ảnh này ở đâu đó trước đây. Và khi Seungcheol ngẩng đầu nhìn về phía Jisoo, anh thấy lồng ngực mình dường như vừa run lên.

Mái tóc đen dài, óng ả dưới ánh đèn ấm áp. Khoé môi mèo cong lên thành nét cười duyên dáng và đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh, phản chiếu hình ảnh Seungcheol ngây ngốc đờ đẫn đến tức cười. Anh tự hỏi nếu mình sẽ nếm được vị gì trên môi Jisoo khi hôn cậu. Nhận ra suy nghĩ kì lạ của mình, Seungcheol giật thót. Mình đang nghĩ gì vậy kia chứ?

Áo vest trắng đã rơi dưới đất từ bao giờ, hai cúc đầu của áo sơ mi cũng được cậu tháo ra. Hong Jisoo bước từng bước về phía anh, trên tay cậu là hai ly rượu mà từ màu sắc, Seungcheol có thể đoán ra đó là Gin. Và Vermouth.

"Vậy nên, anh có muốn cùng tôi pha một ly Wet Martini đêm nay hay không?"

Jisoo đưa về phía anh ly rượu Gin. Như bị ma xui quỷ khiến, Seungcheol đưa tay đón lấy. Cậu ngồi xuống cạnh anh, giữ khoảng cách vừa đủ để cả hai không vô tình chạm vào nhau.

Một cách ngẫu nhiên, Seungcheol cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé. Anh đã gặp một "cô gái" kì lạ khi đi uống rượu một mình ở quán pub. Và rồi bẵng đi một tuần, "cô gái" ấy lại xuất hiện trước mặt anh, với một hình dáng khác.

Hay thật đấy.

Seungcheol biết mình có thể đứng dậy, lịch sự chào tạm biệt rồi rời đi. Nhưng thay vì làm thế, hai chân anh lại như bị đóng cọc trên sàn nhà loang lổ màu vẽ. Vì vậy, với chút tỉnh táo còn sót lại, anh dựng lên cho mình một bức tường ngăn cách giữa những suy nghĩ điên rồ của bản thân với khuôn mặt đẹp như một giấc mộng của chàng trai đang cạnh bên mình. Chợt, một thanh âm nhẹ nhàng gõ lên bức tường tâm trí Seungcheol :

"Thật mừng khi được gặp lại anh. Tôi còn nghĩ rằng sự nóng vội của mình đã khiến tôi vụt mất cơ hội được nói chuyện với anh."

Seungcheol nhớ lại lời nói của cậu tối hôm đó, hiểu ra "sự nóng vội" trong lời Jisoo là đang ám chỉ điều gì. Lưỡi anh ấn lên vòm họng, một thói quen mỗi khi Seungcheol cân nhắc điều gì đó.

"Không sao. Có thể lúc đó cậu đã say, tôi hiểu mà."
Hay là, "Chà. Lúc đó tôi đã nghĩ cậu thật táo bạo. Chưa từng có ai thẳng thắn với tôi như vậy trước đây cả"?

Seungcheol cố gắng để không thở dài thành tiếng khi nghĩ đến tình huống bản thân đang mắc phải. Sau cùng, anh lựa chọn lảng tránh vấn đề :

"Những bức tranh này đều là do cậu vẽ à? Tuyệt thật."

"Cảm ơn. Tôi đã từng nuôi ước mơ trở thành họa sĩ khi còn nhỏ." Jisoo cười nhẹ. Khoé môi cong như hút vào một nửa phần hồn anh.

Seungcheol luôn nghĩ bản thân là người có chủ kiến và nguyên tắc của riêng mình. Nhưng lạ lùng thay, mỗi lần đứng trước Jisoo, anh thấy mình cứ như một tên ngớ ngẩn, bị cuốn theo nhịp điệu của riêng cậu.

"Giờ thì cậu đã sắp sửa trở thành một doanh nhân giống như bố mình." Seungcheol suýt thì cắn lưỡi mình nếu như anh không kịp ngăn bản thân lại. Anh thấy mình cứ như một kẻ ưa tọc mạch, chĩa sự tò mò của bản thân vào sự riêng tư của người khác.

Trái lại, Jisoo dường như không để tâm đến điều ấy cho lắm. Cậu thoải mái tựa người về sau, mái tóc giả dài cũng theo đó trượt khỏi vai, làm lộ ra chiếc khuyên tai bạc dài đính một viên hồng ngọc lấp lánh. Cậu nhấp một ngụm rượu sánh đỏ trong ly, khiến cho đôi môi mèo xinh đẹp tắm trong vẻ ướt át. Chờ đã, Seungcheol nhận ra mình đã dành quá nhiều sự chú ý cho đôi môi của Jisoo thì phải.

"Đôi khi, vì nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan, những mơ ước thời thơ bé không thể theo ta đến hết cuộc đời."

"Đó hẳn là một điều đáng tiếc." Seungcheol đáp lại. Có lẽ những người giống như cậu sẽ cần sự đồng cảm.

"Ổn thôi. Tuy không trở thành hoạ sĩ như mong muốn thuở thiếu thời, tôi vẫn vẽ tranh như một sở thích và biết ơn vì gia đình tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được sở thích này của mình."

Seungcheol nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên bên tai mình như tiếng chuông gió kêu đinh đang trong chiều hoàng hôn mùa hạ. Khi anh quay sang nhìn Jisoo, anh thấy cậu cũng đang nhìn lại mình. Khoảng cách giữa hai người dường như đã ngắn lại. Jisoo cong khoé mắt, hỏi anh :

"Vậy còn anh Seungcheol thì sao? Ước mơ thời bé của anh là gì thế?"

Có lẽ là bởi vì nụ cười của cậu quá đỗi ngọt ngào và trong sáng, hoặc Seungcheol đã hoàn toàn bị cậu thôi miên bằng giọng nói mềm mại, anh dần buông lỏng lớp phòng vệ của bản thân mà xuôi theo dòng chảy của riêng cậu :

"Tôi không nghĩ mình có đam mê to lớn nào."

"Đó hẳn là một điều đáng tiếc."

Jisoo đáp với tông giọng giống hệt anh lúc trước. Và Seungcheol bật cười. Anh nhại lại giọng điệu của cậu :

"Ổn thôi. Tuy không có ước mơ thuở thiếu thời, tôi vẫn trở thành một doanh nhân thành đạt và biết ơn vì có thể uống bất cứ loại rượu ngon nào trên thế giới."

Tiếng cười dễ thương của Jisoo lần nữa đánh vào tâm trí Seungcheol, khiến anh cũng vô thức bật cười theo cậu. Hai tiếng cười hoà vào nhau rồi chìm dần vào tĩnh lặng.

Seungcheol nhìn vào đôi mắt như mặt hồ phủ đầy sương sớm của Jisoo, thấy mình như con cá bị thôi miên mà chìm vào tấm lưới được cậu giăng sẵn. Jisoo nghiêng người gần về phía anh, Vermouth trên tay cậu cũng nghiêng dần về phía miệng ly Gin trong tay anh, những giọt rượu đỏ sậm chực rơi xuống, hoà vào màu trong suốt của Gin. Cậu thầm thì, hơi thở ấm nóng pha lẫn mùi rượu phả vào bên tai Seungcheol :

"Vậy nên, anh có muốn cùng tôi pha một ly *Perfect Martini đêm nay, hay không?"

Lần này, Seungcheol ôm lấy gáy cậu, kéo Jisoo vào một nụ hôn sâu thay cho câu trả lời.

(*Perfect Martini : 50% Gin, 50% Vermouth.)

Seungcheol gầm gừ trong cổ họng, bàn tay nắm lấy vòng eo thon nhỏ của người bên dưới mình, mạnh mẽ tới nỗi in hằn lên làn da láng mịn những dấu ngón tay có màu như Martini đỏ. Cảm giác đau nhói ở thắt eo khiến Jisoo cong lưng, ưỡn mình về phía trước, mái tóc giả mượt mà trượt khỏi vai cậu.

"Em không phiền nếu như tôi bắn ở trong chứ?"

Giọng nói khàn khàn như loài săn mồi của Seungcheol khiến cơ thể Jisoo mềm nhũn. Cậu thở dốc, khoái cảm ập đến như sóng triều theo mỗi cú chạm. Jisoo cố gắng tìm lại thanh âm của chính mình, khó khăn nặn thành tiếng :

"K... Không... Đ-đừng h...hỏi.." Những âm cuối chưa kịp thốt ra đã bị Seungcheol nuốt vào bụng qua nụ hôn sâu.

Bụng dưới trướng lên căng đầy, ánh mắt Jisoo tan rã. Cậu cố dùng chút thanh tỉnh cuối cùng còn sót lại, cảm nhận một Choi Seungcheol ở một khía cạnh khác biệt hoàn toàn so với anh của ngày thường. Hung bạo và mãnh liệt như một con sư tử đầu đàn.

Sớm thôi, bức tranh của cậu sẽ được hoàn thành.

"A..."

"Tập trung vào nào, Jisoo."

Âm thanh khàn khàn như mệnh lệnh được ban xuống, khiến cho Jisoo chệch đi khỏi dòng suy tư của riêng cậu. Không còn ý nghĩ về việc hoàn thành bức tranh Choi Seungcheol làm lung lạc, cậu hoàn toàn đắm mình trong tình triều.

Không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác, cả cơ thể và tâm trí Jisoo đều bị Choi Seungcheol chiếm giữ.

Cơn kích tình qua đi, để lại cho Jisoo nỗi tiếc rẻ về chiếc váy sang trọng đã bị Seungcheol xé rách khi cả hai làm tình.

"Tôi sẽ đền cho em một chiếc váy khác." Seungcheol ôm siết lấy cậu, cúi đầu ngửi mùo dầu gội vẫn còn vương trên mái tóc chàng trai nhỏ hơn.

"Xé đồ có vẻ là thói quen của anh nhỉ? Kể từ lần đầu tiên làm tình, anh đã làm hỏng của tôi mười cái váy rồi." Jisoo giả vờ nói giọng hờn dỗi, song lại nép mình sâu hơn vào trong lòng anh.

"Tôi có thể đền được nhiều hơn con số mười."

Nghe thấy câu trả lời đầy tự tin của Seungcheol, cậu chẳng ừ hử gì nữa. Choi Seungcheol có nhiều khía cạnh mới mẻ hơn cậu tưởng. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn cậu nghĩ, để tìm ra cách vẽ nên một Choi Seungcheol hoàn hảo nhất.

"Jisoo, tôi có thể hỏi điều này được không? Có lẽ sẽ hơi riêng tư một chút, nếu em không thoải mái thì không cần trả lời."

"Còn việc riêng tư nào mà chúng ta chưa từng làm sao?"

Jisoo đảo mắt, đôi khi cậu muốn phàn nàn về cái tính lịch sự này của Seungcheol chết đi được. Anh chỉ cười trừ, giọng nói đều đều vang lên, đã không còn khàn đặc như khi cả hai làm tình :

"Em có vẻ rất thích mặc váy nhỉ?"

À. Không mấy ngạc nhiên khi Seungcheol nhận định đây là một câu hỏi riêng tư. Nhưng sự thật thì Jisoo khá thoải mái với những câu hỏi như vậy.

Cậu chỉ mặc váy vì thấy đẹp mà thôi. Tất nhiên Jisoo vẫn thấy mình đẹp khi mặc quần và hoàn toàn không nghi ngờ về bản dạng giới của mình. Cậu chỉ mặc vì cậu yêu cái đẹp và không còn gì khác. Thế nên Jisoo trả lời anh một cách tinh nghịch :

"Anh không thấy tôi mặc váy rất xinh sao? Một ngày nào đó, có lẽ tôi cũng sẽ bắt anh mặc váy và đi dạo phố với mình."

Và tiếng cười dịu dàng của Seungcheol đã vang lên trên đỉnh đầu Jisoo trước khi không gian lần nữa rơi vào tĩnh lặng.


End.

đến đây là kết thúc rồi =))))).

mạch truyện diễn ra khá nhanh, mình không nói đến những điều xảy ra giữa Seungcheol và Jisoo sau đêm ở phòng vẽ và những chuyện sau này vì không thể viết hết chỉ trong một oneshot =))))). và mình cũng không có ý định sẽ triển khai nhiều hơn về câu chuyện này nữa.

cho đến điểm kết thúc của câu chuyện tại đây, Seungcheol và Jisoo vẫn chưa hoàn toàn trao trái tin cho nhau, họ CHƯA yêu nhau, vẫn đang trong quá trình đẩy đưa, vì mình tin rằng với tính cách của hai người này, yêu nhau chỉ qua mười cuộc làm tình là chuyện không thể xảy ra =)))))).

các bạn có thể thoải mái tưởng tượng đến cảnh hai người kết hôn, con đàn cháu đống, 50 người theo CSC lên rừng, 50 người theo HJS xuống biển hihi =)))))).

chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😚.

p/s : với khoảng cách 10 tuổi, mình đã định để HJS gọi CSC là "chú" và bị CSC nạt, nhưng mà lại không tìm được chỗ nào thích hợp huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro