Chương 3. Tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự lặng lờ lai vãng quanh những bước chân của ba cậu trai trẻ khi họ chậm rãi men theo vỉa hè mà băng qua các con phố sầm uất đang phơi mình trong màu nắng chói lóa. Những đường nét cao nghều của thành phố hờ hững hiện lên rồi lại nhanh chóng trôi về phía sau, đổ ra khoảng trống tỏa bừng hơi nóng sát cạnh họ những cái bóng đen lạnh lùng vô cảm.

Nhìn tấm lưng thuôn dài của Seungcheol đang rảo bước trong cái nóng hầm hập phía trước mình, Joshua cất tiếng:

"Xin lỗi Seungcheol nhiều nhé, vì có thêm hai đứa mình mà cậu phải đi bộ thế này."

Seungcheol khẽ đặt dáng người mờ phai của Joshua vào khóe mắt, đáp bằng giọng điềm nhiên:

"Không có gì đâu. Không có hai cậu thì tôi cũng đi bộ thôi."

"Tại sao vậy?" Joshua nghiêng đầu một khoảng vừa đủ để tiến vào tầm mắt của Seungcheol, hỏi.

"Dạo này tiền xăng đắt lắm."

"À."

Sự thinh lặng tràn đến lần nữa, luồn một làn hơi xa cách rất đỗi thản nhiên qua khoảng không giữa họ. Seungcheol cùng với những bước chân nhanh nhẹn của cậu đi trước, mở đường cho Joshua và Jeonghan thong thả nối gót theo sau. Giữa họ có một bản thỏa thuận đã được ký kết dưới một ngòi bút câm lặng. Và điều luật đầu tiên cũng là duy nhất của nó đã xây lên một bức tường vô hình chắn giữa hai đôi vai kề sát nhau của Joshua cùng Jeonghan và thân người rắn rỏi, cao lớn của Seungcheol.

Những giọt nắng rỉ qua các kẽ lá rồi chảy tràn trên mặt đường, chạm những họa tiết ngộ nghĩnh vào mảng đen lờ mờ dưới chân họ. Seungcheol và Jeonghan cứ mãi nhắm thẳng vào con đường trước mặt nên chẳng để ý gì đến chúng. Duy chỉ có Joshua, với đôi mắt luôn tinh tường trước những nét đẹp bình dị, là không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.

Seungcheol rẽ vào một con ngõ nhuộm đầy sắc màu gần gũi, ấm áp với những ngôi nhà nằm kề cận nhau. Và dễ dàng nhìn thấy sau những cánh cửa để mở, cuộc sống thường nhật của những hộ gia đình để lộ ra một vài mảnh ghép giản đơn của chúng.

"Sắp tới rồi." Seungcheol thông báo.

"Ừm." Joshua đáp khẽ.

Họ đi thêm một đoạn nữa, lướt qua những gương mặt xa lạ dọc hai bên đường rồi dừng lại trước một quán ăn đơn sơ, bên trong có lác đác vài vị khách, Seungcheol nói:

"Là chỗ này nè."

Một anh chàng đeo trên mình chiếc tạp dề màu nâu sáng từ trong quán bước ra khi nhìn thấy Seungcheol, với nụ cười niềm nở sáng rỡ trên gương mặt điển trai, anh ta rót vào tai họ một thứ âm thanh êm dịu:

"Sao hôm nay em đến sớm vậy?"

"Em dẫn bạn đến xin việc ạ." Seungcheol đáp.

Anh ta nhìn xuyên qua vai Seungcheol rồi neo ánh nhìn lại trên người Joshua và Jeonghan ở phía sau.

"Là hai em trai này hả?"

"Vâng ạ." Seungcheol quay qua Joshua và Jeonghan, giới thiệu: "Đây là anh Minhyun, nhân viên của quán."

"Bọn em chào anh ạ!" Joshua và Jeonghan cùng lên tiếng.

"Em tên là Joshua."

"Còn em là Jeonghan ạ."

"Chào hai em." Minhyun mỉm cười dịu dàng. "Chắc mấy đứa là bạn thân của Seungcheol nhỉ? Từ đó đến nay anh chưa thấy bạn của em ấy bao giờ."

Joshua hướng ánh nhìn hỏi ý vào Seungcheol, chỉ đến khi đã nhận được cái gật đầu nhẹ của người kia, cậu mới trả lời:

"Vâng ạ."

"À đúng rồi, mấy đứa vào trong đi, ngoài này nắng lắm." Minhyun bảo, nhích người sang bên, tay phác một cử chỉ mời mọc thân thiện.

"Để anh đi gọi bác Hankyung."

Minhyun nói khi họ đã vào trong quán, anh rảo bước tiến vào một hành lang ngắn nằm ngay đối diện khung cửa chính. Ở cuối hành lang ấy, một ánh sáng mở ra cho những âm thanh nấu nướng cùng mùi thức ăn lao ra bâu kín lấy tai và khoang mũi của Joshua và Jeonghan.

"Hankyung là tên của bác chủ quán." Seungcheol giải thích.

Sau chốc lát, dáng người dong dỏng cao của Minhyun trở lại cùng lời thông báo:

"Bác Hankyung kêu mấy đứa đợi một chút, bác ấy xào xong đĩa mì rồi ra ngay."

"Làm phiền anh rồi ạ!" Joshua nói, trên mặt hiện rõ các đường nét chân thành.

"Không sao đâu mà, đừng khách sáo." Gương mặt của Minhyun bừng nở một nụ cười dễ mến, làm cho sự xa cách giữa họ từ từ tan chảy.

"Tính tiền đi!" Một vị khách gọi to.

"Vâng ạ!" Minhyun lẹ làng đi đến chỗ của vị khách ấy.

Joshua đưa ánh mắt đầy cảm tình dõi theo Minhyun, cậu nhỏ giọng thì thầm với Jeonghan:

"Anh ấy tốt bụng nhỉ?"

"Tớ cũng thấy vậy, mặt mũi cũng khá là đẹp trai." Jeongjan đáp, lại giở giọng ngả ngớn: "Nhưng không bằng tớ."

Joshua đánh nhẹ vào cánh tay cậu ta.

"Đồ tự luyến nhà cậu thì không ai bằng được rồi."

Đang cười đùa với Jeonghan thì một dáng người đồ sộ thình lình xuất hiện và che khuất toàn bộ ánh sáng hắt ra từ phía cuối hành lang, khiến Joshua thoáng giật mình khi trông thấy.

"Bác Hankyung đấy." Seungcheol lên tiếng, trên môi thấp thoáng một nụ cười nhạt.

"À... bác ấy có vẻ... hơi lớn nhỉ." Joshua nói, khóe miệng giật giật.

Bác Hankyung ì ạch bước đến chỗ họ, đôi má tròn trặn của bác khẽ nhích lên, nhường chỗ cho hàm răng đều đặn, hơi vàng được phô ra trong một nụ cười nằm giữa lớp da và mỡ mềm nhũn.

"Minhyun, khách nào kêu mì vậy cháu?" Giọng nói sang sảng của bác vang to, đẩy lùi sự yên ắng êm ả của quán đến một vùng trời xa xôi nào đó.

"Cái ông này, miệng như cái loa ấy!" Một ông chú ngồi gần đấy nói lớn.

"Thì bởi vậy nên mỗi lần khu mình có hoạt động gì cần tuyên truyền, kêu gọi là người ta toàn chạy đến kiếm ông ấy đó." Một vị khách khác góp lời.

Sự rộn ràng nương theo điệu cười hô hố của bác Hankyung mà tràn vào bủa vây lấy bầu không khí trong quán, rồi mang theo những tiếng nói cười rôm rả, nó chạy tung tăng ra cả con ngỏ bên ngoài.

"À mà đúng rồi, ai gọi mì vậy?" Bác Hankyung quay lại câu hỏi ban nãy.

"Tôi đó." Một ông chú lên tiếng trả lời. "Xém nữa là quên rồi."

"Hết nói nổi cha nội này luôn."

Bác Hankyung đặt đĩa mì xuống bàn ông chú kia. Lúc này ông mới nhớ đến nhóm Seungcheol.

"Chào hai đứa." Ông đến gần, phủ một cái bóng lớn lên Joshua và Jeonghan.

"Chào bác ạ!"

"Hai đứa đến xin việc hả?"

"Vâng." Joshua lễ phép đáp, cố chống đỡ cơn hồi hộp mà dáng người to béo của bác Hankyung đè lên cậu.

"Quán của bác chỉ cần thêm một người phục vụ thôi nên không nhận cả hai đứa được."

Vẻ tư lự tìm đến mặt Joshua. Cậu quay sang Jeonghan, hỏi:

"Vậy giờ làm sao đây?"

Jeonghan mím môi, nghĩ ngợi giây lát.

"Để tớ làm cho, cậu cứ ở nhà Seungcheol chờ là được rồi."

Joshua lập tức xịu mặt, đáp bằng giọng cao hơn hẳn bình thường:

"Thôi, tớ không muốn làm kẻ ăn bám đâu."

Bác Hankyung nhìn vẻ mặt ngần ngừ của hai bạn trẻ, bất chợt não của bác tóm được một ký ức có thể giải quyết được vấn đề này.

"À, đúng rồi! Bà chủ tiệm hoa ở đối diện mới bị thương ở tay nên đang cần người phụ việc. Hai cháu qua đó hỏi thử xem."

Jeonghan và Joshua nhìn nhau, mặt người này phản chiếu nét hớn hở trên mặt người kia.

"Tiệm hoa thì quá hợp với cậu rồi còn gì." Jeonghan bảo, nhướn mày vẻ thích chí.

"Là tiệm hoa đó hả chú?" Joshua chỉ tay vào một mặt tiền đầy kín những chậu hoa sặc sỡ phía bên kia đường.

"Đúng rồi." Bác Hankyung trả lời. "Hai cháu qua đó hỏi đi rồi quay lại đây."

"Vâng ạ, cảm ơn chú." Joshua mừng rỡ đáp, vội cầm tay Jeonghan tiến thẳng tới tiệm hoa. "Seungcheol cứ ở lại làm việc đi, không cần đi cùng bọn tớ đâu."

"Chúc hai cậu may mắn!" Seungcheol nói với theo bóng lưng của Joshua và Jeonghan.

***

Một người phụ nữ trung niên đang đứng tưới hoa thì bỗng dừng lại, ánh mắt hiền hòa của bà từ tốn dò dẫm những đường nét của Joshua và Jeonghan khi họ tiến đến gần ngôi nhà của bà, một ngôi nhà nồng đượm đủ loại hương hoa.

"Chào hai cháu." Chất giọng mềm mỏng của bà cất lên, chầm chậm xuyên qua bầu không khí trang nhã.

"Chào cô ạ." Joshua cúi nhẹ đầu, ánh mắt nhanh chóng bị vẻ đẹp yêu kiều của những bông hoa túm chặt.

"Hai cháu muốn mua hoa sao?" Người phụ nữ hỏi, vẻ đồng cảm tràn ngập trên gương mặt dịu dàng khi bà nhìn thấy sự say mê nở rộ trong đôi con ngươi đen tròn của Joshua.

"À không ạ." Joshua dời sự chú ý ra khỏi những bông hoa, ngước mắt lên nhìn người phụ nữ. "Cháu nghe bác Hankyung nói là cô đang tìm người vụ việc nên đến đây xin ứng tuyển ạ."

"Thì ra là vậy." Người phụ nữ gật gù. "Đúng là cô đang cần tìm người phụ một số việc trong tiệm." Bà nhìn lòng bàn tay phải đang nằm dưới lớp băng trắng của mình.

Vẻ mặt hứng thú của Joshua chìm lút trong sự quan tâm. Cậu buột miệng hỏi:

"Tay của cô bị sao vậy ạ?"

Một nét ngạc nhiên chạy vụt qua mặt người phụ nữ, rồi bà mỉm cười hiền hậu, gieo một hạt giống cảm mến dành cho Joshua xuống lòng.

"Cô không cẩn thận nên bị phỏng trong lúc nấu ăn ấy mà."

"Có nặng lắm không ạ?" Joshua được khuyến khích, ân cần hỏi tiếp.

"Cũng không nặng lắm đâu, nhưng tạm thời cô không thể đụng đến nó. Vì vậy nên cô mới cần người phụ việc đây nè." Người phụ nữ nói, thêm một chút hóm hỉnh vào những từ cuối cùng.

"Vâng ạ."

"Công việc ở đây thì cũng không có gì nhiều, cháu giúp cô tỉa lá, bó hoa, lấy hoa cho khách, thi thoảng dời mấy cái chậu là được. Lương thì cô sẽ trả cháu mười lăm nghìn cho một giờ."

"Còn giờ giấc thì sao ạ?"

"Cháu rảnh lúc nào thì cứ đến lúc đó thôi. Quán của cô mở cửa từ tám giờ sáng đến bảy giờ tối."

"Vậy cháu làm từ lúc mở cửa cho đến lúc đóng cửa luôn được không cô?"

Hai mắt Joshua mở lớn, lấp lánh vẻ phấn khởi, Jeonghan thấy thế thì không khỏi phì cười. Thực vật chính là thứ Joshua yêu nhất, chỉ sau bố mẹ của cậu.

"Được chứ." Người phụ nữ dịu dàng đáp, trong lòng rộn lên một niềm vui phảng phất màu tươi trẻ. "Nếu cháu muốn thì có thể bắt đầu từ chiều nay luôn."

"Nhưng mà..." Joshua ngập ngừng. "Cháu chỉ làm trong ba, bốn ngày thôi thì có được không cô?"

Người phụ nữ lại mỉm cười, ôn tồn bảo:

"Được, nếu cháu đi thì cô lại tìm người khác thôi. Cháu làm ở đây trong mấy ngày này đã là giúp cô nhiều lắm rồi."

Joshua nghe thế thì cũng mỉm cười, mắt hấp háy cảm kích.

"Cháu cảm ơn cô!"

"Vậy là ổn thỏa hết rồi hén." Jeonghan nói. "Tớ đi báo cho Seungcheol và bác Hankyung nha."

"Ờ." Joshua gật đầu.

"Bye bye, chúc cậu làm việc vui vẻ." Jeonghan vẫy tay tạm biệt Joshua, quay sang nói với người phụ nữ: "chúc cô buôn may bán đắt ạ!" làm bà bật cười.

"Cậu cũng vậy nha!" Joshua vui vẻ nói trước khi Jeonghan xoay người rời đi.

***

Bên trong quán ăn của bác Hankyung, Minhyun lụi hụi lau những chiếc mặt bàn bằng inox sau khi khách đã đi hết trong lúc Seungcheol rửa chén ở sau bếp.

Bỗng có một cô gái xuất hiện ở ngưỡng cửa, nhìn thấy Minhyun, cô ấy thốt lên vẻ bất ngờ:

"Minhyun, sao cậu còn ở đây? Cậu làm ca sáng mà."

Minhyun ngẩng đầu lên, một sự lúng túng thoáng ghé qua đôi mắt hiền lành của anh.

"À, sắp phải đi nên tớ muốn ở lại lâu một chút." Anh cười, một nụ cười vương nét buồn bã. "Imyoung tìm chú Hankyung hả? Chú ấy đang ở dưới bếp á."

"Ừm." Cô gái đáp, mí mắt khẽ chùng xuống.

"Hôm nay có hai người đến xin việc đấy." Minhyun nói. "Nên có lẽ là từ mai tớ sẽ không đến nữa đâu."

"Ừm."

Cô gái đi một mạch vào hành lang hẹp, để lại Minhyun lẻ loi cùng nỗi buồn nặng trĩu.

Seungcheol chầm chậm bước ra, nhìn thấy Minhyun gấp gáp chớp hai mắt quay đi khi thấy mình, cậu buông tiếng thở dài.

"Anh định ôm khư khư cái tình cảm đó rồi đi Úc luôn hả?" Cậu nói, ngữ điệu đều đều mang theo chút chán ghét sượt qua vết thương vẫn chưa khép miệng trong tim Minhyun.

Một khoảng lặng đầy sự trốn tránh lơ lửng giữa họ. Seungcheol thở dài, chán nản lắc đầu.

Jeonghan bước vào quán, vừa thấy bóng của cậu trong tầm mắt mình, Minhyun liền vịn vào đó mà thoát khỏi sự chất vấn im lặng của Seungcheol.

"Sao rồi? Bạn của em được nhận rồi hả?" Anh hỏi.

"Vâng ạ, cậu ấy vui lắm luôn." Jeonghan đáp, vô thức mỉm cười.

"Tốt rồi." Seungcheol cất tiếng, trong giọng có một cái gì đó lạnh lùng, cay nghiệt. Cậu liếc nhìn Minhyun, một cái nhìn thất vọng, rồi nói với Jeonghan: "Bác Hankyung bảo là cậu có thể bắt đầu làm việc từ sáng mai nên giờ cậu về được rồi đó."

"Tớ hiểu rồi, hai người có cần tớ giúp gì không?" Jeonghan hỏi.

"Không có." Seungcheol đáp.

"Vậy tớ qua chỗ Joshua đây, tạm biệt." Jeonghan nói rồi quay gót rời đi.

Khi bóng Jeonghan đã lững thững hằn lên màu nắng bên ngoài, Seungcheol quay sang nói với Minhyun đang lau chùi một mặt bàn vốn đã sạch bóng:

"Anh cũng có thể về rồi."

"Ừ."

"Nên nói đi, ít ra thì cũng đỡ nặng lòng."

Minhyun trầm mặc.

Imyoung thình lình đi ra, trên mặt cô in rõ những đường nét của một quyết tâm mãnh liệt. Cô nhìn Minhyun bằng cặp mắt tóe lửa, dõng dạt nói lớn như thể muốn hét lên:

"Minhyun, tớ có chuyện cần nói với cậu!"

"Hả?" Minhyun ngây người nhìn Imyoung.

Cô lao tới, nắm chặt tay anh, lôi anh đi.

"Theo tớ!"

Seungcheol thích thú dõi theo bóng lưng họ mỗi lúc một xa dần. Jeonghan và Joshua đang ngồi trong tiệm hoa cũng phải nhoài người ra hóng chuyện.

"Có chuyện gì vậy?" Joshua hỏi lớn.

"Chuyện riêng của họ ấy mà." Seungcheol đáp, vui vẻ trở vào trong quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro