hổ ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol cảm thấy dạo gần đây bé con nhà anh vô cùng, à không đôi chút, không không là nhiều chút mới đúng. Bé dạo này nhiều chút không gọn gàng.

Sáng sớm ngủ dậy mơ ngủ quên xếp chăn gối đã đành anh cũng cho qua. Nhưng trưa về chiều về vẫn thấy cái đống đấy nằm chình ình bề bộn trên giường còn em đang nằm lên chúng.

"Soonyoung à, em không xếp chăn lại hả?"

"Đợi chút nữa em xếp"

Chút nữa của em là hai tiếng đồng hồ trôi qua và trên giường vẫn lặng thinh một mớ chăn gối bộn bề.

Giày dép xếp ngay ngắn trên kệ không nói, lần nào anh cũng thấy nó không trôi dạt ngoài kẹt cửa cũng toạ lạc dưới gầm sofa.

Bé dạo này có thói quen về một cái là cứ cởi ra đại thôi nên giày chiếc nơi này chiếc nơi nọ.

Có hôm em kéo chiếc giày ra mạnh quá nó văng tận giá treo đồ, anh tính lấy cái khăn lau cho cún cưng thấy chiếc giày treo kế bên bàng hoàng không nói nên lời.

Chưa kể đôi dép bông đi trong nhà nhiều khi lau dọn gì đó không tiện mang. Em tháo ra làm xong quay qua quay lại nó biến mất một cách kì diệu và siêu nhiên. Khi thì đôi dép biến vào bếp, khi thì ở phòng khách, ngoài vườn, trước cửa nhà vệ sinh, dưới gầm giường,...

Tính bé dạo này hay quên quên nhớ nhớ vậy đó. Đặt đồ ở chỗ này chừng giây sau là quên mất, định nói cái gì vừa mới kêu anh xong lại bảo không nhớ.

Cả việc tính làm thoắt cái đã quên sạch, bát đũa ăn xong cũng không dọn, không rửa. Ăn uống thì cũng không chịu ăn cho đàng hoàng, cứ ăn chậm như mèo ăn không biết bị làm sao.

Lại còn hay mè nheo với anh nữa.

"Seungcheol hyung ! Soonyoung muốn mua bánh mochi!"

"Anh ơi Soonyoung muốn đi chơi ~"

"Seungcheolie về ăn cơm với Soonyoung điii"

Hồi trước thì anh sẽ thấy đáng yêu nhưng giờ khác rồi, giờ thấy em trẻ con cực. Cứ chu môi rồi lại phồng má trông có khác gì đứa trẻ nít ba tuổi đâu, cả việc sửa đèn trần sửa máy tính cũng phải gọi anh mọi lúc. Còn sinh thói quen vòi vĩnh anh ôm ấp nữa. Thương thì thương em hổ thật, nhưng cái này phải nói lại cho bé con hiểu rồi.

"Hổ ơi, bé có biết bé lớn lắm rồi không?"

Anh hỏi kì chưa, vẫn gọi người ta là bé đấy thôi mà hỏi bé lớn rồi là sao.

Soonyoung chưa kịp gặm chiếc bánh mochi đã bị anh lớn nghiêm giọng giải thích. Mà người yêu em chẳng biết lựa lời xíu nào cả, bảo em bừa bộn lại nói em quá trẻ con, quá vô tư. Nói chung là khi anh diễn giải xong nhìn lại mặt em vẫn bình thản lắm. Em không buồn cũng không khóc, vui thì không thể rồi, đứng lên đối diện anh nói ba chữ "em biết rồi" sau đó quay lưng lại.

Lúc ấy mới chịu khóc.

Em đâu trẻ con đến thế, em biết bản thân đã hai mươi bốn cái xuân xanh thì không nên hành động và cư xử như thế, em trẻ con như vậy là vì một người cả đấy.

Vì cả tháng nay cái người đáng ghét nào đó không thèm ôm em bé ngủ nữa mà ra sofa ôm hợp đồng và laptop ngủ. Tên đấy ở cùng nhà mà như xa ngàn dặm vậy, mỗi ngày gặp nhau được có ba bốn tiếng cũng không ngó ngàng hỏi han gì đến em.

Làm nũng thì bảo em thôi, ngày nghỉ có thời gian nhờ anh chở đi chơi thì không chở mà ở nhà ngủ miệt mài.

Em không quăng giày dép lung tung để bị anh lớn cằn nhằn thì có lẽ em quên mất giọng anh rồi.

Em không phải thích ăn chậm, nhơi nhơi mấy hạt cơm chọc cho anh khó chịu, em muốn ăn cơm với người yêu em lâu thêm một chút thôi, bữa cơm có đủ mặt hai người một tuần có bao nhiêu?

Càng không có việc em chóng quên chậm nhớ, quên mới có cớ hỏi anh cái này hỏi anh cái kia rồi người ta mới trả lời cho em hay phải có đôi giày chiếc dép ấy mới chịu nói chuyện với em.

Soonyoung không trẻ con như vậy, anh sẽ để ý hổ nhỏ còn tồn tại trong ngôi nhà này sao?

Seungcheol có nhớ không, anh từng gọi người yêu là em bé đó, khen em đáng yêu lại khen em xinh trai, giờ lại chê em trẻ con là sao đây hả?

Đúng là em trẻ con, nhưng liệu nói ra anh có thời gian để lắng nghe hay không đây. Anh vất vả lắm, sáng đi làm đến tối muộn mới về nhà. Có thời gian ăn cơm nói với anh vài câu đã thấy may lắm rồi chứ đừng bảo phải có này kia. Em biết ngày nghỉ anh không phải lười chở bé hổ đi chơi mà là trong tuần làm đã mệt quá rồi, mắt thức đến có quầng luôn.

Em không đòi hỏi anh phải quan tâm mình 24/24 hay điều gì đó lớn lao.

Chỉ muốn đôi khi Seungcheol về nhà nhớ nhìn sang bé hổ đợi chờ anh mỗi tối.

Muốn anh bé khuya đừng ra ngoài sofa ngủ nữa, giường rộng lắm, em nằm chẳng hết đâu còn dễ bị lạnh nữa. Chỉ muốn anh có thể ôm em bé ngủ như trước thôi.

Mong muốn anh cưng chiều yêu thương em, dành thời gian cho em chút xíu thôi. Nói em tham lam cũng được, nhưng em thật sự cần một chút xíu đó lắm.

Và đừng sợ anh làm việc phải mở đèn sáng em không ngủ được, em thức để chờ anh ngủ cùng thôi. Đừng lo em sẽ bừa bộn rồi quăng giày lên giá treo đồ, em làm thế chỉ để nhận được sự chú ý của ai đó mà. Em thương cũng thương anh nữa.

Nhưng anh mắng em bé buồn rồi.

Tối đó Soonyoung cũng không thèm ngủ trong phòng nữa mà đi lên phòng ở tầng hai cuộn tròn một cục chăn trên đó. Seungcheol thấy bản thân lớn tiếng với em như thế cũng hơi quá nên lên phòng em muốn xin lỗi.

"Soonyoung ơi! Soonyoungie!"

Tiếng gọi tên em vang hơn hai ba lần ngoài cửa phòng nhưng chẳng có lời hồi đáp. Em biết anh đứng ở ngoài nhưng không mở đâu, em cứ cuộn mình trong chăn bịt tai lại để không nghe nữa thôi.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, em thầm nghĩ anh đã về phòng rồi nên mới chui ra khỏi chăn. Em định đi uống nước thì cảnh tượng đập vào mắt em khi vừa mở cửa là anh đang nằm trên sofa đối diện phòng.

Chắc là đợi cho em mở cửa rồi mới giải thích.

Soonyoung vừa muốn gọi anh dậy để xuống phòng dưới tầng ngủ, đang chuyển đông giá nên trời đêm lạnh lắm. Nhưng một phần dù không có dỗi anh được cũng chưa muốn nói chuyện với anh đâu.

Em chần chừ vào phòng lấy thêm một cái chăn nữa đắp cho anh, thôi thì giữ ấm thêm chút xíu đi vậy. Nhưng khi vừa quay lưng tính đi thì một vòng tay ôm từ đằng sau giữ em lại.

Lúc này mới có người chịu dỗ em bé.

"Hổ à anh biết lỗi rồi"

"...Lỗi phải gì ở đây, buông em ra"

Nghe giọng em anh biết chắc gương mặt bé con đang phụng phịu hờn dỗi lắm đây. Mặc dù cho là trong tâm không giận đi nhưng bị mắng oan ức như vậy người ta biết buồn đó, em bé cũng biết tổn thương mà.

"Anh xin lỗi Soonie, anh không nên mắng bé như thế, anh cũng không nên nói bé nặng lời, anh tệ nhỉ"

Soonyoung bị cái ôm ấm áp của anh trói chặt, lại thêm lời hối lỗi chân thành của người kia khiến trái tim bỗng mềm xèo, chân cũng không quay gót đi được. Bé con chỉ chờ có bao đó thôi, cả tháng chỉ chờ có chừng đấy thôi. Em quay lưng lại, hai tay nhẹ nhàng áp lên má anh.

"Anh không tệ"

"Thật hả?"

"Nhưng dám nói em trẻ con, anh muốn chết sao?!"

Lời nói thì mang tính chất đe doạ mà xem em bé cười nguy hiểm với anh kìa. Nhưng trong trường hợp này thì Seungcheol thấy đây là cười xinh nhé, một tháng trời không nhìn kĩ giờ mới thấy sao em đáng yêu thế, có được coi là mê lại từ đầu và mê gấp đôi không?

"Vậy bé định làm gì đây? Cho chồng ra sofa ngủ hửm?"

Anh vừa cười ranh ma vừa siết chặt eo em sát vào người mình. Vì người kia biết thể nào mặt em dù ở bất kì cung bậc cảm xúc nào cũng sẽ quy về gương mặt ngượng đỏ.

"Uishh ai là bé của anh chứ, vào phòng ngủ đi!"

Soonyoung vội vàng đẩy anh ra để đi vào phòng ngủ, nhưng có ai đó hình như bị mê bé con quá vừa đi vừa ôm mới chịu.

"Anh buông ra đi, em lớn rồi đừng có ôm ôm nữa!"

"Ai nói? Em còn bé lắm, dạo này trời lạnh nữa, phải ôm để em bé không bị lạnh chứ"

Nhớ cũng có người bảo em trưởng thành rồi mà giờ cứ luyên thuyên em hổ còn bé, còn ôm miết không chịu buông với cái lý do "bé còn bé lắm nên cần ôm để giữ ấm". Là bé ấm hay anh ấm đó?

Bé hổ hai mươi bốn cái xuân xanh có thể gọi là lớn đi. Nhưng không đồng nghĩa em không cần được quan tâm hay thương yêu, cần lắm chứ, bé là hổ nhỏ của anh nào đó đấy.

Sau đó mỗi ngày Seungcheol đi làm về đều tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ôm một cái. Chịu chở Soonyoung đi chơi, dành thời gian nhiều xíu cho bé nhỏ, ngày nào cũng phải gọi hổ ơi hổ à mới được. Và chịu nói yêu em nhiều hơn rồi.

"Hổ ơi, anh yêu bé"

"Anh cứ gọi bé bé rồi chừng nào em lớn?"

"Em đừng lo việc đó, lo yêu anh là được"

Em của anh có thêm ba mươi bảy mươi năm đi nữa vẫn còn bé lắm, có thể sẽ không còn trẻ trung năng động như tuổi đôi mươi đi, nhưng với anh thì bé vẫn là hổ nhỏ ngày nào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro